AN TỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

>
>
AN TỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Mấy bữa rày đang càng ngày càng thấy thấm, thấy yêu những dòng chữ nhẹ nhàng trong bài Kinh Từ Ái này. Nhẹ nhàng như một bài thơ…, mà cũng không hề ra màu sắc tôn giáo hay tâm linh gì. Chỉ là một bài kệ khơi dậy tâm từ bi – là cái luôn có sẵn trong lòng mỗi người, và nhẹ nhàng dẫn dụ mọi người gửi gắm cái tâm từ bi ấy đến vạn chúng sanh ở xung quanh mình… Thật là đẹp đẽ làm sao!

Bài Kinh Từ Ái này, mình đang đọc mỗi ngày, cuối buổi ngắm mặt trời lên vào đầu giờ sáng, và mỗi tối trước khi đi ngủ. Và, hai câu mở đầu của bài kinh chính là vầy: “Hằng mong người an tịnh – Trí tuệ càng hiển minh…

Thật ra, an tịnh là một cả một lối sống, bao hàm rất nhiều sự biết buông bỏ những tạp niệm, dục cầu; và biết để tâm vào mỗi phút giây đang sống. Tuy vậy, trong khuôn khổ bài viết này, mình xin phép lảy ra một lát nhỏ trong hàm ý sâu xa của hai câu kinh, để nhấn mạnh cái kết quả tất yếu của việc ‘định’ dẫn đến ‘tuệ’.

Khái niệm ‘Định’ rồi mới ra ‘Tuệ’, mình được nghe nhắc nhiều, và từ rất lâu rồi. Có điều, nghe mà không hiểu tại sao lại như vậy…, thì không có chịu tin, hihi. Để rồi dọc theo cuộc sống, tự nhiên thấy sao nhiều ý tưởng bỗng nảy sinh trong đầu mình trong lúc mình tập yoga đến vậy? Cái là ngẫm ngẫm, thì mới thấy thì ra thường trong những lúc tập yoga, cái đầu mình ‘rỗng’ nhất. Nghĩa là, những lúc đó, những dòng suy nghĩ của mình nó tạm… nằm yên xếp de, hỏng có cựa quậy lung tung, những lúc mình bận tập trung vào các động tác và tập trung hít thở cho đúng và đều đặn.

Từ thực tế, bắt đầu nảy sinh hứng thú đi tìm hiểu thêm sâu xa hơn, qua nhiều kênh thông tin, bài viết, hệ thống lý luận…, rồi lại từ chuyện thấy có lý, chịu khó ngồi yên an tĩnh thường xuyên, có ý thức ngày càng hướng đến sống an tịnh hơn…, lại cảm thấy đầu óc mình mở mang ra được thêm nhiều nhiều nữa… Cho đến bây giờ thì đã không còn nghi ngờ gì về kết quả tất yếu của trí tuệ càng được mở mang sau khi chịu khó sống an tịnh, và những lý do khách quan để đưa tới kết quả này. Xin tạm được giải thích, theo cách hiểu tổng hợp của mình như sau, nha:

1️⃣ Con người ta đến với thế giới này chỉ là một chương đời. Nghĩa là trước ‘chương đời’ này, đã còn có bao nhiêu chương đời trước, gọi là các tiền kiếp. Mỗi chương đời đó ta từng sống, cảm thụ, học hỏi, tích lũy kiến thức… Và khi chương đời đó kết thúc, cùng với sự ‘trở về cát bụi’ của thân xác, thì cái trí khôn hay thần thức của ta nó không mất đi, mà một phần sẽ được nén lại, thành một dạng tinh túy – là ‘file nén’, và lẳng lặng nằm chờ thời… Cho đến khi cái file nén đó gặp được đủ duyên mà kết hợp với một số yếu tố khách quan khác, như đất, nước, gió, lửa… của thời điểm đó, để hình thành nên một cái phôi mới, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, và được sinh ra đời.

Dĩ nhiên khi ta sinh ra trong một vòng đời mới, trí nhớ của ta ở đời này trở lại bằng 0, và ta sẽ phải nỗ lực lại gần như từ đầu. Có điều, những ai nhìn ra ta KHÔNG PHẢI làm lại từ đầu chính là những người có ý thức rằng ta có ‘vốn để dành’ từ các tiền kiếp. Có điều vốn này được để lại ở dạng nén mà, không có ‘ready-to-use’ (sẵn cho dùng), nên cần phải có đủ điều kiện nỗ lực từ phía ta-ở-vòng-đời-này, thì trí-khôn hay thần-thức-được-nén đó mới được bung ra lại. Dễ nhìn nhất, là ta sẽ thấy trong xã hội, cũng sinh ra làm con người, nhưng có người này có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, người khác lại đam mê mãnh liệt việc nghiên cứu văn học. Người khác lại nấu ăn rất giỏi, người nữa thì may vá cực kỳ tinh xảo… Tất cả những điều này không bao giờ là ngẫu nhiên. Đó chỉ là sự tiếp nối những gì người ấy đã làm dở dang từ các tiền kiếp, để tiếp tục hoàn thiện thêm những kỹ năng, đam mê… mà họ đã nuôi dưỡng từ nhiều tiền kiếp cho tới nay.

(Đó chính là lý do vì sao, những năm sau này mình hay khuyên các bạn trẻ hãy lắng nghe đam mê hay sở thích của mình một cách nghiêm túc, nó sẽ dẫn dắt bạn đi đến những công việc mà bạn giỏi bất ngờ, hoặc đắm mình vào nó nhất định bạn sẽ thành công, cho dù công việc đó nghe có vẻ… không phổ biến và ít thực tế đến mức nào. Đó cũng là lý do gia đình mình không bao giờ cản Tin Nhái nhà mình theo đuổi bất cứ ngành nghề nào nó yêu say đắm, ahihi… Cha mẹ không can thiệp vào đời sống tương lai của con được đâu, ta chỉ là những người trợ duyên cho chúng nó bước vào cuộc sống này. Còn một khi chúng nó đã 18 tuổi, là đã đủ tuổi suy nghĩ để lắng nghe những tiếng nói nội tâm trong lòng, thôi thúc chúng đi tiếp theo những con đường chúng nó còn dang dở từ các tiền kiếp).

(Mở ngoặc thêm cái nữa ở đây, là cũng vì lý do này, mà nếu trong cuộc sống này bạn có thích làm cái gì đó dữ lắm mà… bạn làm dở ẹc, lạch bạch ì ạch hoài, cũng đừng buồn đừng thất vọng. Đó là vì trong n tiền kiếp, chưa có kiếp nào bạn từng làm qua dạng công việc hay hoạt động này, và kiếp này là kiếp đầu tiên bạn bắt đầu xây cái nền móng. Nếu bạn kiên nhẫn, từ từ bạn sẽ thu hái được những thành quả nhất định. Và hãy hiểu rằng bất cứ nỗ lực kiên trì nào của bạn cũng sẽ không uổng phí, từ từ… những đời kiếp sau, bạn sẽ được trở lại những thứ bạn yêu thích được làm từ đời này, mà làm giỏi hơn nhiều, nhiều!)

Rồi, trở lại chuyện chính: Cái ‘file nén’ thần thức và trí khôn đi theo ta qua nhiều đời đó, nó sẽ nhất định không thể giải được trong một cái đầu ta của đời này nếu đầu ta luôn đầy ắp những suy nghĩ (chính thống có linh tinh có), những mưu toan, kế hoạch, những cảm xúc (vui buồn, hạnh phúc, tức giận…) Nói nôm na, nếu cái đầu ta và trái tim ta mà còn để cho chúng bị ‘lăng xăng’ lên bởi bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ gì, ‘file nén’ sẽ tiếp tục nằm yên, bất động. Chỉ khi nào chúng ta trả được tâm trí và cảm xúc chúng ta về bằng 0: không suy nghĩ, không cảm xúc…, giống như một vùng nước trong vắt không lẫn chút gợn sóng… Lúc đó file nén sẽ có đủ độ tĩnh và độ trong cần thiết để cựa mình, thức dậy.

2️⃣ Một mặt khác, trải qua hàng chục ngàn năm phát triển và tiến hóa, con người đã có vô số những trải nghiệm, kiến thức và phát minh, để đi từ những việc việc tối cần thiết như tìm ra lửa để duy trì sự sống hiệu quả, an toàn; đến những việc xa xôi, vĩ đại như phát minh các thiết bị phóng vào vào vũ trụ để khám phá thêm những môi trường bên ngoài trái đất… Dĩ nhiên tất cả những điều đó đã được lĩnh hội thông qua việc học hành, nghiên cứu nghiêm túc, nhưng bạn có bao giờ nghĩ là phần lớn những điều đó cũng không phải do người ta tự nghĩ ra, mà chính là lĩnh hội được nhiều thứ từ kiến thức của các tiền nhân?

Không ít những kiến thức được ghi chép lại bằng chữ viết hay truyền miệng, từ đời này sang đời khác. Nhưng thực tế đã ghi nhận không hiếm những trường hợp các phát minh đã chợt đến với các nhà nghiên cứu một cách rất ngẫu nhiên, khi họ tập trung suy nghĩ về điều đó một cách thật mãnh liệt. Chẳng hạn như, chắc hầu hết mỗi người trong chúng ta đều… nhìn thấy một trái táo rơi, đúng không? (À, không phải trái táo rơi thì cũng… trái khác rơi, như trái mận, trái xoài, trái ổi…, hihi) Vậy tại sao hàng triệu người trên thế giới nhìn thấy một quả táo rơi, mà CHỈ CÓ mỗi ông Isaac Newton mới ‘nhìn ra’ định luật vạn vật hấp dẫn? Là vì ông ấy đã miệt mài suy nghĩ về vân đề này từ rất lâu, mà sự việc quả táo rơi hôm đó chỉ là một yếu tố ‘hội đủ nhân duyên’ cho ông ngẫm ra tác động của vạn vật hấp dẫn lên nhau! Hoặc giả, tại sao hàng triệu người bị… nước đẩy vô lưng trong bồn tắm, mà chỉ Mỗi có ông Archimède mới nghiệm ra Lực đẩy của nước? Là vì ông đã ngẫm nghiêm, tìm tòi về điều này từ rất lâu rồi!

Thêm nữa, rất nhiều phát minh mang yếu tố quan trọng cho sự phát triển của loài người cũng đã đến trong những khoảnh khắc bất ngờ, gọi là những phút giây ‘xuất thần’. Đó là những lúc mà người ta mô tả lại là “không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ như vậy được nữa!” Vậy thì, hãy nhìn nó trong một cái nhìn khách quan và khoa học, có phải khi một lúc nào đó, não bộ và trái tim con người đó… đột nhiên ‘bắt sóng’ được với một luồng trí thông minh nào đó ở trong khoảng vũ trụ bao la, để những ý tưởng đó, sáng kiến đó… đột nhiên được ‘thông nhau’, và chạy thẳng từ vũ trụ bao la vào đầu của người đó!

Nói ra thì nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng mình càng ngẫm càng thấy có lý. Bạn thử nghĩ đi, những trí khôn và dữ liệu trong não bộ của hàng tỉ con người, sau khi thân xác họ không còn, chúng sẽ đi về đâu? Những dữ liệu cực kỳ thông tuệ, khôn ngoan, siêu phàm được chứa trong những đầu óc của những nhà khoa học xuất chúng, như Enstein, Edison, Pasteur, Marie Curie, Galilei…, sau khi họ mãn phần đời này, chúng đã đi đâu? Một phần chúng có thể sẽ vào một dạng ‘file nén’ như mình trình bày ở trên để có thể được vào tiếp những cơ thể của các thế hệ hậu sinh, tiếp tục dâng đời những nhà bác học xuất chúng mới. Nhưng cũng sẽ có vô số kể những trí khôn này sẽ được hòa vào một cái kho vĩ đại trong vũ trụ xung quanh chúng ta, gọi chung là ‘kho trí thông minh nhân loại’, và cái kho này luôn được làm dày thêm không ngừng bởi hàng tỉ điều hay từ hàng tỉ con người trải qua hàng chục ngàn năm! Và, cái kho ấy không ‘bế môn toả cảng’, nó sẽ luôn được mở he hé…, chỉ dành cho những tầng sóng rung động đủ thanh nhẹ, đủ cao để với tới, và thông được với nó!

Vậy, hãy tưởng tượng, nếu tối ngày bạn cứ để cái đầu bạn bị lặn ngụp trong bao nhiêu những lo toan phiền muộn đời thường, hoặc để mình kéo đi trong những sân si hữu hạn của con người, chúng ta sẽ bị giới hạn trong một tần sóng cực thấp. Tần sóng này chỉ có thể… bắt sóng được vòng vòng mấy cái sóng thấp chủm khác, cỡ… ông bà hàng xóm kế bên nhà, coi ổng bả có còn tiếp tục… nói xấu gì nhà mình hôn, để còn lên kế hoạch… gây lộn tiếp; hoặc giả bắt được sóng của… chồng/con/người yêu mình, để coi họ có tiếp tục đang hiểu mình không, có còn thương mình như trước không…; để rồi từ đó lại tiếp tục sầu muộn, lo lắng…

Trong khi đó, như trong một số bài viết trước đây mình có chứng minh, những tần sóng của sự yêu thương, tha thứ, từ bi… chính là những tần sóng có mức rung động thanh nhẹ và cao. Mà dần dần, những ai tập được sự buông bỏ hận thù, sân si, tập yêu thương người và vạn chúng sanh xung quanh ngày càng nhiều ngày càng rộng và ngày càng không phân biệt…, thì tần sóng trong con người họ sẽ ngàng càng nhẹ, càng cao hơn nữa. Và cùng với những điều đó, tự nhiên người ta thấy mình không còn muốn tham gia vào các sự kiện có thể làm cho người ta mất đi sự an tĩnh trong tâm hồn, người ta sẽ bằng vô thức thấy muốn tịnh lại, lắng lại, và bắt đầu có những phút giây ngồi yên…, không suy nghĩ gì cả, không cần phải nuôi dưỡng một cảm xúc nào cả. Đó là lúc toàn bộ tâm và thân người ta được dần dần trả về con số 0… Và lúc đó, chính là lúc phần thức luôn có sẵn trong con người ta nhẹ nhàng được khởi động.., để âm thầm kết nối với những làn sóng trí tuệ chung của nhân loại kia, để lĩnh hội được cơ man nào là điều hay, điều tốt đẹp, điều lành…

Bạn có thể sẽ phản biện lại với mình: trong những lúc để tâm và thân hoàn toàn tĩnh lặng như vậy, lỡ phần thức của ta bị… các loại năng lượng xấu tràn vào thì sao? À, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, và trong thực tế cũng không hiếm những trường hợp mà người ta gọi là ‘tẩu hỏa nhập ma’ như vậy… Và đó là lý do vì sao mình luôn khuyến khích các bạn luôn ý thức buông bỏ sân hận và tham đó… Bản thân sự tham, trong đó có tham lĩnh hội được ‘kho tàng’ abc… cũng là một dạng sóng rung động thấp, dễ dẫn dụ các loại ‘năng lượng xấu’ kéo tới. Bản thân sự sân giận cũng là mồi ngon cho các loại năng lượng xấu chiếm lĩnh.

Và hãy tưởng tưởng đơn giản như vầy: ta đang cố gắng mỗi ngày xây nên quanh ta những tầng ‘gạch’ bảo vệ, mỗi ngày một cao hơn một chút. Tầng gạch này làm bằng gì: sự buông bỏ những tư tưởng ác, tham giận sân si…, tăng lên phần thiện lành, nghĩ tích cực nói tích cực làm tích cực, cộng thêm năng giúp đỡ người khác theo khả năng; năng để mình thanh lọc bằng những thời thanh tĩnh thân và tâm, và làm giàu phần thức của mình bằng những thời đọc kinh chú (nhớ, kinh chú của tôn giáo nào tốt đẹp cũng được hết, nhen). Ngày qua ngày, tháng qua tháng…, ta sẽ có một lớp ‘gạch’ vô hình bao xung quanh chúng ta, ngày càng vững, ngày càng chắc, ngày càng cao. Như vậy, những lúc tâm và thân ta lặng lẽ trả về 0, chỉ có những loại sóng nhẹ, thanh cao như sóng từ bi, an lạc, của những loại tri thức tốt đẹp, quý giá của nhân loại từ bao đời mới có thể đủ cao và nhẹ mà tràn vào bên trong ta được. Còn những loại sóng thấp, nặng và thô của những ác hay nguy hiểm sẽ không vượt qua được ‘bức tường gạch bảo vệ’ này đâu, bạn nhé.

Vậy thì, một khi đã nhìn ra kết quả ắt gặt hái được từ việc để cho mình an tịnh…, hãy thử bắt đầu tập cho mình thói quen an tịnh mỗi ngày mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Cho mình mỗi ngày trước hết 15’, kiếm một chỗ thanh vắng, ngồi yên, xếp bằng hoặc xếp chân thế hoa sen hoặc bán hoa sen càng tốt, để cho luân xa gốc (Root Chakra) của bạn được trực tiếp chạm đất mà từ đó năng lượng từ đất mẹ có thể tỏa lên từ từ trên cả con nugời bạn. Hai bàn tay đặt nhẹ lên hai bên đầu gối, ở mỗi bên bàn tay, đầu ngón cái khẽ chạm đầu ngón trỏ; hoặc áp lưng bàn tay phải lên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Bằng một trong hai cách này, bạn đang tự đóng khép ‘cầu dao’ để kích hoạt một dòng điện luân chuyển trong toàn bộ con người bạn, và lúc này, bạn có thể mường tượng, toàn bộ cơ thể bạn đã trở thành một ‘tiểu vũ trụ’ rồi.

☘️ Minh họa là một hình hồi bữa đi khảo sát tour Yên – Dak Lak, ngồi nghỉ chặng giữa rừng. Bạn ngồi an tĩnh như vầy cũng dễ mà phải không? Xếp bằng, lưng thẳng để sống lưng vuông góc với mặt đất. Cổ thẳng, vai thả lỏng, cằm hơi vươn lên để đầu không bị vô thức cúi gằm… Hai bàn tay xếp ngửa chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Cứ như vậy khẽ khàng nhắm hờ mắt mà hít thở sâu và nhẹ nhàng…, là được, nha bạn.


Mỗi một hơi hít vào, thở ra thật chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu, bạn đang từ từ trả thân và tâm bạn về lại số 0… Để rồi sau vài chục hơi thở chỉ-tập-trung-vào-hơi-thở, bạn sẽ cảm nhận con người bạn nhẹ nhàng hơn, an tĩnh hơn, lắng đọng hơn… Lúc đó, hoặc bạn tiếp tục tập trung vào hơi thở, hoặc bạn có thể tự niệm với mình rằng: Mỗi một hơi thở hít vào…, ta đang mang những năng lượng lành, tốt đẹp từ vũ trụ xung quanh vào trong cơ thể mình. Mỗi hơi thở dài ra…, ta đang trút bỏ tất cả những gì còn xấu xa, bất thiện, những năng lượng xấu còn tồn đọng trong con người ta ra…

Sau một số hơi thở nữa, khi cảm thấy tất cả những cái xấu đã được tạm thời dốc hết khỏi con người mình lúc ấy; hãy tiếp tục niệm: Mỗi một hơi hít vào, ta đang đem những gì tốt đẹp, trường năng lượng đẹp đẽ tích cực thanh lành từ vũ trụ xung quanh đưa vào cơ thể…; thở ra, ta đem tất cả những điều đó lan tỏa toàn bộ lục phủ ngũ tạng và tứ chi ta…, để cho toàn bộ tâm và thân ta được tràn ngập những năng lượng lành, tích cực và yêu thương, không sót một tế bào nào, không bỏ qua một góc nào…

Chỉ đơn giản vậy thôi đó, mà chịu khó thực hiện thường xuyên đi, đều đặn mỗi ngày. Bạn sẽ dần nhận ra những thay đổi thiệt hay đến cả cơ thể và tinh thần của bạn! Bắt đầu chỉ 15’ mỗi ngày, vào giờ nào bạn cảm thấy hợp lý, nơi chốn cũng tùy bạn chọn…, cũng không mất mát gì đâu mà cơ hội về lợi lạc mở ra sẽ rất lớn. Sao bạn không chọn luôn hôm nay, ngày chủ nhật tươi hồng này để bắt đầu cho một hành trình thể nghiệm một tháng, nhỉ? 😇

(3.3.2019 – QH)

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart