VIẾT RA, CHO NHỚ…
Nhân mấy việc xảy ra gần đây, thấy mình rút được một số… sợi dây kinh nghiệm đáng kể. Muốn viết xuống đây thành câu thành chữ, để từ từ nghiền tới ngẫm lui mà nhớ lâu thiệt lâu.
1/ Đừng bao giờ quá tự tin vào định lực của bản thân. ‘Định lực’ ở đây là khả năng trấn định của ta trước những tình huống không hay có thể xảy ra. Trước thời điểm này cứ ngỡ là mình giỏi rồi, đã có ý thức kiểm soát bản thân rồi, sẽ khó có cái gì thông thường làm mình mất bình tĩnh hay tức giận được nữa… Ờ, nhưng mà đó chỉ là với một số các vấn đề thông thường. Hoá ra vẫn có một số vùng quá sức mẫn cảm, khiến bất cứ ai chỉ cần động vào nó ta sẽ tổn thương, sẽ không nhịn được, nhất là những vấn đề chạm đến những giá trị thiêng liêng như niềm tin hay đức tin. Nên tốt nhất, luôn đặt nó vô trong Vùng tối mật và Tuyệt đối không chia sẻ với người ngoài, kể cả những ai ta có vẻ tin cậy nhất. Giữ trong lòng, để tránh những va chạm ắt sẽ dẫn đến, một khi người ngoài vô tình hay cố ý chạm phải.
2/ Tuyệt đối cảnh giác với cảm giác trở nên thân thiết, thương quý… bất kỳ ai đó quá mau chóng.
Thông thường, chắc chắn phải có một lý do đặc biệt nào đó khiến ta dễ dàng bỏ qua những bước xã giao thông thường (hoặc thậm chí, sự thận trọng thông thường) mà mau chóng trở nên thân thiết với người kia. Tuy vậy, đừng quên hai người bạn mới quen biết vốn là hai thực thể khác biệt, vốn có hai môi trường sống và làm việc, suy nghĩ, văn hoá… khác nhau. Nên chắc chắn sau những hồ hởi vui vẻ của sự mới quen biết ban đầu là những mâu thuẫn ắt có do va chạm quan điểm. Càng mau thân thiết ban đầu, càng dữ dội khi tranh luận về quan điểm về sau. Và càng bỏ qua giai đoạn từ từ hiểu và chấp nhận thực thể của nhau, việc gây tổn thương nhau càng dễ dàng, cũng nhiều và nhanh như khi người ta quý nhau thuở ban đầu vậy.
3/ Và lúc này, càng cảm thấy quý câu người xưa dạy: “Tương kính như tân.” Thân nhau quý nhau cỡ nào vẫn có những giới hạn về lễ – nghĩa không thể vượt qua. Câu này đúng với cả hai phía. Nếu mỗi bên ai cũng luôn mang câu này trong ý thức, chắc là nhiều mâu thuẫn đã không xảy ra, những tổn thương cũng không có cớ mà hoành hành, mang tính phá huỷ các mối quan hệ. Bởi những phản ứng, nhìn xem, mang tính xâu chuỗi: việc này, vốn là hệ quả của một hành động thiếu ‘kính như tân’ đầu tiên, sẽ chính là nhân cho hành động thiếu ‘kính như tân’ đối chiều tiếp theo xảy tới. Mà một khi đã bị cuốn vào guồng của cuộc tranh luận ta đúng người sai, khó ai có đủ tỉnh táo để một bên đơn phương chủ động ‘đạp thắng’, và dừng lại.
Thật khó, trong những mối quan hệ được cho là thân thiết, người ta ít ai còn nhớ mà phải “tương kính như tân” với nhau nữa. Vậy mới khổ.
4/ Đừng vì cảm giác bơ vơ nhất thời vì vừa mất đi một chỗ dựa tinh thần mà vội vã ngỡ một nguồn sáng khác sẽ là chỗ dựa mới cho mình. Hãy nhớ chỗ dựa tinh thần của ta đã phải trải qua rất nhiều những thăng trầm cùng nhau mà phát triển tình thân, mới có được tình thương tuyệt đối, sự che chở tuyệt đối và lòng bao dung bao la như đại dương. Sự mất mát, vì thế dẫn đến những chênh chao ắt có. Tuy vậy, trên bước đường bước tiếp ta có thể sẽ gặp rất nhiều nguồn sáng khác. Hãy ngắm những nguồn sáng ấy từ xa với sự thận trọng. Hãy để cho thời gian ủ đủ duyên để kéo ta lại gần họ – và ngược lại, nếu quả thật hữu duyên. Bằng không, thà rằng cứ để họ mãi là những nguồn sáng chan hoà rọi khắp vạn vật và ta cũng là một trong những người được thụ hưởng chút ít. Đừng tiến gần hơn, đừng tham lam mong nhận thêm nhiều hơn nữa ánh sáng ấy. Nếu không thuận duyên hoặc ủ chưa đủ duyên, nhiều khi chưa kịp thẩm thấu thêm ánh sáng, ta đã chịu bỏng do sức nóng từ thứ ánh sáng ấy của họ rồi.
5/ Vạn sự tuỳ duyên. Tất cả những gì xảy ra đều đã xảy ra. Đàng nào chẳng phải ta vẫn sẽ có cả một con đường dài phía trước hay sao? Hãy dũng cảm nhìn lại những bài học đã qua và bước tiếp. Bởi ta biết thật không may cho những ai những ngày này rơi vào làm bài học cho ta – và ngược lại, ta cũng rất không may bị biến thành… bài học rút kinh nghiệm cho họ. Tuy vậy, ta sẽ rất biết áp bài học đắt giá này để tránh cho bao người khác nữa, trên con đường ta sẽ đi và sẽ gặp, sau này.
6/ Và cuối cùng, trong những ngày này, vẫn cảm thấy mình quá sức may mắn khi hai người đàn ông quan trọng của đời mình vẫn bên cạnh mình, một mực cùng mình chia sẻ niềm tin mà mình nhất mực tôn trọng. Cha mình, người tưởng chừng rất khó rất nghiêm khắc, vẫn kiên nhẫn lắng nghe con gái tỉ tê từng câu chuyện nhỏ, những khi nó buồn, nó đau, nó tổn thương, nó mỉm cười khi những thành quả nhỏ nhoi từ niềm tin mong manh của nó trở thành hiện thực, gặt hái được quả ngọt. Và người bạn đời của mình. Người từ đầu tới cuối đi cùng mình từ chỗ ngơ ngác đến cùng nhau vỡ ra những bài học đầu tiên về niềm tin, và cho tới bây giờ, mình tới đâu, anh chạm theo tới đó. Nghĩ tới đó thấy ấm áp gì đâu. Nhiều khi như vậy là đã được quá nhiều rồi, nhọc lòng chi những nỗi đau vương vất bỏng dọc đường…, rồi sẽ lành
(23.10.2017 – QH)
Không có bình luận