[CHUYẾN AN AYUTTHAYA – BANGKOK 3/2026]: CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG PHƯỚC LÀNH
[CHUYẾN AN AYUTTHAYA – BANGKOK 3/2026]:
CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG PHƯỚC LÀNH ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Một ngày sau khi an lành kết thúc chuyến AN Thái Lan, Ayutthaya – Bangkok (5-8/3/2026), lòng chúng mình vẫn thấm đẫm những cảm xúc biết ơn, cùng trân trọng hành trình quá đỗi đặc biệt này. Một hành trình mà, từ ngày đầu tiên diễn ra cho đến những giây phút cuối cùng, đã được bao bọc trong những phước lành. Đến nỗi, trong lòng mỗi thành viên trong đoàn luôn ngập tràn cảm giác biết ơn. Chúng mình gọi đây là “Chuyến đi của những Phước lành”, đồng thời, ai cũng ước mong, sẽ sớm có ngày được quay trở lại hành trình này thêm một lần nữa!![]()
… Về những ‘cái điềm’ trước khi lên đường ^^
Còn nhớ những ngày cuối năm cũ, chúng mình từng vô cùng hoài nghi về chuyến đi này. Chuyến đi được coi như ‘mở hàng’ cho các tuyến đi nước ngoài của nhà MayQ trong năm mới, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đã cố tình chọn một hành trình nhẹ nhàng, chi phí phải chăng nhất để nhiều người có thể tham gia hơn. Vậy mà thật đáng ngạc nhiên, sau khi mở ra, nhất định nó chỉ… lưa thưa chưa tới chục người đăng ký. Điều này thật sự rất lạ so với các chuyến khác của MayQ Go, với cùng tính chất. Thấy vậy, tụi mình từng tính, hay là với khung ‘thời gian vàng’ ngay sau Tết này, mình đừng đi Thái nữa, mà chuyển sang một địa điểm tụi mình mới đi về trước Tết Dương lịch, là Đài Loan, liệu có hấp dẫn hơn không? Mở xin một quẻ I Ching, I Ching nhất định không cho chuyển hướng. Đợi thêm một hai tuần nữa, con số người đăng ký cũng không nhích lên nhiều hơn là bao. Chúng mình, dưới áp lực của việc ‘mở hàng đầu năm’, bèn binh thêm một khả năng khác nữa: Hay là mình… huỷ luôn chuyến này, chớ ít quá, làm sao đủ sở hụi mà mở chuyến được đây? Lại xin một quẻ I Ching. I Ching lại… tiếp tục không cho huỷ.
Vậy là sao? Không thể huỷ, không thể đổi tuyến. Vậy ắt phải có ‘huyền cơ’ gì ở đây. Vậy là tụi mình quyết tâm: không băn khoăn nữa. Bao nhiêu người cũng vui vẻ dẫn đi. Và hơn thế nữa, quyết tâm, bao nhiêu người, vẫn bỏ công ra làm nội dung một cách đậm đà, chỉn chu như thể đoàn có thật đông người, nhé!
Mình đem tinh thần đó, thành thật chia sẻ với mấy trăm bạn ‘Bồ đề quyến thuộc’, là khách đi tour Đại cộng hưởng ở Tây Ninh, hihi. Thời điểm đó, đã gần ngày đi rồi nha, mà số lượng người đăng ký chuyến đi đang tạm chốt ở số 14. Mình nói, chưa bao giờ có chuyến đi nước ngoài của phân khúc tầm mức giá dễ chịu mà con số lại ‘mini’ như vậy đâu. Nên thực sự đây là một chuyến đi đặc biệt lắm đó. Ai muốn tranh thủ một chuyến đi ít người mà vẫn có bốn ngày kề cận ‘team MayQ siu cute’ gồm bạn Quỳnh Hương và Phong Windie, thì tranh thủ nha!!!
‘Rao’ xong, là ngắt luôn, không theo dõi con số tăng giảm nữa, haha. Cho đến ngày sinh hoạt đoàn trước khi lên đường, team Admin mới báo qua, con số ‘chốt sổ’ là 22 thành viên, lại toàn là nữ. Tự chủ động đăng ký ăn chay suốt chuyến hết 21/22, đề nghị thuyết phục một bạn ăn mặn kia chuyển qua ăn chay cùng toàn đoàn luôn đi. Ồ :))) Cái đầu ‘Nhân số học tử’ của mình tự động nhảy số. Con số 22 quả thật đặc biệt quá chừng. Lại toàn là những người ăn chay. Vậy, chuyến đi nay, ắt hẳn sẽ chẳng tầm thường nha!
Trước ngày lên đường, bà chị Diễm Hương của mình, bà chị phụ trách tài chính, còn ráng dặn vói theo một câu: “Hai đứa cưng đi nhớ quan sát, coi rốt cục chuyến đi này mang ‘mission’ (sứ mệnh) là gì nha. Chớ ta thấy trước mắt là… nó đang bị lãi âm roài đó”. Haha, biết mà biết mà, sếp Tài chính. Gì chớ một chuyến tour có 22 người, mà có tới hai người trong Ban Giám Đốc nhà MayQ theo trực tiếp chăm, cộng thêm hai TL (tour leaders) bên đối tác Thái nữa, thì đúng là… tour này… e hèm… nhắm mắt cũng thấy ‘lãi’ roài! ![]()
![]()
‘Lãi’ phước lành ngay từ ngày đầu tiên:
Vì đây là chuyến thứ hai MayQ Go quay trở lại Ayutthaya, nên lịch trình có thêm một số thay đổi so với chuyến đầu tiên. Một số điểm đã được tụi mình đề xuất đối tác cho bổ sung làm đầy đặn thêm so với hành trình lần trước. Nhưng quả thật, tụi mình hoàn toàn không ngờ đến sự nồng hậu mà các quý Sư ở các ngôi chùa nằm trong nhóm ‘bổ sung’ này có thể dành cho đoàn chúng mình.
Ngôi chùa đầu tiên đoàn chúng mình đến viếng thăm là Thiền viện Wat Survanabhumi, ở rất gần sân bay. Thiền viện rộng lớn, làm chúng mình choáng ngợp bởi độ hoành tráng, trong đó, điều choáng nhất, là chiếc tháp mô phỏng Tháp Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, với tỉ lệ chính xác là 1:1, nghĩa là to ngang cỡ Tháp gốc ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cây bồ đề mọc ở phía ngang Tháp cũng y hệt vị trí cây Bồ đề gốc so với Tháp tại Ấn Độ, với tất cả chi tiết của bức tường thành bao quanh cũng y hệt. Trong đoàn, không phải ai cũng từng đủ duyên được đặt chân đến Đất Phật Ấn Độ, nên khi bước vào khu vực này, các vị cảm thấy dâng lên nỗi xúc động đặc biệt.
Đặc biệt hơn, các Sư thầy ở Thiền viện đã rất tận tình đưa đoàn đi, tỉ mẩn giải thích từng điểm một, cho mọi người cảm nhận rõ hơn về tâm huyết của công trình này. Qua đó, chúng mình hiểu, cội bồ đề ở đây cũng chính là con cháu của cội bồ đề gốc ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật từng ngồi thiền toạ dưới gốc ấy mà thành đạo. Hơn nữa, khi được đưa về đây, giai đoạn đầu tiên, cây bồ đề đã gần như khô chết đi, nhưng sau khi được cứu chữa bằng cách tưới sữa vào gốc cây, cây này đã dần hồi sinh, và đến nay, sau gần ba mươi năm trụ lại đất này, đã nhảy ra thêm được thành một cụm, tám gốc bồ đề quây quần rồi. Cùng theo chân Sư đi kinh hành một vòng quanh cội bồ đề, thấy trong phút chốc, có cảm giác mình đang được đi kinh hành quanh cội Bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, cảm giác xúc động dâng lên. Với hai chị em nhà MayQ là Quỳnh và em Phong, chỉ sau một tuần nữa, chúng mình sẽ tiếp tục đưa đoàn khách tiếp theo đến với Ấn Độ, tới Bồ Đề Đạo Tràng gốc, cảm giác này quả thật đặc biệt. Các thành viên khác trong đoàn cũng xúc động lắm.
Xong chuỗi kora vòng quanh cây bồ đề, đoàn chúng mình được đưa vào bên trong Tháp mô phỏng Tháp Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đến đây thì ‘Wow’ lần thứ hai, vì bên trong tháp, sừng sững một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được mô phỏng dáng vẻ, đường nét… của pho tượng gốc bên trong Bồ Đề Đạo Tràng, chỉ là được dát thêm những hạt chiếu theo phong cách của người Thái. Và bên trên ấy, là ban thờ trang nghiêm, lung linh với tất cả sự kỳ công và tỉ mỉ của người Thái. Vị Sư phụ trách giải thích, ngôi chùa này nhận được sự quan tâm và đến thăm viếng thường xuyên của các thành viên trong Hoàng Gia Thái. Các Sư mở luôn cho chúng mình một nghi thức Cúng dường Hoa và Dâng Y lên Đức Phật, và làm lễ chúc phúc cho chúng mình. Một chuỗi các nghi thức vừa trang nghiêm vừa long trọng, đã làm cho mỗi thành viên trong đoàn đều vô cùng biết ơn cùng cảm động. Món quà tinh thần các Sư dành cho mỗi thành viên trong đoàn là một sợi chỉ đỏ cột tay, và một pho tượng Phật bằng đất nung theo mô phỏng tượng ở Tháp Đại Giác, được khắc chạm tỉ mỉ từng đường nét tinh xảo. Sư giải thích, chất liệu làm nên các pho tượng này cũng thật đặc biệt nha: là đất từ đất Phật Ấn Độ, được hoà cùng hoa cúng Phật từ Phật tử các nơi trên thế giới đổ về chùa đây mà được phơi khô, nghiền ra mà hoà vào. Sau đó, cả tượng Phật lẫn sợi chỉ đỏ cột tay đều đã được đi qua thời kinh cầu phước lành đến người được nhận. Vì thế, có thể cảm nhận được, những món quà chúng mình đang trân trọng thỉnh trên tay, nó quý đến độ nào! Các Sư còn hướng dẫn chúng mình làm nghi thức Lễ Nước, qua đó chúng mình được liên tục rót nước từ trong bình vào bát nước trong lúc các Sư đọc Kinh trợ An, rồi sau đó, chúng mình mang các bát nước này ra, rải xuống dưới các cây cối quanh đó, vừa rải vừa cầu nguyện cho người thân hay chính mình… Thương lắm.
Chúng mình cũng được các Sư cho phép ngồi đọc Kinh ngay giữa lòng Chánh điện Tháp Đại Giác mô phỏng. Cảm giác những dòng Khấn nguyện trợ duyên được đường hoàng cất lên tại một trong những ngôi chùa trang nghiêm nhất tại đất Bangkok, thấy nó xúc động và biết ơn vô cùng!
Mang theo cảm giác trân quý và biết ơn đó, chúng mình lên xe, xuôi về cố đô Ayutthaya của Thái Lan. Vừa đến buổi chiều tà, mặt trời đang xuống. Và, ở khuôn viên chùa Wat Worachettharam nằm trong quần thể Công viên Lịch sử Ayutthaya, chúng mình đã chọn được một không gian yên tĩnh, chỉ có gió chiều và lá cây xào xạc, để cùng nhau nhìn về mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa to ở phía Tây, mà thiền tĩnh tâm, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất rạng sau những tán lá. Ở đó, chúng mình cảm nhận rõ nét, khi thực hành phép quán chiếu đầu tiên, cũng là thông điệp lớn, xuyên suốt hành trình lần này: Quán chiếu về sự Vô thường. Mặt trời rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy, vậy mà theo quy luật của tự nhiên, rồi cũng sẽ có lúc thu liễm tất cả tia sáng và vẻ đẹp rực rỡ ấy, mà khuất đi, để nhường chỗ cho đêm tới. Ngẫm từ vạn vật mà nghĩ đến đời sống của chính ta, để bình thản hơn trước mọi sự biến chuyển, vô thường.![]()
Ngày thứ hai: Kinh hỉ với ‘phép màu’ hiển hiện ![]()
![]()
![]()
Buổi sớm ngày thứ hai, chúng mình quay trở lại khuôn viên chùa Wat Worachettharam, nơi chúng mình đã trải qua thời tĩnh tâm ngắm hoàng hôn vào chiều qua. Lần này, chọn một không gian cao hơn, ở hướng ngược lại, chúng mình tập hít thở dưỡng sinh, cùng đón mặt trời lên. Không khí thanh lành, tuyệt đối tĩnh mặc trong không gian tinh mơ, nó khiến lồng ngực ta như căng tràn nhựa sống. Để rồi, khi những tia nắng mặt trời vượt qua tán lá mà toả rạng những tia nhỏ li ti với muôn nghìn sắc tía, ai nấy được ‘ráp thêm’ vào phần tiếp theo của sự Quán Vô thường. Mặt trời lặn đi vào hôm trước, thì ngày hôm sau cũng sẽ ló rạng thôi. Vậy, đau buồn làm chi trước sự ‘ẩn biểu hiện tạm thời’ của một sự vật hiện tượng, khi chúng ta biết chắc rằng, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn dài nữa, sự vật ấy lại tiếp tục được biểu hiện, ở một hình thái tươi mới, rạng rỡ của một sự bắt đầu mới!
Trong khuôn viên ngôi chùa này có một gian thờ đặc biệt. Chúng mình không gọi là ‘ngôi chánh điện’, bởi vì ngôi gian đặt tượng Phật lớn ấy… đã không còn phần nóc, bởi trong tiến trình đi dài cùng năm tháng, phần mái gian thờ ấy có thể đã bị dỡ xuống, do chiến tranh khốc liệt của hàng mấy trăm năm trước. Bước qua ngạch cửa, vào trong cúi mình đảnh lễ, rồi ngồi nhẹ ở đó, ai nấy đều cảm nhận một từ trường bình an, nhẹ nhàng lan toả. Thật an lành và dễ chịu!
Trở về khách sạn dùng bữa sáng, chúng mình tiếp tục đến với thiền viện Wat Maheyong, một quần thể rộng lớn gồm các di tích chùa cũ, cùng với một trường thiền bao la. Đây cũng là một địa điểm mới so với hành trình của lần trước. Tại đây, tôn trọng tuyệt đối sự yên tĩnh của trường thiền, chúng mình đã vào đảnh lễ khu vực tượng Phật nhập Niết Bàn. sau đó đã có 30 phút thiền định tại đây. Không gian thật tĩnh lặng, đáng quý biết bao! Dạo bước xung quanh để cảm nhận thêm khoảng không bao la tại nơi này, trên đường trở ra, chúng mình gặp đoàn xe của Công chúa Hoàng Gia Thái đang đến viếng nơi này. Thêm một lần nữa cảm nhận tính mộ đạo của Hoàng Gia Thái, rõ ràng trong từng hoạt động vẫn đang diễn ra rất thường xuyên tại các ngôi chùa lớn tại Thái.
Bữa trưa xong cũng là lúc đoàn được lui về khách sạn nghỉ ngơi, cũng là cách né bớt cái nắng nóng ran của thời giữa trưa. Đây cũng là một nét mới của hành trình lần này so với lần trước. Lần trước, chúng mình chỉ cho lưu lại Ayutthaya có một đêm rồi về Bangkok. Lần này, trân quý không gian đẹp đẽ và tĩnh lặng, tràn đầy chất thơ cùng năng lượng bình yên của cố đô Ayutthaya, chúng mình quyết định cho đoàn lưu lại tại đây đến hai đêm. Vì thế, ngày thứ hai được trôi qua thong dong hơn, vì thế, nhịp sống của mỗi thành viên cũng trở nên chậm rãi hơn, mà qua đó, chậm rãi mà cảm nhận, đến thật đầy đặn chốn này.
Xế xế một chút, tụi mình đến viếng ngôi chùa nổi tiếng nhất cố đô, cũng là nơi mọi cảm giác về sự ‘Vô thường’ hiển hiện rõ nét nhất: Wat Mahathat, cũng là chứng nhân sống động nhất về sự tàn phá của chiến tranh. Từng là nơi kinh thành tráng lệ nhất của đất Thái, vậy mà vào thế kỷ thứ 16-17, với sự xâm lăng và tàn phá của người Miến Điện, vùng đất này đã trở nên hoang tàn. Trong khuôn viên chùa, rất nhiều tượng Phật đã bị cắt mất đầu, phần thân tượng cũng bị chặt ngang từng phần, để bị lục tìm vàng cất chứa bên trong. Thì không gian chùa Wat Mahathat này tập trung phần lớn những pho tượng không-còn-hoàn-bị như vậy.
Bước vào bên trong, chúng mình không khác gì mọi du khách khác, liền đến ngay cội bồ đề kỳ diệu, cũng chính là nơi làm cho trở nên cực kỳ nổi tiếng. Đó là, qua dòng thời gian chìm nổi, sự kỳ diệu của thiên nhiên đã hiển hiện nơi này. Một phần đầu của một pho tượng Phật đã được phần thân của một cây bồ đề ôm ấp lấy, hai bên thân như có đôi bàn tay đang mở ra, ôm ấp lấy đầu Phật. Để rồi, trải qua hàng mấy trăm năm, cội bồ đề trở nên to lớn, vững chãi, tán cây toả ra cả một vùng rộng, và đầu tượng Phật vẫn ở đó, là một minh chứng lạ lùng cho sự Vô thường, lẫn Thường Hằng.
Lại không khỏi ngẫm lại về mấy quy tắc của Vũ trụ, được phản chiếu trong Kinh Dịch: đó là Dịch trong Bất Dịch. Cái vô thường chuyển biến không ngừng của vạn vật ấy, thật ra đều nằm trong Cõi Không bất biến. Càng nghĩ mà càng thấm thía. Thương lắm.
Đi lang thang ra khu vực phía sau chùa, chúng mình không khỏi ấn tượng với nét đẹp của mùa xuân rực rỡ, vẫn hiển hiện ngay trong chốn tưởng chừng hoang tàn đổ nát. Ngay sau Tết, vẫn còn mùa xuân, nên một số cây bằng lăng, cây hoa kèn hồng… xa xa vẫn đang trổ rợp hoa. Hoa nở ngay trên chốn hoang toàn, đó là bằng chứng rực rỡ nhất cho sự hồi sinh. Cảnh đẹp và có hồn, làm lòng người không khỏi cảm thán. Vạn vật tự nó có quy luật của riêng nó, hà cớ gì ta phải nhọc lòng!
Tiếp tục sang với ngôi ‘Chùa Duyên’ của nhà MayQ tụi mình, cũng là ngôi chùa tụi mình thương nhất tại Ayutthaya, đó là chùa Wat Yai Chaimongkhon. Đây là ngôi chùa tập trung tất cả những tượng Phật lớn ở ngoài trời mà còn lành lặn từ quần thể chùa ở đây. Hèn chi, ngay từ lần chạm chân đầu tiên đến đây, không hiểu sao mình lại cảm nhận một năng lượng vô cùng thuần khiết, an nhiên tại nơi này. Khẽ bước dạo dọc theo con đường theo chiều kim đồng hồ quanh đại bảo tháp, mình đã từng được cuốn hút bởi những đôi bàn tay tượng Phật đang thả xuống theo tư thế ‘địa xúc’ – chạm đất. Và một trong những khoảnh khắc ấy, mình đã cúi đầu, dụi đầu vào một trong những đôi tay ấy, cảm nhận một trường năng lượng đầy từ bi và ủi an. Những ngày ấy, mình đã đang đi qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cuộc sống. Mà những ngày bình thường khác, con người mình như đang vận hành một cơ chế ‘tự cứng cỏi’, để có thể tự vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy. Để rồi, giây phút ấy, về lại nơi ấy, thật đúng như ý “Con về nương tựa Phật…”, giây phút cúi đầu chạm tay vào bàn tay Phật ấy, con người cứng cỏi trong người minh như tan rã. Trở lại là một đứa con bé nhỏ, lạc xa lâu ngày, bôn ba khắp nơi mà vượt khó qua ngày, nay được trở về nhà, được dụi đầu mà khóc, mà nhõng nhẽo với Ba, với Mẹ, với Ông Bà, rằng con mệt quá… Nước mắt mình ngày ấy được dịp tuôn xuống như mưa. Tự cho mình khóc thút thít một hồi, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy lòng nhẹ đi nhiều lắm…
Kể từ ngày ấy, ngôi chùa ấy, đặc biệt là không gian của tượng Phật ấy, đã khẳm sâu vào trong lòng mình. Để rồi từ chuyến đi trước, tụi mình đã cố gắng đưa đoàn quay trở lại, ngồi vào đúng khu vực ấy, để đọc Kinh và lạy Sám Pháp Địa Xúc ở đó. Lần này quay trở lại, vào buổi xế chiều, trời vẫn còn oi nắng lắm. Vậy mà không hiểu vì sao, nơi đó vẫn là nơi có bóng râm tương đối mát mẻ nhất. Nơi ấy, cạnh Pho tượng Duyên của mình, là cụm hai cây sứ đại rất to, mùa này đang trổ hoa chi chít, hương thơm toả nồng. Được ngồi xuống ở khu vực ấy, lắng nghe Kinh Diệt trừ phiền giận, được thiền Quán Vô thường từ những gì tận mắt thấy tại Ayutthaya, được lạy Sám Pháp Địa Xúc quanh đề tài Quán Sinh – Trụ – Hoại – Diệt và vượt trên cả quy luật Sinh Trụ Hoại Diệt của cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng mình thấm thía vô cùng. Xong thời lạy, mình ngồi tạm đúc kết thông điệp lớn của phần này, và xin tặng mỗi thành viên trong đoàn một chữ: TINH TẤN khi trở về lại với đời sống hàng ngày. Chỉ có Tinh Tấn hành trì tu tập mỗi ngày mới có thể giúp mỗi người chúng ta từng bước chuyển hoá thân và tâm, đi đúng theo con đường Phật dạy.
Vừa xong thời cộng hưởng, em Phong Windie yêu cầu chúng mình chân trần di chuyển sang dưới chân Phật để lưu lại bức ảnh kỷ niệm thời cộng hưởng đầy lợi lạc này. Và chính tại lúc này, những điều nhiệm màu đã diễn ra…
… Đó là, ngay khi chúng mình vừa chụp xong bức ảnh cuối cùng, trời vốn đang lặng oi suốt hơn một giờ đồng hồ chúng mình tu tập, bỗng trở mát dịu và nổi gió! Gió ở đâu ào ào kéo tới, rũ xuống mưa hoa sứ, đẹp như trong cõi thiên bồng! Thật sự, lúc ấy chúng mình như choáng ngợp trong một cảm giác vô cùng, vô cùng hoan hỉ! Hàng trăm bông hoa sứ theo gió rơi rơi, chao ơi là nó đẹppp!!! Ai nấy cùng nhau vươn hai tay, ngửa mặt đón lấy mưa hoa, trong lòng ngập tràn hoan hỉ. Trong lúc ấy, không có chút gì lo lắng của quá khứ, không chút gì mưu tính cho tương lai, chỉ thuần một niềm hoan hỉ đến tận cùng! Ai đó thốt lên: Vậy đây là sự Chứng minh cho tấm lòng thành của chúng ta sao! ![]()
![]()
![]()
A, có lẽ vậy! Sau đó mới hoàn hồn ngẫm lại. Đúng vậy, người đến viếng Chùa thì rất đông, nhưng đại đa số chỉ dừng lại ở sự cầu nguyện, cúng dường, dâng Y, xa hơn nữa thì có thể thiền hành… Rất hiếm khi có những người đến để đọc kinh, lạy sám hối, thiền quán… cả một buổi ròng như đoàn chúng mình. Lại ngồi đi qua thời nắng oi ả, vẫn hết lòng, nhiệt tâm mà tu tập. Chính vì vậy, Ơn Trên thương quá, cho mưa xuống một trận hoa, để tưởng thưởng cho chăng! Lại bắt nhớ ngay đến cảnh tượng mà nào giờ vẫn hay đọc trong Kinh Pháp Hoa “Chư Thiên trải xuống mưa hoa Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa cúng dường Chư Phật”… Chắc chắn đây không thể nào lộng lẫy như các loại hoa thiêng nơi cõi Thiên, nhưng rõ ràng, cảm giác hoan hỉ đến tột cùng khi được đắm mình trong trận mưa hoa sứ thơm lừng ban nãy, nó cũng rất rất lay động tâm hồn chúng mình rồi!
Nghĩ đến như thế, mình nghiêm túc nói với cả đoàn: Chúng mình đang làm được một điều rất tốt nên được tưởng thưởng như thế rồi, vậy hãy nhớ lại từ khoá quan trọng mà mình đã dành tặng cả đoàn khi quay về trú xứ: Tinh Tấn, để tiếp tục hành trì, mà tấn tới, nha! ![]()
… Vừa nói xong, ‘Bộp’ một cái, … nguyên cả một cành to đầy rợp hoa sứ trắng, rơi xuống ngay trước mặt mình! Trời ơi, gõ thì lâu vậy, chớ mọi việc xảy ra nhanh trong chớp mắt! Cả một cành hoa to, còn tươi roi rói, hoa ửng sắc trắng tinh khiết, vậy không hiểu kiểu gì, vẫn có thể được ngắt từ trên cây cao đó, mà rơi thẳng xuống cho chúng mình! Mọi người lại thốt lên: Quà thưởng cho chúng mình! Ai nấy lặng người, nổi cả da gà, vì xúc động! Một sự ‘cảm ứng’, kinh hỉ ngập tràn! ![]()
![]()
![]()
Thế là sau đó, cả đoàn chúng mình đã có ‘bó hoa thưởng’ để ôm lấy, mà chụp thêm những bức ảnh đẹp, ghi lại khoảnh khắc khó quên ngay tại nơi này. Ai nấy đều hiểu rằng, bó hoa đẹp, đã đành, nhưng giá trị lớn hơn, đó chính là một ‘Điềm lành’ mà chúng mình đã được tưởng thưởng, ngay tại chỗ, sau khi chúng mình đã nhất tâm tu tập chuyên cần, ngay tại đó! Thương lắm. Và biết ơn lắm!
Trời vẫn mát dịu như vậy, suốt gần nửa tiếng tiếp theo, khi đoàn chúng mình được tự do nhiễu quanh đại bảo tháp và viếng thăm các nơi trong khu vực. Để rồi, khi đoàn bái tạ lần cuối và ra về, trời lại vựt hửng nắng trở lại. Chao ơi, cái nơi chốn kỳ lạ này, chúng mình khẳng định, thực sự đã là nơi chốn có gắn bó đặc biệt nhất của chúng mình tại Ayutthaya rồi!
Như thể dặm thêm cảm xúc cho một ngày tại Ayutthaya thêm đong đầy, chúng mình – theo lời đề xuất của bạn hướng dẫn viên địa phương, quyết định thuê thêm con thuyền, thong dong xuôi dòng sông Chao Phraya lững lờ, để ngắm hoàng hôn. Để rồi từ đây, cảnh vật hai bên bờ chao ơi thanh bình, chao ơi hữu tình. Để rồi, chao ơi, ngôi chùa nổi tiếng Wat Chai Wattharanaram – ngôi chùa đã được chọn là nơi quay bộ phim nổi tiếng của Thái Lan: Ngược dòng thời gian để yêu anh, đã hiện lên trong ráng chiều diễm lệ. Nói thật, những lần trước cất công mua vé vào tận bên trong chùa, chúng mình không khỏi nén một chút cảm giác khó nói, bởi chùa vẫn đang trong thời kỳ trùng tu, đến gần, những khung giáo thép ít nhiều làm cản trở cảm quan. Lần này, can đảm đưa hẳn ngôi chùa này ra khỏi lịch mục chính, ngoài mong đợi lại được thưởng thức sự diễm lệ của quần thể này từ sông ngắm lên, hoà vào cảnh sắc hoàng hôn, ta nói… nó thật khó tả hết bằng lời!
Bên cạnh ngôi chùa nổi tiếng này, dọc sông Chao Phraya còn có vô số công trình, chùa chiền khác nữa. Em Phong chọn mở một playlist toàn những bài hát về hoàng hôn. Thả lỏng thân tâm, ngồi trên tàu mà tận hưởng từng giây từng phút trôi, mọi cảm quan như được thu nhận một cách trọn vẹn từ những gì mắt đang cảm nhận, tai đang thưởng thức, và trên tất cả, là một cảm giác rất chậm rãi, rất thong dong, rất vô lo, rất… An, mà có thể, với nhiều người, lâu lắm rồi người ta mới chạm được. Nó đáng quý vô cùng!
Thuyền đi đến một ngã ba sông. Chúng mình được cho biết, nơi đây là phía sau của ngôi chùa cổ nổi tiếng mà sáng mai tụi mình sẽ đến viếng, là Wat Phanan Choeng. Và tại ngã ba này là nơi thường diễn ra tục ‘thuỷ táng’ của người Thái. Vì vậy, nơi đây tập trung rất nhiều cá da trơn, như cá basa, cá trê…, và chúng mình được khuyến khích mua những túi thức ăn nhỏ và rải xuống cho cá ăn. Trước sự kinh ngạc của chúng mình, hàng ngàn con cá da trơn đã trồi lên, vui vẻ đớp thức ăn. Phần lớn chúng to vượt ngưỡng chúng ta thường thấy, có con dài gần cả mét, nặng chắc cũng tầm bảy tám kí lô. Mấy bạn trong đoàn chúng mình gọi, đó là “Cá Ông Bà tổ tiên” ^^
Trời tối dần. Hai bên bờ sông, đèn lung linh. Các nhà hàng nhỏ lớn dọc hai bên bờ sông bắt đầu đông đảo thực khách ngồi chill chill, nến hoa cùng âm nhạc nhẹ nhàng, thật ấm áp và dễ thương. Ai đó trong đoàn ước ao: ước gì chúng ta cũng được ăn ở một nơi như vầy, nhỉ!
… Thì ‘cầu được ước thấy’ luôn, haha. Thuyền cập bến một nhà hàng thiệt ‘chill’ ven sống, và bữa tối của chúng mình hôm ấy đã diễn ra trong một không gian dễ thương như vậy đó! ![]()
![]()
Như để cộng thêm cho một ngày đã có rất nhiều cảm xúc đong đầy, sau bữa tối, đoàn chúng mình đã đến với tượng Phật Nằm ở khuôn viên chùa Wat Lokayasutharam. Tại đây, chúng mình đã làm lễ Dâng Đăng lên Phật, cùng đi nhiễu một vòng, lòng dâng cảm giác biết ơn và tôn kính vị Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thương lắm. Kính lắm.
Cuối cùng, trên đường về, đoàn ghé ngang một khu chợ đêm địa phương, để chúng mình thưởng thức thêm xíu bánh trái đặc sản của vùng. Ta nói, một ngày trọn vẹn ở Ayutthaya, từ sớm tinh mơ đến tối mịt, để chúng mình được thưởng thức trọn vẹn Ayutthaya theo một kiểu thong dong, chậm rãi, đầy năng lượng lành, thật là thương quá đi mà!
Ngày thứ ba: Một góc nhìn khác với muôn cảm nhận ![]()
Buổi sáng sớm thứ ba, chúng mình nhẹ nhàng có thời dưỡng sinh – Yoga khởi động nhẹ nhàng ngay tại khu vực quanh hồ bơi ở khách sạn, để kịp sang ngôi chùa ngay bên cạnh khách sạn, làm lễ sớt bát: cúng dường cho quý sư tại chùa. Ở Thái Lan, những gì Phật tử cúng dường đầu ngày sẽ được quý sư không chỉ giữ lại cho riêng mình, mà còn dành để nuôi cả chùa. Bởi thế, cũng khá cảm động khi nghe nói rằng, buổi sáng người Thái thường thức dậy sớm, thổi cơm đồ xôi để dâng cúng dường tại các chùa. Điều này góp phần làm tăng trưởng tâm lành nơi đại đa số người Thái, vốn là Phật tử. Lành thay.
Sau đó, chúng mình quay trở lại chùa Wat Phanan Choeng, ngôi chùa thuộc loại cổ nhất tại Ayutthaya. Nơi đây có pho tượng Phật ngồi khổng lồ, cao 19 mét, có từ đầu thế kỷ thứ 14, đến nay, thật may mắn thay, trải qua binh biến tàn khốc của chiến tranh, vẫn được bảo trì lành lặn. Ngôi chùa còn là nơi hiếm hoi tại đất Ayutthaya nói riêng và Thái Lan nói chúng có duy trì song song những dấu tích của Phật giáo Bắc truyền (Phật giáo Đại thừa, song song với Phật giáo Nam truyền – tức Phật giáo Nguyên thuỷ, phổ biến nhất tại Thái). Điều này, khi nhìn theo khía cạnh lịch sử mà lý giải, có thể là do sự giao thoa văn hoá giữa Thái Lan và Trung Hoa từ thời nhà Đường. Dẫu lý do là thế nào, thì khi bước chân đến ngôi chùa Thái mà được bước vào một gian thờ đức Quan Thế Âm Bồ tát rồi Di Lặc Bồ tát, cảm giác vẫn quen thuộc và hoan hỉ lắm nha!
Tại đây, chúng mình được các vị sư tiếp đón, giới thiệu về chùa, và được ngồi thiền cùng đọc Kinh dưới sự chứng minh của các vị. Lành thay!
Lên xe, trở về Bangkok. Mấy tiếng đồng hồ thôi, mà bước xuống xe, đã cảm nhận được một không gian khác biệt: náo nhiệt hơn, đông người hơn. Sau bữa trưa, đoàn được đến viếng thăm một ngôi chùa nổi tiếng: Wat Arun – Chùa Bình Minh. Và, không nằm ngoài dự đoán của chúng mình, chùa… chật như nêm, với hàng ngàn nam thanh nữ tú dập dìu trẩy hội. Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa ngả sang xế chiều, ai nấy vẫn đang cố gắng tìm những góc ảnh đẹp nhất trong cái đẹp long lanh của công trình kiến trúc được khảm hàng triệu mảnh sành đủ màu sắc. Vì đã đến đây nhiều lần rồi, mình âm thầm đi tìm một góc khuất khuất trên tháp cao mà ngồi tranh thủ đọc nốt những phần kinh kệ mình cần hoàn thành trong ngày. Đến khi đọc xong thì cũng vừa hay đến giờ hẹn tập trung, lại kinh ngạc lần nữa khi đại đa số mọi người đã… tham quan xong và ngồi yên vị trên xe. Em Phong Windie nói riêng với mình, chắc lần sau ta nên chọn một địa điểm khác ở Bangkok. Nơi này đẹp thật, nhưng giờ đã đầy không khí ‘check-in chụp hình’ không thôi rồi. Nhà mình có vẻ không hợp lắm với mấy vibe này…
Mình đồng ý với em.
Về lễ ở Tượng Phật Bốn Mặt nổi tiếng ngay trung tâm Bangkok, tương truyền là thờ Phạm Thiên. Rồi, là bữa tối ngay tại trung tâm thương mại sầm uất. Và mua sắm tự do. Đời sống đô thị đã quay trở lại ![]()
Ngày cuối cùng: lại Kinh hỉ với Phước lành hiển hiện ![]()
![]()
![]()
Buổi sáng cuối cùng tại Bangkok, tụi mình dành cho quần thể ngôi chùa Wat Saket, còn gọi là Golden Mountain. Chùa toạ lạc trên một diện tích khổng lồ, trong đó, điểm nhấn mạnh mẽ nhất chính là một ngọn đồi nhân tạo to lớn, đường lên thoai thoải, dọc đường là những dãy chuông và cồng lớn để khách viếng thăm có thể gióng lên, âm thanh xua tan những nguồn năng lượng xấu, kích hoạt năng lượng lành. Lên tới đỉnh, chúng mình đi nhiễu quanh đỉnh, thỉnh những chiếc chuông lớn nhỏ, ghi tên người thân để nguyện cầu cho họ, rồi treo lên những dãy chuông leng keng nghe vui tai. Ngồi lặng tĩnh tâm ở đó một lúc, chúng mình lần xuống, viếng thăm khu hang động nhân tạo, mà ở đó họ làm thật khéo. Giữa trời nắng nóng, hang động mờ tối, mát lạnh, sừng sững tượng Phật đứng uy nghiêm. Nơi đây cũng đang giữ một mẩu Kinh Văn gốc từ tận thời xa xưa tại Ấn Độ, được trân quý lồng tại nơi trang trọng nhất. Nhiều thành viên trong đoàn thỉnh những chiếc đèn nến, dâng lên Phật cùng lời nguyện cầu.
Chúng mình cũng đã có thời Khấn nguyện trợ duyên cùng thời lạy Sám Pháp Địa Xúc ngay tại một gian chánh điện nho nhỏ mà rất ấm cúng tại đây. Lành thay.
Băng qua sân rộng lớn, chúng mình được ngắm một đám giỗ tại chùa, được nghe thêm một số truyền thống rất hay về người già thường chủ động vào sống trong chùa, khi mất đi, con cháu cũng vào chùa làm lễ giỗ, nghe hay quá. Đường đi ra băng qua một pho tượng Phật Đản Sinh lớn, mô phỏng y hệt tượng Phật Đản Sinh ở ngay Vườn Lâm Tỳ Ni ở đất Phật Nepal, lòng chợt nghe xúc động lạ lùng. Tự nghĩ, những vị nào có mặt trong chuyến đi lần này sao được nhiều lần gợi nhớ về những nơi chốn thiêng liêng ở ngay đất Phật Ấn Độ – Nepal như vậy. Hẳn một ngày không xa, họ cũng sẽ đủ duyên về ngay chính đất Phật thôi. Lành thay.
Phần kinh hỉ vượt ngoài mong đợi nằm ở ngôi chùa cuối cùng của hành trình, Wat Srirattana. Đây cũng từ sự đề xuất của phía đối tác, mà không biết bằng sự nhiệm màu nào họ dò ra được, chứ lần trước chính họ cũng đâu biết mà đề xuất cho chúng mình đâu. Cả với em người hướng dẫn địa phương, đây cũng là lần đầu tiên em ấy được đến. Vì thế, cảm giác “Wow”, “Ôi”, “Chao ơi”, nó lan toả khắp tất cả các thành viên, không chừa một ai, hihi.
Đó là một khu quần thể chùa ‘siêu to khổng lồ’ gần 100 hecta, mà ở đó, sự chăm chút chỉn chu cùng hoành tráng đã làm cho chúng mình vô cùng ấn tượng. Vị sư trẻ được giao ra đón tiếp chúng mình là một người uyên bác, lại rất vui vẻ, hài hước. Vị lần lượt đưa chúng mình đi từng khu vực, kiên nhẫn giải thích cho chúng mình về con đường, tâm nguyện phụng sự và duyên dẫn dắt vào con đường tu hành của vị Sư Cả – Đại lão Hoà thượng sống đến 101 tuổi, vừa viên tịch cách đây vài năm. Có những khu vực cho trường học, khu vực cho khách vãng lai đến nghe pháp. Có chỗ rộng thênh thang đủ cho hàng ngàn người tựu về cho những khoá tu thiền… Tại đây, một niềm vui nho nhỏ, là chúng mình đã được một nhóm Phật tử mời dùng những ly chè – đá bào trông rất thơm ngon. Hỏi ra mới biết, họ làm vậy theo tâm nguyện của người ba của họ, một ông bác tuổi ngoài 80, cũng mới có mặt ở đó, vừa về trước nghỉ ngơi rồi. Em hướng dẫn viên cho biết, ở đây có tục như vậy đó. Lâu lâu vào cuối tuần, con cái sẽ theo nguyện vọng của cha mẹ mà vào một ngôi chùa họ có duyên, rồi nấu thức ăn, làm nước uống… đãi khách vãng lai, như một cơ hội ‘tại thêm phước’ cho cha mẹ mình. Tụi mình nghe mà thích nha! Thật muốn học hỏi theo vậy đó
Lành thay!
Rồi chúng mình được Sư đưa đến khu vực chánh điện chính. Chao ơi, mặc dù đã đi muôn phương, ngắm qua không biết bao nhiêu công trình kiến trúc, mà chúng mình vẫn vô cùng bất ngờ trước sự đồ sộ, uy nghi và trang nghiêm của công trình này. Và khi bước qua ngạch cửa bước vào trong, thật sự muốn ‘xỉu up xỉu down’, vì bên trong quá đẹp!
Và, ‘xỉu up xỉu down’ thêm một phen, khi sau một thời pháp thật sinh động và đáng quý, vị sư trẻ ấy đã trao cho chúng mình Nguyên cả gian chánh điện thênh thang bao la lộng lẫy đó, mà tuỳ tâm sở nguyện mà tu tập đi! Muốn đọc kinh cứ đọc kinh, ngồi thiền cứ ngồi thiền, ở quý Thầy toát ra vẻ ‘tuỳ duyên độ sinh’ vậy đó. Chao ơi là cảm động.
Vì thế, bản Kinh Người biết sống một mình mà Đức Phật đã dạy, vốn để người Phật tử không phải bị chấp vào “biết sống một mình” mà lìa bỏ thân gia quyến thuộc hay tăng đoàn mà sống đời cô độc, mà chính là người vẫn sống trong tập thể mà an lạc được trong từng phút giây, do không bị chấp mắc vào quá khứ, không vọng tưởng đến tương lai, cũng không bị hoàn cảnh hiện tại lôi kéo. Bản kinh ấy, khi vang lên như những thông điệp cuối cùng chúng mình lĩnh hội trong hành trình AN – Thái Lan lần này, thật sự đáng quý, đáng trân trọng đến dường nào!
… Quả ngọt trổ ra từ bài thi nghịch ![]()
![]()
![]()
Tổng kết hành trình, cùng mỗi thành viên nhìn lại từng cột mốc đã qua, chúng mình xúc động bồi hồi. Rằng, có vẻ như là, nhà MayQ chúng mình đã thêm một lần nữa, lội được ngược dòng của những gì có vẻ ‘rất tệ’ ở ban đầu, như một hành trình ít người chịu đăng ký, cầm chắc ‘lỗ lã’ trong tay, để rồi, vẫn phát nguyện bằng mọi giá vẫn xúc tiến hành trình, vẫn cam kết vun bồi cho nội dung hành trình đầy đặn và đủ sâu sắc như thể tour đang là 100 người chứ không chỉ vẻn vẹn 22 người, và cứ truyền cho đoàn cảm hứng về một hành trình đầy lợi lạc…, thì trải qua bốn ngày, hành trình đã khép lại, đẹp đẽ và đầy những cảm giác hoan hỉ lợi lành như thế đó. Giống như thể, Ơn Trên bảo, có những đề thi trông có vẻ rất xấu, nhưng quả ngọt sẽ trổ nếu các con nhìn ra và ‘giải’ được đề thi. Quả thật có thế!
Và hơn thế nữa, ngẫm lại, tụi mình lờ mờ cảm nhận được, vì sao con số hành khách tham gia chuyến đi lại dừng lại ở hơn 20 người. Ở một quy mô nhỏ như vậy, lại hội tụ gần như toàn những gương mặt thân thương vốn là khách quen đi tour nhiều năm, hoặc là học viên của nhà MayQ, cùng những người thân, bạn bè… của họ, chuyến đi này đang hội tụ được ‘đối tượng lý tưởng’, để cùng nhau, chúng mình gần như… đang làm một cuộc khảo sát hành trình lại từ đầu, bóc liên tục được những ‘sít rịt’ thiệt là Woww, bổ sung thiệt là đầy đặn, mãn ý cho một hành trình Ayutthaya – Bangkok mà lần trước chúng mình vẫn chưa mở ra hết được. Tụi mình tin, có thể ở đâu đó trên trời cao, chúng mình vẫn luôn được theo dõi, được hướng dẫn, được bảo hộ và được yêu thương, để rồi, bất kể dẫu cho thế nào, rốt cục, hành trình vẫn được khép lại vô cùng có hậu.
Xin cúi mình tri ân Thập phương Thường trụ Tam Bảo, biết ơn Đức Phật, chư vị linh thánh địa phương, những nguồn năng lượng thiện lành đã luôn hộ trợ cho chúng con làm thật tốt hành trình này.
Biết ơn đơn vị đối tác, các anh em hướng dẫn viên phía địa phương, các thành viên trong đoàn… đã chung tay cùng chúng mình góp vào những mảnh ghép đẹp đẽ, để cho chúng ta hoàn mãn hành trình ‘mở hàng nhánh tour nước ngoài đầu năm’ này của MayQ Go, thật sự tuỳ tâm mãn nguyện.
Với những ai đã chưa kịp đến với hành trình này, hoặc những ai muốn quay trở lại đất này, theo cách thức mà MayQ đã được dẫn dắt để thực hiện, hẹn nhé, hành trình Thái Lan 2027! Chúng mình sẽ sớm cho đăng tải thời gian và lịch trình chi tiết ngay sau khi chúng mình chốt được chi tiết.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(10.3.2026 – QH & MayQ Team)

Không có bình luận