THƯ GỬI NGƯỜI TRẺ – SỐ 3: NGƯỜI HIẾU THUẬN THƯỜNG SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG
Tuần trước, một bữa đi học về, anh Tin Nhái khoe “Hôm nay con được làm nhà tư vấn tâm lý cho bạn con nè mẹ!” Mình buồn cười mà cũng thú vị quá, hỏi con làm ở đâu, nhân dịp gì? Hóa ra là trường anh Tin có buổi sinh hoạt chuyên đề Hỗ trợ cho học sinh chuyển cấp. Một bạn cùng khối có nêu vấn đề của bạn là sao thời gian sau này bạn thấy quá nghịch với ba mẹ bạn, nghĩa là ba mẹ bạn yêu cầu gì, nói ra gì bạn cũng muốn cãi! Rồi sau đó thầy cho mở ‘tư vấn giữa bạn với bạn’. Giữa những lời khuyên từ nhiều bạn khác, Tin khuyên bạn bằng chia sẻ: “Mình cũng như bạn, nhiều chuyện mình cũng muốn cãi ba mẹ mình lắm. Nhưng mà mỗi lần mình sắp mở miệng cãi đến nơi, mình lại nghĩ đến ngày ba mẹ mình không còn sống trên đời này với mình nữa. Thế là mình thương quá, mình thôi không cãi nữa.”
Choy oy, thằng con! Mình nhìn nó, cảm động không nói nên lời, hihi. Mà cũng thấy, ái chà anh này ghê nha, hóa ra trước giờ ảnh có vẻ thuận vậy ngoan ngoãn vậy, hỏng phải là ảnh hỏng có vấn đề gì à, hóa ra cũng có lúc… ảnh muốn cãi mình à ^^
Lời chia sẻ của con trai làm mình nhớ lại nỗi buồn của không ít bậc phụ huynh những ngày này khi những đứa con trai con gái ngoan ngoãn của họ ngày nào giờ bước vào ngưỡng tuổi dậy thì, đột nhiên thoắt trở thành ‘những người khác’. Con tự nhiên trở nên xa lạ với ba mẹ mình, không còn muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt, cũng không còn muốn cha mẹ bước vào cuộc sống riêng của mình nữa. Nhiều bạn đặt ra ‘luật lệ riêng’, gần như dựng nên một tấm màn ngăn cách các bạn với ba mẹ. Các bạn muốn đi ra khỏi nhà nhiều hơn, giao thiệp chủ yếu với nhiều bạn bè…, và khi ba mẹ tỏ ý lo ngại cho khả năng các bạn gặp phải người xấu, các bạn tỏ ra khó chịu, nhiều bạn phản kháng. Thậm chí, nhiều bạn còn tỏ ra bất cần, thậm chí hỗn, làm cho những trái tim tuổi bốn mươi năm mươi của các ba mẹ nhiều khi muốn… nghỉ đập vì tức giận, vì buồn, vì đau lòng.
Các bạn trẻ ơi,
Mình cũng từng đi qua giai đoạn mười ba mười bốn mười lăm mười sáu tuổi, giống như các bạn bây giờ. Cái tuổi này hiển nhiên người ta bắt đầu xác định cái tôi của mình rõ hơn, bắt đầu để ý tới ngoại hình của mình hơn, bắt đầu… rắc rối hơn, hay giận hờn, hay để ý người khác phái nghĩ gì về mình… Và hẳn nhiên trong nhiều điều nhỏ nhỏ tinh tế ấy, các bạn bắt đầu cảm thấy những dặn dò của ba mẹ là “dành cho con nít”, hỏng phải mình. Những răn đe của ba mẹ không muốn các bạn đi chơi nhiều cũng là những răn đe “quá khó chịu”. Và còn nữa, hàng trăm những mâu thuẫn li ti có cái diễn đạt được có cái chỉ bằng cảm giác… Tất cả đã khiến cho những con người trong cùng một nhà, từng rất yêu thương nhau trở thành… hai chiến tuyến.
Thật ra, người ta chỉ đặt thành hai chiến tuyến đối với những ai ta xếp vô hạng ‘kẻ thù’. Còn cha ta, mẹ ta, những người không tiếc đau đớn thể xác, tuổi xuân, sự nhọc nhằn và cả những hy sinh không thể kể hết, chỉ để cho ta tồn tại trên đời, được ăn uống no đủ, có mái nhà che nắng mưa, có ngôi trường đi học…, thậm chí nhiều bạn còn có điều kiện khá giả, thụ hưởng nhiều điều kiện vật chất sung sướng. Hãy nhìn nhận: đó là một sự thương yêu vô điều kiện, mà chắc không có bạn bè nào của các bạn, dẫu tốt đến chừng nào cũng khó có thể vun đắp cho các bạn nhiều và đầy đặn đến thế. Các bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao ba mẹ phải lo lắng cho các bạn nhiều đến như thế không? Là vì các bạn là giọt máu của ba mẹ, là người ba mẹ đúng nghĩa là ‘dứt ruột sinh ra’! Vì thế những ba mẹ bạn, cho dù họ có thế nào chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ trở thành ‘Kẻ thù’ của các bạn được, để các bạn phòng thủ, để các bạn cảnh giác, để các bạn đặt vô giữa một lằn ranh, mà phân chiến tuyến.
Hôm bữa nọ có dịp đến thăm một cậu học sinh bị ốm. Những ngày cậu nằm nhà, khi mình tới thăm, cũng chỉ có mình mẹ cậu ở nhà với cậu. Mẹ cậu bỏ hẳn công ăn việc làm, ở nhà nấu cháo, nơm thuốc, lau rửa cho cậu những vết thương… Trước đó mối quan hệ giữa cậu và ba mẹ cậu không ổn lắm, trước đó cậu còn mạnh tay phản kháng làm ba cậu tức ngực một hồi rồi bỏ đi. Mình nói với cậu, những ngày cậu nằm ốm vầy, có bạn bè nào đủ sức ở nhà chăm cậu ròng rã, cực nhọc vầy không? Cậu im lặng. Mình hỏi tiếp: “Con có lỡ làm cho ba mẹ tức chết, ai sẽ ở lại đây sống với con? Hoặc giả, thực tế hơn đi, ai sẽ nuôi con? Con còn nhiều năm nữa mới tự kiếm ra tiền được nhé!” Cậu lại tiếp tục im lặng.
Thật ra ai rồi cũng sẽ đi qua cái tuổi mà mọi người hay gọi là “con nít đã qua – trưởng thành chưa tới” này. Những ẩm ương, ngỗ nghịch một thuở rồi cũng sẽ trôi mất không còn dấu tích, và lúc ấy người ta sẽ cười xòa, nói “Không hiểu sao hồi đó tớ chướng thế.” Nhưng bạn ơi, cuộc đời không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và thuận theo chúng ta muốn. Rồi lỡ những khi bạn hồi tâm chuyển ý, bạn coi được mọi chuyện nhẹ nhàng rồi và không còn muốn cãi nghịch, không muốn coi ba mẹ mình là “bên kia chiến tuyến” nữa. Nhưng lúc ấy ba mẹ bạn vì một lý do nào đó đã không còn trên đời này với bạn nữa, bạn thấy thế nào?
Mười mấy năm làm Thay lời muốn nói, nỗi buồn thăm thẳm nhất, nỗi đau lòng khó nguôi ngoai nhất ở rất nhiều rất nhiều khán giả đủ mọi lứa tuổi, xin lỗi các bạn, cũng không phải nỗi đau thất tình, hay thi rớt, hay không đủ tiền mua sắm đua đòi được với người ta. Mà là cái gì bạn biết không? Là khi họ nhận ra họ thương ba mẹ họ đến dường nào, họ cần ba mẹ họ biết bao nhiêu, thì ba hay mẹ hoặc cả hai người đã không còn bên cạnh họ nữa.
Những ngày tháng bảy âm lịch. Thôi không coi nó theo ngưỡng tâm linh là tháng gì gì nữa, hãy nghĩ, đây là tháng Vu Lan, tháng của những yêu thương và hành động báo hiếu đến cha mẹ mình. Với những người trẻ, thật lòng mình không nghĩ cha mẹ các bạn cần cái gì to tát hoặc ‘hoành tráng’ từ phía các bạn đâu. Chỉ là, một buổi sáng thức dậy, ba mẹ bạn bỗng dưng nhận ra, cậu con trai/cô con gái mình bữa nay bỗng dưng ngoan ngoãn nhẹ nhàng bất ngờ vậy, chịu khó nói chuyện với mình. Đâu nhất thiết phải đem điểm chín điểm mười về khoe mới là phần thưởng, nhiều khi chịu khó kể ba mẹ nghe bài tập hôm nay con làm không được như ý thế nào, con buồn ra sao, sẽ rút kinh nghiệm thế nào để mốt không lại bị lỗi cũ nữa… Rồi bữa hôm sau cũng lại như thế…, tim ba mẹ bạn sẽ len lén nở ra từng cánh hoa nhỏ…, để đến hết tháng Vu Lan là ở hai trái tim trung niên ấy đã vẹn toàn hai đóa hoa thơm ngát
Mà bạn biết không, các chuyên gia đã nói, ta gieo hành động sẽ gặt thói quen. Hãy nghĩ rằng ta đang ráng làm vui cha mẹ ta trong tháng Vu Lan này đi, hết tháng Vu Lan rồi, ba mẹ ta vui vẻ rồi, đến lúc đó hẳn bạn sẽ thấy, ờ, thật ra thuận thảo với ba mẹ mình cũng đâu có khó khăn gì mấy. Chỉ cần hai bên chịu khó dịu nhẹ với nhau, bên này chịu khó lắng nghe nhau, cái gì cũng sẽ trở nên hiền hòa biết mấy. Rồi sẽ có phát sinh mâu thuẫn cùng va chạm, mình biết. Nhưng bạn cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ hiểu mình, và hai bên sẽ tôn trọng nhau theo nguyên tắc dân chủ nhất. Nghĩa là nếu bạn phát sinh mâu thuẫn với mẹ, hãy lắng nghe thêm ý kiến khách quan từ người thứ ba – là ba hay một người lớn khác có uy tín trong nhà. Phải đảm bảo rằng hai bên thật sự tôn trọng ý kiến khách quan này, để ý kiến lệch sang hướng nào, toàn thể sẽ làm theo hướng đó. Tập dần như thế, rồi bạn sẽ thấy, cả nhà ta sẽ cùng nhau ôn hòa, ấm áp và bớt đi nhiều những bực bội của bạn, những giọt nước mắt của mẹ, những cơn giận dữ quát mắng của ba… Tóm lại, là êm đẹp
Mà bạn còn biết không, nhiều năm mình quan sát môi trường xung quanh mình, ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình nhận thấy, không phải người thành công nào cũng là người hiếu thảo, nhưng có một sự thật rằng rất nhiều những người con hiếu thảo sau này đều trở thành những người thành công trong cuộc sống. Hiếu thuận dường như là tố chất tốt đẹp đầu tiên để ươm mầm trong mỗi con người một niềm yêu thương đầy tính thiện lương, và mình ngẫm thấy nếu bản thân cha mẹ mình mình còn không thương không hiếu thảo được không thương được, sau này bạn còn có thể thương ai? Vì thế, hãy cố gắng hiếu thuận với ba mẹ mình, rồi các bạn sẽ thấy cuộc đời sẽ mở ra cho bạn nhiều cánh cửa rộng, để bạn thênh thang bay lượn.
Một chi tiết cuối cùng để góp phần giải thích cho ‘kết quả có hậu’ này: sống hiếu thuận cha mẹ là một trong những tiêu chí hàng đầu của đạo nghĩa làm người. Bạn sống có hiếu nghĩa, trời đất sẽ tặng cho bạn rất nhiều những ‘điểm cộng’ về đức độ, để từ đó, cuộc đời bạn thênh thang. Còn ngược lại, điểm trừ cho tội bất hiếu, cũng sẽ nặng nề hơn những tội khác rất nhiều…
Nói tới đây sẵn dành vài lời cuối cùng cho một số bậc cha mẹ vẫn còn nóng nảy với con: tuổi này, các con “ăn mềm, không ăn cứng” (mà hình như bản thân QH đây, già đầu rồi cũng vậy mà hihi!) Vậy điều đại kỵ với các con tuổi này là quát mắng, la lối, trừng phạt theo kiểu đập xé đồ con mua hay cấm cửa không cho con ra đường… Nên nhớ những việc này là ‘hạ sách’ trong tất cả các phương pháp, và chỉ tổ đẩy cha mẹ – con cái càng xa, càng thù ghét thêm nhau thôi. Hãy nhớ, ‘thượng sách’ trong việc này là NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN. Nói chuyện, chân thành, nghiêm túc, dựa trên cơ sở hai bên tôn trọng nhau. Không giành hết phần phải về mình đổ hết phần lỗi sang ‘đối phương’. Nhớ giải thích cho nhẹ nhàng vì sao đã xảy ra chuyện như vậy, cũng nhớ nhường phần cho con giải thích, con nói ra quan điểm của con. Và giao hẹn trước, nói chuyện trên tinh thần cầu thị để tìm ra hướng giải quyết êm đẹp nhất.
Các bạn thử đi, rồi bạn sẽ thấy, kết quả nhiều khi vượt bạn mong đợi đó.
Nhớ nhé, nhân tháng Vu Lan, hãy biến mái nhà chúng ta thành một mái ấm, nơi cha mẹ con cái có thể về lại cùng một tuyến duy nhất. Tuyến của yêu thương, tuyến của thấu hiểu và chia sẻ.
(27.8.2017 – QH)
_ Hôm vừa rồi đi tìm hiểu thử về chuyên ngành Tin sẽ chọn trong tương lai. Tin bảo sau này Tin muốn theo ngành tâm lý, để giúp được nhiều người, giống mẹ. Thầy giáo bảo: “Ồ, nếu thế thì bạn sẽ có thể cần học tốt môn Sinh học đấy. Bạn học tốt môn Sinh chứ?” Tin cười cười: “Ủa, sao mẹ con rất giỏi tâm lý, con mà gặp vấn đề gì, mẹ con ngồi lại nói chuyện một hồi với con là mọi vấn đề đều được thông suốt. Mà mẹ con… đâu có giỏi Sinh đâu?”
… À à.., ta nói mẹ đen mặt ^^
Hahah thôi được rồi, thừa nhận. Mình chả giỏi môn Sinh chút nào, nếu không nói là khá chật vật với môn Sinh hồi lớp 11,12. Mà hỏng riêng gì môn Sinh, mình rất dở các môn tự nhiên nói chung ^^ Thầy mình nói chắc cái đầu mình, não phải phát triển mạnh quá thành ra não trái nó… yếu. Vậy mà bây giờ mình vẫn giúp Tin Nhái được, nên các bạn yên tâm đi, cô QH dở môn Sinh hong có… xúi các bạn làm gì trật đâu mà lo!
Không có bình luận