‘NGUYÊN LÝ GỐI BÔNG MỀM’ 😛

>
>
‘NGUYÊN LÝ GỐI BÔNG MỀM’ 😛

Thiệt ra, cái tựa chính thức, đầu tiên mình nghĩ đến khi ngồi gõ những dòng này, chính là “Kiểm soát cơn Sân” – hoặc “Bước qua tức giận”. Thế nhưng mà gõ gõ một hồi, thấy… khoái chí với cái ‘nguyên lý’ cũ mèm nhưng mà… mình mới sử dụng được nhuần tay gần đây quá. Thế là quyết định… đưa ẻm lên ‘mặt tiền’, làm tựa đề chính luôn. Vậy mới oách!

‘Sân’, nói một cách nôm na nhất, chính là ‘nổi sùng’, nổi giận, nặng hơn, là oán hận. Sân là một trong ba cái nghiệp lớn của Ý niệm trong tâm thức mỗi người. Mà khổ, cái Ý mới chính là ‘anh trùm cuối’, là nguồn cơn quyết định cho hai ‘anh’ kia, là Thân hay Khẩu. Ý kiểm soát không nổi, bùng lên cơn giận rồi, cái miệng nó mới phát ra những lời cay độc, cái tay mới run run gõ lại những câu chữ bén nhọn, hoặc… đánh người.

Đó là mới nói ví von sơ đẳng nhất đó thôi nhen. Chớ thiệt ra, khi cái ý Sân nó đã vùng thoát khỏi sự kiểm soát, cái Thân cái Khẩu nó còn có thể làm tới n chuyện tai hại gì, đố lường hết nổi. Rồi từ đó, mọi chuyện cứ lao vùn vụt đi… theo đà hỏng bét ^^

Bạn hỏi, mình có bị nổi sân không hả? Ngày trước thì nhiều lắm, cũng thường xuyên lắm. Tánh con cọp mà, dữ trời thần. Mà nổi sân lên thì nhảy tưng tưng luôn, nhiều khi mấy sếp mình hồi xưa cứ hay căn dặn, ráng dằn xuống nhe, em… 😋

Sau này một phần dòng đời đưa đẩy, một phần khác ngộ ra một số tầng ý nghĩa nằm ẩn ẩn sâu sâu đàng sau lưng cái sân giận ấy, nên mỗi ngày càng cố gắng kiểm soát được hơn nhiều rồi. Tuy vậy, ‘cố gắng được hơn’ không có nghĩa là ‘hoàn toàn kiểm soát được’. Vẫn có những ‘con sân’ ngày càng đa dạng phong phú hơn, ngày càng… tinh vi hơn, haha, len lén tới có mà ập vô mặt cũng có, làm cho mình… nhiều khi trở tay hỏng kịp. Cái rồi nổi xung thiên lên, cái rồi máu nóng bốc lên… Cái rồi…

Cũng may, dạo sau này, ở chữ “Cái rồi” lần thứ ba đó, mình ráng hít thở hít thở được nhiều lần. Ráng hết sức dùng lý trí (lúc này yếu xìu) của mình ra mà nói: “Mày đang bị kéo chìm vô cơn sân giận đó, biết chưa?” “Cơn sân này sẽ kéo mày tới đâu, mày biết chưa?” Cái là… ráng nén…, rồi nhịn… Mà rồi cũng qua. Qua được cơn nào mừng cơn đó 😜

Hiện giờ, kỳ lạ là những cơn sân giận của mình nó ở thường hay nằm ở chỗ quan điểm. Cái bài học bị Thầy mình quánh rớt năm ngoái, năm nay nó ngao ngao đòi trỗi dậy hoài. Được cái, giờ có nhiều kinh nghiệm thương đau rồi, nên nhiều khi tay ngứa ngáy muốn gõ đôi co lắm, mà gõ cả buổi, dài thượt rồi, tự nhiên nhớ tới lời dặn của một người chị lớn: họ vướng chấp, em mà sa đà vào tranh qua cãi lại, là em cũng sa vào chấp giống họ sao?

Cái là thôi, không cãi nữa. Những dòng chữ sắc bén, quan điểm hùng hồn, dẫn chứng xác thực… đồ, thôi, bấm “Bỏ”.

Mà nghĩ, như vậy cũng đâu chịu thiệt thòi gì mấy ha… Ví dụ như, người ta đấm mình một phát, là người ta kỳ vọng mình sẽ đau, đúng hong? Mà mình đau rồi mình sẽ… tung một đấm lại, đúng hong? Rồi cái quánh qua…, quánh lại…, đấm qua…, đấm lại, hết một hồi ngó lại, hai bên phải… mặt mũi sưng vù mới… hả dạ, đúng hong?

Vậy mới thấy, đó đích thị là cái ‘Thú đau thương’ mà ^^

 Kiếm cái hình có dòng nước đổ xuống mà kiếm hỏng ra, thôi hình bên hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan cũng được ha. Hồ này nghe nói cũng hay lắm á 🙂


Nhưng một khi ta nghĩ vượt lên khỏi cái ‘Thú đau thương’ bản năng đó, ta nói bạn muốn đấm ta…, thôi ta kê nguyên cái gối mềm cho bạn đấm, haha! Thế là tay bạn khỏi bị đau nhé, mà ta… cũng hỏng có đau luôn! Mà xem, bạn đấm… đấm… đấm mấy cái mà cứ trúng cái gối bông mềm hoài, bạn cũng… chán chứ, hỏng lẽ bạn đấm hoài? Thế là thôi, bạn hỏng thèm đấm ta nữa. Thế là, ‘chiến tranh’ được tự hạ nhiệt, tự giải gián, hai bên không ai thiệt hại. Tiện cả đôi bề, bạn thấy chưa?

Ngẫm ra được ‘nguyên lý gối bông mềm’ này rồi, tự nhiên thấy giống như có ‘vũ khí bảo vệ’ hữu hiệu, giắt bên người để phòng thân vậy đó. Mà cái vũ khí này nó hiền hết sức, tại vì ai chọt gì mình, ai khích gì mình, muốn chọc mình nổi khùng lên, mình chỉ “Thả tim” rồi nhã nhặn nói: “Cám ơn bạn”. Vậy là đủ. Đúng hay sai mình đã trình bày rõ rồi. Người ta cố tình nhìn không ra người ta mới cãi. Mà đã cố tình nhìn không ra, mình cãi lại làm chi? Chi bằng tặng cho bạn một trái tim, tức là giơ ra cho bạn một cái gối bông mềm. Này mời bạn, bạn đánh mạnh nhẹ gì, cũng… êm tay hết, bạn yên tâm nha! 🙂

Hihi buồn cười, đang sung sướng với cái ‘nguyên lý’ mình mới đắc được thì bỗng tình cờ đọc được mấy dòng status của bạn Đại Nghĩa. Bạn nói, ủa sao trên trang của bạn cũng có nhiều người tự nhiên nhảy vào…, cũng tặng cho bạn những lời theo khuynh hướng tạo ‘Thú đau thương’ như vậy. Cái là:

[Trích Đại Nghĩa]: “Cũng đôi lần, cái nết cũ trỗi dậy, cũng muốn “hát” cho những đối tượng đó nghe để họ hiểu rằng không phải chỉ mình họ biết “hát”, ta đây “hát” thậm chí còn mãnh liệt hơn họ, câu cú còn phong phú đầy màu sắc hơn họ gấp trăm lần.

Nhưng bao giờ cũng vậy, trước khi bấm nút ENTER thì mình luôn dành cho mình mấy chục giây để dừng lại ngắm nghía “bài hát” của mình. Sau đó mỉm cười và bấm nút DELETE.
Tự cảm thấy tâm mình vừa rồi đã rất cồn cào dậy sóng, nhưng lại vui vì mình đã khiến cho bể ba đào sóng lặng gió yên. Hơn nhau chi một vài câu chữ để rồi cái nghiệp miệng mình phải gánh chịu một mình.

Bí quyết của mình chỉ có vậy, hãy dành cho mình vài chục giây trước khi muốn “hát” các bạn nhé. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi, nhưng có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của chúng ta đấy!”
——- [hết trích]———

Chài ai ôm bụng cười quá chừng luôn. Nghĩa giỏi quá Nghĩa ơi! Viết thâm thúy! Ừ phải, hơn nhau chi một vài câu chữ, để rồi cái nghiệp do miệng mình nói cái tay mình gõ đây nè, ai khác gánh chịu đâu. Mình chớ ai!

Thấy vui vui. Thấy, có thể khác nhau về cách cảm nhận hay mô tả từ ngữ, nhưng chẳng phải khái niệm “Vài chục giây trước khi muốn ‘hát’” đó của Nghĩa, nó cũng tương tự như… chiếc gối bông mềm của bên nguyên lý của mình hay sao? Hình như cùng với mỗi ngày sống, để tự giữ mình được yên với cuộc sống tích cực mà mình nỗ lực mỗi ngày, mỗi người đang tự tìm cho mình những lý do thiệt có lý để ‘ghìm’ cái con sâu Sân giận lại, để được cho nó ngoan ngoãn… chui trở vô trong góc trong xó xỉnh nào đó trong bụng, và tiếp tục ngủ đông. Sâu Sân ơi, mày cứ ở yên đó, ngủ cho ngoan nào, càng lâu càng tốt, nhen! 🙂

(5.12.2018 – QH)

😇 Những ngày này, đang có cảm giác cuốn chạy theo một guồng chạy bắt đầu tăng tốc rồi. Tối mai lên đường cùng 10 bạn khách tour Yên đi khám phá Hà Tiên. Tối chủ nhật về, ở nhà được đúng một ngày, tiếp tục quảy giỏ cùng các bạn khách tour Tứ Động Tâm lên đường sang Ấn Độ! Hỏng biết mấy cái này nó có ấn vô đâu đó trong đầu mình hong, mà đêm qua nằm mơ thấy giấc mơ thiệt ngộ. Đó là ngồi trên một chiếc xe phom phom chạy nhanh đến mức hoa cả mắt…, xong sau đó tự nhiên trước mắt xuất hiện hai lối rẽ, kiểu như hai cái chạc cây á… Cái là thấy mình băng cái ‘chéo!’ qua cái ngã rẽ bên kia, rồi xe bon bon tiếp. Cái rồi đột nhiên xe chạy véo tới trước một căn nhà lớn lắm, xung quanh bốn bề hoang vắng, lại có một dòng nước uốn lượn chảy xiết trước nhà. Cái xe… bay qua luôn dòng nước đó, thắng cái ‘két’ trước mé trái mặt tiền nhà… Thì ôi chao ở đâu một màn nước trong veo ào xuống, như một dòng thác nhỏ, xối ướt hết cả bọn! Mà cái màn nước này sao mà trong lành, trong lòng mình lúc đó còn nghĩ “Sao ở đâu mà nước tinh khiết quá vậy!” Và đang thỏa thuê cùng ‘đồng bọn’ vuốt mặt, vuốt mũi dưới dòng nước thì… bạn Ba Tí của Tin đi đánh tennis về, mở cửa cái làm mình thức dậy ^^ Ngơ ngác một hồi…, ahihi. Vậy là ý làm sao nhỉ? Chỉ là một giấc ‘mơ cho vui’ của cái đầu, hay nó còn mang một ý nghĩa gì nữa, có ‘cao nhân’ nào giải mã giúp mình không?

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart