HỌC TỪ GIAN KHÓ

>
>
HỌC TỪ GIAN KHÓ

Dưới bài viết của mình hôm qua, có một bạn nói bạn đồng ý hầu hết tất cả các quan điểm của mình, chỉ cảm thấy “không hạp” ở một chỗ duy nhất: bạn không đồng tình cho rằng “Cuộc đời là bể khổ”, mà đó chỉ là các trải nghiệm. Chắc bạn này còn trẻ lắm nè  Mình cũng không cãi lại, chỉ mỉm cười, nói, “Ừ, em cứ từ từ, thong thả ‘trải nghiệm’ đi!”

Hôm trước, sau buổi Trò chuyện Truyền cảm hứng số 1, một bạn trẻ khác gửi vô hộp tin nhắn cho mình trang đầu cuốn sách có chữ mình ký cho bạn ấy, ý muốn nói hôm đó bạn không nghỉ làm để đi dự được nhưng vẫn nhờ người xin được chữ ký mình về, nên bạn vui lắm. Rồi kèm theo ‘thông báo’ đó, bạn than: “Mấy hôm nay đang bị ép doanh số mà chưa kiếm được cái hợp đồng nào cũng buồn quá cô. Nhưng con nghĩ tới cuộc sống mai mốt có tiền để đi đến Ấn Độ, đến Bhutan như cô vậy á, làm con có động lực hẳn lên.”



Mình đọc, mình thương quá. Lại mang một chút cảm giác “Đồng bệnh tương lân”, mình nhắn lại: “Con cố lên. Mọi khó khăn đều có giá trị riêng của nó. Cô cũng đang học từ những khó khăn của mình mỗi ngày đây. Chúc con sẽ sớm có ngày vững vàng kinh tế để đi được các nơi như con mong muốn nha.”

Là mình nói rất thật lòng. Ý là chục năm nay đã mỗi ngày tự ngẫm nghiệm rồi gạt bỏ dần dần cái nỗi ‘lo được – lo mất’, có nghĩa là đã dẹp được gần 50% cái sự phiền não đến từ bên trong. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là những khó khăn từ bên ngoài nó cũng ‘nương tay’ với mình nhe! Nhất là, hình như cùng với thời gian, không chóng thì chầy, các khó khăn, những chuyện gây buồn bực nó cứ lũ lượt mọc ra, cho mình… đối mặt mệt nghỉ.

Mà chắc không phải mình mình. Hình như ai nấy trong cuộc đời này, không sớm thì muộn, đều ít nhiều trải qua những lúc ‘mệt cầm canh’ dài hơi và đầy chật vật như vậy. Bạn thử nhìn xem mấy người trưởng thành được nhàn tản hưởng thụ công việc nhẹ nhàng? Không phải bị ép phải gia tăng doanh số thì cũng bị ép nâng cao chất lượng, rồi đổi mới cải tiến sản phẩm dịch vụ, rồi đối mặt với tỉ yêu cầu đòi hỏi của khách hàng… Các doanh nghiệp thì đau đầu với áp lực cạnh tranh, người tiến thì ắt ta lùi, người khoẻ thì ta mệt. Các chủ doanh nghiệp thì đau đầu kiếm đâu cho ra tiền trả lương cho nhân viên hàng tháng, rồi nạn chảy máu nhân lực, rồi thuế má… Sinh viên thì sợ hãi các kỳ thi đầy gian khổ, thầy cô thì ngán ‘tới xương’ mấy bạn học trò ngày càng ‘chướng’…

Hoặc giả không nói ra thôi, chứ chắc 100% ai cũng có những nỗi ‘trần ai’ trong lòng, không vật chất thì tinh thần, không khổ thân thì cũng khổ tâm, không phát sinh vấn đề với công việc thì cũng mắc chuyện với người nhà… Còn nếu giả sử, giả sử thôi nha, có những khoảnh khắc nào đó mà bạn đang được ổn hết về mọi cái: sức khoẻ, gia đình, tiền bạc, công việc…, thì đó cũng chỉ kéo dài một chặng thời gian, rồi cũng sẽ có lúc phát sinh một vấn đề gì đó. Bởi mình hiểu, theo đúng quy luật phát triển của vũ trụ, mọi cái đều luôn chuyển động không ngừng, có phút giây nào có cái gì ngừng lại đâu! Vậy thì trong muôn vàn sự chuyển động đó, đâu phải cái nào cũng được chạy song song với nhau. Mà chỉ cần không chạy song song với nhau thôi, sẽ dẫn tới hai khả năng: một là chắc chắn có lúc hai cái nó ‘va’ vào nhau, cũng gây tổn thương, sứt mẻ. Hoặc hai cái nó xa khỏi nhau, gọi là ‘cạn duyên’, cũng sinh sứt mẻ, tổn thương.

Mà phàm ở đời, đâu phải cái gì ta không muốn là nó không xảy ra. Nhất là những cái gì đã thành quy luật không tránh khỏi mà ta… cũng đang vận hành ở trong cái guồng đó. Nhất là, một vài chặng thời gian trong đời, một số những ‘va chạm’ hay ‘cạn duyên’ nó đồng loạt diễn ra hơi bị dồn dập ^^

Hồi chiều đi làm về, ôm gối đầu lên cánh tay cha rồi kể vài chuyện vu vơ. Kể theo kiểu ‘kể cho cha nghe’ chớ không có xin ý kiến, tại vì hình như những dạo sau này, những sự ‘gian khó’ của mình nó cũng… tăng đô quá xá rồi, ‘chính trị viên nội bộ’ cỡ cha mình giờ đây đã hết biết đường khuyên hay vạch hướng giải quyết. Không còn khuyên nhủ được, nhưng hơi ấm thì vẫn còn cần lắm… Cũng như hồi chiều, tự nhiên bằng cảm giác thôi thúc, đã lại lẳng lặng đi lên ngôi chùa ấy, cái chùa mà hàng mấy chục năm qua mỗi khi trong lòng quá chùng mình lại lẳng lặng đến đấy. Lẳng lặng ôm cái cánh hoa sen đá dưới chân tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, lẳng lặng áp má vào đó, lẳng lặng chảy nước mắt, mười lăm hai chục phút, rồi về.

Mình nói với cha mình, thật ra con biết con sẽ không gục ngã đâu. Bởi vì con hiểu những gian khó thử thách liên tục này thiệt ra chắc là những ‘bài thi học sinh giỏi’ của… một cái trường khổng lồ, nơi hội tụ toàn những vị thầy là… ‘cao thủ giấu mặt’ lại khắc nghiệt. Nếu cho con chọn lựa chắc chắn con sẽ chẳng bao giờ chịu ‘đi thi’ đâu. Nhưng nếu một khi con đã chắc chắn chẳng thể nào còn cách nào khác ngoài… bước vào làm bài thi…

… Chắc chắn con sẽ phải trở thành… một ‘học sinh giỏi’ ^^ Bởi vì…,

… Đâu còn cách nào khác!

(28.3.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart