THẦY MÌNH

>
>
THẦY MÌNH

Tri thức mình có được, nói thiệt phần lớn thuộc loại gom chỗ này một chút lượm chỗ kia một chút. Nên ‘dọc đường gió bụi’, mình có rất nhiều những người mình thật coi trọng, ở chỗ… có nhiều ‘chút’ cho mình lượm lặt, mình học hỏi đó! Và trong con đường dẫn tới Phật pháp cũng vậy. Từ chỗ “tới chùa thì chỉ đi thẳng vào chỗ tượng Phật, lạy Phật rồi về, chớ hỏng có kết nối với vị nào là ‘sứ giả’ của Phật (tức chư tăng ni) hết” (cái thời viết mấy bài viết trong cuốn sách thứ hai: Thương còn không hết ghét nhau chi đó), tới thời điểm ra mắt cuốn sách thứ năm, cuốn Yên năm nay, coi bộ con đường mình tiến triển ngả về Phật pháp có vẻ cũng khá khá à 🙂 Cụ thể, mình đã kịp có thêm một số vị chư tăng chư ni trong vòng ‘kết giao’, hoặc ‘lĩnh hội’.

Mà được cái, tánh mình bướng vẫn hoàn bướng. Nghĩa là, cũng hỏng mấy được thuận hay ngoan ngoãn hoàn toàn được như người ta. Nhiều vị tăng – ni mình kính quý, trân trọng, cũng coi như những vị cao nhân để học hỏi được nhiều thứ. Nhưng mà nói là Thầy – độc một chữ ‘Thầy’ duy nhất mà không cần gắn thêm tên hay tước vị gì đàng sau hết, có lẽ tới giờ mới chỉ có một. Thầy mình.

Thầy mình hỏng còn trẻ nữa, có điều chính xác Thầy bao nhiêu tuổi, tụi mình cũng hỏng biết, vì… hỏng đứa nào dám hỏi. Thầy cũng không phải là người quen biết từ lâu, chính xác là mới chỉ có hơn một năm chứ mấy. Thầy tu tập ở nước ngoài, mỗi năm về nước đâu có được một lần. Một trong những lần đó, vào năm ngoái, tụi mình được một vị sư thầy cũng nhờ Duyên đưa tới mà biết mà gặp khác, điện thoại kêu gấp, lên gặp!

Cái hồi tụi mình lóp ngóp vượt đường xa chạy lên gặp được Thầy lần đầu tiên, có chút ngỡ ngàng. Trời ơi ở đâu mà có một vị tăng mặt thuần khiết, mắt sáng trong veo vậy? Mà Thầy nói chuyện điềm tĩnh, thanh nhã, miệng còn hay cười nhẹ nhàng, thiệt y như mấy ông Trích Tiên tụi mình hay được đọc trong mấy truyện ‘huyền huyễn’ á! Buổi đầu tiên gặp là lúc ngày hôm sau mình sẽ có buổi ra mắt cuốn sách thứ tư: Luật hấp dẫn của nụ cười. Thầy cười hiền khô, nói Thầy cho cô chiếc vòng trợ năng lượng an lành cho cô ngày mai ra mắt sách thật thành công nhé!

Rồi từ đó mình mới biết, hóa ra thế giới này có nhiều cái hay dễ sợ mà đó giờ mình hỏng biết nha! Chẳng hạn như, một chiếc vòng bằng kim loại, cắt đúng một chiều dài tinh tế chính xác tới bao nhiêu phẩy bao nhiêu milimet đó, rồi nối liền hai đầu lại, nó sẽ cho ra một loại năng lượng tương đương với một chỉ số năng lượng cao nhất định! Vì sao mà biết? Là nhờ Thầy đọc sách khoa học, phát hiện ra một nhà khoa học người Pháp đã tìm ra được các công thức vậy đó, rồi Thầy về, lọ mọ cắt cọng dây đồng ra làm thử, rồi tự hàn lấy… Mấy chiếc vòng thô sơ, mối hàn thô mộc thôi rồi, mà đứa nào đeo cũng thấy thương thôi rồi… 🤗 Mang về đưa Cha mình đeo, Cha đeo luôn sát tay cho tới tận bây giờ.

Rồi cũng từ Thầy, chúng mình phát hiện ra trên thế giới có một loại thước đo Năng lượng Sinh học, khá là phổ biến chớ mà đó giờ tụi mình hỏng biết, gọi là Chỉ số Bovis. Đây là hệ thống đo năng lượng sinh học từ các con lắc cảm xạ, do nhà khoa học Pháp tên là Bovis phát hiện ra, có các nấc thang đo đạc tùy theo độ mạnh khỏe của con người và vạn vật (Cái này mình có nói sơ qua về hiệu quả và tính chính xác trong một bài viết trước đây rồi). Thầy đo cho mỗi đứa tụi mình, xem trường năng lượng trong mỗi đứa là bao nhiêu…, năng lượng trong một ly nước lọc bình thường là bao nhiêu…, năng lượng trong một chai nước lấy từ hồ Namtso bên Tây Tạng là bao nhiêu… (Nhờ vậy tụi mình mới tự tin, chắc ăn là năng lượng của nước hồ Namtso mạnh hơn gấp nhiều lần nước lọc bình thường đó, nhờ vậy hồi đó mở chiến dịch ‘Vòng gieo duyên’ mới mạnh tay đem… nhúng hết mấy chiếc vòng đá mình xỏ qua nước hồ Namtso để coi như ‘trợ năng lượng’ cho các bạn hữu duyên đó, ahihi. Rồi còn ứng dụng được cái vụ ‘đo năng lượng sinh học’ này cho biết bao nhiêu điều hữu ích cho chúng mình về sau này nữa, không thể kể hết).

Cũng nhờ Thầy, tụi mình biết đến cặp đũa L, mà các nhà cảm xạ dùng để dò ra chỗ nào có năng lượng tốt, chỗ nào có năng lượng xấu trong các khu vực quanh mình đó.

Thầy đo rồi hướng dẫn cách đặt mấy chiếc vòng năng lượng hoặc các viên đá mình chắc ăn có năng lượng cao để trấn vào, thì chỗ năng lượng xấu sẽ không còn xấu nữa. Thầy dùng, mấy đứa tụi mình đứa nào đứa nấy nhìn mà… mắt tròn mắt dẹt luôn, ahahah. Quá ngưỡng mộ! Để rồi một ngày Thầy về nước, đứa nào đứa ấy tò mò chịu hỏng nổi, bèn ra đi kiếm mỗi đứa một con lắc bằng đá về…, rồi lại thêm một cặp đũa L… Ta nói… Ý cha, sao mình cũng dùng được ‘tụi nó’ vậy ta???

(Ngẫm đi ngẫm lại, thấy trong đám, đứa nào siêng tập Yoga sẽ hình như ‘nhạy’ hơn, dùng được mấy loại cảm xạ này dễ dàng hơn. Bởi, tui khuyên mọi người đi tập Yoga thường xuyên là có lý do nha! Rất nhiều lợi lạc, trong đó có cái vụ rất nhạy với các kiểu ‘trường năng lượng’ đó!)

Nhờ mấy vụ đo đạc này, mình đem… ngóc ngách trong nhà mình ra đo lại hết, hihi. Mới phát hiện ra mấy chỗ hỏng tốt, một chỗ nhằm ngay đầu giường bà Út Tin, khiến cho bà về nhà mới thì sức khỏe bị suy giảm. Mình nháy Tin Nhái, nói mẹ đo kết quả vầy thấy không… Giờ mình len lén đặt quả cầu đá nhỏ ở dưới gầm giường bà nha… Im lặng coi bà có đỡ đỡ hơn không nha… Ai dè Bà Út Tin đỡ hơn thiệt!

(Tất cả những điều này nhỏ thôi, mình cũng hỏng có ý định… chuyển nghề đổi qua đi dò phong thủy với đo năng lượng sinh học đâu nha, ahaha, chỉ áp dụng cho nội bộ gia đình và vòng bạn bè thân thiết, nhà mình làm ơn đừng kêu mình ‘action’ nha!)

Kể ra mấy vụ nhỏ nhỏ này là để muốn chứng minh là, Thầy mình giỏi lắm, cũng năng động lắm! Ở Thầy hình như có máu của một nhà khoa học tiềm ẩn. Nên dù là một bậc tu hành, nhưng Thầy luôn để ý nghiên cứu, tìm tòi, nghiền ngẫm… Những phát minh khoa học mới. Những khám phá năng lượng mới… Như mấy cái vụ mình vừa kể ở trên đó, Thầy mình nói Thầy cũng… mới phát hiện ra có vài tháng trước đó chớ mấy! Phát hiện ra là lập tức ‘truyền lại’ cho mấy đứa nhỏ mới gặp mà thấy thương quý liền đó, hehe… Để y như rằng mỗi lần Thầy về, được gặp Thầy là y như rằng đám tụi mình mắt sáng lên háo hức như đón mẹ đi chợ về, coi trong giỏ có bánh kẹo gì mới hong ^^ 😛

Mà cũng ngặt lắm. Mấy cái chuyện Thầy coi ‘linh tinh, vặt vãnh’ như mình vừa kể thì tụi mình ‘học lóm’ được nhanh trời thần. Thế nhưng còn mấy tri thức nghiêm túc mà Thầy tâm huyết mong truyền trao lại cho tụi mình, thì chài ai… ta nói nó khó hiểu gần chết!!! Nó khó lọt vô đầu dã man 🤭 Thầy hay dành cho tụi mình ưu tiên được học kỹ với Thầy – đặc biệt là mình –, vì Thầy nói, “Thầy bỏ công ra cho cô, để thông qua cô mà ‘simplify’ (tức giản đơn hóa) lại, thành ra kiến thức dễ hiểu, mang tiếp tới cho đại chúng, coi như cũng đáng công Thầy.”

Mình hay tự hỏi, không biết Thầy có… thất vọng không ta, khi bao nhiêu điều tâm huyết của Thầy, Thầy cất công làm slides, giảng khàn cả giọng, tụi mình vẫn… nghe như gió qua cửa sổ 🤪 (Ủa mà bình thường mình thấy mình cũng đâu đến nỗi nào đâu ta…, mà không hiểu sao, các loại kiến thức Thầy dạy…, mình thấy mình… dốt như me vậy ta 🤔)

Đã dốt mà lại còn ham cãi. Vì thế nên sau một buổi học quý giá đầu tiên năm ngoái, kiến thức chưa lĩnh hội nên thân, đã… gây với một bạn nam sinh khác Thầy đưa đến cùng học. Cũng là khác nhau quan điểm thôi, mà gây mỗi lúc một hăng, mỗi bên ‘bảo vệ quan điểm’ mỗi lúc một căng thẳng. Tới lúc Thầy kêu, thôi đủ, dừng! Và thầy… quánh rớt luôn cả hai bên, cái tội ôm cái bản ‘Ngã’ to đùng, cho nên chưa hội đủ điều kiện để vượt qua được cái lớp học sơ đẳng về ‘Vô Ngã’ này, nên về, mỗi đứa tự ‘úp mặt vô tường’ mà tự nghiệm đi, chừng nào nghiệm cho ra thì Thầy mới dạy tiếp!

Chao ôi là đau lòng….! 😥😥😥 Cái lần đó, đau tưởng đứt ruột. Mới cho ra bài Ngã đó, trong cuốn Yên, mà cũng mới vừa đọc bản audio lại cho mọi người nghe đó, aihihi.

Tưởng đâu tình thầy trò đứt đoạn rồi… Ai dè trải qua mấy tháng trời ‘ruột đau như cắt’, một ngày đẹp trời em gái mình có việc nhờ Thầy dạy bảo gì đó…, ẻm gửi mail qua…, Thầy gửi mail lại trả lời, vẫn nhẹ nhàng như ông Trích Tiên hồi nào tụi mình gặp, hỏng có vẻ gì là… đã từng đi qua cơn giận gì hết ^^

(Cũng phải. Có giận có tổn thương là đám con nít thiếu hiểu chuyện tụi mình thôi. Cỡ Thầy mà thèm giận tụi mình sao?!)

Thế là Thầy lại tiếp tục các bài giảng ‘hàm thụ’ cho đám tụi mình – nghĩa là, dạy từ xa đó. Các ‘bài giảng’ của Thầy khá lạ, là các nguyên lý Phật pháp, những cuốn sách hay, những công thức sống khỏe… mà lâu lâu Thầy sưu tầm được, rồi email chuyển cho cả một chùm học trò, đứa nào lĩnh hội được bao nhiêu thì tùy duyên. (Thì những bài ‘Bảo hiểm cho kiếp sau’ hay ‘Sự sự vô ngại’, rồi Năng lượng Yêu thương vô điều kiện từ Mặt trời v.v… mà mình từng đưa vô mấy bài viết trong cuốn Yên hay đem áp dụng cho các khách tour Yên, tour Ấn Độ của mình mà được mọi người khen hiệu quả đó, cũng chính nhờ học được từ Thầy, chứ ai.)

Không biết vô số học trò khác của Thầy thế nào, nhưng riêng với mình, có lẽ từ cảm giác muốn ‘bù đắp’ cho Thầy những… hao tổn tinh thần do dạy phải con nhỏ quá dốt lại cứng đầu…, nên mỗi khi có bài viết nào mới mà mình lảy ra được chút gì đó từ các bài học của Thầy, mình đều ngoan ngoãn gửi link qua cho Thầy đọc. Coi như để lấy thêm chút năng lượng mà tiếp tục kiên nhẫn bảo ban con nhỏ lì này đó mà! Mà cũng không biết Thầy có đọc không, vì thường mình gửi qua Thầy hỏng có phản hồi ^^ Nhưng mà mỗi khi Thầy gửi mail qua lại tranh luận hay thông tin gì đó sâu sâu về các vấn đề khoa học, với các vị cao nhân khác, Thầy bắt đầu có thói quen… cc (gửi kèm) cho mình cùng đọc ké 😜 Mà cũng nhờ vậy, mình học lóm được thêm một mớ những khái niệm khoa học thật sự mới mẻ trong Phật pháp. Để hiểu rằng không chỉ mỗi mình Thầy, mà trên thế giới này đang có khá nhiều bậc tu hành đang thực sự làm công tác nghiên cứu khoa học. Các thầy bỏ không biết bao nhiêu thời gian và tâm sức ra nghiền ngẫm khoa học lượng tử, các học thuyết ánh sáng, từ trường, thuyết nhị nguyên – nhất nguyên trong IT… Mà má ôi, các thầy toàn bàn nhau bằng tiếng Anh, ngôn ngữ khoa học toàn từ chuyên môn, làm con nhỏ dốt kỹ thuật này nhiều khi… tra từ điển muốn ná thở!

Theo Thầy, nghe… hỏng hiểu. Đọc…, lơ mơ ^^ Nhưng mà, nghe mãi, được lặp đi lặp lại. Đọc, những gì Thầy kiên nhẫn thuyết phục mọi người, một lần lại mấy lần… Riết rồi hình như sau này, mấy cái phảng phất tư duy Thầy dạy, chúng nó ‘lãng đãng’ phất phơ trong các bài viết của mình hơi nhiều hơi thường xuyên rồi thì phải! Để rồi mình nhìn ra, mấy bài giảng của Thầy, nó không cụ thể kiểu đem nguyên xi vô một bài như một ý hay hai ý…, mà nó chính là nền tảng tư duy cho lối nghĩ hướn về buông bỏ tâm phân biệt, hướng về “Sự sự vô ngại” mà Thầy mong mỏi thế giới này đạt đến. Để rồi ngó lại số lượng bài viết mình gửi mail qua Thầy ‘báo cáo tình hình’ ngày càng dày…, một ngày mình mừng rỡ, báo cáo: Thầy ơi, hình như mấy cái Thầy dạy con năm ngoái đó, mãi tới năm nay…tụi nó mới bắt đầu ngấm dần vô người con rồi Thầy! 😝

Lần gần đây nhất Thầy về, mang theo cho chúng mình xem chiếc hộp tám cạnh gắn gương phản chiếu mà Thầy gọi là ‘chiếc hộp pháp giới’. Đó là một chiếc hộp mà Thầy và (nghe đâu) các học trò của Thầy ở Đài Loan đã phải rất cực công tính toán góc cạnh… để lắp vào được. Để khi một vật được đặt vào giữa tâm hộp, hình ảnh sẽ được nhân ra thành n hình ảnh khác. Thầy tâm đắc lắm. Thầy hớn hở như trẻ con, Thầy bảo: Thấy chưa, như thế này thì thế giới này 1 đâu chỉ = 1, mà đã trở thành ‘vô lượng’ (infinity) rồi… Và như vậy, thế giới này nào có phải là cơ chế ‘nhị nguyên’, 1 khác 0 như nào giờ thiên hạ vẫn tưởng. Mà nếu mọi người hiểu được nguyên lý “1 = Tất cả; Tất cả = 1” này rồi, thì Ta sẽ chính là Người, Người sẽ chính là Ta, các con hiểu không? Mà như vậy là không còn ai muốn hại ai hết, vì hại người cũng chính là hại chính mình… Mà như vậy thế giới này sẽ đỡ biết bao nhiêu tổn thất xương máu đổ xuống do chiến tranh, rồi mưu mô hãm hại nhau bằng nhiều cách… Mắt Thầy sáng thấy thương. Rồi Thầy say mê giảng giải thêm n chi tiết quý nữa về chiếc hộp pháp giới này. Xong rồi Thầy lại bảo, Thầy đặc cách tặng lại cho mình một chiếc hộp quý này. Để làm chi? Lý do cũng lại như cũ: để cho cô nghiền ngẫm cho kỹ, để cô giải thích lại được cho nhiều người…

Thiệt xin lỗi Thầy ơi. Căn cứ theo tiến trình mà Thầy đã dạy qua con trước giờ, cái vụ ‘hộp Pháp giới’ này, chắc phải… tới năm sau con mới thấm được tương đối ‘coi được’ á! (Chắc con tuổi con Cọp mà mạng… Con Bò, nhai lại, chậm hiểu ^^) Nhưng mà nói đi cũng nói lại, vụ “Người chính là Ta, Ta chính là Người” đó, con đã kịp đem vô bài “Tha thứ bản thân mình” rồi đó nha, hihi…

Mấy ngày nay, mình gặp không ít những chuyện gây chùng lòng, mỏi gối… Chiều nay lại nhận được email Thầy. Không phải Thầy gửi cho mình, mà tiếp tục là một email Thầy gửi cho các vị thầy cao nhân, bằng hữu của Thầy, cc cho mình đọc ké, như thường lệ.



Nhưng hôm nay đọc qua thư, mình khá sửng sốt. Đó là một lá thư Thầy phản hồi các vị thầy khác, những người đang khuyến khích Thầy viết hẳn những điều Thầy nghiên cứu về ‘chiếc hộp pháp giới’ ra thành cuốn sách nhỏ để dễ quảng bá sâu rộng hơn. Thầy báo họ, Thầy đang thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán phải đi vòng vòng hết nơi này đến nơi khác, cố gắng cho người ta coi chiếc ‘hộp pháp giới’ đó và thuyết phục người ta tin rằng thế giới này
“1 = Tất cả; Tất cả = 1”. Thầy còn nói, sẽ phải mất rất nhiều thời gian và năng lượng để các thầy – trong đó có thầy nữa, thành công trong việc vỡ ra cho mọi người thấy những điều thoát khỏi quan điểm ‘thế giới nhị nguyên’ mà mọi người vẫn quen sống này. Rồi Thầy tự hỏi liệu ta nên để mặc cho mọi người từ từ nhìn ra hiện thực này… (mà nếu để tự nhiên, nhiều khi mất cả 50 năm, 100 năm hay lâu hơn nữa, mới đến)? Hay ta lại sẽ tiếp tục công cuộc số gắng chỉ cho mọi người thấy, thuyết phục mọi người tin, càng sớm thế giới càng có lợi…?
Đọc, nghe ra sự mỏi mệt cùng ít nhiều nản lòng giữa những dòng chữ… Nhưng mà Thầy mình đây sao? Con người lúc nào cũng điềm tĩnh, lạc quan như nước suối trong, lúc nào cũng an nhiên tự tại? Thực sự cũng có lúc Thầy mỏi mệt sao?Vừa thấy thương Thầy, vừa có chút gì cảm giác “đồng bệnh tương lân”, đặc biệt là trong những ngày tháng này. Mình gõ cho Thầy ít dòng. Đại để ráng lên Thầy ơi. Rồi lại tranh thủ động viên: “Con kính mong Thầy sức khoẻ, và con cũng mong Thầy sớm vượt qua được giai đoạn mệt mỏi này”. Rồi cái mình ‘góp tiếng nói’ vô luôn: “Thực sự Thầy nên có một quyển sách về chiếc hộp pháp giới đó. Vì Thầy biết không, hình như những dạng trừu tượng mang tính thay đổi hệ thống tư duy như vậy, người ta cần có cơ hội nghiền đi ngẫm lại nhiều lần mới vỡ ra từ từ được, Thầy ạ. Trước giờ Thầy mất quá nhiều tâm sức để đi giảng khắp nơi, nhưng hiệu quả chưa cao vì với ai cũng chỉ là làm quen khái niệm ban đầu, ít nhiều còn ngơ ngác (giống con vậy, hihi). Nhưng hôm nay đọc được những dòng Thầy viết cho các Thầy khác, con có cảm giác các thông tin ấy nó ngấm dần dần vô con hơn được một chút rồi!”

Rồi mình khẳng định, ‘chém đinh chặt sắt’: “Những việc Thầy đang làm, nó không có vô bổ đâu Thầy. Chỉ là nhận thức quá mới mẻ, sẽ mất nhiều thời gian người ta mới ngấm. Nên cuốn sách thực sự giúp ích được nhiều lắm. Mà, Thầy giỏi nghiên cứu mày mò cùng viết lách mà. Thầy cố lên!”

… Ý mà trời ơi, mà sao mình đang động viên Thầy mà thấy sao giống mình cũng đang.. động viên chính mình quá vậy ta ^^ Hihi, bởi vậy, mấy thầy trò mình nào khác gì nhau, cùng đi những con đường khó, khó tránh khỏi những lúc chùng lòng hay mỏi mệt.

Thế thì mấy thầy trò mình cùng cố lên, nhen Thầy…

(1.12.2018 – QH)

+ Thầy mình thuộc tuýp người “không chịu nổi tiếng”, nên hình không cho chụp, tên không bao giờ cho đưa lên đâu hết. Thôi gắn đỡ kèm hoa mua bình dị trong sân nhà mình vậy.

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart