ĐỦ NẮNG ĐỦ GIÓ, ĐỦ DUYÊN…
Hôm qua nay dậy, được tập yoga ở một vị trí mới: ngay phía trong cửa hông, hướng ra phía hướng Đông.
Thật ra thì thèm tập ở vị trí này lâu rồi. Mà tại nó nắngggg! Buổi sáng thức sớm bắt đầu thì không sao, nhưng đang tập giữa chừng mặt trời sẽ lên và nắng sẽ hắt vô mặt!
Hôm qua thấy gió sáng mát lành quá, lôi thảm ra vị trí này tập đại… Thì ôi sao nó không nắng nữa, dù mặt trời rốt cục đã lên? Tập xong thì nằm ngẫm ngợi một hồi…, phát hiện ra thì ra mặt trời đã di chuyển được một cung khá xa, từ chỗ cứ lên thì chiếu trực diện vô mặt của mùa giữa năm, đã chuyển sang một góc chếch tầm 30 độ vào những ngày cuối năm này. Chếch góc nên nó được khuất sau mé cửa phải, nên nắng cứ lên và… em cứ tập. Thiệt là thích qtqđ 😍😍😍
Nằm ngẫm thêm một hồi nữa. Mới thấy ủa chuyện mặt trời di chuyển một đường cung dài như vầy, kể từ năm thứ hai thứ ba dọn nhà về đây mình đã nhận ra (do mé bên trái nhà mình hoàn toàn chưa ai xây nhà, nên nó trống, mặt trời ‘đi’ tới đâu theo từng tháng trong năm, mình đều thấy hết). Vậy tại sao mãi tới đầu năm thứ năm về nhà ở, mình mới… tranh thủ thưởng thức được cái vị trí tập yoga đắc địa này…, dẫu chỉ được vài tháng trong năm? À, thì ra không phải cái gì người ta Nhìn thấy, người ta Ghi nhận được rồi cũng có thể Cảm thấu, có thể Hiểu để đưa được nó vào làm chỗ hữu dụng trong cuộc sống bản thân họ. Tất cả cần phải trải qua nhiều ngày nhiều giờ, thậm chí phải nhiều tháng hay năm…, tương tự ai cũng hiểu rượu nho ủ lâu năm mới ngon…, mà cũng đành phải kiên nhẫn… chờ đến bao nhiêu lâu đó mới có rượu ngon mà uống 😛
Ngẫm từ điều này ngẫm sang bao nhiêu điều khác… Cuộc sống gia đình cũng vậy, nhiều khi người ta làm tốt cho nhau, ‘đối phương’ thấy hết á, nhưng thường chưa biết quý…, cho đến “Bỗng một ngày” trời ơi tự nhiên Nhìn ra sao vợ mình chịu thương chịu khó vì ta vì các con ta dữ vậy; hoặc sao chồng mình cũng biết quan tâm tới mình á, dù… ảnh hỏng có hay bày tỏ ^^ Rồi cái từ lúc đó trở đi không khí trong nhà ấm thêm lên. Cũng bao nhiêu đó sự quan tâm lo lắng cho nhau, mà bây giờ nó mới thấm mới quý…, mới được cảm thấu đầy đủ mà ngấm hẳn vô cuộc sống đời thường của mỗi bên, làm cho mỗi bên hình như… đều hạnh phúc lên hẳn, tươi thêm, vui hơn…!
Ngẫm ngẫm thêm một hồi, ‘lạc trôi’ tới những mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ gia đình… Hổm rày, thú thật có hơi đau lòng vì một số các em trẻ, mình đã hết lòng hết dạ thương nó, chăm lo tinh thần và cố gắng nhẫn nại hướng chúng nó theo con đường sống biết thương yêu biết đồng cảm với cái khó cái khổ của người khác mà đừng vô tâm vô cảm, chỉ ham hưởng thụ vật chất và có khuynh hướng làm các thứ chỉ để làm sao thủ lợi được cái vật chất ấy bất kể các ‘thao tác nhỏ’… Mà xem ra mình chưa thành công. Thậm chí có thể nói là thất bại, cho tới bây giờ. Cho tới ngày hôm qua, còn nghĩ có thể lòng thương của mình không đủ làm chúng nó cảm động, không đủ mà xoay chuyển chúng nó… Nghĩ đôi khi mình thực sự chấp nhận chuyện “Lực bất tòng tâm”…, “Bản tính khó dời.”
… Thì sáng nay nhìn ra rồi. Có lẽ chúng nó đều nhìn ra tấm lòng của mình hay của các anh chị lớn đi trước của chúng đó chứ. Có điều, khoảng cách từ “Nhìn ra” và “Biết được” được, đến chỗ đủ duyên mà Thấm mà Cảm thụ được, mà được thực sự cảm hoá để, dứt bỏ được một số cái thuộc về bản tính hoặc thói quen sống, có thể cần mất thêm một khoảng thời gian nữa… Ngắn dài tuỳ theo duyên mỗi người…
Cũng như mình, mãi đến đầu năm thứ năm dọn về nhà này mới bắt đầu thụ hưởng được vị trí đắc địa hướng về phía Đông để tập yoga buổi sáng…, nhờ… một ngày đủ nắng đủ gió, đủ duyên để Nhận ra khả năng thụ hưởng cái điều đã có sẵn bên mình từ lâu, chỉ là mình Nhìn thấy mình Biết hết, mà mình không Cảm thụ và không đủ Trân quý để đưa nó vào cuộc sống mình, làm lợi lạc thêm cho cuộc sống của chính mình.
Ừ, thôi, hy vọng… Cũng như hy vọng mấy đứa nhỏ mình đang nghĩ về chúng, cũng sẽ có lúc Đủ nắng đủ gió, Đủ Duyên để tự chúng nghiệm ra rằng, những giá trị tinh thần mà các chị các anh lớn vẫn ủ vẫn nuôi dưỡng chúng những năm tháng qua, vẫn nằm sẵn đâu đó trong lòng chúng. Vẫn ít nhiều bồi bổ được cho chúng hoặc ít ra, có thể làm lợi lạc được cho đời sống tinh thần của chúng sau này… Miễn là, sẽ có lúc nào đó chúng nó biết cảm thụ được giá trị của những thứ không phải vật chất ấy, và biết lấy ra dùng…
Ừ, mong vậy…
(Đầu ngày 8.1.2019 – QH)
Không có bình luận