LỄ TỐT NGHIỆP CỦA ANH TIN
19/7/2023. Anh Nguyễn Lê Gia Toại, tức anh Tin nhà chúng mình chính thức được tốt nghiệp chuyên ngành Âm nhạc tại Đại học York, nước Anh.
Mẹ và chị Mi Bảo Hương lặn lội đường xa chạy qua mấy bữa rày, kịp dự với ảnh buổi lễ tốt nghiệp thiệt là ấm cúng. Thấy mình hoàn toàn rất vào vai ‘phụ huynh’, hahha, cùng với hàng mấy trăm phụ huynh khác từ khắp nơi đổ về, tựu lại cái khán phòng tròn, bốn bề ngó xuống thấy mấy đứa vốn là con/cháu mình bữa nay ngồi trang trọng trong những bộ lễ phục, ai cũng xôn xao nôn nao thấy thương.
Xong rồi lễ diễn ra. Cùng với bao nhiêu nghi thức ngắn gọn, là trong trí mình hồi tưởng lại những ngày đầu tiên của ảnh bậc đại học, từ năm nhất bị kẹt dịch phải học online suốt năm, rồi đầu năm hai một thân một mình kéo vali sang tự vật lộn xoay sở khó khăn đủ bề từ chỗ ở đến các môn học. Những khi cảm thấy mình quá yếu đuối tự ti vì cảm giác ‘không bằng ai’. Cảm giác mờ mịt về tương lai. Cảm giác cô độc và trơ trụi… Rồi qua năm ba, bắt đầu từ từ thích nghi dần, như cái cây đủ trui rèn qua thời gian thử thách, bắt đầu nhú rễ bén xuống đất… Điểm số ngày càng khá lên. Buổi biểu diễn Recital được đổ vào 300% nỗ lực. Những thời đi làm thêm tại quán ăn Việt tạo thêm sự năng động tháo vát và tăng tính kết nối… Tất cả đều là những viên gạch nhỏ, con cần mẫn kiên trì xây lên dần dần.
Để rồi đến cuối năm, nhận được kết quả báo điểm cuối cùng rất khá so với thời kỳ đầu vào, và với kết quả này, con đã đủ tiêu chuẩn được University of York tiếp tục nhận vào cho đào tạo bậc Sau đại học ngay tiếp sau đây. Cả nhà thiệt là mừng cho con.
Mừng vì con đã đủ kiên trì vượt qua những ‘bài thi nghịch’ rải đến dày đặc cho con suốt hơn hai năm học đầu tiên, và tuy có những lúc chao dao, con vẫn không buông tay, dốc lòng chạm đến được kết quả cuối cùng. Thương lắm!
Mừng vì con rốt cục cũng đã sáng tỏ về con đường con sẽ theo đuổi, vừa đáp ứng được ước mơ cháy bỏng của con về việc nghiêm túc nghiên cứu sâu về âm nhạc Chopin, một vị Thầy mà con hết mực kính ngưỡng; vừa có thể lảy ra trong đó những tố chất quan trọng giúp cho việc chữa lành thân tâm trí con người và vạn vật, đúng là những thứ bây giờ xã hội hiện đại đang cần. Đây đúng là con đường phù hợp với người Số 9 như con nè. Mừng lắm. Thương lắm!
Mừng vì trải qua ba năm học, con đã trưởng thành lên thêm nhiều, năng động hơn, vững vàng hơn, và ba mẹ đã không hối tiếc quãng thời gian quyết định chọn làm bạn đồng hành bên cạnh con, lắng nghe con và gỡ rối phụ con, chứ không nguyện làm những cái ‘ô dù’ chuyên thay con che mưa nắng cuộc đời. Vì ba mẹ biết, có những thứ mưa gió cuộc đời, trước sau gì rồi ai cũng phải tự mình chịu ướt, tự mình cảm nhận, tự mình quyết định bung ô tự che cho chính mình, người khác không có nhào vô che thay được hihi.
Chúc mừng con về cột mốc ý nghĩa này. Và cả nhà ta tin rằng, từ ngày hôm nay, con đường con đi sẽ càng trải rộng ra thêm một chút nữa. Sẽ không thiếu những thử thách cùng gian nan, nhưng tin rằng, chỉ cần con đủ bình tĩnh, quan sát mọi tín hiệu xung quanh và tìm cái ‘chìa khoá’, chắc chắn con sẽ tìm ra được cách hoá giải chướng ngại thử thách đó. Để rồi sau đó, con sẽ trở thành một phiên bản vững vàng hơn, trưởng thành hơn của chính mình. Ôm ôm con.
Thương lắm!
(19.7.2023 – Mẹ Quỳnh & cả hai bên gia đình Nội Ngoại nhà ta)
PS: Ta nói ngồi trong một hội trường đầy phụ huynh từ bốn phương trời, lúc Thầy Phó Hiệu trưởng kêu: Nào các bạn tốt nghiệp hôm nay, đây là lúc các bạn hãy quay lại tìm kiếm phụ huynh của các bạn và gửi đến họ lòng biết ơn sâu sắc nhất vì tất cả yêu thương, hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trong chặng đường đã qua. Cái là khán phòng bùng nổ lên rồi. Mạnh ai nấy dõi mắt đi kiếm con mình. Tụi nhỏ thì mạnh đứa nào nấy vẫy tay, thả tim, hôn hôn về phía góc có gia đình mình đang ngồi… Ta nói lúc đó mình nhịn hong được, ứa ra vài giọt khóc nhè hahha. Ngó xuống gia đình ngồi ngay trước dãy ghế mình, họ đi ba người, chắc là ba mẹ và một ông anh, thấy ông anh vừa huýt sáo xong lại quay luồn qua sau vai bà mẹ vỗ vỗ vai ông bố đang run run… Thì thôi tui biết rồi: ông bố kia đích thị cũng đang… mít ướt giống tui! Hahha thì ra khi động tới các phút giây thiêng liêng của con cái, thì bố mẹ ta Tây gì bốn phương trời cũng không có khác gì nhau hết héng! Ta nói thương lắm!
Không có bình luận