“SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC”
“… Hôm nay gặp một người bạn. Bạn từng sở hữu rất nhiều công ty con và tài sản trị giá hàng ngàn tỉ. Nhưng thời gian này bạn gặp nạn, mọi chuyện tuột dốc không phanh khiến bạn trở về con số 0, mà lại còn túng quẫn trong nợ nần. Nhìn bạn, thương bạn quá mà thấy sức mình sao bé mọn, sao bất lực. Chỉ biết nắm tay truyền cho bạn chút năng lượng, rồi nói, “Bạn cố lên…”
Thốt nhiên một lần nữa, trong đầu mình cảm nhận sao mà rõ, đến đau lòng, cái sự phù du của của cải vật chất. Có cố bỏ ra công sức làm giàu đến độ nào, chỉ một hồi nạn tới, rồi người nắm trong tay ngàn tỉ hay người vỏn vẹn vài đồng, cũng đều có khả năng trở về số 0 bằng nhau hết. Y hệt như những tòa lâu đài bằng cát, người xây tạm nhỏ nhỏ người ráng đắp tường thành, chỉ một cơn sóng vào, sẽ cuốn sạch, để lại bãi cát phẳng mịt mờ như chưa từng có gì tồn tại.
Cái cảm giác này gần đây càng ngày mình cảm nhận rõ, khi im lặng chiêm nghiệm từ nhiều trường hợp quanh mình. Quá nhiều những trường hợp như những câu chuyện minh họa ‘trực quan sinh động’ cho cái sự có đó mất đó, lại chưa bao giờ lại diễn ra nhanh chóng và rõ ràng đến vậy. Từ những núi tiền tài, đến danh vọng, đến gia đình con cái, đến tình yêu…, tất cả, tự bản thân mỗi người có cố gắng cỡ nào, một khi lỡ lâm nạn, đều có khả năng mất trắng.
Hồi đó, đọc những dòng này trong Kinh Bát Nhã, thú thật mình không hiểu gì lắm: “Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc”: Tất cả rốt cục đều là Huyễn – là ảo mộng mà thôi. Nhưng sao mà Huyễn cho được? Sao mà Giả cho được? Tiền của cầm nắm được, lấy tiền đi mua đồ ăn thức uống, đi hưởng thụ cuộc sống được, sao gọi là Mộng cho được?
Bây giờ ngẫm nghĩ ra rồi. Ngay cả những gì ta có vẻ đang cảm thụ rất thật như vậy, cũng chỉ là một hồi mộng dài. Những giấc mộng lại rất dài, rất khớp, rất dồi dào cảm quan, đến nỗi ai cũng ngỡ là thật!
Nhớ, trưa này, nắm tay bạn vào cuối cuộc chuyện trò, mình dặn bạn. Hãy nhớ cho kỹ những ngày tháng này. Để sau đó, có may mắn nào thoát ra khỏi đận, thứ nhất, hãy đừng cố gắng cật lực làm cho quá giàu làm chi nữa. Vì sao? “Vật cực tất phản” – cái gì đạt đến đỉnh cao ắt sẽ có hồi đi xuống, như một quy luật tất yếu. Càng lao lên đỉnh giàu sang càng nhanh, nguy cơ lao xuống dốc với cùng một vận tốc cũng càng dễ xảy ra.
Thứ hai, khi bạn làm gần được 9, hãy luôn nên trích 1-2 phần bạn làm ra được, đem cho, đem giúp đỡ những người xung quanh, bằng cách này hay cách khác. Cứ như vậy, lúc nào bạn cũng sẽ được duy trì… ở số 8, số 9, nghĩa là cũng đang trong tình trạng khá tốt, nhưng không bao giờ chạm Đỉnh 10. Và như vậy, bạn sẽ luôn luôn trong một hành trình đi lên, không bao giờ phải gặp cảnh “Vật cực tất phản”. Nhưng cái lý do làm bạn sụt xuống khỏi số 10 cũng quá ư là ý nghĩa. Là vì số tiền của ấy vẫn đúng là Huyễn, là phù du đấy thôi, nhưng nếu bạn đem những gì bạn kiếm ra được trong đó mà đi giúp người khác, nó bỗng trở thành Giá trị Thật rồi!
Những gì bạn mang đi để giúp đỡ những người khác, nó có thể làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, có thể làm sáng lên nhiều cuộc đời. Và, bạn có biết không, bản thân cái sự giúp đỡ – bằng vật chất hay tinh thần đó – cho dù bạn có thèm nhìn nhận nó hay không, nó vẫn chính là cái Đức bạn đang hành, để trở thành Phước cho bạn hưởng dài về sau này.
Sống ở đời, có lẽ ai cũng chỉ cầu mong mình có một cuộc sống bằng an, bớt đi những khổ nạn, những thăng trầm. Nhưng có lẽ, ít ra với những người… sống lâu mấy chục năm như mình, đều đã nhìn ra sự thật: ta khó thể nào trải qua một vòng đời sống mà hoàn toàn suôn sẻ. Sẽ luôn luôn xảy ra những cái nạn, những thử thách, không lúc này thì lúc khác, chỉ là nặng hay nhẹ, thường xuyên hay hiếm hoi mà thôi. Vậy thì, trong những lúc phải đối mặt với Nạn và Thăng trầm không thể tránh khỏi này, những cái Phước bạn đã từng tích sẽ cứu bạn. Sẽ có những người hữu duyên đến giúp bạn. Sẽ có những con đường máu mở ra cho bạn.
Mình còn nhớ có lần mình được đọc, có một giả thuyết cho rằng đời sống con người ta chính là sự quả báo cho những gì chúng ta đã từng tạo ra trong muôn vàn kiếp sống trước đây. Nếu chúng ta đã làm được nhiều điều tốt,
chúc mừng ta, những quả báo tốt lành sẽ đến với ta như dạng Phước báu, kiểu như ta gửi tiết kiệm rồi sẽ có lúc được hưởng. Tuy vậy, làm sao tránh khỏi trong vô lượng kiếp những lúc ta làm chuyện sai quấy, chuyện bất thiện, mà đời này ta không hề hay biết. Chúng sẽ trở thành những ‘nhân’ xấu để quả báo đời này thể hiện qua các Nạn. Nói cho dễ mường tượng, tất cả giống như một công thức đơn giản:
A + B + C = X
Trong đó, A, B, C là những việc làm không tốt của chúng ta trong quá khứ. Ví dụ như, ba chuyện xấu A B C cộng lại, sẽ cho ra cái nạn tên X. Nhưng, nếu trong quá trình sống ở đời này, ta ngộ ra bản chất của sự việc, ta quyết tâm làm thật nhiều điều tốt, điều thiện, những điều thiện đó sẽ chính là nhân tố D, cộng thêm vào công thức trên, trở thành:
A + B + C + D => không còn bằng X
Và như vậy, ta sẽ tránh khỏi được những kiếp nạn của đời mình, hoặc giả nếu lỡ chúng có giáng tới, thì cũng đã được giảm nhẹ bớt đi nhiều rồi. Cũng tương tự như lẽ ra ta phải gánh chịu một cơn bão lớn, bão này xuống được còn là một cơn áp thấp nhiệt đới, nhẹ nữa, chỉ còn là một ngày ít nắng và mưa phùn. Bạn cảm nhận được sức mạnh của việc suy giảm đầy tích cực này chứ ?
Mình không biết rồi mỗi người có tự vượt qua được những khổ nạn, những thăng trầm của của ta không. Tuy vậy, cho dẫu thế nào, hãy vẫn tâm niệm hai câu ‘khẩu quyết’ quan trọng, đã nêu ra ở trên rồi đó :
• « Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc »
• « A + B + C [+ D] => không còn bằng X”
Cứ vậy đi, mà sống, chắc đỡ hơn u u mê mê đi giữa những giấc mộng đẹp rồi tưởng mộng đó sẽ ở mãi với mình.
Cũng như mình rất mong, rất mong người bạn mình, bạn sẽ sớm bằng một cách này hay cách khác, thoát khỏi cái nạn chữ ‘X’ đen tối đó. Để rồi sau đận này, chắc chắn, bạn sẽ trở thành một con người khác, sống khác, nghĩ khác, mang đến cho đời nhiều điều tốt lành hơn, mang đến cho nhiều người nhiều lợi lạc hơn!
Và cứ thế, bạn ráng hết sức, nha bạn! Còn một giọt năng lượng cũng ráng!”
(29.11.2017 – QH)
Chia sẻ bài viết