[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 5: DAMBULLA: CHÙA HANG ROCK CAVE & KỲ QUAN SIGIRIYA – HÒN ĐÁ SƯ TỬ

>
>
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 5: DAMBULLA: CHÙA HANG ROCK CAVE & KỲ QUAN SIGIRIYA – HÒN ĐÁ SƯ TỬ
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 5: DAMBULLA: CHÙA HANG ROCK CAVE & KỲ QUAN SIGIRIYA – HÒN ĐÁ SƯ TỬ
Ngày tiếp theo, chúng mình đến Dambulla, nơi tồn tại hai địa điểm vô cùng nổi tiếng, cùng ở… trên rất cao, mà lại dường như là đối trọng của nhau: Dambulla Rock Cave – Động Thờ trong hang đá, và Sigiriya – The Lion Rock – thành luỹ trên phiến đá khổng lồ.
Nói về mức độ nổi tiếng, hai nơi này lừng danh như nhau. Có điều, một nơi được xem như ‘Quốc bảo’ của Phật giáo Sri Lanka; nơi còn lại, lại được hình thành từ nỗi sợ hãi, và lòng thù hận. Một nơi thuần dành cho Phật tử và những người yêu thích nghiên cứu, khảo cổ; nơi kia lại rất thu hút người đến vì… tò mò, làm sao một công trình như vậy có thể được xây… cheo leo tít trên cao kia?
Vậy là trong hai ngày, chúng mình đã tìm đến với cả hai. Và dần vỡ lẽ ra, những giá trị hay thông điệp ẩn rất sâu đằng sau hai công trình vĩ đại này.
Đó là những gì?
🌿🪨 SIGIRIYA: Pháo đài trên đá, hay Tấm gương của Tâm?
Giữa vùng rừng khô phía Bắc Sri Lanka, Sigiriya trồi lên như một khối đá khổng lồ giữa trời.
Người ta gọi nơi này là “Lion Rock” – Hòn Đá Sư Tử. Nó được đặt tên như vậy bởi công trình là một phiến đá duy nhất, to khổng lồ, mặt trước được khắc hình một con sư tử cũng khổng lồ. Theo chân những lời đồn, những lời ‘rỉ tai’, kiểu “Phải đến, Phải đến”. Để rồi, khi thực đến, thực đã vượt qua 1.200 bậc thang dốc đứng, nhiều bậc phải vịn tay cầm bằng dây cáp bởi thang được bắt tạm ôm sát theo phiến đá dựng đứng, và lên được pháo đài, trên một phiến đá khổng lồ cao tận 200 mét, bạn nhận ra, đây không chỉ là một là một công trình, mà còn là một câu chuyện về tham vọng, quyền lực…, và bản chất của sự vô thường.
Quả thật, chúng mình cam đoan, rằng bất cứ một ai, một khi đã trèo lên được khối đá ấy, và đứng đó nhìn xuống – và nhìn xung quanh, đều không khỏi tự hỏi, làm sao họ có thể làm được những điều này? Ở cái nhìn đầu tiên, trước khi mọi suy nghĩ hay dữ liệu thông tin có thể đưa chúng ta đến với những suy diễn xa hơn, đó là những dữ liệu ‘biết nói: Một công trình kiến trúc đồ sộ, đầy ấn tượng, hoàn toàn nằm gọn trên một khối đá magma cổ đại, lại ở một chiều cao tận khoảng 200 mét so với đồng bằng dưới chân, lại được bao quanh bởi những khu vườn đối xứng, hồ nước và hào bảo vệ. Không nghi ngờ gì nữa, đây hoàn toàn là một trong những quy hoạch đô thị cổ đại tinh vi nhất châu Á, thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nó có thể được xem như ‘Kỳ quan thứ 8 của thế giới’ với độ kỳ vĩ của nó.
Chúng mình trèo lên đỉnh pháo đài vào buổi sáng. Người lên xuống nườm nượp, dẫu chúng mình đi lên cũng tính là khá sớm, vì được cảnh báo cái nắng vô cùng gay gắt ở trên kia nếu đi muộn hơn. Và quả thật, vì toàn bộ công trình ‘mọc’ lên trên mỏm đá khổng lồ mà, nên trên đó hầu như chỉ toàn là đá và đá. Người ta cũng tranh thủ chở đất lên, trồng được một số cây to, cùng với những phiến đá để làm thành luỹ. Nhiều người thắc mắc, bằng phương tiện nào, người xưa đã có thể ‘cẩu’ được những phiến đá to và nặng như vậy, lên một độ cao đến như thế ở điều kiện dốc đứng của phiến đá, để xây dựng nên như thế kia?
Nhìn về lịch sử, có thể hiểu được. Khi người ta quyết định làm một việc gì đó bắt đầu từ nỗi sợ, nỗi sợ sẽ thôi thúc người ta làm được một số việc vượt mức bình thường.
Nỗi sợ này bắt nguồn từ vua Kashyapa Đệ Nhất, sống vào thời kỳ những năm 477- 495 sau Công nguyên. Bản thân ông đã cướp ngôi vua từ chính người cha của mình, là vua Dhatusena. Vì thế, trong sự nơm nớp lo sợ người em trai là Moggallana trả thù, ông đã cho xây dựng Sigiriya, vừa như một cung điện, lại cũng vừa một pháo đài bất khả xâm phạm. Và ông đã cho dời kinh đô từ Anuradhapura đến đây.
Vì thế, bản chất của vấn đề là Sigiriya đã không được xây từ sự bình an. Nó được xây từ nỗi sợ.
Và một khi đã được khởi đi từ nỗi sợ, mọi cái ở đó đều hướng về sự khẳng định quyền lực, cùng sự uy mãnh. Điều này thể hiện trong rất nhiều chi tiết trong cấu trúc của Sigiriya.
Lối vào chính được khắc họa qua hình dáng một con sư tử khổng lồ. Đến ngày nay, hình tượng chỉ còn sót lại qua hai bàn chân sư tử. Mặc dù vậy, vẫn đủ ấn tượng để bất kỳ ai đi ngang qua đây cũng cố gắng dừng lại, chụp một bức ảnh như điểm đặc trưng nhất cho nơi này. Đôi bàn chân khổng lồ – đại diện cho hình tượng Sư tử có thể biểu tượng cho sức mạnh, quyền uy và sự kiểm soát.
Một hành trình trèo lên không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là rất mệt ^^ Đường leo khá dài và rất cheo leo. Hơn thế nữa, các bậc thang được thiết kế mỏng manh bằng kim loại và – mặc dù được gắn vào chắc chắn vào trong đá, vẫn phải tạo ra cảm giác ‘mong manh’ để không phá vỡ cảnh quan kiến trúc chung. Thành ra, từng người lội từng bậc ngược lên, sẽ được cổ vũ bởi những người… đã thành công trèo lên đến nơi, và đang trèo ngược xuống theo chiều ngược lại, mà chỉ cách nhau… có mỗi cọng dây cáp. Và những ai có chút ít chứng sợ độ cao sẽ… thấy rất rén trong hành trình trèo lên, bởi các bậc thang… nó trong suốt à. Haha mình vốn dĩ chẳng mấy yêu thích gì các thể loại thể thao khám phá, trekking gì cho lắm, cũng không yêu thích mấy các loại độ cao ^^ Nay bất đắc dĩ phải quăng mình vào trải nghiệm thực sự để rồi về còn quyết định đưa chính thức địa điểm này vào hành trình hay không, nên… mắm môi mắm lợi, đúng nghĩa đen là ‘nhắm mắt đưa chân’ luôn. Và nhất định không quay đầu nhìn xuống những bậc thang mà mình đã trèo qua. Cho đến những dãy thang cuối cùng để lên tới đỉnh đá, thật sự, ai nấy đều muốn thở không ra hơi. Vậy mà vẫn thấy có một số người cao tuổi là người châu Âu chậm rãi ‘bò’ từng bậc một lên. Thiệt là nể họ hết sức!
Để rồi lên đến nơi, phóng mắt nhìn xuống một khoảng không gian rộng lớn xung quanh, thấy… chao ơi sao mình có thể leo lên được đến nơi này. Và câu hỏi lớn hơn, là câu hỏi mà bao nhiêu người từng lên đến đây đều sẽ đặt câu hỏi, là chao ơi…, làm sao mà hồi đó, họ làm được tất cả những điều này?
Một bên nắng đã chói chang. Tụi mình chọn một bờ ghè bên hướng Tây, để được hưởng một chút bóng râm từ bờ đất hắt xuống. Mấy anh chị em trải tấm ngồi, tranh thủ nhắm mắt tĩnh tâm một chút. Tụi mình cũng tập trung quay về hơi thở, trên đó không khí cũng trong lắm chứ, nhưng thật lạ, nó chỉ dừng lại ở mức ‘trong’ chứ không mang lại một năng lượng ‘trong lành’ như suốt mấy ngày trước chúng mình đã từng hết sức hoan hỉ mà đắm mình trong bầu năng lượng bình an đến vô cùng tại các thánh tích mà chúng mình được dịp đến viếng. Lúc đó, mới cảm nhận rõ, không phải công trình ở đâu cũng như nhau – nếu có cùng xuất phát điểm về môi trường thiên nhiên. Nó chịu tác động rất nhiều từ chính động cơ nó được tạo thành. Và ở đó, thêm một lần nữa, nhìn thấy dấu vết của vô thường. Trên đỉnh mỏm đá ấy, những gì từng là cung điện, hồ nước, dinh thự… xa hoa bậc nhất, giờ chỉ còn là những tàn tích mơ hồ. Chỉ còn có một thứ vẫn còn mạnh mẽ như thuở xưa, là gió.
Cảm giác về những quy luật vô thường và nhân quả càng rõ nét, khi chúng mình biết được rằng, cho dẫu vua Kashyapa Đệ Nhất có lo xa đến đâu, đã tính trước thế nào, đã dày công xây cung điện và pháo đài vững chắc tuốt trên cao như thế…, rốt cục nào cũng né khỏi kết cục thấy trước. Năm 495 sau Công nguyên, người em trai Moggallana của vua trở về và đòi ‘nợ máu’. Vua Kashyapa thua trận, phải tự s.á.t. Từ đó, Sigiriya bị bỏ hoang, rồi nhiều năm tháng sau đó, được chuyển thành một tu viện Phật giáo. Một số những vết tích còn sót lại trên đó cho thấy ảnh hưởng của giai đoạn là tu viện Phật giáo này, trong đó có mảng ‘Tường gương’ – là phiến đá phẳng lì được người ta lau bóng đến mức nó sáng như gương. Tương truyền rằng những khi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, ‘Tường gương’ này sáng đến độ có thể phản chiếu những gì đối diện với nó. Trên đường xuống, ta còn được sắp xếp đi vào đảnh lễ hang động thờ Phật Nằm, và trên đường đi ra, sẽ rất dễ chú ý đến những bức bích hoạ, nét vẽ khá sắc sảo, màu sắc vẫn còn khá sống động sau hơn 1.500 năm. Những bức bích hoạ mô tả ‘Sigiriya Maidens’ (‘Những thiếu nữ/người hầu ở Sigirias) đang bay giữa mây, có thể khắc hoạ những cô cung nữ, hoặc tiên nữ, hoặc hơn thế nữa, là các vị thần linh được thờ phụng thời bấy giờ…? Tất cả đều chỉ nằm trong suy đoán.
Thành công trèo xuống những bậc thang cuối cùng để trở về với ‘chân núi’, tụi mình thở phào. Kết thúc một hành trình trèo lên Sigiriya, hoá ra không phải là một chuyến đi để chiêm ngưỡng một kỳ quan. Và Sigiriya, nó cũng không phải là một kỳ quan, mà là một tấm gương phản chiếu Tâm. Một vị vua đã cho xây dựng nó lên vì tham vọng muốn được sống dài mãi, rốt cục ông cũng không tồn tại được. Và công trình, một khi đã sụp đổ xuống, đã hoang tàn…, lại sống dài với thời gian, trở thành một minh chứng cho sự vô thường.
🪨🪷 Dambulla Rock Cave: Ngôi chùa trong lòng đá – nơi thời gian ngủ yên hơn hai ngàn năm
Nếu Sigiriya là biểu tượng của quyền lực và tham vọng, thì cách đó không xa, Dambulla Cave Temple – Chùa Hang Dambulla, hay còn gọi là Golden Temple of Dambulla: Đền Vàng Dambulla – lại là một thế giới hoàn toàn khác. Không có tham vọng, chỉ có sự tĩnh lặng được chạm khắc vào đá.
Điều thú vị là, công trình Đền Vàng cũng nằm trên một phiến đá, cao 160 mét so với đồng bằng. Đây cũng thực sự là một ‘Ngôi chùa treo giữa trời’, là di sản thế giới do UNESCO công nhận. Để lên đến được đây, bạn cũng phải leo hàng trăm bậc thang. Đường lên cũng dài và dốc ngược, nhưng khá hơn bên Sigiriya ở chỗ các bậc thang lên được xây xi măng. Tuy nhiên, độ cao các bậc thang khá lớn, nên mỗi bước chân đi lên cũng hao không ít sức, thậm chí còn có thể làm khó một số người không có khớp gối đủ vững vàng. Chúng mình trèo lên đền Rock Cave vào buổi trưa, sau giờ ăn cơm. Biết là nó khó lắm đấy, nhưng biết làm sao được, khi lịch trình khảo sát dày, buộc phải tối ưu hoá toàn bộ thời gian trong một ngày mới kịp tiến độ.
Lên đến nơi, chúng mình được yêu cầu gửi giày dép vào nơi khác, và hành trình chân trần đi muôn nơi lại tiếp tục.
Và, sau một vòng đi qua Rock Cave, chúng mình đã hiểu, điểm khác biệt lớn nhất giữa Rock Cave so với Sigiriya nằm ở chỗ bản chất của mỗi công trình.
Cùng là những bậc thang dốc ngược đi lên, nhưng mỗi bước lên Chùa Hang Dambulla không phải là ‘chinh phục’, mà là buông xuống.
Lần theo lịch sử, càng thấy rõ sự trái ngược hơi hai địa điểm. Nếu như ở bên Sigiriya, vua Kashyapa giết cha đoạt ngôi, sợ em trai trả thù nên cố thủ bằng thành luỹ tự xây dựng trên đá cao. Còn ở bên này, vào thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên, vua Valagamba bị lật đổ, phải trốn vào hang đá Dambulla trong suốt 14 năm. Sau đó, sau khi giành lại ngôi, ông đã biến hang động ông từng nương náu trở thành một ngôi chùa, rồi dâng cúng cho tăng đoàn. Như vậy, rõ ràng, cùng liên quan đến một ông vua, thế nhưng ông vua này lại đem đến cho chúng ta một ‘câu chuyện có hậu’: Từ một nơi ẩn náu đến thánh địa. Từ một nơi để trốn chạy, trở thành nơi tỉnh thức.
Quý giá nhất trong toàn quần thể Rock Cave là chuỗi năm hang động liền kề bên nhau. Trong năm hang động này còn chứa đến hơn 150 tượng Phật, và nét đặc sắc nữa chính là những bức bích hoạ – tranh vẽ trên tường, với tổng diện tích tranh vẽ trên trần và tường lên đến khoảng 2.000 mét vuông. Đây cũng trở thành quần thể chùa hang lớn và được bảo tồn tốt nhất Sri Lanka.
_Hang 1: Devaraja Lena (Hang Vua Trời) với tượng Phật Niết bàn dài khoảng 14 mét, cùng tượng thần Vishnu bảo hộ.
_Hang 2: Maharaja Lena (Hang Đại Vương) là hang lớn nhất, chứa hơn 50 tượng Phật và chư Thiên. Trong đó có cả tượng vua Valagamba. Và ở nơi này, trần hang được phủ kín tranh vẽ.
_Từ Hang thứ 3 đến hang thứ 5 mang đậm thế giới của màu sắc và thiền định. Các bức bích họa phác hoạ sinh động cuộc đời Đức Phật, cùng lịch sử Sri Lanka, màu sắc vẫn sống động sau hàng thế kỷ. Họa tiết hoa sen được lặp lại vô tận. Các màu đỏ, vàng, đen chủ đạo, trong ánh sáng giới hạn của vùng hang động, làm cho không gian như ‘chảy’ theo ánh sáng.
Chúng mình bước vào từng hang. Không khí mát lạnh, và ánh sáng dìu dịu. Cái nắng hừng hực của buổi trưa Sri Lanka như đã dừng lại bên ngoài cửa động. Bên trong là một thế giới khác. Người người di chuyển, chiêm bái, cầu nguyện, lễ lạy… Đông người, nhưng hầu như không có ai tạo ra âm thanh gì to lớn. Không gian cứ tĩnh lặng như vậy. Giây phút ấy, chúng mình nhận ra một điều: Ở nơi này, sự tĩnh lặng không phải là quy tắc bắt buộc. Nó là một phản ứng tự nhiên của tâm ta khi gặp đúng không gian.
Ngẫm lại, thấy cũng hay thật chứ. Cùng ở tại một nơi chốn là Dambulla, có hai công trình lớn, tuy có vẻ khá giống nhau về bên ngoài (công trình cheo leo trên mỏm đá cao, gắn liền với những vị vua…), tuy nhiên lại vô hình trung lột tả sự đối lập rõ nét: Ở Sigiriya, đó là công trình của nỗi tham vọng, quyền lực, nỗi sợ, cùng sự thất bại trong cuộc chiến đấu với vô thường . Trong khi ở Chùa Hang Dambulla, đây lại là chứng nhân của sự buông bỏ, nơi trú ẩn, và duyên tìm về sự tỉnh thức. Hai nơi gần nhau, nhưng như hai con đường khác nhau của con người.
Chúng mình ngẫm nghĩ: trong hành trình chính thức của chuyến AN Sri Lanka tháng 11 tới đây, thời gian dành cho khu vực Dambulla này chỉ gói gọn trong một ngày. Cả hai công trình đều nằm trên núi cao cheo leo, việc di chuyển đòi hỏi nhiều thể lực và điều kiện về sức khoẻ. Phí vào cửa của cả hai nơi đều không thấp. Vì vậy, dẫu biết cả hai đều vô cùng đặc sắc và đáng đến, chúng mình đưa vào trong gói ‘Tuỳ chọn’ – Optional, để mỗi người tự quyết định mình sẽ đi đâu. Cụ thể, buổi sáng hôm ấy, hoặc bạn chọn đi Rock Cave, hoặc bạn chọn leo Sigiriya. Những ai không đủ sức khoẻ để leo dốc cao có thể chọn ở lại Resort để tận hưởng không gian hữu tình tại chỗ, đợi hai team đi trải nghiệm về. Như vậy ai cũng sẽ vui, và đó cũng sẽ là phương án tốt nhất.
Tính ra được như vậy xong, cả team khảo sát của tụi mình nhẹ cả lòng. Đây nhất định sẽ là một hành trình vô cùng đặc sắc.
Thương lắm.
(6.2026 – QH & MayQ Team)
🌻 Mời bạn đón đọc tiếp bài Kỳ tới: Cố đô Kandy: Khi Xá Lợi Phật trở thành Linh hồn của cả một vương quốc
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart