‘SEEDING’
Sáng nay ra vườn ngồi hít thở, chợt thấy ngay trước nụ hoa trắng trước mặt mình bạn ong… nhỏng đít đáp vào. Bạn ong hút mật đến là mê say, mình chụp đi chụp lại được cả mấy tấm, xong lại chưa vừa bụng, lại chuyển sang chế độ quay, quay được thêm gần cả phút nữa mà bạn vẫn rung rinh đáp tới đáp lui, xoay ngang xoay dọc. Mình bật cười. Trong đầu chợt bật lên mấy câu hát hồi nhỏ hay hát nè:
“Như con ong chăm chỉ
Như con ong vui vẻ…”
Xa xa trước mắt mình, mặt trời đang dần nhô lên, báo hiệu một ngày mới. Ừ, thấy mình giai đoạn này cũng chẳng khác nào một chú ong, cũng miệt mài cần mẫn, cho một ‘ngày mới’, một chặng đường mới trong cuộc đời mình. Có điều, chắc tính chất đặc thù của chú với của mình có khác chút: chú miệt mài hút mật, mình miệt mài ‘gieo hạt’. Trong ngành tụi mình có cái thuật ngữ, là ‘seeding’. Mà cái chữ ‘Seeding’ nghe nó mang đặc thù à. Là cái cảm giác bàn tay xoè cho hạt toả đi muôn nơi, để rồi trong số đó, sẽ có những hạt mầm thức tỉnh mọc thành những cái cây hữu ích.
Gieo hạt mầm tinh thần và gieo hạt yêu thương, đúng rồi, nhưng bao nhiêu năm qua có lúc nào tụi mình ngơi nghỉ việc này đâu? Có chăng, những ngày tháng này, mình lại đang cần mẫn, chăm chỉ gieo thêm những hạt mầm mới, trên những thửa đất mới. Gieo miệt mài với một lòng tin vững chắc, là rồi chắc chắn tụi mình sẽ cùng nhau gặt hái được những vụ mùa tốt đẹp, với tất cả sự cẩn trọng kết hợp với sự trải nghiệm, và cả sự dám quyết định nữa.
Gieo những hạt mới trên những vùng đất mới, chắc không phải là một quyết định dễ làm cho lứa tuổi quá nửa đời người. Nhưng, 44 là một con số đẹp, không phải sao Và nó sẽ là một quyết định mà sau này, … cụ bà Quỳnh Hương tuổi 88 sẽ có cái mà cười móm mém mà kể lại cho bọn con cháu nó nghe mà. Mỗi bước đi là một bước đầy thận trọng, nhưng vững tin. Rồi, sẽ là một hành trình Có đi Có tới.
Kỳ lạ, mình hay nhìn mình như thể nhìn một thực thể khách quan, đâu đó nhìn từ xa xa. Để nhìn thấy rằng, khác với những cuộc Vượt dốc trong những chặng đời trước đây, giai đoạn này của cuộc đời, chặng đường cần chinh phục không có đồi dốc gì, nhưng lại toàn là những thửa đất rộng mênh mông, mà mình phải gieo hạt muốn mỏi tay. Sẽ có nhiều loại cây nhiều loại hoa trên những thửa đất mới chúng mình trồng. Mà gieo xong, lại còn phải bỏ công chăm bẵm từng ngày, phải trông chừng, vun bón, tỉa sâu, tưới nước… Cái ngày các em ấy đơm hoa chắc còn hơi xa, thế nhưng, mình đã áng chừng, thấy xa xa những chồi xanh biếc, khoẻ mạnh, tươi tỉnh.
Tối nay ngồi nói chuyện với cha, mệt đến mở mắt không lên. Nhưng vẫn đủ sức cười và nói với cha rằng, nè cha ơi, con biết, đây lại tiếp tục là ‘bài tập lên lớp’ của con nè. Giải mà ổn, con của cha sẽ… lên đô tiếp ^^
Có những ngày, thấy ruột gan mình chắc làm bằng sắt. Để không thấy buồn hay lo sợ, hay chùng bước trước những thử thách. Chỉ một niềm tin chắc cũng… bằng sắt, không chỉ đủ kiên định bản thân mình mà còn ít nhiều đủ để trấn an người khác.
Ghi lại những ngày này, để nhớ. Những ngày này, là những hành trình Gieo hạt – Seeding miệt mài. Và tin chắc trong 100 hạt ta đang Gieo ngày hôm nay, chí ít ra cũng sẽ có được vài mươi cái mầm khoẻ mạnh, vươn vai vươn cổ thành những thân cây xanh um vững chãi.
(28.5.2018 – QH)
Không có bình luận