Hành trình Thương 05.2025 NGÀY MÌNH BIẾT THƯƠNG MÌNH 💙
Hành trình Thương 05.2025
NGÀY MÌNH BIẾT THƯƠNG MÌNH
Hôm nay, ngồi lần giở lại từng tấm hình của chuyến hành trình Thương đầu tiên với chủ đề Ngày mình biết thương mình, từng khoảnh khắc ấm áp, từng câu chuyện, từng khoảng lặng, từng gương mặt của các thành viên tham gia trong chuyến đi hiện lên thật rõ nét. Thấy thương nhất là những tấm hình được ghép lại của các thành viên trước và sau chuyến đi, mới thấy, trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười của mỗi người, dù ít hay nhiều đều có những sự thay đổi nhất định: ánh mắt vui hơn, nụ cười an lành hơn và chúng mình tin, tận sâu trong lòng mỗi người đều đã được tươi tắm bởi rất nhiều yêu thương, ấm áp trong chuyến đi lần ấy. Và đó cũng chính là một cột mốc ghi dấu lại một hành trình đặc biệt trong đời, là ngày mỗi người biết tự thương mình, hoặc biết thương mình, nhiều hơn một chút… MÌNH THƯƠNG MÌNH ĐỦ CHƯA…
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Mình đã thương mình đủ chưa?”. Câu hỏi ấy đã ‘dắt duyên’ cho rất nhiều thành viên quyết định đăng ký tham gia chuyến hành trình Thương này, và mỗi thời ngồi lại cùng nhau, mỗi hoạt động trong chuyến đi, mỗi người đã dần dần có cho mình những câu trả lời. Mỗi người một sự nhìn nhận, đánh giá, nhưng tựu trung lại, có một điều mà tất cả đều thấy được rằng, hóa ra, ‘thương mình’ đâu phải là một điều gì quá lớn lao, mà đó là hành trình chăm dưỡng ba thể Thân – Tâm – Trí một cách đúng, đủ, và xuyên suốt mỗi ngày.
Sau một buổi sáng ngồi quây quần bên nhau để cùng tìm hiểu về những nội dung căn bản của chuyên đề “Làm sao để thương bản thân đúng cách” thông qua những nội dung căn bản của Sống tích cực với Nguyên lý chiếc cốc, yêu bản thân đủ ba thể Thân – Tâm – Trí, mỗi người đều là một bông hoa tỏa ra những năng lượng tốt lành,… Điểm đặc biệt của hành trình Thương này, là chúng mình kết hợp phần âm nhạc xuyên suốt hành trình, phần lớn là những tác phẩm được ‘đo ni đóng giày’ phù hợp với nội dung của từng chủ đề chuyến đi, nằm trong chuỗi Âm nhạc làm cho cuộc sống nở hoa do mình (Quỳnh Hương) và con trai (Gia Toại) sáng tác và hòa âm. Tụi mình hiểu, âm nhạc có một sự tác động rất lớn đến cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là những giai điệu mang tính tích cực, nhẹ nhàng,… sẽ là những giai điệu đủ để tưới tắm lòng người những giọt bình an và hướng về cuộc sống tích cực, tươi vui. Và ngay thời chia sẻ đầu tiên đó, mình đã cho mọi người lắng nghe bài hát “ Ta là chiếc cốc đầy”, và sau đó, tập cho mọi người lần lượt hát theo từng đoạn. Những giai điệu thật dễ thương, chỉ cần cất lên, bạn sẽ thấy tự nhiên yêu đời, muốn nhún nhảy theo và muốn trở thành ‘một chiếc cốc đầy’ cho chính mình và cho những người xung quanh mình:
“Ta là chiếc cốc đầy
Niềm vui như mây trời bay
Cười vang giữa bao ngày mới
Ai nhìn cũng thấy nhẹ thay.
…Ta là chiếc cốc đầy
Toàn nắng ấm, chẳng là mây
Chưa cần rót cho ai cả
Yêu thương đã tràn ra ngoài…”
Ừ thì yêu thương giản đơn vậy đó. Chỉ cần bạn vun trồng, bồi đắp cho bản thân mình mỗi ngày, thì tự khắc, lòng bạn, cuộc sống của bạn cũng đong đầy những yêu thương và yêu thương ấy sẽ chảy tràn đến những người thân, người thương xung quanh bạn. Khi hiểu được điều này rồi, cố gắng để trở thành ‘một chiếc cốc đầy’ cũng là điều không quá khó mà, phải không? TA NGỒI ĐÂY CHO NHAU…
Phải nói rằng, một trong những thế mạnh của nhà MayQ chúng mình trải dài trong rất nhiều dự án, nhiều chương trình hay các chuyến đi từ xưa đến giờ, chính là sự kết nối, và khả năng khơi gợi để mọi người có thể mở lòng chia sẻ với nhau, lắng nghe nhau, một cách chân thành không phán xét. Với hành trình Thương này, những giờ lắng nghe, chia sẻ được chăm chuốt nhiều hơn, tạo được một không gian mở, đủ chân tình để mọi người ngồi lại và mở lòng cùng nhau.
Ngay từ buổi đầu khi gặp mặt, chúng mình đã chia cả đoàn thành những nhóm nhỏ, để cùng nhau giới thiệu những nét cơ bản về bản thân. Sau đó, mọi người được bắt cặp với nhau, cùng nhau tham gia hoạt động đầu tiên “Nhìn sâu vào nhau”. Mỗi người có một phút được nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của người bạn mới rồi sau đó, nhắm mắt lại, phác thảo lại gương mặt của bạn mình lên giấy A4 đã được chúng mình chuẩn bị sẵn. Sau đó, mở mắt ra, mọi người sẽ vẽ lại bản hoàn chỉnh về gương mặt của bạn qua góc nhìn của bản thân và có những lời đề tặng dành cho người bạn mới của mình. Những nét vẽ có thể không chỉn chu, những nét vẽ đơn giản, mỗi người là một góc nhìn, một phong cách khác nhau, thế nhưng ai cũng cảm thấy thú vị khi được nhìn hình ảnh của mình qua nét vẽ của bạn, có nhiều người còn xúc động khi đọc được những lời đề tặng của bạn mình dành cho.
Từ những sự làm quen ban đầu đó, mọi người bắt đầu có những sự kết nối sâu với nhau nhiều hơn. Đặc biệt, với thời sinh hoạt “Ta ngồi đây cho nhau”, thông qua những hình ảnh từ các tấm thẻ Points of you, cũng như những sự khơi gợi từ chúng mình, để mọi người có một không gian đủ ấm áp, thân tình, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Nhìn về bạn của phiên bản trong quá khứ bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có đang hài lòng với phiên bản trong hiện tại? Và điều gì ở tương lai, đang khiến bạn nghĩ về nhiều nhất? Mỗi tấm thẻ là một sự gợi ý, mỗi cuộc đời là những câu chuyện khác nhau, và khi mọi người được bắt cặp với nhau để chia sẻ lòng mình, đó là lúc, họ như được sống trọn với các phiên bản trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình nhiều nhất. Có những điều đôi lúc ta không biết phải chia sẻ cùng ai, có những nỗi niềm đôi khi còn lúng túng không biết phải diễn đạt ra như thế nào, thì chính buổi “Ta ngồi đây cho nhau” đã giúp mọi người chia sẻ, cởi mở lòng mình một cách dễ dàng và chân thành nhất. Nhiều người được nói ra rất nhiều điều mà bấy lâu nay cứ âm ỉ mãi trong lòng, và có những lời thương với những người thương, cũng lần đầu được chia sẻ cùng nhau.
Sau những thời chia sẻ riêng, tụi mình có hơn hai tiếng ngồi lại cùng nhau, để mỗi người có cơ hội dành tặng một tấm thẻ mang một thông điệp nào đó, mà họ muốn gửi gắm cho một người đang có mặt tại chuyến đi này nhất. Và có lẽ, đây cũng là một trong những hoạt động thấy thương, thấy chạm nhất, của hành trình Thương lần ấy.
Một người mẹ dành tặng cho đứa con gái của mình chữ “Chờ đợi”. Chị nhìn vào mắt con mình xúc động: “Mẹ không biết điều con đang chờ đợi là gì, là tin vui, là niềm hạnh phúc…, nhưng mẹ hy vọng rằng, mọi điều con chờ đợi đều sẽ mang đến cho con một kết quả tốt lành”. Người con gái mắt rưng rưng, cầm tấm thẻ có gương mặt của một người phụ nữ trung niên đang cười tươi, tặng lại mẹ mình. Bạn bảo: “Con biết, trong suốt quãng thời gian qua mẹ buồn nhiều hơn là cười, nên con mong mẹ cười nhiều hơn dù cuộc sống có ra sao đi nữa. Trước giờ con không hay nói lời yêu thương với mẹ, nhưng con luôn mong mẹ cười nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn. Còn con, mẹ an tâm về con. Con vẫn đang chờ đợi một ánh sáng soi đường cho mình để vững chãi mà bước tiếp”.
Một người mẹ khác, tặng cho cô con gái sinh năm 2000 của mình tấm thẻ với nội dung “Tất cả đều có thể”. Chị chia sẻ: “Tuổi mình và con cách nhau khá xa, trước đây, mình bận đi làm, công việc thì căng thẳng nên mình thường đem những độc hại đó về cho con gái của mình. Sau này mình tự nhận ra, mình phải coi con như là bạn của mình, để có những cách đối đãi và chăm sóc con cho phù hợp. Lúc đó, mình mới hiểu, con cũng có nhiều trăn trở, cũng có những bước đi rất khó khăn trong đời con. Dù khoảng cách tuổi tác có xa nhưng mình mong con luôn hiểu rằng, mẹ sẽ luôn ở bên con, và tất cả đều có thể”.
Một bạn khác, là một thành viên rất thương quen với chúng mình trong những chuyến đi, những khóa học, bạn dành tặng một tấm thẻ cho một thành viên trong đoàn, nhìn có vẻ còn rụt rè, khép kín và khó mở lòng. Bạn chia sẻ: “Nhìn bạn, mình thấy mình của vài năm về trước. Có những lúc mình rơi vào trạng thái không phân định được, cảm xúc thì trơ ra. Mình mất đi những cảm giác mình thích gì, muốn gì, không trình bày được lời nói hay cách diễn đạt của mình. Nhưng từ ngày đi với MayQ, mình cho mình cơ hội để nói nhiều hơn, cộng đồng này cũng cho mình nhiều sự ấm áp, những cái ôm chia sẻ. Mình thấy được có người lắng nghe mình, để mình mở lòng chia sẻ và từ đó, dần dần, con người mình quay lại. Nên hy vọng rằng, bạn cũng sẽ mở lòng mình nhiều hơn trong những ngày tới, vì nơi đây, thật sự an toàn để bạn được là chính mình”.
Buổi ngồi lại chia sẻ diễn ra trong rất nhiều sự ấm áp và chân thành như thế. Chuyến đi còn có rất nhiều gia đình tham gia cùng nhau, lần đầu đi với nhà MayQ tụi mình. Đây cũng là dịp để mọi người mở lòng cùng nhau, điều mà trước đây khi sống chung dưới mái nhà, họ chưa có cơ hội để giãi bày lòng mình.
Một gia đình ba thế hệ đi cùng nhau. Chuyến đi ngay dịp Ngày của Mẹ, chúng mình đã âm thầm chuẩn bị những phần quà để những cặp mẹ con tặng nhau nhân ngày hôm ấy. Chị con gái – thế hệ thứ hai của gia đình rưng rưng: “Mình thật sự ấm áp, vì mình vừa được tặng quà cho mẹ mình và được nhận quà từ con trai của mình. Cũng đã rất khó khăn để thuyết phục được các thành viên tham gia chuyến đi này, và thật may mắn vì tụi mình được cùng nhau trong những ngày qua”.
Một gia đình khác, người chồng dành tặng vợ tấm thẻ có hai chữ “Tin tưởng” và mong rằng hai vợ chồng sẽ yêu thương, gắn bó với nhau nhiều hơn. Cậu con trai, sinh năm 2003 của gia đình, nhân kỳ nghỉ con đã đặt vé máy bay từ Úc để về Việt Nam tham gia chuyến đi cùng ba mẹ. Con chia sẻ: “Con cảm thấy rất may mắn vì được có mặt trong chuyến này, biết ơn ba mẹ đã hỏi con có muốn đi cùng ba mẹ không”.
Và cứ thế lần lượt những sự chia sẻ và lắng nghe nhau diễn ra. Từ những xa lạ, từ những ánh nhìn còn rụt rè, mọi khoảng cách được thu hẹp. Để rồi, tụi mình nhận ra, qua những cái nhìn sâu, những lời chia sẻ chân thành, những tấm thẻ mang thông điệp thương mến được trao tay nhau, điều mà hành trình Thương lần ấy đã thật sự làm được, chính là những khoảnh khắc mọi người thật sự ngồi lại cho nhau. Ngồi để lắng nghe, để được hiểu nhau rõ hơn, và thương nhau nhiều hơn. Và đó chính là món quà lớn nhất, mà mọi người đã dành cho nhau. NGÀY MÌNH BIẾT THƯƠNG MÌNH…
Tất cả những hoạt động được đưa vào hành trình Thương, từ những buổi chuyên đề, đến những thời tĩnh tâm thiền hoàng hôn, những thời yoga sáng, hay là những buổi lắng nghe nhau,… đều là tất cả những điều mà tụi mình tâm đắc nhất, và mong muốn được chia sẻ và truyền cảm hứng cho mọi người trên hành trình biết thương mình nhiều nhất. Để rồi sau tất cả, khi tạm buông đi những ‘vai diễn’ thường ngày trong cuộc sống thường nhật, mình tin ở một vài khoảnh khắc nào đó trong chuyến đi, mỗi người cũng sẽ được chạm thật sâu theo những cách rất riêng. Sẽ có những khoảnh khắc đủ cho mỗi người chậm lại một chút, lắng lại một chút và tự hỏi lòng mình một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải dễ dàng để trả lời: “Mình đã thương mình đủ chưa?”
Mỗi người sẽ một câu trả lời khác nhau, chẳng ai trả lời thay cho ai được. Nhưng chúng mình tin, sau hành trình ấy, mỗi người đã tự tìm thấy những câu trả lời cho riêng mình.
Đó có thể là một cái ôm chặt với người mẹ mà lâu rồi mình ít nói chuyện.
Là một ánh nhìn ấm áp với người bạn đồng hành tưởng chừng xa lạ.
Là một lời xin lỗi với chính bản thân mình của những ngày đã qua.
Hay đơn giản, là khi nước mắt rơi lặng lẽ trong khoảnh khắc đặt tay lên tim và nhận ra trái tim mình vẫn đang đập, cho mình sự sống mỗi ngày.
Khép lại hành trình Thương bằng bài hát “Ngày mình biết tự thương mình”, một tác phẩm do mình và con trai mình – Gia Toại đã sáng tác dành riêng cho hành trình Thương này. Mọi người nhắm mắt, đặt tay lên tim để cảm nhận từng giai điệu của bài hát và nhớ về những ngày đã qua:
“Ngày mình biết tự thương mình,
Là ngày lòng thôi cuống quýt giữa bao nhiêu vội vã.
Không còn chạy theo những niềm vui người lạ,
Mình quay về, chạm khẽ trái tim xưa…”
Tự thương mình không phải là ích kỷ, mà là bắt đầu sống thật với chính mình. Ấy là khi mình không để mình đánh mất bản thân trong kỳ vọng của người khác. Là đủ dịu dàng để ôm lấy chính mình trong những ngày chông chênh. Và tụi mình tin, bằng tất cả những ấm áp, an vui mà mỗi người đã cảm nhận được, hành trình Thường lần ấy, chuyến đi đã khép lại nhưng tận sâu bên trong mỗi người, đều có những sự ‘nảy nở’ mới, một sự khởi đầu của những ngày ‘thương mình và thương mình nhiều hơn một chút’.
Và nếu một ngày nào đó, bạn thấy lòng mình lại cuống quýt, lại mỏi mệt giữa những vội vã… Mong bạn nhớ rằng, bạn đã từng có những ngày biết thương mình, nhiều như thế, bạn nhen.
Hẹn bạn ở một hành trình Thương khác, từ 13 – 14.09.2025 này, với chủ đề: “Tự ôm lấy mình”. Và ở hành trình ấy, chúng mình lại tiếp tục với những hoạt động kết nối, chia sẻ, chuyển hoá tinh thần từ bên trong dựa trên các phương pháp tâm lý học thực nghiệm, kết hợp với chuỗi Âm nhạc cho Cuộc sống Nở hoa do chính nhà MayQ sáng tác và thể hiện. Chuyến đi cũng không thể thiếu những ‘đặc sản tinh thần’ rất được các khách nhà MayQ yêu mến trước giờ, là những thời tĩnh tâm đón mặt trời bình minh hay hoàng hôn, những cái nắm tay thân thương, những cái ôm xoá nhoà khoảng cách, những thời thể dục dưỡng sinh – yoga – giải phóng hình thể sinh động và đầy hữu ích… Bạn hữu duyên đọc đến đây mà thấy lòng xôn xao, nghĩa là bạn cũng có duyên với chúng mình rồi đó. Bạn hãy thu xếp để có mặt trong chuyến Thương thứ 2 của nhà MayQ tụi mình nha!
Thương lắm!
(07.2025, QH & MayQ Team)
#Thương
#Ngàymìnhbiếtthươngmình
Không có bình luận