[Đại cộng hưởng tháng 7.2026 tại Cái Bè, Tiền Giang (cũ)] THƯƠNG NHƯ LẦN ĐẦU 💛
[Đại cộng hưởng tháng 7.2026 tại Cái Bè, Tiền Giang (cũ)]
THƯƠNG NHƯ LẦN ĐẦU ![]()
Lần thứ hai trở lại ngôi chùa Liên Trì ở cù lao An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ) là một cảm giác thương quen.
Quen từ cái lộ trình: xe thắng cái ‘kít’ ngay trước khu vực Uỷ ban Nhân dân xã, cái rồi mọi người từ các xe mới túa ra, tay bắt mặt mừng: Ủa, cũng gặp lại chị/anh/em/bạn nữa nè! Cái cảm giác quen thiệt là quen, vì cách đây vừa đúng một năm, cũng tháng Bảy mới năm ngoái thôi, cũng xe thắng ‘kít’ như vậy, cũng túa ra những gương mặt y chừng như vậy!
Chuyến đi lần này, gần 80% toàn là những gương mặt đã từng đến qua nơi này vào hành trình năm ngoái.
Rồi cái, men theo lối nhỏ ngõ quanh co, đi thêm chút xíu là tới chỗ xuống tàu. Đi tàu thêm tầm mười phút nữa, là qua đến Liên Trì Cổ Tự.
Khó thể tưởng tượng, ngôi chùa bề thế, khang trang vững chãi mà chúng mình về thăm lại hôm nay lại là một ngôi cổ tự ‘thứ thiệt’, đã từng được hình thành từ tận thời vua Vua Long, đầu thế kỷ 19. Trải qua hơn hai trăm năm đi cùng thời gian, nơi này từng là nơi có nhiều chứng tích lịch sử Phật giáo qua các thời đại, là nơi dừng chân hành trì tu tập, hoằng pháp độ sinh của bao thế hệ danh Tăng thạc đức; đồng thời cũng là nơi hoạt động của các nhà chí sĩ yêu nước, trong đó có sự tham gia của các bậc danh Tăng và Phật tử địa phương.
Hèn chi, bước một bước chân qua cổng tam quan gạch đỏ của Chùa, là một nguồn năng lượng bình yên tĩnh tại hoàn toàn tràn ngập. Đó không hẳn chỉ vì Chùa biệt lập hẳn với thế giới ồn náo của phố thị ngoài kia, nó còn mang năng lượng của trầm tích thời gian, hoà quyện với năng lượng giải thoát được tỏa ra từ hàng bao nhiêu thế hệ người tu tập đã góp đời tu tại đây.
Chọn Liên Trì Cổ Tự làm nơi duy nhất để an tĩnh tu tập trọn vẹn cả ngày huân tu trong Đại cộng hưởng tháng Bảy này, chúng mình có ba mục tiêu lớn:
Một, là trải qua một hành trình thực hành lạy hẳn 500 Hồng danh Phật trong Kinh Vạn Phật, dự án dài hơi mà nhà MayQ tụi mình phát tâm cùng Phật tử các chuyến Đại cộng hưởng Offline và Online thực hiện hàng tháng, cũng được hơn ba năm rồi.
Hai, là hướng đến Vía Đức Quan Thế Âm Bồ tát thành đạo, 19/6AL, nên sẽ có hành trì Kinh Phổ Môn thành kính dâng lên Ngài.
Ba, là hướng đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, cũng sẽ có một thời tưởng niệm và đọc kinh cầu siêu cho chư anh linh liệt sĩ còn đang nằm đâu đó chưa được nhận diện trên cõi đất Việt Nam.
Gần đến ngày đi, tụi mình mới phát hiện ra thêm một giá trị lớn cho ngày này: 19/7/2026 cũng là ngày 6/6AL Bính Ngọ, là ngày Thiên Xá theo quan niệm dân gian, ngày mà những lỗi lầm từ trước đến nay có thể được ân xá, nếu ta có đủ thành tâm.
Thật là quá nhiều những mục đích thiêng liêng được chuyển tải chỉ trong ngày hôm ấy, chỉ nội trong vùng đất ấy. Sau khi mình thưa với các thành viên trong đoàn về bốn giá trị lớn của ngày tu tập bên nhau, mình có thưa trước, rằng cuối ngày, khép lại hành trình và ra về, hãy ghi nhận cảm xúc của ta lúc đó thế nào, năng lượng ta ra sao, kể cả, điều gì còn đọng lại trong tâm thức ta lúc ấy nữa. Và quả thật, cuối ngày, khi ánh trăng mùng Sáu cong như lưỡi liềm vút tròn trên bầu trời trong vằng vặc toả xuống dòng nước, mình cùng hàng mấy chục ‘bồ đề quyến thuộc’ bước xuống chiếc tàu chuyến cuối để về lại với bờ bên kia, lên xe về lại nhà, mình đã cảm nhận bằng tất cả sự nhẹ nhõm và tràn ngập yêu thương ở trong lòng.
Rằng, chúng mình đã chạm được rồi. Trọn vẹn, đủ đầy cả bốn ý nghĩa lớn ở trên kể ra đó, cho ngày đặc biệt này.
Thứ Nhất, là LẠY VẠN PHẬT:
Kể từ lâu lắm rồi, cách đây chắc cũng tầm hơn năm năm, thi thoảng trong các lớp cấp độ 2 Nhân số học của nhà MayQ, mình lại được các bạn học viên trong lớp nhắc kể về Lạy Vạn Phật. Các bạn phần nhiều là Phật tử ở các chùa, trong nước có ngoài nước có, được quý Thầy hướng dẫn lạy sám hối hàng hàng 100 lạy cùng đại chúng trong các đạo tràng. Các bạn đều nhắc đến “sự vi diệu khó tả khi lạy qua 11.100 Hồng danh chư Phật trong Kinh Vạn Phật”, trong đó nhiều người nhắc đến ‘cột mốc thứ 7.000’. Lúc đó mình đã rất tò mò, vì sao lạy đến tầm vị thứ 7.000, lại có một bước chuyển biến rất sâu sắc trong nhận thức và trong đạo lực của người lạy?
Đến khi cá nhân mình tự lạy qua toàn bộ bộ Kinh này, thì đúng thật, lạy ngang tầm 7.100 – 7.200, trong mình có một sự xúc động sâu xa. Vì không đơn thuần là liệt ra những hồng danh chư Phật như các đợt trước, ở tại khúc này, Đức Phật đã chỉ ra cho chư đệ tử thấy hằng hà sa số muôn ức thế giới hệ, và muôn ức không thể đếm nổi chư Phật ở các thế giới đó. Đức Phật cũng chỉ rõ, trong nhiều thế giới hệ như vậy đều có đức Phật tên Thích Ca Mâu Ni, có Cha tên vầy Mẹ tên Vầy, Thầy tên vầy, đệ tử thứ nhất – thứ hai là tên này tên này, thị giả tên này…, huống chi là những vị Phật có tên khác, Cha khác Mẹ khác, Thầy tên khác, đệ tử, thị giả tên khác… Trong đầu mình lúc ấy tự khắc liên tưởng ngay đến trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói, trong các cõi giới khác nhau, Đức Phật hiện thân làm các tên tuổi khác nhau, có thân phận và quá trình tu tập thành Phật khác nhau, để độ chúng sinh có căn cơ đặc thù khác nhau. Thì ở đây, trong Kinh Vạn Phật, Đức Phật cũng khẳng định, cùng tên Thích Ca Mâu Ni Phật và có những đoạn đời, có thân phận, có mối quan hệ… y chang như vậy, ở các cõi giới khác nhau có hàng hà sa số Đức Phật như vậy. Điều này có nghĩa là, tất cả mọi cái trên thế giới này đều đã được an bài tốt đẹp sẵn hết rồi! Quý vị tu đi rồi từ từ ai cũng thành Phật. Còn như Đức Thích Ca Mâu Ni, câu chuyện đời của Ngài, quá trình tu tập và thành đạo của Ngài ở thế giới Ta Bà này, cũng chỉ là một ‘lớp diễn’, một lần thị hiện cho chúng sinh thấy, dễ được lay động, tin và phát tâm thu theo, của Đức Phật thường hằng mà thôi!
Vậy thì những khó khăn, trở ngại trùng trùng ta có gặp trong cuộc sống hiện giờ đi nữa, cũng chỉ là những thách thức ‘theo lớp diễn’ để đến khảo ta trong quá trình vượt khó mà ‘thi lên lớp’, hết lớp này rồi đến lớp khác, vậy thôi à, “có gì mà phải xoắn” (hihi cái câu này là mình học được theo văn phong của mấy bạn trẻ bây giờ đây nè).
Tiếp theo nữa, cũng trong phần này, Đức Phật chỉ ra, nếu ai đủ duyên lành nhìn thấy, tin tưởng và nghiêm trang lễ bái chư Phật ở mười phương này, thì sẽ có thể đạt được những tưởng thưởng không thể nghĩ bàn về mức độ tăng trưởng nhận thức tâm linh, cùng cơ hội vượt thoát ‘ba đường ác’.
Đó là lý do vì sao, mình ấp ủ với team MayQ, khi hành trình Lạy Vạn Phật hàng tháng đi ngang tới chỗ các vị thứ 7.100-7.200 này, nhất định phải thiết kế một Đại cộng hưởng cho lạy Offline, để các thành viên trong đoàn tự mình đọc to, đọc rõ các lời huấn dụ của Phật, đồng thành kính lễ lạy. Lại còn được cùng thành kính thực hiện những bái lạy thiêng liêng này cùng với hàng trăm ‘bồ đề quyến thuộc’ nhất tâm khác, thì công đức ‘bất khả tư nghì’!
Và quả thật, trong Đại cộng hưởng ngày hôm ấy, gần như toàn bộ thành viên trong đoàn đã rất điềm tĩnh, thành kính lần lượt đi qua 500 Lạy Vạn Phật, điều chưa có tiền lệ trong tất cả các chuyến trước đây. Có lẽ đã được tập quen với việc lạy 108 lạy sám hối hàng ngày ở nhà, nên nhiều thành viên đã chọn lạy đứng suốt đủ 500 lạy. Nhiều thành viên khác chọn nửa lạy đứng, nửa lạy quỳ hay ngồi. Nhiều thành viên lớn tuổi hoặc không đủ sức khoẻ chọn ngồi và xá bái… Chẳng sao cả. Quan trọng là lòng thành trong lúc cử hành nghi lễ. Tin rằng, ngày hôm đó, rất nhiều năng lượng thành kính đã được gửi trao qua những cái lạy chân thành. Thương lắm.
Thứ Hai, ĐỌC KINH PHỔ MÔN HƯỚNG NGÀY VÍA QUAN ÂM:
Đại cộng hưởng diễn ra tuần đầu tiên của tháng Sáu Âm lịch, chỉ còn non hai tuần nữa sẽ đến Vía Quan Âm Bồ tát thành đạo. Trước Chùa Liên Trì, khu vực sát bờ sông có một tượng Mẹ Quan Âm cao vài mét, rất đẹp và trang nghiêm. Lần trước tụi mình đến, đã rất xúc động khi nghe vị Thầy đại diện Chùa kể lại, Đài Quan Âm ở đây được một gia đình Phật tử người Việt đang sống ở Úc hiến cúng dường, khi cách đây hơn mười năm, một ngày gia đình cô ấy có theo duyên, xuôi con nước về ngôi cổ tự này viếng Chùa. Cô Việt kiều ấy đứng khấn trước Mẹ Quan Âm trong khu Tam Thánh Tây Phương trong chùa khá lâu. Bẵng đi một năm sau, gia đình họ quay trở lại thăm Chùa, đi kèm gia đình giờ đây còn là một cái nôi, trong có một bé gái xinh như thiên thần. Cô Phật tử ấy – chính là mẹ em bé, đã thưa rằng, năm ngoái khi đến viếng Chùa, lời khấn nguyện của cô đến Mẹ Quan Âm là xin cho em bé mà cô đang hoài thai trong bụng là một em bé gái, vì chồng cô – một người Úc – đang rất mong mỏi con gái, gia đình cô đã có hai con trai rồi, mà đi siêu âm bước đầu, kết quả cho ra là con trai. Cô cầu nguyện vậy thôi, vậy mà, đến khi sinh em ra, em lại là một cô con gái thật!
Anh chồng cô quá cảm động rồi, đến mức mặc dù anh thuộc đạo Công giáo, vẫn đề nghị được cùng vợ đưa cô công chúa ‘Mẹ Quan Âm ban cho’ để về đảnh lễ và cúng tạ ơn. Và, với lòng thiết tha, gia đình họ đã hiến cúng tượng Quan Âm trên đài ngay trước mặt sông, với lời cầu nguyện, ở nơi sông nước hẻo lánh xa xôi này, sự hiện diện của Mẹ Quan Âm sẽ giúp làm an lòng dân chúng, cũng như giúp thuyền ghe xuôi ngược dòng sông này được an lành. Và có lẽ Mẹ Quan Âm linh ứng, nên từ đó về sau khúc sông này cũng rất hiền hoà.
Năm ngoái tụi mình đến, khu vực xung quanh Đài Quan Âm còn hơi lổn ngổn đá sỏi. Năm nay quay trở lại, những thành viên cũ ngạc nhiên và vui mừng khi thấy nơi này đã rất khang trang và chỉn chu rồi. Để rồi, như đáp ứng lời cầu nguyện của tụi mình “cho buổi chiều không mưa”, buổi chiều ấy, đoàn chúng mình đã có thể ra ngồi bao quanh Đài Quan Âm mà có được một buổi đọc Kinh Phổ Môn thật trang nghiêm. Thật thương biết bao!
Thứ Ba, TƯỞNG NIỆM VÀ GÓP LỜI KINH CẦU SIÊU CHƯ ANH LINH CÒN ĐANG NẰM ĐÂU ĐÓ DỌC DÀI ĐẤT NƯỚC
27/7 năm nay, đất nước ta kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, vậy mà trên đất nước này vẫn còn nằm đó hàng ngàn, hàng trăm ngàn con người đã ngã xuống, mà những cái tên vẫn còn là những lời nguyện cầu thăm thẳm. Năm nay, “Chiến dịch 500 Ngày đêm” là một cuộc đua với thời gian, bởi nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, để cơ hội có thể tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã mang về những tin tức nhói lòng. Gần 1.400 bộ hài cốt đã được quy tập, và con số ấy hẳn sẽ còn tăng nữa, khi những ngày trôi qua, lại có thêm nhiều nỗ lực từ nhiều người, nhiều ngành…
Buổi chiều ngày Đại cộng hưởng, ở bên bờ một nhánh sông nhỏ yên tĩnh, chiều tắt nắng dần và sẫm tối. Thì đó cũng là lúc, những giai điệu và thanh âm của thời tưởng niệm vang lên. Nhiều người không cầm được nước mắt.
“…Xa thẳm.. Một miền xa thẳm
Tiếng gọi…
Hồn thiêng núi sông!
… Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước.
Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh.
Đi tìm nhau… Đi mãi mãi không về
Hồn thiêng sông núi
Tạc nên tượng đài.”
(Miền Xa Thẳm – Đức Trịnh)
Thầy đại diện Chùa Liên Trì đã dẫn dắt mọi người cùng đọc thời Kinh A Di Đà góp lời nguyện cầu siêu thoát cho chư anh linh qua các thời kỳ, và bởi vì chiều tối ấy trên khúc sông, Thầy đã mở rộng, cho mọi người hồi hướng luôn cho chư vị không nhà không cửa ở khu vực ấy. Lành thay!
Thứ Tư, NGHI THỨC TẨY TỊNH – SÁM HỐI NHÂN NGÀY THIÊN XÁ
Như mình đã nói ở trên, việc biết hôm đó là ‘Ngày Thiên Xá” là một khám phá như ‘bóc túi sít rịt’, mà gần sát ngày đi chúng mình mới biết. Trong sự hoan hỉ vì sự trùng hợp ngày này, chúng mình đã dành một đoạn thời gian trong buổi chiều cho mọi người tĩnh tâm, quán chiếu về những lỗi lầm mọi người có thể đã mắc phạm trước đây, một con người cần được buông oán thù, một việc thiện ta thôi thúc làm ngay trong ngày đặc biệt này. Mọi người được ghi những điều ấy vào trong một mẩu giấy nhỏ, cùng nhau cầu nguyện, và rồi cất mẩu giấy ấy vào túi. Ba điều ý nghĩa này sẽ dần được chúng ta chú tâm thực hiện trong vòng bảy ngày tới. Quả thật, Ngày Thiên Xá đã trở thành động lực cho mỗi thành viên trong đoàn có ‘cú hích’ để làm thêm được nhiều điều tốt và ý nghĩa. Thương lắm!
Ngoài ra, có một điều không liệt kê vào bốn ý nghĩa lớn, thiêng liêng ở trên, nhưng cũng được mọi người ghi khắc trong lòng, chính là sự hiếu khách vô cùng vô tận của quý Thầy và quý cô chú anh chị Phật tử ở Chùa Liên Trì.
Năm ngoái, lần đầu tiên về với Chùa, cả đoàn ai nấy đều rất cảm động trước tấm thịnh tình và tấm lòng hiếu khách của bà con Phật tử nơi đây, dưới sự điều động của quý Thầy ở Chùa. Đó cũng là một trong những lý do khiến đại đa số những gương mặt cũ đã không hẹn mà cùng nhau có mặt trở lại trong hành trình của năm nay. Bên cạnh ngôi chùa thanh, sạch và từ trường an lành, cả đoàn đều… xiêu xiêu cái bụng với vô cùng nhiều món ăn ngon, dân dã miền Tây mà đội hậu cần của Chùa chuẩn bị thết đãi đoàn, từ lúc mới đặt chân đến Chùa cho đến tận phút cuối cùng chia tay ra về. Từ các món ‘ăn lót bụng chơi’ như đậu hũ nước đường, bánh lọt nước cốt dừa, trà sữa hạt sen, nước nấu lá xá xị tươi, cóc ngâm, ổi cắt, các loại bánh trái quê…, đến các bữa cơm ê hề là món, mà món nào cũng ngon thôi rồi! Nhiều thành viên trong đoàn nói vui, chính cái sự ‘quá đỗi dồi dào’ của ẩm thực miền quê hôm ấy đã tiếp thêm năng lượng (nghĩa đen) cho bà con khí thế lạy ào ào 500 lạy mà không nghe ai than thở gì hết trơn. Và cái tình nghĩa này hình như đã được nhen nhóm phát huy… ngay khi hành trình năm sau còn chưa xác định được sẽ diễn ra vào ngày mấy tháng mấy ^^ Team hậu cần của Chùa thì nghe bàn râm ran: Năm sau đoàn cô Quỳnh Hương trở lại, sẽ đãi thêm mấy món này món này… Team ‘đoàn cô Quỳnh Hương’ (hỏng có tui nhe) thì nghe nói vừa đứng ôm mấy thùng nước xá xị nấu tươi vừa bàn rôm rả, “Năm sau nhớ giữ lại mấy món này món này, rồi nhớ bổ sung thêm mấy món này món này…” Ủa??? :))))
Làm bộ “Ủa” vậy thôi, chớ nó nghe ấm cái tình trong bụng lắm. Tui cũng là người miền Tây mà, hiểu lắm cái sự hiếu khách ‘hết lòng hết dạ’ của bà con miền Tây, cũng hiểu, khi cái tình đó nó chạm được vào lòng dân tứ xứ bén duyên về thăm, nó sẽ là cọng dây lạt cột thiệt bền chặt. Vậy cho nên, khi Thầy Tâm Thông đại diện Chùa hỏi câu “Năm sau chừng nào các cô chú lại về?” Mình cười, hihi không dám nói trước sợ ‘bước không qua’, chớ con thấy, đâu đó hong chừng cái sự “Hẹn về hàng năm” này nó dễ trở thành truyền thống lắm nha. Mà cũng hổng chừng, lần của năm sau rồi lại năm sau nữa, mỗi lần trở về lại cũng sẽ y như năm nay thôi, thương hệt như lần đầu vậy đó, chẳng khác gì đâu.
Thương lắm.
(21.7.2026 – QH & MayQ Team)

Không có bình luận