TIN…
Góc nhỏ ‘trường năng lượng yêu thương’ của mình ở Đài. Chiếc tranh Mandala mình thỉnh về từ Tây Tạng mang năng lượng Mật Tông của Phật giáo. Bức ảnh Đức Mẹ Fatima anh xã thỉnh về cho mình từ Bồ Đào Nha mang đậm nét từ ái của Đấng Thiêng liêng Thiên Chúa giáo. Chiếc cài áo hình Lá bồ đề có hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội bồ đề gợi về Phật giáo Nguyên thuỷ. Hai chiếc vòng đồng năng lượng là kỷ niệm từ một vị Thầy đáng kính của mình từ Vạn Phật Thành ở San Francisco, một đại diện lớn của Phật giáo Đại thừa… Đó là chưa kể, xích xích một chút là chiếc vỏ ốc đất Côn Đảo, hay ở xa xa, là bức ảnh chụp tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong một lần mình đến viếng người…
Với mình, kỳ lạ là mình không cảm thấy mình thuộc hẳn một hệ phái tôn giáo hay tín ngưỡng nào, dù theo truyền thống gia đình thờ cúng ông bà, mình gần với đạo Phật hơn. Mình cảm thấy mình kính trọng tất cả, ở mỗi tôn giáo, mỗi tín ngưỡng mình đều có thể lảy ra được những điều quý giá về tư tưởng để học hỏi, để thẩm thấu, và sự kính ngưỡng để tôn trọng và nương nhờ. Và có lẽ vì vậy, mình đã lần đi qua được rất nhiều ngày tháng khó khăn của cuộc đời, mỗi lúc càng cảm thấy mình ngẫm ngộ ra được nhiều điều hơn, lòng biết ơn cho tất cả, vì thế lại càng ngày càng lớn hơn nữa.
Trên bàn tay mình trong ảnh là một chiếc vòng đặc biệt, làm từ hạt kim cang hay bồ đề gì đó, mình mua được từ một người bán hàng rong trên đỉnh núi Linh Thứu. Lúc đó mình vừa xong một hồi nhắm mắt hít thở ngồi lặng lẽ trên đỉnh núi, cảm nhận được quá chừng những năng lượng lành mà không khí nơi ấy mang lại trong thời khắc ấy. Thế là ngay khi bắt đầu bước chân trở xuống, trong đầu mình thôi thúc ý nghĩ, phải tìm mua cho được một số món gì đó mang đúng cái năng lượng mình cảm nhận lúc này. Lúc đó một người bán hàng rong đi tới và mời mình mua các chuỗi hạt. Thế là mình mua của anh ta toàn bộ chuỗi hạt anh ta đang cầm trên tay Cả đống luôn chứ chẳng ít đâu, đường trở lại xuống núi lại cũng dốc và dài, thế nhưng tự nhiên lúc đó hứng khởi quá, trong lòng nghĩ, phải cực công khiêng vác nặng như vầy về thì mỗi chiếc hạt như vầy về mới có giá trị chứ! Lúc ấy, trong đầu mình đang nghĩ đến một dự án Vòng Gieo Duyên của đợt 2, còn đợt 2 là khi nào thì mình còn chưa tính luôn.
Thế nhưng bây giờ mình đã quyết tâm rồi. Đêm qua mình đã xỏ chiếc vòng đặc biệt này, đặt nó trong ‘trường năng lượng yêu thương’ của mình trong đài suốt một ngày nay. Chiều nay mình đã mang nó ra Tịnh xá Trung Tâm, nơi có tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình đã ra cầu nguyện suốt bao nhiêu năm nay, và nghiêm túc khẩn nguyện Người. Cầu xin Người, nếu quả thật có lắng nghe được lòng thành của mình thì hãy nương theo năng lượng mà chiếc vòng này hấp thụ, để góp phần độ trì cho đứa em thương quý trong team của mình khỏi bệnh. Một trong những đứa nhỏ mình thương vừa như em ruột vừa như con, đã từng gần như… ấp cho chúng nở, chứng kiến chúng nó đi những bước chập chững đầu tiên trong nghề nghiệp, mỗi ngày một trưởng thành hơn, và thực sự đã trở thành một cộng sự đắc lực trong team mình với bao nhiêu chương trình mấy chị em sướng khổ cùng đồng hành. Vài tuần nay em ấy bị bệnh khá nặng, chứng viêm phổi và suy hô hấp. Mình và toàn thể anh chị em trong team thành tâm cầu nguyện cho em khỏi bệnh, trở lại khoẻ mạnh.
Mình phát tâm nguyện, nếu quả thật em ấy sẽ lành, mình sẽ rủ em ấy cùng mấy anh chị em trong team ngồi lại với nhau, dùng tất cả những xâu chuỗi hạt gỗ mình đã mua được từ đỉnh núi Linh Thứu trong khoảnh khắc đặc biệt đó, để làm thành những chiếc vòng nhỏ, biếu cho những gia đình đang có người thân bị ốm nặng. Mỗi chiếc vòng sẽ có nhấn một chiếc charm nhỏ với ký hiệu Om Mani hoặc vòng Vô tận là biểu tượng kết hợp Từ bi và Trí huệ, để trợ an lành.
Núi Linh Thứu ở Bodh Gaya là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dành 6-8 năm đầu tiên trong đời hành đạo của ông để giảng dạy cho thế hệ đệ tử đầu tiên. Những chiếc vòng này hẳn sẽ có chút giá trị với những người bệnh theo đạo Phật. Bên cạnh đó, còn có khoảng chục hộp chuỗi mân côi mình thỉnh được ở khu trước
Nhà thờ Giáng Sinh – nơi từng là Hang Bê Lem tương truyền là nơi Chúa Jesus từng giáng sinh, mình cũng nguyện sẽ biếu cho các gia đình có người ốm theo đạo Thiên Chúa.
Tất cả những điều này có thể cũng sẽ chỉ là một chút tính động viên tinh thần. Nhưng chúng mình thật lòng hiểu rằng, trong những cơn bệnh hiểm nghèo, với bản thân người ốm và những người thân trong cơn chiến đấu cùng bệnh tật, có thêm được một chút lòng tin, đặc biệt là lòng tin về mặt tâm linh, cũng là đáng quý.
Mình cũng chưa hiểu hết duyên nào đã đẩy đưa khiến chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi của những ngày đầu năm mới, mình được đến với cả hai vùng Thánh địa thiêng liêng của hai tôn giáo lớn: đất Israel – Palestine – Jordan, nơi Đức Chúa Jesus sinh ra đời và trải qua những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hành đạo của ông; và đất Bodh Gaya – Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo dưới cội Bồ Đề sau những tháng ngày bôn ba tìm hiểu triết lý cuộc đời. Rất nhiều điều chiêm nghiệm được sau hai chuyến đi này, để từ từ có thời gian mình sẽ trải dần trong các bài viết Đi và Ghi. Mà thú thật, với một đứa mà tôn giáo nào cũng hiểu lõm bõm như mình, tất cả những gì mình cảm thụ được nhiều nhất từ đó đến giờ là những loại năng lượng lành đến lạ lùng mà mình hấp thụ được từ những nơi ấy. Vì thế, với hai chuyến đi vừa rồi cũng thế, cứ nghĩ lớn nhất là năng lượng tích được.
Thế nhưng giờ lại nảy ra việc này. Mình cảm thấy, không phải ai cũng có duyên đến được những nơi này như mình, mà hơn nữa, hai nơi cùng lúc. Vì thế, thôi, xin sẽ sẻ duyên đến những ai thực sự cần đến chúng, những vật ‘trợ duyên’ với niềm tin về sự bằng an.
Mà, để được như thế, chúng mình hết lòng cầu mong đứa em nhỏ trong ekip chúng mình cũng sẽ được trợ duyên mà qua cơn bệnh. Tin rằng em sẽ sớm khoẻ mạnh quay trở lại với các anh chị, với các bạn, Đặng Tiểu Vũ. Thoát khỏi cái nạn lần này, chị tin em sẽ còn phát tâm sống tốt hơn nữa, giúp được nhiều người hơn nữa. Thương em.
(16.3.2018 – QH)
Không có bình luận