[Hành trình AN tại Ayutthaya – Bangkok] QUAY VỀ NƯƠNG TỰA…
[Hành trình AN tại Ayutthaya – Bangkok]
QUAY VỀ NƯƠNG TỰA… 
Cả nhà thân mến,
Những ngày tháng Chạp, cuối năm Ất Tỵ, đọc lại những dòng ký sự hành trình trong chuyến AN tại Ayutthaya vào đầu năm nay, thấy lòng bàng bạc nỗi nhớ những ngày thật an và thật tĩnh lặng tại đó.
Đó cũng chính là lý do vì sao, nhà MayQ tụi mình vẫn quyết định chọn Ayutthaya, để mở đầu cho nhánh tour nước ngoài cho năm mới sắp tới. Vậy hành trình ấy có gì đặc biệt, mời nhà mình cùng đọc lại bài Ký sự hành trình này nhen.
—————-
[Hành trình AN tại Ayutthaya – Bangkok]
QUAY VỀ NƯƠNG TỰA…
Ở những ngày trăng tròn đầu tiên của năm Ất Tỵ, chúng mình đã cùng nhau bước vào hành trình “chạm AN” – một chuyến đi trở về, không chỉ với vùng đất Ayutthaya – Bangkok, mà còn là trở về với chính mình.
Từng bước chân, từng lời kinh, từng thời cộng hưởng, từng khoảnh khắc lắng đọng như diễn tả trọn vẹn và nối tiếp những lời thiền ca quen thuộc trong bài “Quay về nương tựa” mà đoàn chúng mình cùng nhau ngân nga mỗi ngày trong chuyến đi:
“Quay về nương tựa, hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần.
Hơi thở là Pháp, bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng, phối hợp tinh cần.
Thở vào – thở ra. Là hoa tươi mát.
Là núi vững vàng.
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang”
“Quay về nương tựa”, là khi chúng mình được đến với vùng Ayutthaya, một trung tâm Phật giáo cổ kính, từng là kinh đô của Thái Lan. Tại đây, chúng mình đã được viếng thăm, đảnh lễ và có các thời cộng hưởng tại các ngôi chùa cổ, những tượng Phật linh thiêng và có những thời kinh, thời lạy sám hối đầy xúc động tại nơi đây.
“Về nương tựa Phật”, là khi cả đoàn được cùng nhau ngồi dưới chân Phật để đọc những lời kinh, lời dạy của Người. Trong hành trình lần này, bên cạnh thời Khấn nguyện trợ duyên đã quá quen thuộc trong các chuyến đi của nhà MayQ, cả đoàn đã được cùng nhau đọc lên những lời kinh trong ‘Kinh người biết sống một mình’, ‘Kinh diệt trừ phiền giận’, và cùng nhau thực hành lạy ‘Sám pháp địa xúc’.
Những lời kinh mang đến biết bao nhiêu thông điệp hay và sự suy ngẫm cho mỗi người. ‘Kinh Người Biết Sống Một Mình’ (Bhaddekaratta Sutta) là một bài kinh quan trọng trong Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya), trong đó Đức Phật dạy về cách sống an trú trong hiện tại, không vướng mắc vào quá khứ, không lo lắng về tương lai, mà duy trì chánh niệm và tỉnh giác trong từng khoảnh khắc hiện tại. ‘Sống một mình’ trong bài kinh không có nghĩa là cô đơn, xa lánh thế gian, mà là sống với tâm rỗng rang, không bị trói buộc bởi quá khứ hay tương lai. Một người dù đang ở giữa cuộc đời, giữa bao mối quan hệ, bao bận rộn của công việc nhưng nếu tâm không dính mắc, không bị những lo âu và mong cầu chi phối, thì đó chính là người biết sống một mình. ‘Một mình’ chính là hành trình tìm về tự thân, để tự soi chiếu, tự quán sát thân mình, tâm mình, và tự biết cách là một ‘hải đảo tự thân’ vững chãi và an bình, không tách biệt với cuộc sống bên ngoài nhưng cũng tự biết cách nương tựa, tìm an cho cho tâm mình, theo những lời Phật dạy.
Bên cạnh đó, cả đoàn cũng đã cùng nhau đọc những lời kinh trong ‘Kinh diệt trừ phiền giận’ (Aghatavinaya Sutta) là một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya), trong đó Đức Phật dạy cách hóa giải phiền giận và nuôi dưỡng tâm từ bi với năm dạng người mà ta thường gặp trong cuộc sống, bao gồm: Người hành động không dễ thương nhưng lời nói dễ thương; Người lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương; Người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn chút dễ thương; Người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại chút gì gọi là dễ thương; Người hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà tâm ý cũng dễ thương. Đức Phật đã dạy ở mỗi dạng người như trên, ta cần phải làm gì để thực tập chuyển hóa tâm mình, để không sinh tâm phiền giận. Để rồi sau tất cả, ta nhận ra, bình an không nằm ở việc người khác thay đổi, mà ở cách ta nhìn và đối diện với họ.
Thêm một ‘điểm chạm’ thật lớn trong chuyến đi lần này, chính là những thời thực hành lạy ‘Sám pháp địa xúc’. Đây là một pháp thực tập sám hối mà chúng mình học được tại Làng Mai do Sư Ông Thích Nhất Hạnh biên soạn. Đây không chỉ là một nghi thức lạy Phật thông thường, mà còn là một sự tiếp xúc sâu sắc với đất mẹ, với cội nguồn và với chính bản thân mình. ‘Địa xúc’ có nghĩa là chạm đất. Chỉ vỏn vẹn năm cái cúi lạy, năm lần chạm đất nhưng khi mỗi người cúi lạy, trán và hai tay chạm đất, đó không chỉ là một sự kính lễ, mà còn là một sự trở về, hòa mình vào sự che chở của đất mẹ. Để rồi từng lời nguyện trong mỗi lạy, như đưa mỗi người được trở về, khởi lên những lòng biết ơn với cha mẹ, với dòng họ tổ tiên, gia đình huyết thống, tổ tiên tâm linh, với các vị Thầy, Tổ, nguyện cầu cho những người thương và cả những người gây nên những tổn thương, đau khổ cho mỗi người.
Khi ta cúi mình xuống trọn vẹn với đất mẹ, tay và trán chạm đất, tâm chạm sâu vào nguồn tâm thức bên trong mỗi người, để sau mỗi lần cúi lạy, đứng lên, ta lại thấy mình vững chãi hơn. Vững chãi vì ta biết mình không hề đơn độc, mà bên mình vẫn còn đó dòng chảy tâm linh xuyên suốt bao đời, là tổ tiên tâm linh, là gia đình huyết thống và cả chính mình. Khi biết cách kết nối với những nguồn năng lượng ấy qua mỗi thời đọc kinh, mỗi lần lạy sám hối, ta không chỉ nuôi dưỡng niềm tin tâm linh, mà còn tự bồi đắp cho mình sự an ổn, vững chãi trên hành trình phía trước.
Và rồi, khoảnh khắc thật chạm, thật xúc động mà chúng mình tin sẽ ở thật sâu và thật lâu trong ký ức của mỗi người chính là thời thiền dâng đăng dưới tượng Phật nằm lớn nhất tại Ayutthaya.
Đêm ấy, trăng 16 Âm lịch tròn vành, tỏa sáng trên nền trời tĩnh lặng. Trước mặt là tượng Phật nằm an nhiên giữa dòng chảy thời gian, trên tay các thành viên là những đèn hoa đăng tự tay mỗi người nâng niu ghép thành. Ánh sáng của trăng, ánh sáng của hoa đăng, như soi rọi vào lòng, đưa mỗi người trở về với chính mình cùng lời nguyện sâu thẳm trong tâm.
Trong không gian linh thiêng ấy, chúng mình cùng nhau quán niệm năm điều ‘Về nương tựa Phật’ thông qua việc thực hành năm giới: Bảo vệ sự sống, Hạnh phúc chân thật, Tình thương đích thực, Ái ngữ và lắng nghe, Nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi điều quán tưởng không chỉ là một lời phát nguyện để đọc lên, để ngẫm, mà còn là một ‘con đường’ để đi, để thực hành ‘nương tựa Phật’ trong đời sống hằng ngày một cách gần gũi, thiết thực và trọn vẹn.
“Con về nương tựa Phật,
Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
Con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.”
Trong sự xúc động đó, mỗi người dâng những lời ước nguyện được viết trên mẩu giấy nhỏ lên Phật, dâng lên đất trời và hóa chúng ngay tại không gian thiêng liêng ấy. Giữa đất trời Ayutthaya, giữa tình thương trong nhau, chúng mình đã có một đêm thật đẹp, thật chạm, một đêm của sự trở về trong hành trình ‘chạm AN’.
Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật đã từng dạy rằng: “Này! Các người phải tự thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của Ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của Ta mà tự giải thoát! Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!”. Phật không ở đâu xa, bên trong mỗi người đều có ‘Phật tính’. Nếu quán chiếu sâu hơn những lời dạy của Phật, ta hiểu rằng, Phật còn hiển lộ trong chính tâm ta, trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, trong từng hành động, trong từng sự trở về. Chính vì vậy, ‘nương tựa’ không chỉ là ‘nương tựa Phật’ mà mỗi người cần phải tự nuôi dưỡng và bồi đắp ‘hải đảo tự thân’ cho chính mình.
Cùng với dòng chảy của cuộc sống, mọi thứ vốn vô thường và không ngừng biến động, ta sẽ luôn cảm thấy bất an khi những điều ấy đổi thay. Nhưng nếu biết quay về ‘nương tựa chính mình’ ta sẽ tìm được sự vững chãi từ bên trong.
Chính vì vậy, trong chuyến đi, tụi mình đã có rất nhiều khoảng thời gian để mọi người được ngồi tĩnh lặng, thực hành thiền quán sát hơi thở cùng nhau, vì chúng mình hiểu, khi lòng bất an, khi tâm rối ren trong rất nhiều vướng bận, thay vì đi tìm một ai đó làm chỗ dựa, việc quay trở về với hơi thở, với thân và tâm mới là điều mỗi người nên làm, để chấp nhận, chuyển hóa những cảm xúc bên trong mình.
Những thời thiền tĩnh lặng cùng nhau như những hạt giống lành được gieo cho mỗi người trong chuyến đi, để rồi hy vọng sau khi trở về, mỗi người sẽ từ đó thực hành mỗi ngày, nuôi dưỡng và chăm sóc nó lớn lên từng ngày. Khi ta có mặt trọn vẹn với chính mình, cũng là lúc ta đã và đang trở về ‘nương tựa chính mình’.
Như lời bài hát ‘Quay về nương tựa’ mà chúng mình đã trích dẫn ở đầu bài viết:
“Thở vào – thở ra.
Là hoa tươi mát.
Là núi vững vàng.
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang”
Về nương tựa chính mình, để nhận ra ta chưa bao giờ lạc lõng giữa cuộc đời này. Bên trong mỗi người đều đã có sẵn nơi chốn bình yên, chỉ cần bạn biết cách quay về.
Khi trở về với chính mình, ta là một đóa hoa tươi mát. Hoa không cố gắng tỏa hương hay khoe sắc, mà sẽ tỏa hương và khoe sắc theo cách riêng của mình. Khi ta biết quay về với tâm mình, bình an, hạnh phúc, và yêu thương đều tự động tỏa ra từ bên trong. Khi đó ta sẽ là một đóa hoa khỏe mạnh, tươi sắc, đượm hương mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Khi trở về với chính mình, ta là một ngọn núi vững vàng, không bị lay động bởi những mưa gió cuộc đời. Khi ta bồi đắp ‘ngọn núi tâm’ bởi niềm tin, của lòng từ bi, của trí tuệ,… ta sẽ ngày càng vững chãi trước những biến động bên ngoài.
Khi trở về với chính mình, ta là mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu mọi thứ một cách rõ ràng, chân thật mà không bị xao động. Khi ta tìm đến sự bình an trong tâm, ta cũng sẽ nhìn và quán sát cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Ta cũng biết cảnh điều chỉnh tâm mình, trong sự hiểu và thương, bình an, tĩnh lặng không dao động, không bị cảnh cuốn theo. Ta sẽ chấp nhận mọi điều đến, đi một cách nhẹ nhàng hơn.
Khi trở về với chính mình, ta được tự do trong không gian thênh thang, nơi ta có thể sống trọn vẹn với mọi cảm xúc của bản thân. Ta sẽ không bị gò bó trong những suy nghĩ chật hẹp ích kỷ. Ta thấy tim mình ngày càng rộng hơn, lòng mình cũng dung chứa biết bao những yêu thương không phân biệt. Ta không còn là cái ‘tôi’ chật hẹp mà là cái ‘ta’ chung, của tinh thần “Trong bạn có mình/Trong mình có bạn/Trong ta có nhau”. Để rồi sau tất cả, khi ta vững chãi, ta sẽ là một điểm tựa vững chãi cho những người ta thương.
Và rồi trong rất nhiều sự thương, sự an đó, chúng mình đã cùng nhau ‘sạc’ được rất nhiều những điều lợi lạc, rất nhiều những điều lành, rất nhiều những cảm xúc đẹp trong chuyến đi, để khi ngồi viết những dòng này, vẫn thấy tim mình được lấp đầy bởi biết bao điều biết ơn, đong đầy biết bao ấm áp 
Chuyến đi khép lại, nhưng mở ra cho chúng mình rất nhiều bình an, rất nhiều điều tươi mới, tươi tắm tâm hồn và cảm xúc chúng mình những ngày đầu năm này. Nguyện mong mỗi thành viên trong chuyến đi, cũng đều cảm nhận được tất cả những điều mà chúng mình gửi gắm, để tận sâu trong tâm mỗi người, luôn có Phật để nương vào và cũng biết cách tự nương vào chính mình. Nguyện mong cho tất cả đều luôn được soi đường, dẫn lối, và vững vàng trên hành trình ‘trở về’ của chính mình 
“Nguyện thương yêu lớn rộng
Cho người và cho ta”.
Thương lắm! 
(02.2025, QH & MayQ Team)
Để được tư vấn chi tiết hơn về lịch trình, nhờ bạn liên hệ trực tiếp qua trang MayQ GO để team được tư vấn chi tiết đến bạn nhen!
Cảm ơn cả nhà! 
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận