ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: BÌNH MINH BÊN SÔNG HẰNG
[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]
Bài 2: DẠT DÀO CẢM XÚC, DẠT DÀO NĂNG LƯỢNG, BUỔI ĐÓN BÌNH MINH NGÀY THỨ HAI BÊN BỜ SÔNG HẰNG
Ngày thứ 2 của hành trình, cả đoàn đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, xúc động đến nao lòng, với những ánh bình minh rực rỡ tại phía bãi bồi bên kia sông Hằng.
Sớm tinh mơ, trăng vẫn còn sáng, mặt trời chưa xuất hiện, cả đoàn 179 thành viên đã bắt đầu ngồi trên những chiếc thuyền, di chuyển dọc sông Hằng để ngắm nhìn cuộc sống sinh hoạt của người dân tại bến bờ nhộn nhịp bên này sông. Với người Ấn, sông Hằng (hay còn gọi là Ganga), là một dòng sông linh thiêng, tắm trên sông Hằng được xem gột rửa mọi tội lỗi và nước sông được sử dụng rộng rãi trong những nghi lễ thờ cúng. Bên cạnh đó, việc uống nước sông Hằng trước khi chết là một điểm lành và nhiều người Hindu đã yêu cầu được hoả thiêu dọc bên sông Hằng và lấy tro họ rải trên dòng sông.
Được đi trên dòng sông linh thiêng và nổi tiếng của đất Ấn, lòng mỗi người cũng gợi lên những cảm xúc hoan hỉ lạ kỳ. Nhiều người không giấu được cảm xúc mà phải thốt lên: “Thật tuyệt vời, cho một ước nguyện trong đời đã thành hiền thực!”
Thuyền đến bờ bên kia sông. Kỳ diệu thay, khi vừa mới đi dọc bên kia sông, cuộc sống người dân vẫn nhộn nhịp, tấp nập trong những bán buôn, của cuộc sống sinh hoạt đời thường, của việc sinh và tử thì phía bên này sông, là một khoảng không mênh mông, bao la cát trắng. Vì di chuyển sớm, nên chúng mình chính là những người đầu tiên đến nơi đây, cát chạm vào chân, gió chạm vào da, mát lạnh và thanh lành.
Đủ duyên lành có mặt tại bãi bồi linh thiêng trên bờ sông Hằng vào sớm tinh mơ, thời khắc thiêng liêng của đầu ngày, chúng mình đã nguyện cùng với tất cả với chúng sinh hữu hình và vô hình, thực hiện nghi thức trì tụng 108 biến Chú vãn sanh, để ngưỡng nguyện, hồi hướng cho tất cả những chư vị đã bỏ thân mạng tứ đại trong những trận đại dịch vừa qua. Cũng xin được ngưỡng nguyện gửi tấm lòng thành đến cho tất cả nạn nhân đang chịu tổn thất về thân mạng ở trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cũng xin ngưỡng nguyện, gửi tấm lòng thành thông qua những lời Chú vãn sanh, gửi đến cho chư cửu huyền thất tổ hai bên gia đình nội ngoại, để cho quý vị nếu ai còn hữu duyên ở lại với chúng con, cũng được siêu sinh về cõi giới tốt đẹp. Ngưỡng nguyện cho tất cả những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của cha mẹ, của bản thân mình, để cho các vị ấy cùng nương theo lời nguyện này đi siêu thoát và sinh lại cảnh giới tốt đẹp. Và thế là, khi trời vẫn còn mới tờ mờ sáng, cả một đoạn bờ bãi sông Hằng đã vang vang giọng cả đoàn hoà cùng nhau, trì những thời chú. Năng lượng của 179 người là vô cùng to lớn, được cộng hưởng trong bầu không khí linh thiêng, lợi lạc không thể nghĩ bàn!
Sau đó, mọi người được cùng nhau tĩnh tâm với thời thiền nở bảy đoá hoa luân xa, đã quá quen thuộc trong những thời cộng hưởng trong nước. Còn hôm nay, thời thiền này chính thức lần đầu tiên áp dụng trong một chuyến đi ở nước ngoài, càng đặc biệt hơn, khi được diễn ra ngay tại bãi bồi linh thiêng của sông Hằng, từng nhịp thời gian trôi, quyện trong những lời dẫn thiền, ánh sáng mặt trời cũng dần dần xuất hiện, để trong mắt nhắm, mọi người vẫn cảm nhận được thật rõ luồng ánh sáng rực rỡ, ấm áp, đẹp và kỳ diệu một cách nao lòng!
Mình vẫn luôn thương thiệt thương những khoảnh khắc này, những cảm xúc này. Bốn năm qua, dọc dài những hành trình đến nơi đây, không phải lần nào tụi mình cũng đủ duyên được đặt chân đến vùng bãi bồi sông Hằng, bởi còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, mực nước trên sông. Nhưng chỉ cần đủ duyên được chạm chân đến bờ cát nơi này, đủ duyên ngồi cùng nhau trong một thời cộng hưởng, đủ duyên ngắm nhìn sự chuyển động của đất trời từ tối sang sáng, từ đêm sang ngày, từ ồn ào náo nhiệt sang tĩnh lặng, thanh lành, đủ duyên để cùng ngắm những ánh bình minh đầu ngày ló dạng, chắc chắn, ai cũng thấy tim mình đong đầy những cảm xúc tuyệt vời.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, dành tặng cả đoàn khoảnh khắc tuyệt vời vô giá. Những tiếng ‘Ồ… À…” thốt lên, những cái nắm tay xiết chặt, những cái ôm đắm đượm, những nụ cười, những giọt nước mắt rơi,… chắc chắn, sẽ là trải nghiệm vô giá và mãi nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Và thật sự, hành trình lần này, mọi người thật có phước, khi đến thời điểm hiện tại, chúng mình đang được vùng đất này dành tặng cho tất cả những gì tốt đẹp và tuyệt vời nhất trong suốt hai ngày qua. Một số bạn trẻ xúc động nói với mình, cô biết không, gần ba chục tuổi đầu, lần đầu tiên em nếm trải được vị bình minh tuyệt vời đến như thế!
Có được vốn năng lượng dồi dào đầu ngày, cả đoàn dấn vào trong những giờ ngồi xe di chuyển trong ngày thứ hai, cũng là hành trình ngồi xe dài nhất trong toàn bộ chuyến đi. Nhưng không sao, có lẽ đã được chan trải cảm xúc quá dạt dào của buổi thiền sớm mai trên sông Hằng, mọi người ai cũng vẫn tươi rói, gặp nhau trong bữa cơm trưa chung ở nhà hàng ven đường, mọi người lại vồn vã tay bắt mặt mừng, người xe này chào bạn xe kia, như thể sự phân xe chỉ có tác dụng về mặt phân bổ quản lý, chứ không ngăn cản được tình thân đang ngày càng thắt chặt giữa các thành viên trong đoàn. Cũng nào có gì lạ đâu, khi ở cuối mỗi thời cộng hưởng hàng ngày luôn có hoạt động kết nối bằng Ho’ Oponopono, mọi người luôn được khuyến khích ôm choàng lấy nhau, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội hay tuổi tác, thậm chí còn được khuyến khích xe này phải sang ôm choàng các bạn xe khác. Tình thân cứ như thế mà lan toả.
Viết những dòng này khi đang ngồi trên xe lắc lư để đến đất Nepal. Ngày mai, sẽ cùng cả đoàn vào viếng thăm thánh tích Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản Sanh. Sẽ lại thêm một trải nghiệm đáng nhớ nữa. Mình tin là như vậy!
Gửi niệm lành cho tất cả,
(Ngày thứ 2 tại Đất Phật, 12.02.2023,
QH & MayQ Team)
Không có bình luận