Thư gửi người trẻ – Số 5: TỰ TIN CÓ KIỂM SOÁT
Mấy bữa rày tự nhiên chợt nhớ đến hai câu chuyện. Nhỏ thôi, nhưng chắc cũng cần ngẫm cho một số bạn trẻ, trong đó có mấy đứa em team mình hay con cháu mình, thôi sẵn mình gõ ra đây để bạn trang mình tham khảo luôn nha.
Cách đây lâu lâu có một cô bạn trẻ xin làm thực tập sinh bên team mình. Buổi đầu gặp gỡ, thấy mặt mày em cũng lanh lợi, sáng sủa thông minh, mình hỏi em học trường gì, em nói ra tên trường. Mình hỏi cái gì làm cho em thích thi vào trường đó, thì em thú nhận là… trường đó không phải là chọn lựa tối ưu của em, mà là “Lỡ” thôi. Mình tò mò, sao gọi là “Lỡ?”, là vì hồi cái thời mình thi đại học thì chưa có áp dụng dạng Nguyện vọng 1/ Nguyện vọng 2…, nên mình hầu như không có khái niệm gì. Em ấy bảo, là vì em ấy từng là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, nên nguyện vọng ưu tiên hàng đầu của em là thi vào trường đào tạo những nhà viết văn chuyên nghiệp N. Và em bảo, với thành tích học tập của em và với khả năng văn chương em có, em rất tự tin là em sẽ đậu trường viết văn đó, nên hoàn toàn không nghĩ tới những ‘nguyện vọng’ khác, bèn ghi đại đại học A, đại học V cho xong.
Ai ngờ… em không đậu trường viết văn chuyên nghiệp đó. Lúc đó “trở tay không kịp”, em đành vào đại học V là trường em đang học, để học tạm vậy, chớ đâu còn cách nào khác.
Mình nhìn em ấy, vừa thấy có chút cảm thương vừa có chút không hiểu lắm, vì sao lại có người ít cẩn trọng như vậy. Làm gì ít ra cũng cần phải tính cho mình một vài con đường chính và phụ, lỡ khi cần đến chứ.
Em ấy về với team mình vài tuần. Nói vài tuần chứ cũng không biết cụ thể bao nhiêu tuần, là vì… em ấy mất tăm, không thấy mặt. Lúc thì em ấy báo em ấy bận làm giấy tờ ở quê, lúc lại bảo đang chạy theo một dự án khác… Tác phẩm duy nhất mà mình được ngắm là một bài tập viết quảng bá cho một chương trình. Thì đâu một buổi sau, nhận được thư xin phép ngưng theo thực tập của em, vì lý do em bận quá, khó thể theo đuổi được lịch trình cả mấy bên.
Tới đó thì tự nhiên bao nhiêu thông tin, cảm nhận về em, trước đó khá rời rạc và mơ hồ, tự nhiên liên kết lại thành một chuỗi rõ ràng. Và mình lờ mờ nhận ra, lý do vì sao mà dẫu em có vẻ rất khá về văn chương, thành tích của em có thể rất cao, rốt cục em vẫn không đậu được vào trường viết văn chuyên nghiệp.
Là vì em bị mắc một cái tật mà không ít người trẻ hiện nay mắc phải, đặc biệt là những người có chút năng khiếu hoặc khả năng chuyên môn: em bị tự tin quá, mà không có một phương án thực tế cụ thể cho những khả năng phát sinh ngoài ý muốn.
Sự tự tin này, không thể phủ nhận, bắt nguồn từ khả năng thực sự ở một con người. Nếu anh không có được những năng lực đó, anh chưa từng tạo lập được thành tích gì, hẳn anh sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác tự tin này. Tuy vậy, mọi việc đều có hai mặt, và sự tự tin này – một mặt là con đường dẫn lối cho không ít bạn trẻ đi đến thành công, lại như một con dao hai lưỡi, có thể cắt đứt của bạn cơ hội đi đến thành công, nếu chỉ cần bạn nuôi trong lòng một chút sự tự tin ‘hơi over’ mà thiếu đi sự kiểm soát. Vì tự tin, cô bạn trẻ trên đã không chừa cho mình một con đường dự phòng lỡ khi không đậu vào trường viết văn chuyên nghiệp đáng mơ ước. Vì tự tin, cô ôm đồm tất cả các việc cùng một lúc và nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được, cho đến khi lao vào thì nhận ra mình không đủ sức…
Nói tới đây thì lại nhớ qua một câu chuyện khác nữa. Không hẳn giống tính chất với câu chuyện này, nhưng cũng cùng hội nhau ở một điểm chung: tự tin quá.
Tiêu chí của chương trình Thay lời muốn nói của tụi mình là công bố chủ đề của tháng sau và nhận thư, chia sẻ của khán giả gửi về, rồi từ đó sẽ lựa chọn những câu chuyện ấn tượng và phù hợp nhất để đưa vào khung nội dung. Lần ấy giữa những thư chia sẻ, tụi mình nhận được một câu chuyện cũng khá dễ thương và cảm động, tuy thú thật có đi kèm vài chi tiết hơi nhạy cảm. Sau khi tổng hợp thư và bàn bạc với nhau trong team biên tập, tụi mình quyết định chọn thư ấy đưa vào chương trình, tuy nhiên khi đưa lên sóng sẽ phải lược bỏ những chi tiết có thể gây nhạy cảm.
Có điều, không biết do quá nóng lòng hay sao, cô bạn trẻ – người gửi câu chuyện này đến chương trình, lại nhảy vào nhắn tin hết lần này đến lần khác cho các thành viên quản trị trong các trang chương trình, hỏi thư cô có được chọn không, như vậy cô có được mời đến dự chương trình không, rồi cô muốn tới dự thì phải làm sao… Cô nhắn tới lui nhiều đến nỗi toàn bộ thành viên quản trị trang, vốn chia ca ra trả lời… đều phải chú ý đến trường hợp này. Rồi từ chú ý đâm ra… thấy hơi bị mệt quá, mấy bạn Admin bèn rủ nhau vào facebook của cô xem thử, thì mới phát hiện ra cô đã… tự tin quá chừng. Trên facebook của cô, cô đã khẳng định với mọi người là thư của cô đã được chọn, mời mọi người đón xem. Và việc chưa dừng ở đó, các bạn admin dò tới dò lui để xem, thì mới cảm nhận được ‘cái chuông báo động’ reng reng: Những chi tiết mà tụi mình lờ mờ cảm nhận được sự ‘nhạy cảm’ trong tình cảm’ trong câu chuyện của cô, giờ đây dường như đã trở nên rõ ràng cụ thể hơn với những dòng cô chia sẻ qua lại với bạn bè. Để từ đó, team mình lại hội lại với nhau lần nữa, quyết định một việc cũng không dễ dàng gì: cắt bỏ luôn câu chuyện của cô ra khỏi kịch bản đã hoàn chỉnh, thay vào một câu chuyện của một khán giả khác, tuy có thể ít ‘kịch tính’ hơn nhưng mà nó ‘lành’ hơn, đỡ phải làm đau lòng những ai có thể liên quan ngoài ý muốn.
Chương trình xong rồi, mấy em trong team cứ cười tủm tỉm với mình: “Là cô này tự quyết định số phận của cô ấy, ha chị ha. Chứ phải chi đừng tự tin thái quá, cứ im lặng nhẹ nhàng như bao trường hợp khán giả khác, thì không chừng câu chuyện của cô ấy đã êm thắm được ‘trôi’ lên sóng trực tiếp rồi”. Mình thì nghĩ, âu cũng là cái duyên. Một phần cảm thấy mừng trong lòng vì may mà tụi mình ‘thắng’ kịp để không để xảy ra một việc mình không dám chắc về độ nhạy cảm. Những gì thuộc về tình cảm và những đoạn duyên nợ vợ chồng, ‘Tập 1’ với ‘Tập 2’, “Ai bỏ ai ai lìa ai, ai lại tụ lại với ai” vốn dĩ là một việc vô cùng tế nhị mà người ngoài không có quyền chen vào và nói đúng sai. Một phần khác lại cảm thấy, thực sự, nếu một số bạn trẻ nào đó vô tình còn mang đúng cái tật ‘Tự tin thái quá’ tương tự như vầy thì có khi nào giật mình, soi mình lại chút đỉnh không?
Các triệu chứng thật ra cũng không khó lắm để tự nhận diện. Rõ ràng nhất là vầy nè: Bạn chưa có thông tin gì xác nhận chắc chắn bạn sẽ được chọn, được nhận, thi đậu…, nhưng ‘Bằng cảm giác’ và bằng một số các chứng cứ ngẫu nhiên abc gì đó, bạn có niềm tin khá chắc chắn là bạn sẽ được chọn, được nhận, sẽ thi đậu, hoặc được ai yêu…
Ok, ‘Triệu chứng số 01’ này có khả năng Rất nhiều bạn đang cảm thấy nè, trong đó… không loại trừ mình, ahihi. (Thì đó, cái đó gọi là Lắng nghe Trực giác, đúng không?) Lắng nghe trực giác thì thực ra không có gì sai, tuy vậy bạn nhất định cần phải theo 2 bước tiếp theo:
1/ Nhất định phải Thắng (Stop) mình lại khỏi cơn thèm muốn tột độ là Phải Thông Báo điều đó với bạn bè, người thân, mọi người xung quanh… Bạn nhớ câu chuyện ngụ ngôn: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” không? (Ai chưa biết chịu khó gõ tìm trong Google nhen ^^), hoặc câu rất thời thượng: “Đêm Ba mươi chưa phải là Tết”? Hãy nhớ thêm câu ‘chú quyết’ nữa: “Nói trước bước không qua”, “Nói trước bước không qua”. Mình ráng nhịn đi, đợi tới chừng mình chính thức được xác nhận, tới đó ‘la làng’ lên với mọi người xung quanh cũng không muộn Mà, nếu quả thật đợi tới đó mới ‘la làng’ lên, cảm giác nó mới… đã!
2/ Nhất định phải nghĩ thêm một ‘cầu thang phụ’, tức là một khả năng dự phòng: Lỡ mà trực giác của mình không đúng, thì mình làm thế nào? Nhớ, bước này Cực kỳ Quan trọng và Cần thiết, về mọi mặt. Bởi vì xét về mặt logic, nó sẽ giúp cho bạn một con đường đi khác khi con đường lý tưởng nhất mà bạn đang mong đợi đó, rốt cục vì một lý do khách quan chủ quan gì đó mà bị… gãy. Còn về mặt tâm lý, nó ít nhiều chuẩn bị cho bạn tinh thần sẵn, khả năng xấu nhất khi nỗi ước mơ của bạn lại không xảy ra. Cảm giác chuẩn bị sẵn về tâm lý, nó đỡ cho bạn nhiều lắm trong bước đường bạn sống và làm việc sau này, bạn ơi. Nhiều người cũng từng bị suy sụp tinh thần, thậm chí không gượng dậy nổi vì cái sự ‘tưởng’, cái sự ‘lỡ’ như vầy mà không trở tay kịp đó!
Đó, chỉ nhiêu đó thôi đó, cũng không quá phức tạp lớn lao gì. Nhưng nhiều chuyện ‘lỗ nhỏ làm đắm thuyền’, nên thôi, lúc nào còn duyên nhìn ra được những điều nhỏ nhỏ để mình tự phát hiện tự điều chỉnh, sau này mình sẽ làm được nhiều điều lớn lớn, các bạn héng
(5.4.2018 – QH)
Không có bình luận