THẦN CHÚ: “BIẾN THA NHÂN THÀNH QUÝ NHÂN”
Mình cứ ấn tượng với câu nói ấy mãi, cái lần đầu tiên mình được nghe căn dặn. “Sống ở đời, con làm sao biến được thật nhiều tha nhân thành quý nhân của con, là được.”
Ừ, thôi không tranh cãi ba câu chữ với sự phức tạp đa nghĩa của các thể loại từ Hán Việt trong câu này. Mình nghe lời dạy, tự hiểu nôm na là vầy: “Tha nhân” là người khác, nghĩa là một dạng người dưng, người ngoài. “Quý nhân” là người nào có thể mang những điều tốt cho mình. Vậy, khi biến tha nhân trở thành quý nhân, nghĩa là ta sẽ cố gắng làm cho thiệt nhiều… người ngoài, người dưng nước lã, ở đâu ngoài đường ta gặp, trở thành… bạn bè ta, thương quý ta, có thể giúp đỡ ta khi cần.
Bản thân mình là đứa cứng cỏi, sống mạnh mẽ, nên cứ như vậy mấy chục năm rồi, quan điểm sống “Không giẫm lên ai cũng không cho phép ai giẫm lên mình” làm cho mình… ít chủ động giao tiếp với ai thường xuyên, cho nó đỡ phát sinh va chạm mâu thuẫn. Nhưng “Đời đâu như là mơ”, nên một ngày, chuyển sang môi trường làm việc mới, mình đột nhiên phát hiện mình… bị ràng rịt, bị cột móc vô cùng lúc với hàng chục mối dây liên hệ chồng chéo nhau, phức tạp vô song. Trên có khó với ở trên, dưới có gian nan ở dưới. Chưa kể các cọng dây căng căng theo các phương ngang… Nhiều khi muốn bứt ở dưới thì bị căng kéo ở trên, muốn giật ở trên lại bị ở dưới kéo chân kéo cẳng… Ta nói, những ngày tháng đó, thật là… “thay lời muốn nói” ^^
Cái là mình niệm chú: “Biến tha nhân thành quý nhân”. “Biến tha nhân thành quý nhân…” Mà trời ơi, cái câu gì có mấy chữ thôi mà ngữ nghĩa thâm sâu thấy sợ! Mình cứ lẩm nhẩm, hít thở sâu, rồi lại lẩm nhẩm…
… Rồi cái một ngày, cái câu ‘thần chú’ này nó… ám thị vô người mình thiệt!
Cái là mỗi khi mình bị ‘căng kéo’ đầu này đầu nọ, mình ráng mỉm cười, hít thở sâu, rồi lại mỉm cười. Mình nhìn ở trên, mỉm cười… Rồi lại nhìn ở dưới, mỉm cười… Mấy thời gian đầu phải mỉm cười… giữa mấy lằn dây căng thẳng băng như vậy, tối về mấy dây thần kinh trong người mình nó cũng… căng theo muốn đứt. Ở ngoài trên cười dưới cười, về tới nhà… toàn khóc ^^
Nhưng rồi từ từ về nhà… mình bớt khóc.
Là vì bạn không nhớ ư, quan hệ giữa người với người nói chung là một mối quan hệ biện chứng. Chết, câu này nghe có vẻ ‘triết học sâu xa’ quá ha, thôi đơn giản chút là hai bên đều chịu tác động qua lại với nhau. Áp vô trường hợp của mình, những ‘tha nhân’ xung quanh mình, họ cũng bị nụ cười của mình làm lay động không nhiều thì ít, haha. Vì mình đâu có… nhìn họ mà cười không! Đi kèm nụ cười của mình sẽ là một số câu chữ nhẹ nhàng, có kiểm soát, kèm theo một số hành động cũng… nhẹ nhàng, hữu ích không kém. Chớ bạn đã thấy ai vừa nở nụ cười vừa… quăng bom đạn dô mặt đối phương chưa??? Có ai vừa cười thiệt tươi rồi… giơ tay giơ chân động thủ với đối phương chưa?!
Rồi cái, dần dần mình nhận ra, các mối dây ràng rịt căng căng quanh mình đã dịu dần…, dịu dần…, rồi từ từ chúng biến thành những dải tơ mỏng mỏng nhẹ nhàng quấn quanh mình như vầy. Là vì bạn cũng thử nghĩ coi, dây chỉ căng khi cả hai đầu kéo. Phía mình nhất định không kéo rồi, dây còn căng nỗi gì?
Nói một cách khác, những ‘tha nhân’ ngày nào giờ đây khá nhiều đã trở thành các ‘quý nhân’ của mình rồi. Cũng hỏng gì nhiều, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ nhau từ chuyện nhỏ nhỏ bằng xỏ cây kim, tới cùng nhau vò đầu bứt tóc khi… lũ tới, kiếm cách mà xây đập, chặn nước. Đôi khi lại cùng cám cảnh, ghé vai đỡ nhau chút chuyện riêng tư mà những người coi nhau là ‘tha nhân’ chả bao giờ thèm động tay vào 🙂
Cái sự “Biến tha nhân thành quý nhân” này không chỉ áp dụng được cho những người mình buộc phải giao tiếp hàng ngày, mà có thể ngẫu nhiên ai đó bạn gặp trên đường đời. Nhớ cô nhỏ phục vụ trong quán bún bò ngày nọ, nếu gương mặt lạnh tanh không một nụ cười của em ấy mà gặp mình trước đây, có thể mình sẽ phát bực mình lên và kêu em ra rầy cho một trận. Rồi sao nữa? Rầy xong rồi hai bên… hỏng có bên nào vui. Cô nhỏ kia thì buồn bực vì bị la, còn mình thì ăn sao ngon nữa. Thay vào đó, với bí kíp “Biến tha nhân thành quý nhân”, mình đã chọn cách… chọc cho cô bé ấy cười lên, thế là cả hai cùng vui vẻ. Em gái ấy sau đó về chắc chắn sẽ học được cách mỉm cười thường xuyên, còn mình… thì được một bài viết vui vui, được bạn đọc thích quá trời thích (hahah)! Đôi bên cùng có lợi, thấy hôn, vậy không phải đã trở thành ‘quý nhân’ của nhau chứ là gì!
Một ví dụ khác nữa. Cái bữa mình đăng cái hình cậu con trai mình đi du học hè, năm nay đi học ở New York. Cái là có bạn nhảy vô bình luận, kiểu “Thấy hôn, chửi Mỹ cho lắm vô, giờ cũng bày đặt bám đ… Mỹ hà.” Cái là mình lịch sự nhắn lại, dặn bạn đừng phát ngôn tự nhiên chủ nghĩa trên trang mình, cũng đừng có cái nhìn cực đoan như vậy cho trường hợp cụ thể của nhà mình. Bạn ấy phản pháo lại: “Trang bạn là trang công cộng, tui thích comment gì comment chớ! Còn bạn không thích, bạn block tui đi, tui cám ơn!”
Chài ai…, tha nhân ơi tha nhân… Tha nhân ơi tha nhân… Cái này mà là mình của các đây vài năm, chắc hỏng đợi đọc tới dòng cuối, mình sẽ… block ngay tắp lự! Nhưng mà mình là Quỳnh Hương đã được học câu “Biến tha nhân thành quý nhân” rồi mà, đúng hôn? Mình bèn hít thở sâu, hít thở sâu…, rồi cái mình đặt con icon cười thiệt nhẹ trả lời bạn: “Bạn à, block nhau là chuyện dễ lắm. Giữ nhau lại được mới khó. Mình không bao giờ muốn phải block bạn hay bất cứ ai khỏi trang mình cả. Chỉ là, thôi mình thống nhất với nhau là mình vô nhà nhau thì chịu khó tôn trọng ý gia chủ mỗi bên một chút, bạn héng.” Ý mình muốn nói là bạn ấy vô nhà mình thì chịu khó tôn trọng ý “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” của trang mình đó mà! Thế là từ đó về sau, hỏng thấy bạn ấy comment tranh cãi gì thêm nữa. Mà mình tự nhiên cũng có lòng tin là, mình vừa dập được… một đốm lửa bắt đầu hơi ngúm ngúm, hihi, và hỏng chừng từ đó về sau, bạn í có gặp ai đang nói xấu xấu gì mình, hỏng chừng bạn ấy còn… bỏ công ra binh vực mình nữa í chứ!
Vậy mới thấy, cái câu thần chú “Biến tha nhân thành quý nhân” kia thật là vi diệu mà!
Có điều, cũng phải thú thật là cũng phải được dặn, được học như vậy, mình ý thức tầm quan trọng của nó rồi luôn ghi nhớ nó ở trong lòng thì mình mới hành theo được như vậy. Chớ bình thường, theo bản năng của con cọp cái nóng tánh, chắc mình cũng… bứt đứt tám chục sợi dây căng rồi, đốt luôn… tám chục ngọn lửa phừng phừng lên rồi, haha! Mà nhờ hành theo thần chú “Biến tha nhân thành quý nhân” này mà những ngày đầy thử thách của mình sau này cũng dịu đỡ đi nhiều. Chứ còn vừa phải đối mặt với leo dốc vừa phải mắm môi mắm lợi… kéo các thể loại dây nữa, chắc mình chết rồi à!
Câu thần chú quý này, mãi đến tuổi ngoài bốn mươi mới được học. Dĩ nhiên, một con người đầy tố chất lạc quan như bạn QH đây (xỉu) thì nói không bao giờ là quá muộn để học, nhưng mà cũng phải tiếc hùi hụi thừa nhận, phải chi được học sớm hơn năm nào thì lại càng hay hơn năm đó chứ! Đúng vậy! Nên sau một thời gian mình ngẫm thần chú trên thấy cũng… nhuyễn nhuyễn rồi, mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Đường đời các bạn dài hơn mình, câu thần chú sáu chữ này sẽ còn giúp các bạn được nhiều hơn nữa. Biết sớm cải thiện đời mình sớm. Rồi bạn sẽ không ngờ bao nhiêu năm của chặng đời kế tiếp, bạn sẽ đưa được thêm bao nhiêu ‘tha nhân’ quanh bạn vô làm hàng ngũ ‘quý nhân’ mà bạn có thể nương nhờ ấm áp khi tối lửa tắt đèn, khi dầu sôi lửa bỏng, khi trái gió trở trời. (Còn bao nhiêu thành ngữ nữa chỉ sự… khó ăn khó ở, bạn cứ thêm vào cho thoải mái đi, hihi!)
(10.7.2017 – QH)
Không có bình luận