“CÒN LÒNG THƯƠNG ẤY, MỌI ĐIỀU SẼ QUA…”

>
>
“CÒN LÒNG THƯƠNG ẤY, MỌI ĐIỀU SẼ QUA…”

Hôm trước trả lời phỏng vấn của một bạn bên đài truyền hình, bạn hỏi mình: những gì trải qua trong tuổi thơ của mình như thế nào?

Mình ngồi nhớ lại, tuổi thơ không tính là quá mức suôn sẻ, nhưng cũng gọi là khá êm đềm. Cũng có những sợ hãi bất an suốt thời quá khứ khi gia đình mình làm nghề dịch vụ – mở tiệm chụp ảnh – những lúc người ta nghỉ thì mình phải làm việc, hay những giờ cận sát giao thừa mẹ mới xong việc và tất tả chạy về… Nhưng ít ra, thời quá khứ đó của chị em mình có đủ cha đủ mẹ, cũng có cha mẹ yêu thương và bảo ban, để lớn lên, trở thành những con người sống vui vẻ tích cực và cảm thấy mình dễ mở lòng yêu thương người khác…

Mấy chục năm nay, do đặc thù công việc, mình được quan sát xung quanh nhiều và tiếp xúc nhiều cảnh đời, mình nghiệm ra, phần lớn những tổn thương tinh thần hay cách nhìn bi quan về cuộc sống và hôn nhân của nhiều người trưởng thành đã xuất phát từ hoàn cảnh gia đình của họ thuở nhỏ. Nhiều người chỉ sống với cha hoặc mẹ, hoặc không được sống với cả cha lẫn mẹ, mà là ông/bà hay một người thân khác trong gia đình lớn… Mình nói với em phóng viên: Lớn rồi ngẫm lại, mới thấy rõ, hồi đó đâu phải đâu phải cha mẹ mình hoàn toàn chỉ ngọt ngào và thân ái với nhau. Cũng nhiều lúc cay đắng chua xót, mà khi thì phần lỗi nhiều hơn thuộc bên cha lúc lỗi nhiều lại nghiêng về bên mẹ. Hoặc cả hai vì những hoàn cảnh thăng trầm khách quan mà mẫu thuẫn, va chạm… Nhưng rồi tất cả cũng qua.

Mình nhìn lại quãng thời gian quá khứ của cha mẹ mình với cái nhìn cảm thông và biết ơn. Cũng như mình cũng mong con trai chúng mình, một ngày nào đó rất dài về sau này, nó cũng nhìn lại quá khứ của ba mẹ nó (tức tụi mình) bằng cái nhìn cảm thông, và biết ơn tương tự.

Cảm thông, là vì là một người trưởng thành, chắc chắn nó sẽ hiểu, để duy trì một cuộc hôn nhân dài lâu hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Biết ơn, bởi vì hẳn nó cũng giống mình, sẽ cảm thấy ba mẹ nó rốt cục cũng vẫn nắm tay nhau đi qua được những thăng trầm ắt có, đắng cay cũng từng, để vẫn duy trì được một mái gia đình đủ cha đủ mẹ, đủ chan hòa, yêu thương để nó được lớn lên trong cân bằng, như ba mẹ nó đã từng.

Nhìn rộng ra, có cuộc hôn nhân nào toàn là mật ngọt? Có lứa đôi nào toàn là hạnh phúc? Đôi nào may mắn lắm thì tỉ lệ ngọt/đắng là 7/3, còn lại, sẽ trượt dài dài từ 6/4 – 5/5…, thậm chí chỉ còn 3/7 hay 2/8. Nhưng một khi hai người đã gắn bó với nhau trong một cuộc hôn nhân, một mái gia đình chính thức, bằng ý thức ta có khuynh hướng cố gắng giữ cho hai người kết nối được càng lâu dài càng tốt. Nên có hiện thực là nhiều gia đình cứ ‘ngọt ít – đắng nhiều’ mà cứ phải cắn răng duy trì tình trạng mái gia đình, nhiều khi nó không còn là mái ấm nữa rồi…

Nhưng thật lòng, mình cũng không đồng tình, thậm chí, không khuyến khích các cặp đôi vợ chồng đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí mâu thuẫn và ghét nhau luôn rồi, vẫn rất cố gắng giữ hòa khí trong nhà…, chỉ để “cho con cái lớn lên đủ cha đủ mẹ”! Không, cách đó không phải là một cách tốt. Bởi trước hết, nó quá thụ động, tiêu cực, chỉ giải quyết phần ngọn chứ cái gốc rễ sinh mâu thuẫn vẫn còn nguyên ở đó có chạy đi được phần nào, vẫn sẽ làm mỗi người trong cuộc tổn thương mỗi ngày một sâu đậm hơn, đặc biệt là khi những tổn thương đó bị đè ép, nén chặt xuống để ‘giả bộ êm ấm’… Sau nữa, khi duy trì một sự êm ấm giả vờ như vậy, bộ bạn nghĩ con cái bạn không nhìn ra sao? Ba mẹ chúng còn thương còn quý nhau thật lòng hay không, bộ tụi nó không cảm nhận được sao? Những lúc đó, thực sự tội nghiệp không chỉ cả hai người lớn, mà còn tội nghiệp lây cho cả mấy đứa trẻ đang lớn trong nhà…

Vì vậy, điều tụi mình vẫn hết sức kiên trì và bền bỉ theo đuổi, chính là cố gắng làm cho mỗi ngày thêm nhiều người nhìn ra, cách duy nhất và tích cực nhất trong những hoàn cảnh như thế này, là chịu khó vượt qua được cái Ngã đang tổn thương sâu đậm của mình, để cắn răng mà hoá giải những mâu thuẫn, chán ghét… của ‘đối phương’. Để làm sao đó, sau đó dần dần hai bên sẽ từ từ cảm thấy thương lại được với nhau. Hoặc chí ít ra, còn có thể sống cùng nhau một cách an hòa và thân thiện, như những người bạn tốt.

Nghe thật sự quá khó, phải không. Thậm chí hầu như không thể. Bởi như phản xạ thông thường, nghe nhắc tới cái tên đó, nhớ tới con người đó, là cái cục tức nó… dâng lên tới cổ họng.

Âu cũng là phản ứng tự nhiên của con người. Thế nhưng như trong một câu hát: “Còn tình yêu ấy – Lỗi lầm sẽ qua…” Đó là khi người ta còn đặt nặng chuyện tình yêu, để rồi phải dùng tình yêu làm cứu cánh để cắn răng tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Ở đây không dám động đến những vùng sâu đậm như vậy. Bởi vì, đi cùng thời gian, có lẽ, người ta sẽ càng nhận ra rằng, được sống bên nhau một cách chậm rãi và bình yên, chắc không phải là một thứ tình yêu đậm đà, nồng nàn, bốc lửa có ngọn. Mà nó chính là cái cảm giác thương, thương đằm thắm, nhẹ nhàng, gắn bó. Mà hình như, đó chính là cái mà người ta dễ nhìn ra nhất ở tất cả các cặp đôi sống được lâu với nhau. Các cặp đôi xuất hiện ở chủ đề Đôi của Thay lời muốn nói tối qua, hay các cặp đôi đi cùng nhau trong tour Đôi của chúng mình hồi tháng chín vừa rồi. Cái cách họ nhìn nhau. Cái cách họ nắm tay nhau. Cái cách họ nói với tụi mình về mỗi người đã bỏ qua những lỗi lầm, những va chạm, những đau khổ – đã từng của nhau, như thế nào…

Mình chưa thực sự hỏi kỹ những cặp đôi ấy, xem bây giờ nhìn lại, có ai còn nhớ rõ trong lòng những buồn khổ, thương tổn đã qua không… Nhưng chắc là họ sẽ nói, họ không nhớ rõ. Không phải vì trí nhớ họ kém, mà vì họ chọn lựa không nhớ nữa. Bởi vì nếu chọn lựa giữ lại mà nhớ, hẳn đã khó có thể nhìn mặt nhau được, huống chi là cùng vui vẻ sống tiếp. Họ chỉ ráng nhặt nhạnh những điều tốt những điều lành mà họ đã được người kia làm cho mình, một lúc nào đó… để có đủ dũng khí mà bước qua những trầy xước, những thương tổn, để xây lại từ đầu, một chặng đường mới, một giai đoạn mới…

Nhiều người vẫn nói, khó lắm. Mình biết, khó chứ. Nhưng như Sean Trace chồng Phương Vy chia sẻ hôm qua trên sóng Thay lời muốn nói: Cái gì khó cứ dấn tới mà làm, ráng làm. Cái đạt được sẽ vô cùng xứng đáng. Thì bạn thấy đó. Đâu tính tiền muôn bạc vạn gì, mà những cái ‘vô cùng xứng đáng’ đó chính là những bầu không khí hài hòa trở lại sau những cơn giông bão. Là những tình thương lại được nảy lộc sau những cành cây đầy sứt sẹo. Là những đứa nhỏ được lớn lên trong sự cân bằng, đủ cha đủ mẹ…, với tình thương thực sự, chứ không phải là ‘diễn cho qua’…

Đừng nghĩ ta không làm được, ta sẽ làm được. Thực tế lòng người không quá khô cằn hằn học như ta vẫn tưởng đâu. Còn lòng thương ấy – Mọi điều sẽ qua… Rồi sẽ qua. Nỗi đau nỗi tức giận mỗi ngày sẽ một thêm phôi pha…, và tâm nghĩ, sẽ ráng, sẽ ráng…, rồi sẽ nuôi dưỡng lại được cái lòng thương tưởng chừng không còn có khả năng hồi phục.

Sẽ có nhiều bạn hỏi mình, nhưng lỡ ‘đối phương’ chứng nào tật nấy? Thì mình đã nói qua rồi, phải không? Đôi khi sức người tự thân không xoay chuyển nổi, thì phát tâm từ mà nguyện cầu giúp cho người ấy. Ai theo tôn giáo nào thì chọn kinh tôn giáo ấy. Ai không có đạo gì, chỉ âm thầm gửi lời nguyện cầu lên vũ trụ bao la. Nguyện cầu cho con người ấy mỗi ngày bớt đi một chút vô minh che mắt, để hồi tâm chuyển ý… Ráng nguyện với tất cả lòng thành, phát ra với tất cả tâm từ. Cố gắng đừng để cho bất kỳ một ý niệm hận thù hay cay đắng nào xen vào, để làm hỏng cả một hành trình ta dày công vun vén. Thử đi bạn. Yêu thương hay từ tâm cũng là một quá trình không ngừng cần nuôi dưỡng, với tất cả ý thức vun xới tưới tẩm từ bi và diệt trừ cỏ dại của sân hận. Để rồi ngày qua ngày, có thể bạn nhận ra, hình như bạn đã có thể yêu thương người ấy lại rồi, có thể người ấy đã phần nào có chút thay đổi tích cực rồi…

Những cặp đôi nắm tay nhau đi tới già mà mình biết, có thể có người biết đến người không hề hay biết gì về ‘công thức’ mà mình vừa nêu ở trên, nhưng mình đoan chắc rằng họ đã làm như vậy đấy. Trưa nay mình vừa đọc được một câu thật thâm thúy: Đôi khi hành trình còn xứng đáng hơn cả đích đến. Đúng, trong đầu ta khi nghĩ rằng “Ta ráng, vì tương lai các con ta”, nhưng thực ra, khi bạn cố phát khởi tâm từ để bước qua thương tổn mà làm lại vòng thương mới, chính bạn chứ không ai khác – là người thụ thưởng toàn bộ quá trình tái sinh cho con tim bạn rồi…

Viết tản mạn nhân những cảm xúc sau chủ đề Đôi còn quá dồi dào. Và đêm nay, tiếp tục được dẫn cho một cặp đôi là người quen, kỷ niệm 35 năm ngày cưới sau biết bao thăng trầm và vui buồn. Đứng coi họ nói “Em cám ơn anh đã đến với cuộc đời em”. Thấy thương. Muốn khóc.

Vậy đó.

(3.12.2018 – QH)

Đây là bóng lưng cô chú nhân vật xuất hiện trong chủ đề Đôi của tụi mình hôm qua. “Bốn mươi năm chưa hết nợ đâu – Phải trả cho nhau đến bạc đầu…”


+ Ai muốn xem lại chủ đề dễ thương này, click vào link này nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=V2xsOtYe7xc

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart