CHỈ CÓ TA MỚI CÓ THỂ CỨU CHÍNH MÌNH

>
>
CHỈ CÓ TA MỚI CÓ THỂ CỨU CHÍNH MÌNH

Mấy bữa rày thấy mình hình như ngộ ra thêm một bài học thiệt quý nữa. Quý hơn, bởi mình không phải là người tự vỡ ra để được học, mà là thông qua quan sát hành trình học của những người khác, mà ngẫm nghiệm được vốn quý này. 

Hồi đó, cái lần đứa em thân thiết trong team bị nạn nặng nề, mình có gõ cửa cầu cứu khá nhiều bậc cao nhân. Câu trả lời phần lớn là: nghiệp ai người đó lãnh, muốn giải thì người đó cũng phải tự giải, ta không thể nhào vô giải giùm được, nếu không nghiệp của họ sẽ… chạy về phía bản thân ta. Nghe mới bắt giật mình. Mới nghiệm lại, ờ, hình như cũng chính vì quá hăm hở ‘nhào vô cứu đại’ nhiều người khác trước đó mà cậu em mình đã phải lãnh chịu nhiều hậu quả nặng nề đến vậy…

Từ đó về sau, chính mình cũng thu liễm lại, cách giúp đỡ người khác cũng thay đổi nhiều. Mình bắt đầu chủ trương đi kiếm những hướng đi thực tế để giúp người ta, nhưng cũng trung thành với nguyên tắc: mình chỉ giúp chỉ con đường nên đi, còn, ai chịu đi hay không, và đi được tới đâu, là do mỗi người tự quyết định.

Cho tới gần đây, hữu duyên mình nhận giúp một bạn nhỏ khác. Bạn có gia cảnh khá phức tạp, ba bạn không biết cách thể hiện đúng tình cảm ra ngoài, nên không khí trong nhà mấy chục năm nay lúc nào cũng ngột ngạt, nặng nề, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý đáng kể đến mỗi thành viên trong nhà kể cả bạn. Mình chỉ bạn mỗi ngày chịu khó đọc kinh chú trợ duyên, với lời dặn Nhất thiết phải đọc đều đặn trong một thời gian dài nhất định, và thực hiện mỗi ngày không được bỏ buổi nào. Thế nhưng dặn là dặn vậy thôi, chứ thật ra trong bụng mình không dám chắc ăn gì mấy, vì với cá tính khá nóng nảy cùng bốc đồng trước giờ của bạn, việc bạn đọc được dăm bữa rồi bỏ… cũng là việc nằm trong lòng bàn tay à!

Thế mà không ngờ, bạn đã chăm chỉ đọc thật sự mỗi ngày, kể cả trong những ngày bạn bị cuộc đời hành ‘lên bờ xuống ruộng’ nhất, phải… đi bụi ngoài đường cả đêm. Mình nghe mà xúc động thực sự. Để rồi, 17 ngày sau kể từ ngày bạn nghe lời mình bắt đầu chế độ đọc kinh chú trợ duyên hàng đêm, ba bạn – người đàn ông hàng mấy chục năm nay đã gây ra không ít buồn khổ cùng áp lực cho vợ con, đã… gửi thư cho mẹ bạn. Trong bức thư ấy, bằng những lời lẽ vụng về nhưng hết sức chân thành, ông đã thú nhận ông rất thương vợ con, thế nhưng có lẽ cách ông thể hiện sai càng sai, khiến vợ con càng ngày càng xa… Và ông mong vợ chuyển những dòng ấy của ông đến các con, để chúng hiểu ông cũng thương chúng đến chừng nào…

Bạn chuyển những dòng thư ấy cho mình đọc cùng, như một sự chia sẻ. Mình đọc xong, lặng người. Rơi nước mắt.

Mình nghiêm túc nói với bạn nhỏ, Chính Bạn chứ không ai khác đã là người bước đầu tạo sự thay đổi diệu kỳ nơi ba của bạn! Và qua đó, Chính Bạn đang dần trên con đường cứu được, không chỉ bản thân bạn, mà còn cả gia đình bạn, bằng chính tấm lòng và sự kiên trì của bạn. Điều này đặc biệt đáng quý, khi xuất phát điểm của bạn hầu như không có gì đáng tin tưởng là bạn sẽ có thể gắn bó với những thời kinh chú, khấn nguyện mỗi ngày.

