TRONG BÙN, TỪ BÙN…
Mấy bữa rày có nhiều dịp ngắm nghiệm xung quanh về chữ Khổ ở đời. Mới thấy, xung quanh mình ai cũng không ít thì nhiều gặm nhấm những nỗi khổ trong lòng, không khổ thân thì khổ tâm. Mà cái sự khổ thân nhiều khi còn dám kêu trời kêu đất, còn cái sự khổ tâm, mới chánh hiệu là “có những niềm riêng làm sao nói hết”.
Lại ngẫm về một câu của thiền sư Thích Nhất Hạnh mà mình vừa được đọc gần đây, đại ý: ở đời này ai cũng khổ, kể cả Bụt (tức Đức Phật), kể cả thầy (tức bản thân thiền sư). Nhưng những ai có tu tập sẽ hiểu biết bản chất của sự khổ và vì thế sẽ không than phiền nữa. Hiểu khổ là một mặt tồn tại nhất định ở đời, tựa như bùn trong ao đầm. Người nhìn bùn chỉ thấy bùn tanh hôi và đen đúa, người có hiểu sẽ thấy từ bùn sen mới mọc lên.
Có không ít người, khi được sinh vào vòng đời này bị thử thách khi bị vứt vào hoàn cảnh ban đầu rất tệ hại, bị mắc vào những nghịch cảnh, tai chướng thật mệt tâm, mệt thân. Nhưng, phải chăng đó như một loại bùn đặc trưng để từ đó sen mọc? Những ai nhìn ra được điều đó thì vươn lên, và mọc thành sen 🙂Còn ai kg nhìn ra, thì mãi mãi chìm trong bùn.
Bạn muốn thành một đoá sen, hay mãi lặn ngụp trong bùn, là do chính bạn. Do ý thức của bạn. Do ý chí của bạn. Đừng đổ lỗi cho nghiệp hay do nợ, để rồi từ đó cứ cú rũ mãi, trong bùn.
Ngày mới thiệt đẹp nhen, những đoá sen của hiện tại và tương lai 🙂
(19.3.2019 – QH)
Không có bình luận