AN NHẬT BẢN TUYẾN 2 – BÀI 1: GẶP ĐƯỢC NHAU MÙA ANH ĐÀO NỞ
[Hành trình AN tại Nhật Bản, tháng 4.2024]
Khi những cánh hoa anh đào đang nở bung rực rỡ nhất, chúng mình đủ duyên cùng nhau ngắm nhìn những sắc hoa đẹp đẽ ấy, lòng thầm biết ơn vì hành trình AN tại Nhật Bản lần này đã đón chào chúng mình trong rất nhiều sự hân hoan, xúc động, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.
‘DÒNG SÔNG HOA’ TẠI LÀNG CỔ OSHINO HAKKAI
Chọn giữa cuối tháng 4 để không rơi vào thời gian cao điểm của mùa hoa, vậy mà, như một duyên lành, anh đào năm nay nở muộn tại khu vực Phú Sĩ, và thế là, đoàn chúng mình được thưởng thức trọn vẹn những khung cảnh đẹp đẽ nhất mùa hoa nơi đất Nhật.
Tụi mình dành cho cả đoàn một khoảng thời gian đủ dài, để mỗi người có những những khoảng riêng, tự do thong dong vui chơi, thưởng cảnh tại ngôi làng cổ Oshino Hakkai, nơi có thể ngắm nhìn Núi Phú Sĩ phía xa xa đẹp nhất, và cũng là nơi, ôm trọn một ‘dòng sông hoa’ đang nở bung rực rỡ nhất.
Bước vào ngôi làng cổ, bạn sẽ như lạc vào trong rất nhiều tầng tầng lớp lớp khung cảnh, mà cứ khoảng vài mươi bước chân, sẽ có thêm một điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi bạn khám phá. Đầu tiên là con đường đi vào làng cổ, mang những nét cổ kính, pha một chút thơ mộng của hoa lá ven đường, lẫn sự hùng vĩ của núi Phú Sĩ phía xa, khiến những ai đã từng xem những bộ phim hoạt hình Ghibli của Nhật, không khỏi xúc động khi cảm nhận, khung cảnh này, thật giống với những thước phim mình từng xem qua màn hình. Là sự đẹp đẽ đến mơ màng!
Chạm chân đến khu làng cổ, là sự xôn xao nhộn nhịp của du khách thập phương ghé thăm. Tại đây có các quầy ăn uống, nào là xiên que, nào là kem, nào là những chiếc bánh mochi nướng thơm ngon,… đa dạng sự lựa chọn khiến ai cũng phải ghé vào đôi ba hàng quán, để thưởng thức những món ăn. Mùa này hai bên đường, điểm xuyến muôn vàn sắc hoa. Tiết trời lại se mát, thật hữu tình phù hợp để vui chơi, rảo bước khám phá từng ngóc ngách tại nơi đây.
Nhưng điều đặc biệt nhất, cũng là điều làm cho trái tim tụi mình rung rinh nhất, chính là khi bước thêm khoảng vài mươi bước chân nữa, một khung cảnh như ‘chốn bồng lai tiên cảnh’ hiện ra ngay trước mắt. Hai hàng hoa anh đào dọc dài theo đường bờ sông nở bung rực rỡ bởi hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa lung linh khoe sắc dưới nắng. Mình ngẩn ngơ một hồi lâu, tưởng như đang lạc vào nơi chốn thần tiên nào đó. Tim mình rung lên những nhịp đập thổn thức. Thật khó để miêu tả trọn vẹn cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó, chỉ biết rằng, mình như bị ‘tan chảy’ bởi xiết bao nhiêu sự đẹp đẽ, đang phô bày ra trước mắt.
Thong dong dạo bước cảm nhận bình yên đang ngập tràn khắp cõi lòng. Ngắm nhìn và thu trọn vẹn mọi sự đẹp đẽ này vào tâm trí. Mình trân quý từng phút, từng giây ở đây, bởi mình hiểu, được hòa mình trong sự đẹp đẽ vô ngần này, là một may mắn và là một duyên lành quá đỗi tuyệt vời của chúng mình.
Sau khi đi dạo một vòng cùng các em trong team, còn khoảng 20 phút cuối trước khi ra xe để khởi hành đến một điểm khác, mình nán lại dưới bãi cỏ đủ rộng ven sông, dưới những tán anh đào đang khoe sắc. Nằm sải lai trên cỏ, mắt ngước nhìn lên những tán hoa. Xuyên qua những tán hoa, xa xa hơn nữa là bầu trời xanh ngát với những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Tự nhiên mắc chảy nước mắt. Cảm giác như được mênh mông của đất trời và biết bao sự đẹp đẽ của thiên nhiên ôm trọn lấy mình, ủi an mình. Bình an ngay tại phút giây này, mình tin, sẽ an trú thật sâu trong tâm trí mình, dài về sau…
Những cánh hoa mùa xuân cứ thế nở bung rực rỡ dưới nắng. Rồi khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, chúng bình thản rời cành, nhẹ nhàng đáp đất hoặc hòa vào dòng sông êm ả trôi. Chẳng lo sợ, chẳng hối tiếc, bởi có lẽ, hoa đã sống trọn vẹn một đời hoa. Có lẽ cũng chính vì điểm này, mà hoa anh đào đã được người Nhật trân quý đến thế. Do rằng họ đã học được ở đời sống của hoa anh đào một sự sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, để rồi khi cơn vô thường đến, sẽ bình thản vui vẻ mà chấp nhận sự vô thường… Lúc tụi mình nghe được ý nghĩa sâu sắc này, cách tụi mình cảm nhận nét đẹp rực rỡ của hoa đào bung tỏa, và cả nét đẹp rưng lòng của hàng triệu cánh hoa anh đào chao nghiêng trong từng cơn gió, hoan hỉ mà gieo mình xuống dòng nước chảy xuôi, ta nói… nó cũng sâu sắc và chạm thêm đến mấy phần.
Ngắm nhìn hoa, như nhắc ta sống trọn vẹn mỗi phút giây của đời người. Mong cho chúng ta ai cũng sẽ sống hết mình trong mọi khoảnh khắc, bình thản chấp nhận mọi khó khăn thử thách, và nở bung rực rỡ, theo cách mình ước mong…
THỜI CỘNG HƯỞNG DƯỚI NHỮNG TÁN HOA ANH ĐÀO, NGẮM NHÌN TRỌN VẸN NÚI PHÚ SĨ
Sau một khoảng thời gian tự do tại làng cổ Ashino Hakkai, chúng mình di chuyển sang chùa Chureito – ngôi chùa năm tầng màu đỏ nằm trên sườn núi nhìn xuống núi Phú Sĩ và có một thời cộng hưởng cùng nhau tại đó.
Thời điểm mùa hoa nên khách đến viếng nơi đây khá đông, địa điểm dự kiến để cả đoàn cùng ngồi cộng hưởng bên nhau không còn khả thi. Đổi lại, chúng mình tìm được một khu đất trống, khá vắng, đặc biệt là khung cảnh vô cùng thiêng liêng và xinh đẹp. Thiêng liêng là vì ngay tầm mắt, chúng mình có thể ngắm nhìn Núi Phú Sĩ không quá xa một cách trọn vẹn nhất. Xinh đẹp là vì cả đoàn chúng mình, được ngồi dưới những tán hoa anh đào đang nở bung rực rỡ nhất, mà hít thở tĩnh tâm, mà đọc những thời kinh, mà nắm tay nhau bình yên mà nhẩm những câu yêu thương và xin lỗi của Ho’Oponopono… Mọi thứ cứ như là mơ, như là thơ, khiến ai cũng thật hoan hỉ và niềm hạnh phúc ửng lên trong lòng người.
Khung cảnh này, làm chúng mình có cảm giác như mình thật gần Núi Phú Sĩ và đang được Ngài ‘chứng giám’ cho những thời kinh, thời cộng hưởng của chúng mình. Cùng nhau, chúng mình đã cùng đọc một thời Khấn nguyện tại duyên tại đó. Hạnh phúc biết bao, khi được ngồi ở nơi chốn thiêng, dạt dào năng lượng nơi đất Nhật, để cùng nhau có những thời cộng hưởng như thế.
Những giai điệu Hạnh phúc trong ta vang lên. “Hạnh phúc là gì, là hiện tại và nơi đây. Hạnh phúc là được ngồi lặng nhìn mây trắng bay…” Khoảnh khắc này, nó chính xác đến từng câu chữ như trong bài hát mô tả. Thật khó có lại được một lần nào nữa trong đời. Hóa ra, hạnh phúc là những điều bình dị như thế. Là ở đây, giây phút này, bên những sắc hoa rực rỡ và những cảm xúc nhẹ tênh, của lòng người…
Trên đường di chuyển ra xe để về lại khách sạn, từng đoàn tàu lướt qua chúng mình. Chuyến đi này, như một trạm hành trình mà chúng mình may mắn được đồng hành cùng nhau, để rồi sau đó, mỗi người sẽ lại tự bước lên toa tàu của chính mình và sẽ có những hành trình mới cho đời mình.
Mỗi người một lối đi, mỗi người một đích đến. Chỉ mong rằng, hành trình này, như một trạm giao nhau để tất cả được ‘sạc pin’, được cùng ngắm nhìn những đẹp đẽ nhất của một mùa hoa, để rồi mỗi người, sẽ tự nở hoa rực rỡ, cho cuộc sống của chính mình.
Biết ơn, vì gặp được nhau, khi mùa hoa nở.
Thương lắm!
(24.04.2024, QH & MayQ Team)
Không có bình luận