Mình nhớ, trong cuốn Đường mây qua xứ tuyết, tác giả Anagarika Govinda từng nói, nôm na là việc cầu nguyện hay đọc một thời kinh chú không có nghĩa ta đang gửi gắm niềm tin nơi tha lực cao siêu nào, mà trên hết, đó là những lúc ta đang để toàn bộ tâm hồn ta được khởi thuỷ với những niềm tin thiện lành nhất. Nói nôm na, đó là những lúc mầm thiện, hay Phật tính trong lòng ta trỗi dậy. Mà bạn nghĩ thử xem, với một con người bình thường, việc chịu khó kiên trì cam kết để cho mình tự khơi gợi mầm thiện trong con người mình lên mỗi ngày, đều đặn, nó có một sức mạnh mềm dẻo mà bền chắc, làm xoay chuyển tâm của đối tượng mà ta hướng đến, đến cỡ nào!


Mấy bữa rày, xung quanh mình có khá nhiều các sự việc mâu thuẫn, xô xát giữa người với người…, giữa những người từng quen thuộc thương thiết với nhau; cả những người vì mối quan hệ huyết thống hay riềng mối xã hội mà bị cột vào nhau nữa… Mình hiểu, sống ở cuộc đời này, ai giữ được mình hoàn toàn bình tĩnh trước những xô đập hay thị phi, hay biếm nhục từ người khác… chắc là thánh. Ta vẫn còn là những con người trần mắt thịt, nên việc ta có đau đớn, tổn thương hay thậm chí nổi điên một khoảnh khắc nào vì những xô đập thị phi ấy…, xét ra cũng là điều bình thường. Có chăng, sau những hồi đau nhói, ta sẽ chọn lựa nổi khùng lên mà ăn miếng trả miếng, đi theo đúng quy luật của người đời; hay ta cố gắng tách bản thân mình ra mà quan sát ta thật kỹ như đang nhìn một chúng sinh đáng thương đang bị nạn… Để rồi từ đó có đủ bình tĩnh mà lắng xuống, chậm rãi dịu xuống, đủ từ bi mà đọc hồi kinh tha thứ yêu thương cả cái người vừa làm ta thương tổn đó, hay không.

Bạn ơi, bạn đừng hỏi mình đã mách cho bạn nhỏ ở trên đọc những hồi kinh chú nào để bạn ấy đạt được những xoay chuyển kỳ diệu như vậy. Có lẽ ở đây nội dung của những gì thuộc về ngôn từ đã không còn quá quan trọng nữa, mà quan trọng nhất, chính là sự cam kết được thể hiện phật tính trong lòng ta mỗi ngày, đều đặn, bền bỉ. Nhưng nếu bạn vẫn muốn cần một bài kinh nào đó để bạn yên tâm đọc mỗi ngày, thì mình chia sẻ với bạn bản Kinh Từ Ái sau đây nha. Và bạn thử đọc qua đi, từ đầu đến cuối không có bóng dáng của một vị thần hay vị Phật cụ thể nào, chỉ là một tình yêu thương và từ bi vô điều kiện. Vậy thì, cho dù bạn là ai, theo tôn giáo nào hay không, bạn đều có thể nhẩm những dòng đẹp đẽ yêu thương này mỗi ngày mà:

KINH TỪ ÁI
Hằng mong người an tịnh
Trí tuệ càng hiển minh
Nguyện thái bình an lạc
Đến tất cả sinh linh
Tròn đầy muôn hạnh phúc.

Chúng sanh dù yếu mạnh
Nhỏ lớn hoặc trung bình
Thấp cao không đồng đẳng
Hết thảy chúng hữu tình
Lòng từ không phân biệt.

Gần xa không kể xiết
Nguyện tất cả chúng sanh
Tròn đầy muôn hạnh phúc.

Đừng lừa đảo lẫn nhau
Dù bất cứ điều gì
Đừng mong ai đau khổ
Vì tâm niệm sân si
Hoặc vì nuôi oán tưởng
Như mẹ giàu tình thương.
Suốt đời lo che chở
Đứa con một của mình.

Hãy phát tâm vô lượng
Cùng hết thảy sinh linh
Từ bi gieo cùng khắp
Cả thế giới bao la
Trên dưới và quanh mình.

Không hẹp hòi oan trái
Không hờn giận oán thù
Khi đi đứng nằm ngồi
Khi nào còn tỉnh thức
Giữ niệm Từ Bi này
Thân tâm thường thanh tịnh
Phạm Hạnh chính là đây.

Ái xả ly kiến thủ
Giới hạnh được tựu thành
Chánh trí đều viên mãn
Không ái nhiễm dục trần
Thoát ly đường sinh tử./.

——-
[English version]
LOVING FRIENDLINESS DISCOURSE

May all beings be happy and secure!
May all beings have happy minds!

Whatever living beings there may be
Without exception: weak or strong;
Long, large, medium, short;
Subtle or gross;

Visible or invisible;
Living near or far;
Born or coming to birth;
May all beings have happy minds!

Let no one deceive another
Nor dispise anyone anywhere
Neither from anger nor ill-will
Should anyone wish harm to another.

As a mother would risk her all life
To protect her only child,
Even so towards all living beings
One should cultivate a boundless heart.

One should cultivate for all the world
A heart of boundless loving friendliness,
Above, below, and all around,
Unobstructed, without hatred or resentment.

Whether standing, walking or sitting
Lying down or whenever awake
One should develop this mindfulness
This is called divinely dwelling here.

Not falling into erroneous views
But virtuous and endowed with vision
Removing desire for sensual pleasures,
One comes never again to birth in the womb.

❤️❤️❤️❤️❤️

Và, xin hãy luôn nhớ một điều cốt lõi, then chốt: trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, chỉ có Chính Bản Thân Bạn mới là người có thể tự đưa bạn ra khỏi sầu cảnh bạn đang chịu, những vấn nạn bạn đang mang…, tự cứu được bạn mà thôi.
Nhớ nhen bạn 😊

(22.2.2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Bình luận

  • Chào Cô Quỳnh Hương,
    Trong lòng ngổn ngang, hoảng loạn và nhiều suy tính nhưng đến giờ – 32 tuổi con vẫn chưa định hình được con cần và muốn gì hiện tại? Giá trị bản thân mình cho cuộc đời này là điều chi??? Cứ thế, con trằn trọc trong suy nghĩ, rồi mất ngủ, rồi chán đời, rồi chẳng muốn tiếp xúc hay gặp ai, tự ti và khép mình với tất cả. Yêu anh, người đàn ông giỏi giang và bỏ qua tất cả để sống hết mình vì đam mê. Vừa ngưỡng mộ vừa mừng vừa buồn lặng lẽ. Buồn vì cảm thấy mình không xứng đáng (dù con biết việc đem mình so sánh với ai đó là một việc thiệt sự quá ngốc), nhưng con không thể không phủ nhận là trong con đã nhiều lần có những suy nghĩ so sánh ấy. Thế là, con hạn chế luôn cả việc gặp anh, nói chuyện cùng anh và những người xung quanh vì thấy mình sao quá kém cỏi, vô dụng.!
    Rồi con biết đến Cô, biết đến thần số học, con như được cứu cánh phần nào. Con viết email này, thật lòng con không muốn than vãn hay gửi đến cô những năng lượng tiêu cực. Mà với tất cả sự chân thành, con biết ơn Cô và những bài học của Cô nhiều lắm. Mỗi ngày con đều đọc, đều nghe, thậm chí có khi một video clip con coi đến 5 -7 lần luôn ah, xem đi xem lại để con chắc là mình hiểu đúng hiểu đủ để rồi nhìn nhận lại chính mình trong bài giảng của Cô coi có phải mình không. Con vẫn đang trên hành trình tìm lại chính mình, tìm lại giá trị của con trong cuộc sống này qua những bài học, những chia sẻ vô giá của Cô.
    Con mong cô luôn nhiều sức khoẻ, nhiều thật nhiều niềm vui, may mắn và nhiều câu chuyện hay để giúp những kẻ lạc lối trên đường đời như con và nhiều bạn trẻ khác.
    Cảm ơn cô, cảm ơn tất cả những thông tin giá trị và nhân văn của Cô. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con cơ hội được biết đến thần số học, và những bài học cuộc sống thật giá trị.
    Thân mến,
    Ngọc Anh

    Tran Ngoc Anh

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart