“NGƯỜI MẤT DÙ SAO CŨNG ĐÃ MẤT RỒI. NHƯNG NGƯỜI SỐNG PHẢI HỒI SINH TRỞ LẠI…”

>
>
“NGƯỜI MẤT DÙ SAO CŨNG ĐÃ MẤT RỒI. NHƯNG NGƯỜI SỐNG PHẢI HỒI SINH TRỞ LẠI…”

Câu nói ấy, mình đã nói ở Thay lời muốn nói – YÊN vừa rồi. Dành cho một cô gái trẻ từng mất người em gái ruột cách đây hai năm, và từ đó về sau, dẫu cho vẻ bề ngoài em có vẻ mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, trái tim em không ngừng ray rứt ân hận vì đã quá bận rộn không nghe em tâm sự được vào phút cuối… Cái hồi mình nói câu nói ấy, lòng mình sâu sắc hiểu, đôi khi với một sự ra đi quá đột ngột của một người, tất cả những người thân trong gia đình cũng dường như ‘đi’ theo…, trong cả một thời gian dài.

Khi mình nói câu nói ấy, trái tim mình nghĩ đến một chị bạn, bình thường thật năng động yêu đời, cho đến khi cô con gái rượu của anh chị – vốn vừa đậu học bổng sang Mỹ học, một ngày tin sét đánh về, cháu đã qua đời trong một tai nạn giao thông tại Mỹ. Khi nói câu nói ấy, mình nghĩ tới chị bạn của chị gái mình, có cậu em trai chọn qua đời bằng cách thắt cổ tự vẫn cách đây nhiều năm, mà cho đến tận bây giờ, đời chị vẫn lấp bấp lêu bêu vì thương em, vì đau lòng. Khi mình nói câu nói ấy, mình còn nghĩ đến cả biết bao nhiêu những cha mẹ, gia đình của những cô cậu học sinh thời gian gần đây làm dư luận chấn động khi quá thường xuyên chủ động chọn rời bỏ cuộc sống…

Không ngờ, sau khi chương trình lên sóng, mấy ngày nay mình nhận được biết bao nhiêu những lời chia sẻ tương tự. “Mình đau lòng đã mê đi shopping mà không lên với mẹ mình phút cuối…” “Em đã phải từ bỏ đứa con 5 tháng trong bụng em do bác sĩ yêu cầu không giữ vì cháu có khả năng nhiễm thuốc đặc trị từ mẹ. Em đau lòng, đến bây giờ vẫn không thể nào có thêm em bé nào nữa dù đã rất cố gắng…” “Anh chị của chị từng vô cùng day dứt khi một người bạn từng đi tìm anh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng trong cơn cùng quẫn xui quá không tìm ra nhà ai, rồi anh ấy đã tự sát…”

Cuộc sống không tránh khỏi những nỗi đau. Trong đó, đôi khi nỗi đau thật sự quá bén nhọn, đau thấu tim gan những người ở lại.



Người mất thì cũng đã mất rồi. Nhưng những người còn ở lại, sẽ sống tiếp thế nào…?

Thực tế, cũng không thể nào kêu người ở lại “Thôi bớt buồn”, hay “Đừng dây đi, và sống tiếp.” Cái cảm giác chìm sâu vào nỗi đau, đôi khi tê điếng như không còn cảm thấy đau là gì nữa, chắc chắn sẽ tồn tại trong một quãng thời gian. Tuy vậy, hãy cố gắng đừng để mình chìm mãi trong cảm giác đau đớn ấy. Hãy cố gắng gượng dậy, bởi cho dẫu chúng ta có thế nào, cuộc sống vẫn đang luôn tiếp diễn. Và trong một số trường hợp, nếu bản thân người trong cuộc không thể nào tự mình nguôi ngoai được, họ thực sự cần ít nhiều sự trợ duyên từ những người xung quanh.

Câu chuyện của cô gái ấy không phải do chính cô gửi đến, mà từ một người bạn thân, nhìn thấy cô âm thầm chìm đắm trong nỗi ray rứt thì không cam lòng. Nhận được chia sẻ này gửi về, cậu em trong team nói, hay là tụi mình bí mật mời cô đến phim trường đi, để rồi sau khi kể xong câu chuyện, chị sẽ bước xuống ôm cô ấy một cái, chắc sẽ an ủi được cho cô ấy nhiều à chị… Mình đồng ý với em, lại âm thầm bổ sung thêm một chi tiết: mình sẽ làm cho cô ấy một chiếc vòng gỗ đặc biệt. Bởi vì với mình, hạt gỗ tượng trưng cho sự hồi sinh. Những thân gỗ khô gầy, chỉ cần sau vài cơn mưa sẽ đâm chồi trở lại.

Và ngày hôm đó, quả thật chúng mình đã làm được cái điều mà chúng mình ao ước. Mình đã kịp bước xuống ôm em thật chặt, cảm nhận em như dụi hết cả tấm lòng em nương dựa vào mình trong khoảnh khăc ấy. Cảm giác mới thật thiêng liêng làm sao, nhất là khi thực sự có dự cảm rằng, chỉ sau lần run rẩy cuối cùng này trong vòng tay mình mà thôi, sang ngày mới rồi cô ấy sẽ vượt qua được khổ đau mà vươn dần đến sự an yên trong những ngày tháng tới.

Và, mình đã kịp lồng vào cổ tay em chiếc vòng hạt gỗ đặc biệt ấy. Hôm ấy trên sóng mình đã chưa nói, chiếc vòng ấy được mình lảy ra từ những chuỗi vòng hạt gỗ mà đích thân mình đã lụi cụi ‘cõng’ về từ đỉnh núi Linh Thứu ở Ấn Độ, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni trải qua sáu đến tám năm giảng dạy cho lứa học trò tâm huyết đầu tiên của ông. Một chiếc vòng tương tự như chiếc mà mình từng xỏ cho em Vũ trong team mình cách đây vài tháng, khi em ấy lâm vào cơn bệnh ngặt nghèo.

Hôm qua, có chút xúc động khi đọc được lời cảm ơn của em gái ấy đến với cả ekip. Em Vũ team mình giờ cũng gần hồi phục hẳn rồi. Đây là lúc mình có thể kể lại câu chuyện về những chiếc vòng hạt gỗ núi Linh Thứu… Tối nay sẽ ráng thức khuya, gõ tiếp câu chuyện này, ngày mai lại kể các bạn nghe.

Cảm thấy, cuộc đời đôi khi là chuỗi những điều thật làm người ta khó thể không tin vào những sức mạnh vượt ngoài sức mạnh thông thường của con người. Nhất là khi nó đồng hành với niềm tin và sự cộng hưởng yêu thương.

(16.5.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart