MỘT ĐÁM CƯỚI ĐI RA TỪ…NHÂN SỐ HỌC
Mình vẫn còn nhớ, chuyến du thuyền Mekong Cruise đầu tiên mà nhà MayQ mở ra khóa Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học Offline, đã có mặt chàng trai trẻ ấy. Em tầm 27-28 tuổi, trông khá khôi ngô. Và, không giống nhiều chàng trai trẻ khác cùng độ tuổi em vốn…chưa chịu tin mấy đâu vào những điều kiểu như Nhân số học, chàng trai ngồi nghe khá chăm chú. Các buổi thiền bình minh (vốn mấy chàng trai trẻ trẻ cũng… hay trốn), em cũng đều có mặt, và thực hành nghiêm túc cùng mọi người. Buổi tối cuối cùng trước khi ra về, sau khi cho mọi người lên boong tàu thư giãn, uống một chút đồ uống pha do nhà hàng chuẩn bị, mình thấy em còn ngồi lặng lẽ ở một góc xa. Em chào mình khá lễ phép khi thấy mình nhìn về hướng em. Mình cười, hỏi thăm. Mới biết, em đi học đây là một chuyện ‘ngoài kế hoạch’. Người vốn rất thích mấy vụ Nhân số học này là… mẹ em cơ. Bà ở Hà Nội, đã hăng hái đăng ký tham gia chuyến này rồi lại phát sinh việc đột xuất. Bỏ suất thì tiếc, bà gọi thử thằng con trai xem nó chịu đi học thế chỗ không. Cũng không mấy dám tin tưởng, thế mà…, không ngờ thằng con lại đồng ý đi cơ chứ!
Mà không những đi, thằng con rốt cục lại cảm được điều gì đó từ khóa học này…Thế là về, thằng con nhất định đăng ký lên tiếp khóa Offline Cấp độ 2 tại Đà Lạt, ngay sau đó gần hai tháng. Người mẹ thì sốt ruột, đâu chịu được, đã chịu khó học luôn khóa Căn bản Online rồi, bà cũng nhất định muốn đăng ký lớp Offline cấp độ 2 ở Đà Lạt đó. Tụi nhỏ team giáo vụ báo cáo mình, có trường hợp xảy ra như vậy, cả hai mẹ con đồng muốn tham gia lớp đó, chị Quỳnh tính giải quyết làm sao đây? Mình ngạc nhiên: Ủa, làm sao là làm sao, hai mẹ con họ cùng muốn đi học chung thì càng tốt quá còn gì. Tụi nhỏ giải thích một hồi, mới lộ ra… phần ẩn chìm bên trong: thằng con trai đang ‘nghỉ chơi’ mẹ, nên nhất định không chịu học cùng một lớp với mẹ đâu! Mình hỏi ra, ồ, hóa ra, thì ra chính là em ấy, cậu trai trẻ Hà Nội có vẻ lễ phép, ôn tồn trò chuyện với mình trên boong tàu tối đó. Nhưng cái gì làm cho cậu ‘bày tỏ thái độ’ thẳng thừng với mẹ cậu như thế?
Cậu trai nói, mẹ chịu khó học lớp 2 Online đi, để con đi học lớp Offline nha.
Bà mẹ không chịu, nói, không, cậu mới học lớp 2 Online ấy, tôi phải đi lớp Offline nha!
Rốt cục: …cả hai người họ đều có mặt trong khóa học Offline đầu tiên ấy của cấp độ 2 tại Đà Lạt, trong một lớp học thật nhiều kỷ niệm, còn được nhắc mãi giữa các học viên, cho tới tận bây giờ. Nhưng đó nằm trong một dòng câu chuyện khác. Còn ở đây muốn nói, bởi vì đều nóng lòng muốn được dự lớp học Offline, cả bà mẹ lẫn cậu con trai đều…không ai nhường ai, hihi, quyết tâm học luôn cùng lớp đó. Nhưng, đã bảo là ‘nghỉ chơi’ rồi mà, nên…mẹ cậu ngồi ở trên thì cậu ngồi tuốt dưới hàng cuối cùng; mẹ cậu ăn mâm bên phía Đông, cậu phải…ngồi tận mâm phía Tây, mới chịu! Còn chuyện ngủ nghỉ thì còn ‘vui’ nữa: Cậu nói, cậu tình nguyện ở cùng phòng với một bạn nam học viên bất kỳ nào, chứ nhất định không ở cùng phòng với mẹ cậu!
Không phải mình tụi mình, mà…hình như cả lớp đều rất hiếu kỳ với cặp mẹ con kiểu ‘thương nhau lắm cắn nhau đau’ này. Để rồi, đến lượt mỗi người lên chia sẻ phân tích cho từng trường hợp, người mẹ cứ cười cười, như cố giấu một nỗi niềm khó nói. Còn cậu con trai, cứ nhất định chọn bản thân mình vào nhóm “An vui”!
Hết lớp cấp độ 2, hầu như gần cả lớp rủ nhau cùng kéo lên lớp cấp độ 3. Tình thân trải qua thời gian ngày càng gắn bó, mọi người gần như coi nhau như trong một cộng đồng thân thuộc. Gặp thời điểm bấy giờ, lớp cấp độ 3, tụi mình chọn đất Dak Lak. Rừng núi nguyên sơ, mẹ Hồ Lak bao la ấm áp, nhà sàn gần gũi ấm cúng đậm tính chia sẻ…, tất cả làm cho các thành viên trong lớp gần nhau thêm càng nhiều nữa. Ở cấp độ 3, vấn đề của mọi người cần chạm đến là “Sống An hòa với Nhân số học”. Và tất cả những bài học trong đó, quanh quẩn đều chạm đến chữ ‘Duyên’, đến những vấn đề về mối quan hệ, về những mối dây buộc ràng quanh quẩn giữa duyên và nợ…Vẫn là một hoạt động luôn được nhà MayQ khuyến khích trong tất cả các chuyến đi hay các khóa học, các thành viên được khuyến khích trao nhau những cái ôm ấm áp tình người. Ở nhà sàn buổi tối hôm chia nhóm để thực hành chia sẻ sâu, lần đầu tiên, cậu trai trẻ chủ động đến bên mình: “Con xin phép cho con ôm cô một cái.” Và trong cái ôm đầy lòng tin tưởng ấy, cậu trai thổ lộ: “Con đang khổ tâm lắm cô. Liệu con có được hạnh phúc như ý con mong ước không cô?” Mình nhìn vào đáy mắt chàng trai, đã lờ mờ hiểu cái khó giãi bày đã giữ chân cậu đi mãi đến tận lớp cấp độ này. Mà, mình cũng không ép, chỉ nói, Vũ trụ này rất hay nha. Tối nay chia nhóm cùng ai, con hãy cứ cố gắng mở lòng ra nói được càng sâu càng tốt. Tất cả mọi chuyện muốn thay đổi, phải cần một sự dũng cảm mở lòng.
Vậy mà hình như thằng nhỏ cũng không đủ can đảm mở lòng. Nó lại im lìm, ‘giả an vui’.
Buổi sáng cuối cùng, tụi mình tổng kết lại khóa học. Như một phần quà duyên dành cho những người hữu duyên, kỳ đó, tụi mình lại chọn hai quyển sách Thương còn không hết ghét nhau chi của mình làm quà tặng may mắn. Khi bấm vòng quay may mắn ngẫu nhiên, mình nói trước: Những ai trúng được quyển sách về tình thương này hãy hiểu, đây là ‘tín hiệu’ dành cho bạn. Thì cuốn sách đầu tiên thuộc về một cô phụ nữ tuổi gần 40, cô cầm quyển sách trong tay mà rưng rưng, thú thật với cả lớp là cô đang gặp bài thi khó lắm từ ông chồng của cô đó. Nhưng nay ôm được ‘tín hiệu về tình thương’ Vũ trụ gửi xuống như vầy, cô hiểu rồi, về sẽ không buồn giận chồng nữa, chuyển góc nhìn ra sự hiểu và thương, rồi từ từ sẽ xoay chuyển tình thế…
Cuốn sách Thương thứ hai, trong sự bất ngờ của cả chính mình, rơi vào đúng…tên cậu trai trẻ đó. Nó đi lên, cầm cuốn sách, mặt rất đúng kiểu ‘thiên ngôn vạn ngữ, khó tỏ cùng ai”. Mình không để nó thối lui nữa, lên tiếng ép luôn: Đây là cơ hội quý giá và Duy nhất của em, để nói ra những gì em đang ủ trong lòng. Nếu em vẫn không lấy cơ hội này mà bày tỏ, thì mãi mãi nó sẽ nằm trong lòng em như một nỗi đau hay sự rối rắm mà thôi!
Và thằng nhỏ…khui ra thiệt! Nó nói, nó đang có nỗi khổ vì người yêu nó không được gia đình nó chấp nhận, vì cô ấy từng là bạn học, nhưng trải qua dâu bể xa cách, cô bạn học ấy đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng rồi. Gia đình nó vốn kiểu một gia đình danh giá ở đất Hà Thành, cậu con trai độc nhất, không chịu chấp nhận tình cảnh như thế…, mà cậu cũng kéo dài cái sự giằng co này mấy năm nay rồi, bỏ bố mẹ cũng không xong, mà bỏ người yêu cũng không được!
Tới đây thì cả lớp rần rần lên rồi. Bà mẹ – vốn cũng đang cùng ngồi học trong lớp – được cả lớp ‘mời’ lên, đứng cạnh anh con trai. Hai mẹ con ‘đối chất’ với nhau, những gì mà có lẽ, ở nhà đã lâu rồi họ không nói được như vậy. Kết quả là, bà mẹ khóc, nói thân làm mẹ, bà thương cậu con còn không hết, khổ nỗi gia đình khó lắm, người bố khó lắm, không thuyết phục được… Thế là cả lớp biến thành một tập thể ‘Anh Bồ Câu – Chị Bồ Câu’, quyết chí giúp đỡ thằng em út trong lớp tiến tới với hạnh phúc của nó nha!
Thuyết phục một hồi, rốt cục bà mẹ cũng đồng ý: sẽ về âm thầm đứng sau lưng thằng con trai, để…từ từ mà xoay chuyển bố nó, ahihi. Và cũng trong sự khuyến khích ‘rần rần’ của cả lớp, hai mẹ con họ đã…ôm chầm lấy nhau, trong sự ‘nở hoa’ đầy tim đầy lòng, có cả không ít những giọt nước mắt của các cô các chị trong lớp!!!
Tới đây thì nghe cũng ra mòi ‘Kết thúc có hậu’ đúng như kiểu tư tưởng nhà MayQ hay tin rồi phải không nào? Tuy nhiên…
Tuy nhiên, cái này mới thiệt là đúng nằm ngoài dự liệu của tụi mình luôn nè!
Học lên tới tiếp Cấp độ 4, lúc đó tại Long Hải. Hai mẹ con – lúc này đã rất thân thiết, yêu thương lại với nhau rồi, đã lặn lội từ Hà Nội… đi xe dọc dài vào đây để kịp dự lớp, vì thời điểm đó dịch Covid mới bùng phát lần đầu, các phương tiện máy bay đều bị trì hoãn. Để rồi ở trong lớp đó, cũng qua phân tích và chia sẻ sâu ở cả mẹ và con, cả lớp mới nhận ra một tầng sâu hơn của vấn đề…Không phải gia đình đơn thuần không chấp nhận cô gái kia chỉ vì ‘lý lịch đã qua một đời chồng và có con riêng’ của cô ấy, mà là vì, thực sự trong tính cách, lối sống của cả hai người, có khá nhiều điểm không hợp nhau, mà rõ ràng bước ra ngoài sự mê đắm của tình yêu một thời, sẽ có thể tỉnh táo nhìn thấy trước một tương lai không mấy hạnh phúc nếu hai người cứ bất chấp, bằng mọi giá về chung một mái nhà. Tới đây thì…cả lớp lại chuyển sang ‘túm’ anh trai trẻ này lại, phân tích thiệt hơn cho anh nghe. Rằng rõ ràng như vậy là anh còn đang bị vướng vất trong ‘nghiệp’, mà cấp độ 3 đã xác định rõ thế rồi. Vậy thì, vấn đề bây giờ là, anh cần ý thức phải sám hối để bước ra khỏi được cái nghiệp cũ còn vướng vất này. Và còn hơn thế nữa, lớp phân công luôn một team ‘rắc-lê’ anh lại, bằng cách…lập luôn team cùng anh dò…bài kinh sám hối hàng ngày, cùng với thực hành Ho’Opoponopono hồi hướng cho cô gái kia. Việc thực hành nghe nói diễn ra vô cùng nghiêm túc, và từ khi nào không biết, trường hợp của anh…trở thành trường hợp quan tâm chung của cả lớp rồi, ahihi! 😊
Đầu tiên thì lập team đọc sám hối ít người thôi…Sau đó, nhận thấy việc đọc kinh sám hối cùng nhau quá lợi lạc, lớp bắt đầu hình thành thói quen cùng nhau đọc kinh hàng tối, hay hàng sáng, hay những thời kinh chung mỗi ngày rằm hay mùng một…Thông qua những thời kinh kệ, cậu trai quả thật có những bước chuyển biến. Em đằm hơn, hòa đồng hơn với mọi người, chịu khó mở lòng nhiều hơn…Lớp học đã khép lại, nhưng cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ của lớp ấy đã phát triển xa và sâu hơn, đến mức thân thiết nhau như những người thân trong gia đình. Không chỉ chơi cùng nhau ở các lớp Cấp độ 4, mà cả các bạn từ hồi lớp Cấp độ 2 đầu tiên từ Đà Lạt ấy cũng thấy góp mặt vào cộng đồng. Những chuyến dã ngoại xa hay những chuyến từ thiện chung đã gắn bó cộng đồng Bồ đề Quyến thuộc ấy với nhau. Tụi mình cũng thấy ấm áp lây. 🤗
Cùng lúc ấy, trong một diễn tiến khác, lớp Cấp độ 2 Offline ngày ấy tại Đà Lạt có một cô bé học viên thật xinh xắn. Bên ngoài vẻ ngoài có vẻ lanh lợi và vui vẻ, cô cũng ẩn chứa những nỗi đau trong lòng, về những tổn thương đứa bé bên trong mà trước lớp học này, cô cũng không dám chia sẻ cùng ai… Do bận việc nhà ngay thời điểm lớp Cấp độ 3 Offline mình kể trên, cô không thể tham dự được, đành chậm chân đi theo hệ thống Online tiếp tục qua cấp độ 3 và 4…Tuy vậy, tình thân gắn liền từ những ngày xưa vẫn gắn cô vào không khí cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ chung này.
Một ngày, do một việc ngoài ý muốn xảy ra trên trang, tụi mình phát hiện ra, cô vốn cũng đang có một mối tình, là yêu xa. Những tưởng chọn lựa được một người cùng có ý thức tu tập, cô sẽ tìm được một ‘bạn đạo’ đúng nghĩa. Tuy vậy, trải qua thời gian, cô mới nhận ra, khoảng cách địa lý đôi khi cũng đúng là một trở ngại quá lớn để hai con người cùng chung ý hướng tu tập có thể hiểu nhau được trọn vẹn về những quan điểm sống, quan điểm tu tập và cống hiến cho đời… Cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn ngay chính trong sự chọn lựa của mình, và vì thế, cô đã chọn lựa tham gia cùng nhóm đọc kinh sám hối và thực hành Ho’Opponopono cùng chàng trai bạn học cùng lớp Nhân số học nọ…
Cùng động viên nhau cố gắng, dùng hiểu và thương để dần chấp nhận mọi chuyện tùy duyên…Thì cũng lạ lùng và vi diệu thay, ở phía bên kia, chàng trai trẻ ấy một ngày có thể ngồi xuống nói chuyện và chia tay trong hòa bình với bạn người yêu cũ. Còn cô gái bên này, cũng đã có thể nói chuyện nhẹ nhàng, để chuyển mối quan hệ tình yêu với người yêu ở xa trở thành tình bạn… Để rồi, khi cả hai đều đã nhẹ nhàng bước ra khỏi một quãng thời gian mệt mỏi với một mối quan hệ đã không còn duyên nữa, gắn bó với nhau tiếp tục qua những thời kinh hàng ngày, họ nhận ra… Ủa, ‘bạn đạo’ thực sự của họ chính đang ở kế bên họ, là đây, chứ còn ở đâu nữa? Cùng quá am hiểu nỗi khổ, nỗi rối rắm của mỗi bên. Từng cùng động viên nhau thực hành tu tập để rốt ráo chuyến hóa cuộc sống. Cùng có chung một cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ quá thấu hiểu và dễ thương… Hahah họ quyết định nắm tay nhau đi đến hôn nhân luôn!
Trời đất, cái ngày mình nghe cậu em trong team cập nhật lại tình hình, mình muốn…té xĩu up xĩu down luôn, haha. Bởi vì, cái cảm giác mình vô tình… được làm một cái bánh xe nhỏ xíu, cùng vô tình được Vũ trụ sắp xếp, lăn trong một cái kịch bản nhìn lại thì chao ơi, nó tỉ mỉ, vi tế và… đầy kịch tính với nhiều cú ‘lật, trở’ ngoạn mục, vô hình chung nó cũng đang đưa tất cả mọi người có liên quan trong cái ‘kịch bản lớn’ này qua những bài thi của mỗi người.
Với nhà MayQ, thì đó có phải là một môi trường kết nối thực sự và thấu hiểu thực sự, để mọi người an tâm giãi bày tâm tư và được chữa lành hay không. Và hơn thế nữa, cùng qua sự khuyến khích người tìm về tu tập để chuyển hóa cuộc sống, nhìn thế nào thì bây giờ đây, ở giai đoạn này, họ đã có quả ngọt đầu cành rồi!
Với mỗi thành viên trong cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ của lớp Offline đầu tiên đó của nhà MayQ, đó là sự hết lòng, yêu thương người dưng như em, như con cháu, như người thân trong nhà, để qua đó, chỉ có hiểu và thương mới đủ thuyết phục một cú ‘lội ngược dòng’ khó và ngoạn mục như vậy, mà khả thi!
Với bố và mẹ cậu trai trẻ: chắc là hai người vui nhất cuộc này, ahihi. Nói chứ họ còn trẻ măng hà, và khỏi nói, họ vui như Tết. Vì, vào trong các khóa học Quản trị cuộc sống với Nhân số học, họ đã có được một cô con dâu thảo, hiểu chuyện, và nhất là, cùng biết tu tập và biết hướng cậu con trai ‘bướng bỉnh’ của họ cùng tu tập để đời sống sau hôn nhân sẽ nhiều hơn phần hiểu và thương lẫn nhau, giảm thiểu những thăng trầm mâu thuẫn.
Với hai nhân vật chính của câu chuyện này, mình nghĩ, các em đang rất hạnh phúc. Và hơn thế nữa, những gì các em đã và đang làm được đã minh chứng cho một chân lý: Mọi chuyện đều sẽ kết thúc có hậu, và nếu nó chưa ‘có hậu’, có nghĩa là nó chưa là kết thúc!
Haha vẫn biết đám cưới mới là một cột mốc đầu tiên để gắn kết hai con người với nhau, cùng đi trong một hành trình dài lắm, cần lắm thêm những sự hiểu và thương, cùng nhẫn và nhịn. Nhưng mà cô Quỳnh và cả nhà MayQ tin rằng, khi cả hai em đều đã rất vất vả đi qua những rối rắm của đời sống riêng tây để nắm được tay nhau trong một mái gia đình chính thức, còn kịp may mắn để chứng kiến, đồng cảm và chia sẻ nhau đi qua giai đoạn khó khăn đó, nhất định không có cái khó khăn gì sau này có thể ‘làm khó’ hai em được nữa, héng! Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn. Hai đứa nhớ câu nói đó nhen, nhất là, hai đứa đâu có ‘tát’ một mình, lúc nào xung quanh cũng có nguyên một ‘cộng đồng Bồ đề quyến thuộc’ dễ thương và thân yêu như vậy mà!
Chúc hai đứa hạnh phúc dài lâu!
(15.6.2022 – QH & MayQ Team)
Ta nói, cũng ít có ấm ức lắm nha. Câu chuyện đẹp tinh đẹp tươm như vậy, mẹ của hai đứa nó (là chị học viên của lớp mình chớ ai) đã cẩn thận nhắn tin cho team giáo vụ, xin nhà MayQ đặc biệt… đừng mở lớp gì ngay buổi tuối thứ ba 14/6/22 này, để mà… cả nhà MayQ còn đi dự đám cưới của hai sắp nhỏ nữa! Okia, cả team chịu chơi, cho để trống nguyên lịch tối thứ Ba này thiệt! Xong rồi… Xong rồi đã đời ba tuần trước ‘Giờ G’, cũng bà mẹ hai đứa nó nhắn qua, xin lỗi là tối thứ Ba là ngày làm việc, mọi người khó thu xếp đi đám cưới quá, nên đã… dời qua tối thứ Bảy 11/6 rồi. Mà cũng biết luôn, hôm đó là ‘ngày linh’, cả MayQ rùng rùng đem quân đưa 350 khách nhà MayQ Go ra Ninh Thuận làm Đại cộng hưởng rồi, còn đâu! Vậy là… haha ở ngoài Ninh Thuận chúc phúc với vô đầu cầu Cần Thơ vậy, nơi đang có ‘50 anh em Quyến thuộc Bồ đề’ của những lớp Nhân số học Offline đầu tiên của nhà MayQ ‘rần rần’ tụ hội lại ở dưới, chúc mừng đám cưới hai sắp nhỏ! u cũng là cái số… không được ăn đám cưới của tụi nó mà! Thôi kệ, kể ra được ở đây cho 80.000 người cùng nghe cùng ấm áp cùng vui, cũng được.