#Sống RỒI TA SẼ BÌNH YÊN… 

>
>
#Sống RỒI TA SẼ BÌNH YÊN… 

#Sống
RỒI TA SẼ BÌNH YÊN… 🩷

Câu chuyện mà tụi mình muốn kể lại hôm nay đến từ một bạn học viên trong lớp Nhân số học của nhà MayQ. Và câu chuyện này cũng đã từng được chúng mình chia sẻ trong một tập của ‘Chỉ là Thương thôi’: Tha thứ để Bình yên.

Còn nhớ tại không gian lớp cấp độ 2: Sống an hòa với Nhân số học ở Lak lần đó, trước mắt chúng mình là một cô bé có dáng người thanh mảnh, tay rụt rè cầm chiếc mic để chuẩn bị trình bày. Sau lời chào đến cả lớp, mình thấy người em co cụm lại, tay chân run lên, và bật lên từng tiếng nấc nghẹn. Cả lớp lặng im, để cho em có được một khoảng không tĩnh lặng, nhưng không đơn độc, bởi rất nhiều những ánh mắt ấm áp, thấu hiểu đang hướng về phía em, và sẵn sàng mở lòng đến lắng nghe tất cả những điều em muốn nói.

Em hít một hơi thở sâu, lấy lại bình tĩnh và bắt đầu chia sẻ: “Lúc đăng ký học Nhân số học, em nghĩ mình tham gia để hiểu bản thân, đặc biệt là tìm những cách để hiểu và hóa giải được mối quan hệ với ba. Nhưng lạ lắm, từ khi bước vào lớp Nhân số học Cấp độ 1, có một câu chuyện trong quá khứ cuộn về, làm em phải nghĩ đến rất nhiều. Em cứ ngỡ rằng mình đã quên, nhưng hóa ra, bấy lâu nay là em đang chạy trốn để không nghĩ về nó. Và em quyết định trong lần chia sẻ này, sẽ đối diện một cách thành thật nhất với nỗi đau của mình”.

Thật ra, khi tụi mình diễn đạt bằng câu chữ nghe có vẻ suôn sẻ như vậy nhưng để diễn đạt được trọn vẹn những ý đó, em phải mất rất nhiều thời gian, trong rất nhiều những bối rối, những nghẹn ngào,… và không biết bắt đầu từ đâu. Mình bảo, không sao cả, mọi người ở đây đều sẵn sàng để lắng nghe em. Hôm nay sẽ là ngày em được bóc tách lòng mình một cách chân thật nhất, có gì muốn nói, còn điều gì tổn thương, em hãy can đảm nói hết nỗi lòng của mình một lần này đi. Cô tin, sau khi em mở lòng và chịu nói ra, đó cũng là lúc lòng em được xoa dịu đi rất nhiều.

Em chia sẻ, em là người số chủ đạo 10 nên cuộc đời từ bé đến 25 tuổi là chặng đường em bị cuộc đời quăng quật với những ‘bài thi nghịch’ về tình thương đủ các thể loại (tình thân, tình bạn, tình yêu) và những lần ảnh hưởng đến tính mạng (suýt chết hụt 3 lần). Lần nặng nhất là năm 7 tuổi, vô tình khiến em trai ra đi mãi mãi.

Hồi đó, nhà em ở một tỉnh miền Trung, còn nhiều mảnh bom đạn còn vương lại. Trưa hôm ấy, cả nhà người lớn đã đi làm vắng, chỉ để lại hai chị em em tự chơi với nhau ở nhà. Em trai em vọc đâu ngoài vườn một bầu kim loại vàng sáng choang, rất đẹp (mà tụi mình nghe kể, đoán có thể là một đầu đạn chưa phát nổ). Em trai đưa ‘món đồ đẹp’ ấy cho em giữ. Rồi đến xế, em trai đói bụng, muốn ăn đồ ăn trên bàn. Mà em nhớ lời mẹ dặn, phải để dành đồ ăn đó lại cho bữa chiều mới cho em ăn, nên em chìa ‘món đồ chơi đẹp’ kia, cho em cầm chơi để quên sự háu ăn kia đi. Em trai lên 5 của em nào biết gì, bèn lấy ghè để xuống đất. Và rồi nó phát nổ. Một tiếng nổ rất to, và em chỉ nghe em trai kêu lên: “Ôi, chị Hai ơi! Chị Hai ơi!” Và em ấy tắt thở.

Bản thân em cũng chịu nhiều mảnh găm trong người, phải chịu nhiều lần phẫu thuật cho đến tận tuổi trưởng thành. Nhưng, mảnh găm trong thân thể vật lý thì còn gắp ra được. Nhưng nỗi đau trong tim, nỗi dằn vặt, cảm giác mình có lỗi trong việc gián tiếp gây ra cho em đã làm em nhiều năm chìm trong cảm giác chết lặng. Lần đó không chỉ để lại vết thương trên chân trái của em mà cũng khiến em day dứt rất lâu về sau, không tự tha thứ cho chính mình.

Em nói, không khí lớp học và năng lượng từ gia đình MayQ cũng như những người bạn thiện lành trong lớp đã đủ cho em cảm thấy an toàn để chia sẻ câu chuyện ra mà không sợ bị phán xét. Ở cấp độ 2, điều mà em cảm nhận sâu sắc nhất đó chính là em hiểu được thế nào là tình thương vô điều kiện giữa người với người và “lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Chỉ bằng những cái ôm, những ánh mắt nhìn dịu dàng, sự cảm thông không phán xét mà mọi người trong lớp học dành cho nhau sau mỗi phần trình bày, cũng ủi an và tin cậy rất nhiều. Và em cũng hiểu câu “chúng sanh bình đẳng” là như thế nào, bởi người có nụ cười rạng rỡ nhất, giòn tan nhất, nhìn trông vô tư nhất có khi lại đang ôm trong lòng nỗi đau không ai thấu nổi. Ai cũng có bài thi khó của riêng mình. Và bởi vì, trong quá trình tự chữa lành những tổn thương do người khác vô tình hay cố ý gây ra cho em trước đó, em hiểu ra một điều, là một khi mình còn giữ nỗi đau trong lòng, thì nỗi đau đó sẽ luôn đè nghẹt cả con tim mình. Nhưng một khi nó được đưa ra ngoài ánh sáng, tự nhiên mình sẽ cảm thấy: “Ồ, hình như nó cũng không có gì to tát nữa, cũng đã qua cả rồi”. Nếu nỗi đau còn ở trong lòng là mười, thì khi nói ra được nó đã vơi đi một nửa rồi, cảm giác đọng lại duy nhất là “Mình đã từng bị đau” thôi. Và biết ơn khóa cấp độ 2 đã cho em được mở lòng, nói ra và cho mình một cơ hội để bắt đầu lại!

Thật sự em ấy đã cảm nhận rất đúng. Gần đây trên mạng có lan toả một thông điệp mà tụi mình rất thích: “Bạn cũng lần đầu làm chính mình mà. Vì thế làm sao có thể tránh khỏi những lần loay hoay, những ngày thấy mình chẳng đủ tốt, chẳng đủ mạnh mẽ? Đừng vội trách bản thân khi bạn chưa biết phải bước tiếp thế nào, bởi ai cũng cần thời gian để lớn lên trong chính câu chuyện của mình. Cứ đi, cứ sống, cứ sai, rồi sẽ đến lúc bạn hiểu rằng, chỉ cần bạn không buông tay chính mình, mọi thứ đều có thế bắt đầu lại”. Và đúng là, em ấy đã cho bản thân một sự bắt đầu lại…

Và hy vọng rằng, câu chuyện từ bạn học viên mà chúng mình chia sẻ cho bạn ngày hôm nay, nếu ai cũng thấy mình đâu đó trong câu chuyện, thấy mình vẫn còn một điều gì đó còn lấn cấn trong lòng, còn một điều đó day dứt khôn nguôi, thì hãy cho mình một cơ hội để bắt đầu lại, bạn nhen.

“Bình yên không ở đâu xa – Bình yên chờ ta. Sau một lần Ta biết tha thứ cho mình.” Trong một phương diện nào đó, bản thân Ta đó cũng chính là một Người! Nghĩa là, Ta cũng là một con người đáng được yêu thương, và được tha thứ.

Thật ra, đứng ở một góc độ nào đó, những sai lầm, vấp váp của con người chính là một trong những bài học (dẫu đau đớn) nhưng thực tế và hiệu quả nhất, để dạy cho con người những giá trị sâu sắc nhất, mà qua đó, những người đủ khôn ngoan và mạnh mẽ sẽ trưởng thành, còn người yếu đuối sẽ gãy gục. Bạn thấy, những cây cổ thụ ven đường, có thân cây nào được lành lặn? Chính những vết sẹo, những vết hằn chi chít trên thân cây ấy là một phần của lịch sử phát triển của cây, là một phần giúp cho thân cây thêm vững vàng, trải qua bao mưa giầy gió giật.

Vậy, bạn muốn mình là người mạnh mẽ khôn ngoan hay người yếu đuối? Bạn có muốn mình trở thành một thân cây cổ thụ hay không? Tất cả đều do bản thân mình quyết định.

Vậy thì, hãy cứ để quá khứ thuộc về quá khứ. Chỉ cần, trong hành trình sống tiếp và đi tới, ta luôn ý thức mình không ngừng hướng đến sự hoàn thiện bản thân, sao cho mỗi ngày qua ta sống tốt hơn thêm một chút, buông được nhiều hơn một chút những điều không nên làm, làm thêm được những điều đáng làm, cần làm, nghĩa là ta đã ‘tu thân dưỡng tính’ rồi. Và bằng điều đó, ta đã dùng cuộc sống này, phần đời tiếp theo này để chuộc lỗi, để bù đắp cho những lỗi lầm ta có thể mắc phải trong quá khứ rồi.

Sống tiếp nhẹ nhàng và tha thứ cho bản thân cũng là điều hoàn toàn trong khả năng của ta, phải không bạn? Gửi niệm lành cho tất cả các bạn, những ai đang có một thôi thúc phải Tha thứ cho một ai đó, dẫu đó có thể là chính bản thân mình, để mình được bình yên.

“Chỉ cần ta
đừng buông tay mình,
mọi thứ… vẫn bắt đầu lại từ đầu”

Rồi ta sẽ bình yên!
Gửi niệm lành cho tất cả.

(7.3.2026 – QH & MayQ Team)

#Sống #Nhânsốhọc #Thathứđểbìnhyên

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart