CỨ SỐNG ĐẸP ĐI KHÔNG CẦN CÂN ĐONG ĐO ĐẾM…

>
>
CỨ SỐNG ĐẸP ĐI KHÔNG CẦN CÂN ĐONG ĐO ĐẾM…
Đêm qua dẫn truyền hình trực tiếp mà từ dưới khán đài, những cuộn sóng người cồn lên, reo hò… Là lúc tụi mình hay tin: Việt Nam rốt cục thắng rồi!

Với một đứa ‘fan thời vụ’ như mình, thiệt tình mà nói, chắc mình thương là thương tinh thần bóng đá, chớ hỏng phải là… chính bóng đá. Cho nên mình càng để ý mấy cái chuyện đi kèm quanh quanh nó nhiều hơn là cầu thủ nào đá làm sao, thủ môn nào bắt hay nhất… Và cũng vì vậy, cái làm mình rưng ruột rưng gan hôm qua, lại chính từ cái chuyện đã bắt đầu từ đâu non một tuần trước: VN vào được vòng trong nhờ… chơi đẹp (hơn mấy đội khác), ít thẻ vàng hơn đội cùng điểm… 2 chiếc!Nhớ bữa đó, trên newsfeed mình có một dòng chữ từ một đồng nghiệp cũ ở đài, đại để: “Khi cân tài cân sức, thì Đức sẽ lên ngôi!”Bữa đó, là rưng rưng rồi!

Cho tới thêm nữa hôm nay… Cái đức tính tốt ‘chơi đẹp’ của mấy đứa nhỏ đã được cộng điểm xong, giờ bắt đầu được cộng tiếp một mớ bộn điểm nữa: sự Lăn xả, Ý chí, mà từ thời thượng bây giờ mấy nhà truyền cảm hứng hay gọi là Grit hay Persistence đó!

Cái là nó mắc thắt thắt tim lại… Dù hỏng có coi được miếng nào từ đầu giải đến giờ, vẫn thấy trái tim co bóp những vòng thiệt dịu dàng dịu dàng, ấm áp và… có một loại xúc động muốn khóc.

Thiệt, với nhiều người, nước mắt nếu có rơi xuống hôm qua thì là do quá vui mừng trước chiến thắng vượt bậc của các cậu trai VN trước đối thủ nặng ký hơn mình nhiều là Jordan. Với mình, mình lại mắc rưng rưng… vì những bài ‘pháp’ mà các cậu trai đang giản dị bày ra cho người dân toàn đất nước:

❤️ Rằng hãy cứ sống đẹp đi, dù chẳng cân đong đo đếm gì. Rồi biết đâu bất kỳ chặng đời nào đó, khoảnh khắc nào đó, giai đoạn nào đó…, chính cái sự ‘sống đẹp bất cần toan tính’ đó của ta sẽ được cuộc đời đền đáp, theo một cách thức đẹp đẽ không mường tượng được! Mà cái này nào giờ đâu mới, các câu chuyện kiểu ‘chicken soup for the soul’ đầy! Mà đâu phải ai cũng đọc ai cũng chịu nghe theo. Giờ thấy mồn một trước mắt rồi đó, trực quan sinh động!

❤️ Rằng cứ bền chí bền lòng đi, “Chỉ cần ta đừng bỏ cuộc”, luôn sẽ có những cuộc ‘lội ngược dòng’ ngoạn mục! Đêm qua, một lần nữa, thấy rồi.

❤️ Và cái điều quan trọng hơn, mà mình đã luôn nhìn thấy ngày một rõ, một năm nay, kể từ trận Thường Châu đầy tuyết mà hôm bữa đó, bà ‘fan thời vụ’ cũng từng cám cảnh viết hẳn một bài rồi đó. Là trong BẤT CỨ lĩnh vực nào, yếu tố Giáo dục vẫn phải được đặt lên hàng đầu, và nhất định đó phải là một sự giáo dục DÀI HƠI, TOÀN DIỆN, NHẤN MẠNH PHẦN ĐỨC NHƯ GIÁ TRỊ THEN CHỐT, chứ nhất định không được là kiểu ngắn hạn, thu gom người tài lại, đào tạo, huấn luyện vài năm rồi thả đi… Kỹ năng, kỹ thuật có thể được cấp tốc bồi dưỡng trong vòng vài năm khi cây đã lớn…, nhưng cái nằm trong đầu các em, cái gọi là Ý thức: sự tuân thủ kỷ luật; Đạo đức: đạo đức của một công dân, đạo đức nghề nghiệp…; và Kiến thức: tiếng Anh, các kiến thức phổ quát…, tất cả cần phải là một chiến lược bài bản, nghiêm túc, lâu dài, và cần những người tâm huyết. Và một khi từ cái mầm mon nhỏ xíu đã được kèm cặp, rào chắn, vun bón, tưới tắm… và cho sưởi ánh sáng mặt trời đủ đầy, nhất định nhất định các cây con sẽ lớn, vững chãi, khỏe mạnh, tự tin tỏa bóng mát nhả oxy cho đời!

Mà có cái này, quan điểm bất di bất dịch của gia đình mình: không cần phải tập trung vô chỉ trích phê phán cái xấu. Cứ bình tĩnh nuôi trồng cái tốt cái đẹp. Cái tốt cái đẹp nở hoa rồi, cái xấu sẽ tự động không còn chỗ. Giống như một khu vườn được vun trồng toàn hoa tươi thắm, còn chỗ đâu cho cỏ dại chen chân? Các cầu thủ trẻ nhà ta một lòng chơi đẹp, một lòng ‘đá bán mạng’ vì màu cờ sắc áo của Tổ Quốc, và… phong độ này kéo dài, những người hâm mộ Việt Nam ít ra cũng đỡ đỡ đau tim vì nguy cơ… bán độ, bán đứng danh dự quốc gia chỉ vì tiền tài ngân kim, bài toán nan giải từng làm đau lòng không biết bao nhiêu đời cầu thủ đó!

Vấn đề này xem ra quá lớn, quá ‘vĩ mô’, một bà fan thời vụ ít hiểu biết như mình chắc chẳng dám lạm bàn… Nhưng suốt những ngày này, lại nhớ tới một người quen: Bầu Đức. Hổm rày chắc không ít người đã nhắc đến tên anh ấy rồi, chỉ có mình thì được tiếp cận anh theo một cách… hơi hơi khác một chút…, chẳng dính dáng gì đến bóng đá. Nhiều năm liền trước đây, hàng năm mình có đi dẫn chương trình đại hội cổ đông cho Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị anh làm đầu tàu. Cũng là một người ít am hiểu mấy chuyện kinh doanh hay đầu tư, nên thời đó, mỗi lần có dịp đến dẫn đại hội cổ đông là mình chỉ quan sát cái cách anh nhất định tin tưởng “Bóng đá VN sẽ làm nên chuyện!” và tỏa cái lạc quan ấy cho các cổ đông bên dưới…, theo cái cách vừa mạnh mẽ vừa hơi có phần… ‘bá đạo’ kiểu rất ‘Bầu Đức’. Và cũng không ít năm, mình chứng kiến anh chống chọi những chất vấn, nghi ngại và thiếu tin tưởng của các cổ đông về sự đầu tư cho bóng đá…, cũng theo cái kiểu ‘tự tin bá đạo’ ấy…

Cho tới bây giờ, mình cũng không biết nhiều hơn về những tình hình nội bộ đàng sau con đường đào tạo nhân sự cho bóng đá VN. Chỉ nhớ hoài tấm hình anh ngồi trên ghế, phía trước là mấy đứa nhỏ xíu tóc hoe hoe đâu tầm 12-13 tuổi…, mắt cùng dõi về một hướng. Cái tấm hình đó cũng làm mình bắt rưng rưng…

Cũng không biết bây giờ anh Bầu Đức có thực sự thu được lợi lạc gì (về mặt tài chánh) từ các ‘mầm non’ anh đã bền tâm rèn dạy nhiều năm trời hay không… Hoặc giả, anh có còn tiếp tục phải chống chọi trước các chất vấn từ các cổ đông chuyện đầu tư cho bóng đá hay không… Mình cũng rất hạn hẹp kiến thức về các chuyện làm ăn hay đầu tư vân vân, nên ai có đọc được bài viết nhỏ này cũng đừng tranh luận với mình (nếu có) về bản chất việc anh nuôi dạy bọn nhỏ từ những ngày xưa đó là mang mục đích gì, nhen.

Với một người như mình và có thể thêm không ít người nữa, anh đã khởi lên một lứa cầu thủ tốt cho tương lai, mà gần cả chục năm sau mới hái được, mà hái là hái bền, hái chắc, không phải kiểu ‘thời vụ’.

Và hơn thế nữa, anh có lẽ đã làm được một việc còn lớn hơn: khởi duyên về một mô hình đào tạo cầu thủ dài hơi, toàn diện, “Vừa hồng vừa chuyên”. Sáng nay nghe cha mình nói, hiện giờ các trường đào tạo cầu thủ dài hơi đã được nhân rộng khá nhiều rồi!

Cứ vậy đi. Người mở đường, khởi duyên bao giờ cũng là những người chịu nhiều nhọc nhằn, thậm chí hy sinh, thua thiệt. Nhưng mà, như đã nói ở đầu bài, đúng không: Cứ sống thiệt tốt đẹp đi, không cần cân đong đo đếm gì. Rồi cũng sẽ có lúc đời sẽ đền đáp lại cho ta những tưởng thưởng bất ngờ…, theo những cách thức mà ta không bao giờ mường tượng được!

(21/1/2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart