CỨ TIN. RỒI NGÀY SÁNG TRONG SẼ TỚI…
Tối nay, xong một buổi dạy lớp cấp độ 2 Online, mình đóng máy, mở điện thoại ra check, thì đập vào mắt mình là những dòng chữ thương thiệt thương. Một em học viên ở tận Bắc Âu đã thông báo, con gái em rốt cục đã được về thăm và ngủ lại với em vào hai ngày cuối tuần này. Và em gửi tin nhắn báo liền cho mình như một niềm vui vượt bậc, bởi vì suốt mấy năm qua, do chướng duyên, em kẹt trong mối hôn nhân với người chồng nhiều vũ phu, và hậu quả của sự kiên quyết tách ra, ly hôn là người chồng đã ‘giữ rịt’ lấy đứa con, không cho em bất kỳ quyền liên lạc hay chăm sóc, thăm nom nào. Em đã tìm đến lớp tụi mình trong cảnh nhớ con đến phát điên, những ngày uất ức trong bế tắc đã dẫn em đến nhiều cơn trầm cảm tưởng chừng không có lối thoát.
Cứ qua mỗi cấp độ, gương mặt em dường như tươi thêm lên được một chút. Là tươi trong tâm thế chấp nhận, vì em là một người rất ngoan, khi sau từng cấp độ, tụi mình hướng cho em và các bạn cùng cảnh ngộ hiểu rằng tất cả mọi chướng duyên đến với mình đều là ‘oán nợ’ đến đòi, và khôn ngoan nhất, là cắn răng mà trả sao cho rốt ráo, nhẹ nhàng nhất có thể. Qua đến cấp độ 4, trong khi hầu hết các bạn khác trong lớp đều đã có tin tức tốt lành cho các hoàn cảnh của mình, duy chỉ có em là cười buồn buồn, em nói, dạ, em đã nhìn ra vấn đề của mình rồi cô, giờ mỗi tháng em chỉ bị ‘lên cơn’ còn có một lần thôi, mỗi khi nhớ con quá chịu không nổi, đỡ hơn hồi trước nhiều lắm rồi cô…
Mình chỉ dặn, em đừng nản lòng, cũng đừng bỏ cuộc. Cắn răng mà miên mật sám hối bằng nhiều cách khác nhau, tu tập cho nghiêm túc, hết lòng, một ca khó đến cỡ nào cũng chỉ tối đa là ba năm chắc chắn cũng sẽ có kết quả tốt đẹp hơn thôi. Các bạn trong lớp cũng không để em một mình. Kể từ khi lên cấp độ 2 suốt đến tận bây giờ, lớp em học đã hình thành nên một cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’, nơi những con người không có bà con huyết thống gì với nhau, nhưng thương nhau và giúp đỡ nhau hết lòng như người một nhà. Các bạn đã không ngừng động viên, chia sẻ, rủ em cùng đọc kinh, lắng nghe em mỗi khi em lại sắp ‘mất hết kiểm soát vì nhớ con’…
Để rồi hôm nay, mới có hơn một tháng kể từ sau khi lớp cấp độ 4 em học khép lại, em đã có cái tin vui này nóng lòng nhắn cho mình! Em nhắn: “Cô dặn em miên mật sám hối, đọc kinh ba năm, nhưng em làm ròng rã mấy tháng nay đã cho kết quả bước đầu rồi cô ơi! Con gái em đã chủ động xin ba cho về thăm em. Mỗi lúc ‘con người đời’ của em nổi lên cơn nhớ con, thì em luôn nhớ từng chữ cô dạy bảo, mà em cố gắng sám hối và đẩy năng lượng mình lên, vượt qua được thử thách từng ngày từng ngày…. Cám ơn và biết ơn cô cùng nhà MayQ đã gặp gia đình em là các anh chị ‘Bồ đề quyến thuộc’ trong lớp, và cô là người cầm đuốc soi cho tụi em thấy đường mà tự đi khỏi những bế tắc trong cuộc đời mình.”
Ta nói, ngắm mấy tấm hình hai mẹ con họ má kề má, má áp má mà mình xúc động quá.
Những ngày này, mình đang đi vào một lúc vài lớp cấp độ 2 cùng lúc. Lớp cấp độ 2 là lớp chủ yếu thực hành, chia sẻ, mỗi ngày mình hầu như đều có cơ hội ngồi nghe biết bao nhiêu câu chuyện của bao nhiêu cảnh đời. Hôm qua, cuối tuần, mình nghe một loạt những câu chuyện thật buồn của nhiều em học viên mà gia cảnh lên bờ xuống ruộng, bị xâm hại từ nhỏ, hay những câu chuyện chồng ngoại tình, hay những câu chuyện bi đát thân phận long đong không biết trôi đi đâu về đâu… Ngay trong tối nay, ở một lớp cấp độ 2 khác, mình lại tiếp tục nghe những câu chuyện thật thương mà, trong đó, có cô gái ở tuổi ngoài 40, một thân một mình, thất nghiệp, sống trong cảnh hoang mang vì không hiểu mình là ai, mình tới cõi đời này để làm gì mà từ nhỏ đến lớn cô luôn giống như mình là một con người thừa, bị từ chối bởi chính cha và mẹ ruột, rồi người yêu lâu năm… Mình chỉ nói, miên mật sám hối, và tu tập.
Chắc các bạn theo dõi mình đủ lâu trên trang cũng nhìn ra rõ, công thức trị bá bệnh của nhà MayQ cũng chỉ có hai thứ thuốc mà thôi: đẩy năng lượng tự thân lên cao ổn định, và miên mật tu tập. Cái nào cũng đòi hỏi sự Thực hành và Chuyên cần, hết lòng hết dạ Thực hành. Ai chịu Thực hành, người đó chắc chắn thoát khỏi những cảnh khổ sở đa hình đa dạng mà họ đang chịu đựng. Rất nhiều những câu chuyện về những kết quả đầy cảm động của các bạn học viên đã là các ví dụ trực quan sinh động cho hành trình cố gắng này rồi.
Mình nhớ, hồi đó mình từng hay mít ướt kinh khủng. Đọc thư Thay lời muốn nói, tháng nào cũng khóc. Khóc từ lúc đọc thư lần đầu tiên. Khóc khi chọn thư, biên tập cắt gọt lại bớt để đưa vào đường dây kịch bản. Khóc khi ngồi họp với ekip, chia sẻ lại câu chuyện nọ cho mọi người nghe để biết mà cùng chọn bài hát cho lột tả hết vấn đề. Khóc khi chạy chương trình buổi sáng. Và khóc tiếp, khi buổi tối vào chương trình trực tiếp… Vì thời đó, ngoài một nỗi thương thiết tha dành cho những khổ nạn hay những phận đời quá sức đặc biệt, tụi mình chỉ có biết chia sẻ, và dùng sức mạnh của sóng truyền hình để chia sẻ nhằm vơi bớt nỗi đau họ mang gánh, chớ nào có biết làm gì hơn nữa…
Thời gian đầu tiên mới mở các lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mình cũng hay khóc. Cứ đọc form chia sẻ đầu vào của các bạn học viên, kể về những khổ nạn hay thăng trầm quá mức của một số bạn, mình lại nghẹn ngào. Thậm chí, muốn trầm cảm theo luôn.
Thời gian về sau này, một ngày, mình nhận ra, hình như bây giờ, lắng nghe những câu chuyện buồn thảm của những thân phận học viên trong lớp, mình hầu như đã không còn rơi nước mắt nữa. Thậm chí, đã có thể ngồi tĩnh lặng mà lắng nghe các bạn ‘rút ruột rút gan’ ra mà dốc hết những khổ nạn đời mình, trong các thời chia sẻ. Mình cũng nhận ra, không phải là mình trở nên ‘trơ lì’, ‘vô cảm’ đi với những nỗi đau của các học viên. Mà bởi vì một sự thật: Mình đã có thể NHÌN RA một phiên bản khác của họ, tươi tắn hơn, mặt sáng hơn, ánh mắt ngời ngời hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, cứ sau mỗi cấp độ! Chắc chắn là như vậy!
Bởi vì trải qua thời gian ngẫm nghiệm và cả có được những ‘công cụ diệu dụng’ để chỉ người hành động, tụi mình đã không còn bị động, chỉ biết đọc thư khán giả rồi khóc cho những hoàn cảnh của họ, chỉ biết dùng hình thức Chia sẻ câu chuyện như một sự đồng cảm duy nhất, chứ chưa thể vạch ra cho họ một con đường nào phù hợp để đi, một cách thức nào để thoát khỏi nỗi khổ… của cái thời làm Thay lời muốn nói hồi xưa. Bây giờ đây, với ba lớp cấp độ 4 đã được hoàn thành với gần 200 con người mặt mày sáng rỡ, yêu đời, đầy năng lượng, dẫu cho sau lưng họ là biết bao buồn đau và những câu chuyện uất giận, bế tắc muôn màu muôn vẻ…, thì giờ đây, hầu như tụi mình đã không còn cảm thấy bị động, bế tắc cho những nỗi buồn hiện tại, những khổ đau hiện tại mà tụi mình đang lắng nghe từ các bạn học viên cấp độ hai nữa. Thay vào đó, mình cũng đã nhìn ra rất rõ: khổ nạn, chướng duyên đó suy cho cùng cũng chỉ là những ‘cú hích’, thúc đẩy các bạn tìm về với những cách thức tự giải quyết vấn đề cho chính mình, thông qua việc tìm đến những khóa học để thấu suốt các vấn đề cho bản thân, để từ đó, tự mình thực hành và tự mình bước ra khỏi buồn đau, bế tắc, khổ nạn, tự mình giải thoát chính mình khỏi những oán nghiệp chồng chất đã từng gây đau khổ cho mình. Để rồi sau đó, kiểu gì chúng ta cũng sẽ chạm đến một phiên bản tốt hơn, của chính mình!
Thật thương biết bao khi có thể làm cho biết bao con người hữu duyên tìm đến với tụi mình trong đau khổ yên tâm rằng: luôn có THUỐC CHỮA cho tất cả vấn đề của bạn! Chỉ cần bạn có niềm tin, có kỷ luật, có ý chí và độ kiên trì, rồi thì kiểu gì bạn cũng sẽ tự mình bước ra khỏi những bế tắc, khổ nạn, buồn đau, uất ức ngày hôm nay mà thôi. Câu chuyện ‘bước đầu có hậu’ mà cô học viên ở Bắc Âu vừa cập nhật cho mình tối nay đã góp thêm một minh chứng thật sống động cho sự thật này. Tuy vậy, cần nhớ một điều quan trọng: CHỈ CÓ CHÍNH BẠN mới có thể tự kéo bạn ra khỏi những vấn đề đau khổ, bế tắc này, bạn nhớ nha! Tất cả những gì tụi mình có thể, chỉ là Chỉ Đường cho bạn đi, nhưng không thể Đi Thay cho bạn! Hãy tự bước những bước chân đầy cố gắng, đầy niềm tin, đầy sự kiên trì, chắc chắn sẽ tới một ngày, con đường trước mặt bạn sẽ đầy sự quang đãng và nắng ấm.
Gửi niệm lành cho tất cả
Chia sẻ bài viết