“NHÌN LẠI MỘT NĂM ĐÃ QUA, EM THẤY MÌNH THỰC SỰ KHÁC XƯA” (Chia sẻ của học viên đi qua đủ bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của MayQ Share)
“NHÌN LẠI MỘT NĂM ĐÃ QUA, EM THẤY MÌNH THỰC SỰ KHÁC XƯA”
(Chia sẻ của học viên đi qua đủ bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của MayQ Share)
Nghe audio trên Youtube tại đây
[Lời QH]: Có một sự thật khá vui, là… tỉ lệ các bạn nữ vào các khoá Nhân số học với nhà MayQ chiếm gần 90%. Tuy nhiên, trong số 10% ít ỏi phái nam tham dự ấy, tỉ lệ các anh theo đuổi lên các cấp độ trên và cương quyết cho thấy sự nghiêm túc và thành tâm chuyển hoá rất cao.
Người thanh niên có những chia sẻ trong bài viết hôm nay cũng là một trường hợp như vậy. Mình nhớ, lần đầu tiên gặp bạn ấy ở lớp offline cấp độ căn bản, mình khá ấn tượng với vẻ ngoài có vẻ khá ‘anh chị’ và ‘bất cần đời’ ở bạn. Vậy mà khi gặp lại ở lớp offline cấp độ 2, bạn làm mình và cả lớp bất ngờ, khi phần chia sẻ của bạn… đầy nước mắt. Bạn nói, hồi đi học lớp căn bản, bạn vẫn đang rất ổn với công việc làm ăn của bạn, mà lúc đó, bạn chưa hề ý thức đó là một trong những nghề nghiệp ‘gây thất đức’ rất nhiều. Được một người quen thấy bạn có ngày sinh có những con số đặc biệt nên tài trợ cho bạn đi học khoá căn bản, bạn mang tâm thế ‘đi học chơi cho vui’, ai ngờ vô trong lớp, những gì được mở ra làm bạn kinh ngạc. Đi về, chưa kịp làm gì, thì một việc ‘động trời’ đã xảy ra trong gia đình bạn. Từ một người tiền muôn bạc vạn, bạn sa vào cảnh khốn cùng, thậm chí còn âm nợ.
Và cũng chính những gì được bồi đắp qua các khoá học đã giữ bạn được sự bình tĩnh nhất định mà không có những phản ứng quá mức tiêu cực truớc hoàn cảnh đầy thử thách, với những người thân đã vô ý đẩy bạn vào hoàn cảnh này. Bạn gắn gỏi, nhích từng bước, làm lại từ đầu.
Để rồi, khi đọc được những dòng này sau khi bạn chuẩn bị vào Cấp độ 5, tụi mình thấy ấm áp hết sức. Cuộc đời rõ ràng nào có dễ dàng trọn vẹn với bất kỳ ai. Thế nhưng khi ta hiểu về chính mình, ta sẽ có đủ lòng kham nhẫn và lòng trì chí để bước đi về phía trước.
Gửi niệm lành cho những ai cũng có thể đang cùng hoàn cảnh với người bạn này. Rồi các bạn cũng sẽ làm được như người bạn trong câu chuyện này thôi, nếu bạn thật lòng mong muốn.
Thương lắm.
(09.4.2026 – QH & MayQ Team)
———–
“BIẾT ƠN CẢ THUẬN LẪN NGHỊCH DUYÊN, ĐỀU LÀ CƠ HỘI CHO TÔI TRƯỞNG THÀNH”
[Từ học viên C.Đ.]
Từ cấp độ 1 đến cấp độ 4, khi được nghe những chia sẻ của các anh chị cùng lớp và những lời dạy của cô, em nhận ra bản thân và cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều, cả về tinh thần lẫn nhận thức.
Trước khi gặp nhà MayQ, em sống theo chủ nghĩa vô thần. Không tin vào Phật pháp, không hiểu nhân quả, dù miệng vẫn luôn nói mình “tu tâm”. Em làm theo những gì bản thân cho là đúng, thậm chí có những việc sai trái rõ ràng nhưng vẫn cố bao biện. Em không nhận ra rằng chính sự ngu dốt đó làm tổn phước và khiến cuộc sống mình lao đao, khổ sở suốt một thời gian dài. Vì quá chạy theo đồng tiền, em đánh mất chính mình.
Đến khi được học Nhân số học, đó cũng là lúc em quay về với Phật. Em bắt đầu hiểu rõ hơn về chân lý, về việc tu không chỉ nằm ở lời nói mà là sự thực hành và chuyển hóa trong từng hành động, từng suy nghĩ. Em tập nhìn nhận lỗi sai của mình, không còn tìm lý do để bao che.
Trước đây, tiền em làm ra không đổ mồ hôi nên em tiêu xài rất phung phí. Khi biến cố xảy ra, vật chất trở nên eo hẹp, em mới hiểu ra giá trị thật của lao động và nhân quả. Giờ tuy cuộc sống đơn giản hơn, nhưng tâm lại nhẹ hơn rất nhiều, không còn nặng đầu, không còn lo nghĩ quá nhiều.
Nhờ những lời dạy của cô Quỳnh, em học được cách buông bỏ và chấp nhận thực tại một cách nhẹ nhàng. Em hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có duyên, có nghiệp, và đều là kết quả từ chính mình. Đây là sự thay đổi lớn nhất về nhận thức mà em có được khi đồng hành cùng nhà MayQ.
Trước đây, tính em nóng nảy, cao ngạo, cho mình là giỏi. Nhiều lần vô tình khiến anh em, bạn bè tổn thương vì lời nói của mình. Chỉ khi bản thân gặp khó khăn, em mới thấy rõ hậu quả của cái “ngã” và lời nói thiếu kiểm soát.
Nhờ cô Quỳnh nhắc nhở và hướng dẫn, em dần biết quay về tu tập. Không biết từ khi nào mà tính bốc đồng, kiêu ngạo trong em giảm hẳn. Em cũng không nhận ra điều đó cho tới khi nghe mẹ kể lại rằng anh chị trong nhà nói em nay điềm đạm hơn, không cộc cằn như xưa.
Trước đây, vì gia đình em là đạo Công giáo nên khi thấy em hướng về Phật, mọi người phản đối rất gay gắt. Nhưng giờ, khi thấy sự thay đổi của em, họ không còn nói nữa. Em biết rằng họ đang dần chấp nhận và thấu hiểu hơn.
Nhìn lại một năm vừa qua, em thấy mình thực sự khác xưa. Từ người dễ nóng, dễ buồn, chuyện nhỏ cũng để trong lòng, giờ em biết dừng lại, hít thở, không phản ứng vội. Em bớt chạy theo những thứ bên ngoài, biết dành thời gian cho bản thân, chấp nhận sự khác biệt của người khác và không cố ép ai hiểu mình nữa.
Giờ đây, em sống khá nhẹ nhàng, đơn giản và biết ơn hơn với mọi điều đang có, cả thuận duyên lẫn nghịch duyên, vì em hiểu, tất cả đều là cơ hội để em trưởng thành.
Chi tiết hành trình tu tập:
Hiện tại, mỗi ngày em vẫn duy trì thời khóa tu tập đều đặn:
– Ngồi thiền khoảng 15 phút mỗi ngày.
– Thực hành Ho’Oponopono 18 lần vào mỗi buổi sáng.
– Đọc kinh cùng nhóm vào buổi tối, nếu không có lịch chung thì em tự đọc một mình.
– Trước đây, khi mới học cấp độ 1 và 2, em thường ép mình phải đọc thật nhiều kinh, nghĩ rằng như vậy mới nhanh tiến bộ. Nhưng khi đọc nhiều, em lại không tập trung được, miệng đọc mà đầu thì nghĩ chuyện khác. Lâu dần em sinh tâm chán nản, đọc chỉ để cho xong. Khi ngồi thiền cũng vậy, em đặt đồng hồ báo 30 đến 40 phút, nhưng chỉ 5–10 phút đầu là còn giữ được tâm, sau đó đầu óc lại suy nghĩ lung tung và mong cho nhanh hết giờ. Càng về sau, em càng thấy lười và khô cứng trong việc tu tập.
– Cơ duyên gần đây, em được nghe thầy Thích Giác Khang giảng rằng: Đọc kinh, lạy Phật là để quay về với tâm. Không phải đọc nhiều hay lạy nhiều là giác ngộ, mà là nhất tâm trong từng hành động. Nghe xong, em thấy mình như được gỡ một nút thắt. Em bắt đầu hiểu, rằng tu không phải là tự ép mình, mà là hiểu và quay về với tâm trong từng việc nhỏ.
Từ đó, em không còn cố ngồi thiền thật lâu hay đọc thật nhiều kinh nữa. Em chỉ ngồi thiền 15 phút, nhưng trong 15 phút ấy, tâm em thật sự an. Em chỉ đọc kinh buổi tối, nhưng cảm thấy mình chú tâm và hiểu sâu hơn ý nghĩa lời kinh.
Em không dám nói cách thực hành này là đúng nhất, nhưng em cảm nhận được sự an ổn và phù hợp với chính mình. Khi không còn ép buộc, việc tu tập trở nên nhẹ nhàng hơn, và em thật sự thấy mình muốn làm, chứ không phải phải làm.
Từ khi học lên cấp 3 và 4, em cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm: Em ít dao động hơn trước những chuyện từng khiến mình khổ. Các mối quan hệ được cải thiện, vì em biết lắng nghe thay vì tranh đúng sai. Sức khỏe và giấc ngủ tốt hơn, tâm trí nhẹ nhàng, bớt căng thẳng. Quan trọng nhất, em hiểu rõ hơn mục đích sống của mình, biết điều gì thật sự ý nghĩa và muốn nuôi dưỡng điều đó trong đời sống hằng ngày.
Qua quá trình tu tập, em nhận ra rằng: Việc tu tập không nằm ở hình thức hay thời lượng, mà ở chất lượng của từng hơi thở, từng phút chánh niệm. Chỉ cần một niệm chánh, một phút an yên cũng đã là tu rồi.
Thật biết ơn vì tất cả.
[Học viên C.Đ.]
————–
[Từ QH & MayQ Team]: Hôm rồi vừa gặp lại em ấy ở lớp Cấp độ 6 Offline ở Vĩnh Long. Trong em có vẻ điềm tĩnh nhiều hơn trước, mặc dù không giấu được vẻ mệt mỏi vì công việc mới mà em vừa có cơ hội có được, một việc tuy không thể mang về được cho em nhiều tiền như trước đây, nhưng là những đồng tiền từ một công việc hết sức lương thiện. Chúng mình vẫn vui vẻ trêu em, như bản tính con người em dễ thương, chân thành và tếu táo như vậy, nhưng chúng mình biết, em đang thực sự cố gắng rất nhiều. Gửi niệm lành đến em, chân cứng đá mềm, em nhen! Thương lắm!

Không có bình luận