“ĐIỀU BIẾT ƠN NHẤT, LÀ EM ĐƯỢC GẶP MỌI NGƯỜI…”

>
>
“ĐIỀU BIẾT ƠN NHẤT, LÀ EM ĐƯỢC GẶP MỌI NGƯỜI…”
Đó là câu mà một bạn học viên của chúng mình đã nói, trước khi kết thúc phần trình bày 5 phút của em. Cái câu nói vỏn vẹn có mười chữ ấy thôi, mà làm mấy chục con tim trong trong lớp xao xuyến nhẹ, ai nấy thi nhau nở hoa rần rần cho em, như có một sự đồng cảm không hề nhẹ, hihi.
Tối nay, góc phòng lớp học thương quen của MayQ chúng mình vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng cái cảm giác lên lớp của hôm nay có gì đó lạ lắm, mà ngay cả tụi nhỏ trong team mình cũng bảo: “Cái lớp này làm tụi con cũng nôn nao trong dạ”.
Nôn nao, là bởi vì hôm nay là buổi cuối trong hơn gần một tháng gắn bó cùng nhau trải dài suốt 8 buổi học của lớp cấp độ hai Online (cái lớp nở bông nở hoa rần rần mình nhắc phía trên đó). Đi qua nhiều lớp, cũng quen dần những cảm giác hội ngộ – chia xa, vậy đó, mà sau khi kết thúc buổi học thứ 7, nhóm trao đổi bên Zalo của lớp này ngày nào cũng ting ting những dòng tin ‘hò hẹn’ nhau mặc dresscode cho buổi học cuối cùng, rồi làm thơ đến buổi cuối để đọc,… làm cho tụi mình cũng nôn nao theo, hệt cái thời còn đi học phổ thông, cả lớp túm tụm lại cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị cho buổi liên hoan quá xá…
Phải thừa nhận một điều, lớp này là một lớp có một năng lượng rất đặc biệt, mà ở đó, QH hay team MayQ, là những người bắt cho các bạn một chiếc cầu kết nối trong những ngày đầu tiên, để rồi sau đó, qua mỗi buổi học, các bạn có dịp được sẻ chia và thấu hiểu nhau hơn một tầng nữa, và dần dần trở thành một ‘Bồ đề quyến thuộc’ thân thương của nhau – cùng đẩy nhau tiến bộ, cùng động viên nhau đẩy năng lượng, cùng nhau thực hành tu tập để tinh tấn hơn mỗi ngày. Để rồi hôm nay, mặt ai nấy đều cũng đã sáng trưng cả lên. Và chúng mình biết, đã thêm một vòng kết nối thật lớn, và tròn đầy yêu thương đã được hình thành.
Khi lựa chọn bước vào lớp cấp độ 2, chắc chắn ít nhiều mỗi người đều sẽ mang trong mình một câu chuyện: cuộc sống vẫn còn những bất ý về vật chất, về một mối quan hệ nào đó; hay là những tổn thương sâu thẳm của đứa bé bên trong chưa thể chữa lành; hoặc đôi khi, là những phân vân trong những loay hoay đường đời mà chưa biết, mình sẽ đi về đâu,…
Tụi mình thường sẽ có ba nhóm cấp độ của lớp này: nhóm A – cho những bạn chưa An vui (nhóm này sẽ được ưu tiên trình bày đầu tiên), sau đó là đến nhóm B – cho những bạn còn phân vân về bốn đỉnh cao, đường đời và nhóm C – là những bạn đã An vui. Cứ thế, mỗi buổi học sáng đèn, là cả lớp sẽ được nghe từ 10 – 15 câu chuyện cuộc đời chẳng ai giống ai.
Khi câu chuyện/bài thi của người này chính là bài học cho câu chuyện/bài thi của người kia.
Cái thương nhất mà cũng là cái ‘được’ nhất trong mỗi lớp học như thế này mà tụi mình cảm nhận được một cách sâu sắc, đó chính là sự học lẫn nhau của mỗi người. Mà đặc biệt là lớp cấp độ hai, khi mỗi người được chia sẻ những câu chuyện của chính mình cho mấy chục con người khác nghe, để cùng góp ý, động viên nhau. Muôn mặt của đời sống này, được tái hiện một cách thật rõ nét và đa chiều trong 8 buổi học, để cho mỗi người tự nghe, tự nhìn nhận và tự soi chiếu vào chính bản thân mình.
Có nước mắt, có nụ cười, có những lời động viên và những cái ôm từ xa, để rồi, trong những buổi học áp cuối, đến phần trình bày của mình, ai nấy cũng cười hề hề, bảo: “Thông qua câu chuyện của mọi người, bây giờ em đã tự tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình rồi”, hay “Khi nghe xong câu chuyện của các bạn, em thấy vấn đề của em giờ đây bé xíu hà, nên không còn buồn hay muộn phiền gì nữa”. Đó, thấy không, cái học hỏi ‘bài thi’ lẫn nhau, để tự tìm đáp án cho vấn đề của mình, nó thật vi diệu và cũng là điều mà chúng mình thật sự muốn hướng đến trong các lớp học. Ai đang gặp vấn đề về chồng con thì sẽ được nghe câu chuyện về mối quan hệ vợ chồng, con cái của một gia đình khác; ai đang hoang mang không biết ngành nail có phù hợp với mình không thì sẽ có lời khuyên của ‘hội những người đang làm nail’ ở các nước vô tư vấn, ai đang ‘kẹt’ về vấn đề khó bén duyên với tâm linh thì sẽ được nghe một trường hợp vì không chịu bén Tâm linh sớm, mà bị đời ‘cho một vài cái tát’ để tìm về,… Vậy đó mà ra quá nhiều câu chuyện, quá nhiều bài thi và bài học cho nhau.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cái vấn đề chỉ còn bé tí với bạn bây giờ, là cả một nỗi đau, một tảng đá khó chịu đè nặng bạn nguyên một khoảng thời gian trước đó, chỉ là khi đủ duyên, được nghe thêm nhiều câu chuyện quanh mình, bạn mới giật mình nhìn nhận và xem xét, hóa ra cái vấn đề của mình nó chỉ như hạt cát thôi, mà nào giờ mình không chịu bắt một cơn gió để thổi đi, nên nó cứ vướng mãi gây khó chịu. Và khi nhìn ra được ‘bài thi’ của mình, nghĩa là các bạn đã tự dọn được rác cho khu vườn của mình, và mình tin, rồi nó cũng sẽ nở hoa rực rỡ, đơm quả nếu bạn luôn duy trì các bài tập về năng lượng, biết ơn, biết sám hối và tu tập, để đẩy mình về phía trước mỗi ngày, nhen!
Gần 10 giờ đêm, lớp kết thúc trong tình thương mến thương, trong những niệm lành cùng chúc nhau an vui và cả những hứa hẹn, cùng nhau học tiếp các lớp cao hơn, tụi mình cũng rưng rưng.
Đóng lại màn hình, các bạn ở Việt Nam chuẩn bị bước vào giấc ngủ sau một ngày dài, các bạn ở nước ngoài lại bắt đầu một vòng quay ngày mới. Mỗi người được trả về với cuộc sống riêng, nhưng mình tin, những sự đồng hành trong một tháng qua, sẽ là một sợi kết nối thật chặt, thật dài của các thành viên trong lớp, để cùng động viên nhau trong nhóm Zalo, cùng đẩy nhau sống thật tích cực, thật thiện lành và không ngừng tinh tấn.
Vậy là thêm một ‘Bồ đề quyến thuộc’ nữa được hình thành, QH và nhà MayQ, cũng rất vui và biết ơn, vì được hòa vào bầu không khí tích cực và tràn đầy năng lượng, cùng các bạn.
Biết ơn và Gửi Niệm lành, cho tất cả!
Chia sẻ bài viết

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart