Từ “MƯA 17” đến QUỲNH 17X3= 51+

>
>
Từ “MƯA 17” đến QUỲNH 17X3= 51+
🌧️ Từ “MƯA 17” đến QUỲNH 17X3= 51+ 🌦️
1. “MƯA 17” là tên của một tác phẩm truyện ngắn của mình được đăng trên tạp chí Áo Trắng, năm mình 17 tuổi.
Cái tuổi 17 lần thứ nhất ấy, mình thật là chênh chao. Những năm 1991, thế giới còn chưa có Internet. Mọi thứ còn đang được vận hành theo những cách thức cũ ơi là cũ, những cách thức mà, có lẽ đã được duy trì từ hàng mấy chục năm trước đó: Người ta ghi chép nhật ký trên những quyển vở nhỏ, và mình đã sáng tác các tác phẩm của mình bằng cách viết tay, và gửi bài đăng báo bằng thư gửi qua đường bưu điện. “Mưa 17” chắc là một trong những sáng tác thời kỳ đầu tiên của mình, sau khi mình phát hiện ra, những gì mình ghi chép, viết tản mạn, linh tinh trước đó, trong hàng chục quyển nhật ký dày cộp, có thể biến thành những tác phẩm đăng lên báo được.
‘Mưa 17’ không phải là một tác phẩm vui. Nó mô tả đời sống u hoài, buồn lặng của một cô nhỏ 17 tuổi, bị chứng câm, vô tình phải chứng kiến một hành động mà trước đó một người thương dành cho cô như một sự trân trọng, qua một lời người đó giải thích lại cho một người khác, trở thành sự thương hại. Thời điểm đó, mình cũng không thực sự hiểu, vì sao mình lại chuộng nỗi buồn đến thế. Những truyện ngắn mình viết, ít nhiều man mác buồn. Bài thơ đầu tiên mình được mời diễn đọc, cũng là một bài thơ rất buồn: Cuối con đường đơn chiếc của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân. Có lẽ, trong con mắt của một cô bé 17 tuổi đang lớn của mình thời đó, tương lai là một cái gì đó quá đỗi mông lung. Tương lai ta sẽ ra sao? Ta sẽ hạnh phúc và vui chứ? Will I be happy? Cái câu hỏi đó, nó lặp lại trong đầu mình một cách thường trực, như một sự cố gắng hết sức, mà cũng không thực sự biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu.
Thời điểm ấy, lứa tuổi học sinh cấp 3 – tức phổ thông trung học của tụi mình làm gì có những giờ hướng nghiệp. Cha mẹ tụi mình cũng chỉ hướng tụi mình ‘Ráng làm nghề lương thiện”. Tụi mình lên học đại học, thời đó nào cũng có ai định hướng nên đi hướng gì, chọn ngành nào, chỉ chọn đại theo hiểu biết giới hạn của thời điểm đó. Khó khăn trùng trùng, tương lai thì mông lung. Lúc đó cũng không có các trang mạng xã hội để dễ bề giãi bày hay chia sẻ. Đành ngậm ngùi phả ra chút ít cảm xúc của mình trong các tác phẩm hư cấu – là các truyện ngắn – để rồi, những truyện ngắn dần được tạp chí Áo Trắng rồi Mực Tím đăng tải, và mình cũng dần trở thành một cây bút quen thuộc của nhiều bạn tuổi mới lớn thời ấy. Có lẽ các bạn thích truyện của mình cũng một phần vì mình ‘phả ra’ được những sự mông lung và lo lắng của chính họ. Và, có một điều thật cảm kích nữa, (cái này nói thiệt luôn), là nhuận bút của những tác phẩm thời kỳ ấy với mình là không ít, tầm năm mươi ngàn đồng cho một tác phẩm. Với những phần nhuận bút được nhận rải rác đó, cô bé Quỳnh Hương đã có thể góp phần trang trải việc học, việc sinh hoạt, đỡ đần cho cha mẹ ít nhiều. Nghĩ lại thời kỳ đó mà thương lắm!
Nhưng mình cũng vô cùng biết ơn giai đoạn 17 tuổi ấy. Phải chăng trong khốn khó, người ta sẽ có một loại quyết tâm cao. Mình đi học sớm trước tuổi bình thường một năm, thành ra 17 tuổi cũng là năm mình cùng các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm ấy, mình được may mắn được chọn làm học sinh đại diện khối 12 nói lời tri ân thầy cô và chào tạm biệt ngôi trường. Ngày hôm ấy, trong những lời phát biểu của mình, có ý “Chúng em nguyện sẽ luôn cố gắng sống có ích và mang ích lợi đến cho cuộc sống”. Và mình hát bài Phượng Hồng 🙂 Haha bữa đó mình khóc tè le, và nghe nói bữa đó ở dưới cũng có nhiều bạn khác bị mình ‘lây’, cũng khóc tè le. Nhưng mà có lẽ, những lời tụi mình cam kết trước trường đó, nó đã thực sự đi vào trong đời sống sau này của cả thế hệ chúng mình. Là sau này mình được nghe có người nhắc lại, chứ thiệt sự bữa đó xúc động quá, tới giờ mình đâu có nhớ chính xác mình nói những câu gì. Ngẫm lại, thấy những lời chúng ta phát biểu ra thật sự quan trọng ghê. Nó như ‘kim chỉ nam’, là sợi chỉ đỏ, dẫn dắt chúng ta đi tiếp theo trên đường đời theo đúng định hướng đó. Để rồi, nhiều năm tháng miệt mài sau đó, khó khăn thì có khó khăn, mông lung có mông lung, nhưng mình đã thực sự luôn cố gắng để làm cho được cái ý đã bật ra trong buổi chia tay trường lớp đó.
Mình thi đậu và vào học ngành Sư phạm Anh Văn, vừa ra trường đã về Vietnam Airlines làm giáo viên tiếng Anh cho Đoàn Tiếp Viên thuở đó. Rồi sau đó, trở thành một thành viên của báo Khăn Quàng Đỏ – Mực Tím, một thời gian ngắn làm Chị Thuỳ Dung trên Khăn Quàng Đỏ nữa chớ, lắng nghe tiếng lòng của mấy bé thiếu nhi. Rồi về Đài, rồi cắm rễ, phát triển dài lâu ở đó. Ở đó, mình đi từ cộng tác viên bản tin Tiếng Anh, mở rộng sang người giới thiệu các chương trình Thế giới đó đây, Du lịch vòng quanh thế giới…, bắc tiếp qua dẫn cho mấy chương trình ca nhạc của Ban Ca nhạc. Rồi bén duyên chính thức về Ban Ca nhạc, rồi từ đó mà sinh ra chương trình Thay lời muốn nói… Ngó lại, cả một quãng đường dài như vậy, chỉ rặt một hướng: phụng sự nhân sinh. Có thể mình chỉ mạnh hướng đó, cũng chỉ thực sự thích làm mảng công việc theo dạng như vậy. Để rồi, mãi đến tận sau này, hơn 45 tuổi, khi được Nhân số học về tay, mới phát hiện ra: mình là người Số 9. Hèn chi 😀)
2. Chặng 17×2 = 34 tuổi, là năm tụi mình cùng nhau thành lập công ty MayQ.
Thời điểm đó, mình đã làm việc ở Đài gần được chục năm. Chương trình Thay lời muốn nói (TLMN) đã ra đời cũng tầm ấy tuổi, đã đi qua những năm của thời ‘cực thịnh’ đầu tiên, và thời điểm 2009 ấy, TLMN đang đứng trước những đợt khủng hoảng trước những tác động của xã hội bấy giờ. Chương trình truyền hình bắt đầu mô hình ‘xã hội hoá’, các công ty truyền thông bên ngoài, vốn sản xuất mạnh và xin được tài trợ lớn, sẽ đăng ký được những khung giờ phát sóng ‘Vàng’, đông người xem nhất. Và vì TLMN là một chương trình thuần của Đài, nên dẫu nó có được lòng người xem đến thế nào, khung giờ phát sóng đẹp của nó thời điểm bấy giờ cũng vẫn bị ‘cơn lốc xã hội hoá’ lấy mất. TLMN được đưa về phát sóng lúc 11g15 phút khuya, cũng là lúc bà con đi ngủ gần hết. Mà TLMN lại là chương trình có nội dung được tạo nên chủ yếu là nhờ thư khán giả gửi đến. Khán giả số tháng trước không có xem → ít người gửi thư về cho chủ đề kế tiếp → biên tập chương trình là mình rơi vào ‘trầm cảm’.
Không có cách nào khác, sau một thời gian đắn đo kéo dài, mình đánh bạo, rủ cô em gái ruột duy nhất của mình là em Yến Hương, lúc đó đang làm trong ngành du lịch, hãy cùng nhau mở một công ty, để em đứng tên, để có thể đi kêu gọi tài trợ và xin vốn sản xuất, mục đích lớn nhất là để đủ sức mà xin lại giờ phát sóng tốt. Cũng bầm dập, trầy trật với nhiều cung bậc trần ai, rốt cục, công ty MayQ đã ra đời, đúng ngày 4/6/2009. Để rồi trong suốt những năm sau đó, em MayQ này đã thực sự phục vụ rất tốt hướng nguyện của chúng mình. Trong thời gian ‘em MayQ’ còn gắn bó với truyền hình, bên cạnh việc tìm nguồn tài trợ cho TLMN, em còn có thể kết hợp với Đài, sản xuất ra thêm được một số chương trình cũng được xem như khá tốt khác, như Tiếng hát mãi xanh – cuộc thi ca hát dành cho người có tuổi, rồi Vợ chồng mình hát, Đời vẫn đẹp sao, Còn mãi với thời gian, Hoán chuyển bất ngờ…
Nhưng có lẽ, Vũ trụ đã sắp xếp cho mình một con đường khác hơn. Cho nên, sau đúng mười năm đầu tiên em MayQ ra đời, tụi mình rơi vào đợt khó khăn lần thứ hai. Lúc bấy giờ, thử thách trùng trùng diễn ra trên mọi khía cạnh của công việc, của mọi mối quan hệ hợp tác, khiến chúng mình – đến một lúc nào đó, đã hốt nhiên nhận ra: duyên của mình với công việc truyền hình đã cạn. Để rồi, sau một thời gian đắn đo nữa (mình là một con Kim Ngưu rất chung thuỷ và rất không muốn thay đổi, nên để đưa ra quyết định thay đổi công việc, với mình là một điều thậm khó khăn), vào 2019, mình đã chính thức chia tay Đài, dấn vô một con đường… vô định tiếp theo, haha. Thời đó, kiến thức trong tay toàn là về ngành truyền hình, làm chương trình, hoặc kiến thức âm nhạc (thời đó, để có thể phục vụ tốt chức năng làm biên tập âm nhạc của mình ở Đài, mình đã lặn lội bò 12 năm trời, học từ Trung cấp Nhạc viện TP.HCM đến hết cấp Thạc sĩ Âm nhạc học luôn, chài ai), toàn bộ những kiến thức ấy, mình như ‘vuốt tay, để lại’. Để rồi suốt năm 2019 ấy, mấy chị em nhà MayQ ‘đi trong mơ hồ’, cánh cửa nào cũng thử gõ, công việc nào cũng thử dấn vào. Và, đời có ai mà ngờ. trong năm đó, duyên dắt chúng mình mở ra được chuyến Đại cộng hưởng đầu tiên, mở đường cho những hành trình MayQ Go dài về sau này. Đặc biệt hơn, cuối năm 2019, vị Thầy Ân sư của tụi mình đã – như một cái duyên – ở đâu xuất hiện, trao cho tụi mình ba phương triện Numerology, là Nhân số học Pythagoras, Giải tích Tarot Mandala, và I Ching Mandala. Vừa được trao truyền xong, cũng là lúc bước qua năm 2020. Đùng một cái, cả thế giới bị ‘đứng hình’. Dịch C.o.vid ập đến, khiến người người nhà nhà vùng vùng bấn loạn. Tự nhiên, con đường tụi mình đi dần rõ hẳn: Giúp người an lòng hơn, vững tâm hơn trong thời buổi khủng hoảng ấy. Và trong suốt hai năm ấy, quả thật, Pháp phật mà tụi mình đã lĩnh hội được, cùng với các phương pháp Nhân số học, đã như những phương tiện thiện xảo mà tràn đầy hiệu quả, để giúp rất nhiều người hữu duyên đi qua được thời khốn khó. Để rồi, sau khi dịch dừng lại, đã có rất nhiều người đủ hiểu bản thân, hiểu sự vận hành của thế giới, của muôn người muôn loài xung quanh,.. và sống tiếp, ý nghĩa hơn, tích cực hơn, yêu thương hơn.
Và, cũng với Nhân số học, mình đã giải thích được vì sao mình vốn yêu truyền hình đến thế, thương Đài của mình như vậy, mà rốt cục vẫn phải rẽ nhánh, ra đi tạo ra những con đường mới. Là do mình đã đến lúc bước vào đỉnh cao mang tính chất số 10 – Giúp thay đổi đời sống của con người diện rộng. Mình cảm thấy, mọi việc như đều đã được sắp đặt trước sẵn, mình dần tiến đến đâu, những cánh cửa mới, những khung trời mới sẽ lần giở ra tiếp theo. Dĩ nhiên, là khi ta đã tận lực mà cố gắng.
Thương lắm 🙏
3. 17×3 = 51 tuổi, là chặng đường mình ở những năm của thời hiện tại.
Ở lứa tuổi này, mình thấy mình đã thích nghi với một sự thật hiển nhiên, là mình đã sống qua hơn nửa đời người, haha. Những ngẫm ngộ về những sự được – mất dường như trở nên bén nhạy hơn, và cùng với thời gian, mình thấy mình đang thường xuyên quan sát bản thân mình nhiều hơn. Lúc nào mình vui, mình buồn, lúc nào gợn lên những cơn tức giận hay ẩn ức, lúc nào thấy trong lòng thơ thới… Với một con người mà thuở 34-35 tuổi tự động cảm thấy lúc nào trong con người mình cũng mang cảm xúc, không vui thì buồn, không bao giờ trong trạng thái “không vui không buồn”, thì mình thật biết ơn thói quen ‘quan sát chính mình’ của mình bây giờ. Đó có thể là một cái sự được đầy ý nghĩa, khi bản thân cũng đã nhìn ra, và chấp nhận những biến chuyển trong cơ thể, trong sức khoẻ thể chất, trong những đời sống sinh hoạt… Hơn 50, có lẽ là khoảng thời gian người ta cảm nhận sâu nhất sự thật rằng tuổi trẻ đã qua, tuổi chớm già đang đến.
Thật ngộ, mới trước đó có vài năm chứ mấy, vào sinh nhật tuổi lên 48, mình còn quan sát mình, và cảm thấy mình vẫn rất trẻ trung, không có gì biến chuyển so với thời gian trước đó. Vậy mà, chỉ sau vài năm, đã có thể cảm nhận rất khác đi rồi.
Mình cũng phát hiện ra, người ta không từ từ biến chuyển. Người ta sẽ cảm thấy mình ‘già đi’ thông qua những biến cố. Và biến cố là một ‘đặc sản’ dạng bài thi dành cho con người mà. Ừ, chắc khó có ai sống được qua tuổi 50 mà có thể mỉm cười tự tin mà nói, cuộc đời họ hoàn toàn êm đềm, chưa từng trải qua biến cố gì.
Mặc cho mình vẫn giữ sự tu tập miên mật, tập Yoga đều đặn, và ý thức ăn uống – sinh hoạt lành mạnh hết sức có thể, chặng đường ba năm qua vẫn làm cho mình già đi một bậc. Nhưng mình trân trọng những thử thách ấy. Khi người ta không thể làm gì khác hơn được, cái duy nhất mà họ có thể làm, là tập thích nghi với nó, và tập trưởng thành dần, để đi qua nó với sự vững chãi nhất có thể.
Mười năm sau này trong chặng đường 17 năm lần thứ ba này, mình được dắt duyên quay về với Phật pháp. Mình nói “quay về” chứ không phải là “đến với”, bởi cô bé Quỳnh đã từng là cháu của Sư Ông Cố trong họ là một vị trưởng lão hoà thượng rất có uy tín ở một ngôi chùa cổ ở Long An, và từ khi mình còn rất nhỏ, mình đã được Sư Ông Cố đặt cho cái pháp danh là Diệu Ngộ. Diệu Ngộ, cái pháp danh hàm ý sâu sắc như vậy, mà bao nhiêu năm mình rong ruổi tứ phương, chịu bao nhiêu ‘cú vả cho tỉnh’ từ Vũ trụ, mà cũng không hề biết đó chính là những sự nhắc nhở, để mình biết quay về, tu tập, tìm về lại với con người tâm linh vốn sẵn có ở trong mình. Có lẽ một cặp số 22 ở đầu và mé mé khúc đuôi trong bản đồ Nhân số học Giải tích Mandala của mình đã tỏ rõ cái sự ‘bướng, lì’ này chăng? Để rồi đến tầm 2016-2017, phải ngoài 40, rồi duyên cũng đưa mình dần được quay về. Ban đầu mình cũng ‘dùng dằng’ dữ lắm, cái đầu ‘thế trí biện thông’ của mình quen lý sự, chưa hẳn thích nghi với những điều quá sâu mầu của Phật pháp. Nhưng rồi, có lẽ nếu ta có duyên, thì kiểu gì rồi cũng được dắt về đúng khớp. Từng bước, từng bước một, mình cảm nhận được sự diệu kỳ của những bài kinh, bài chú, những lời niệm Phật…, để rồi cũng từng bước từng bước một, mình đã dần lan tỏa tình yêu Phật pháp ấy cho cả đại gia đình lớn của mình, và các anh chị em trong công ty MayQ của chúng mình. Để rồi càng được gắn liền với Phật pháp mà sống, mà tiến bước, mình càng ngày càng nhận rõ ra rằng, chính Pháp phật là chỗ dựa cho mình đi qua những thử thách khắc nghiệt của chặng đời này, và hơn thế nữa, thông qua chông gai gian khổ nạn, con người mình được trui rèn và trưởng thành thêm một bậc.
Mình mang ơn những cơ duyên nhiệm màu đã đưa Nhân số học về với mình, và đưa mình trở về Phật pháp. Đời sống càng khắc nghiệt, mình lại càng đào sâu hơn, tìm ra những nguyên do từ Nhân số học, rồi dùng pháp Phật mà cố gắng vững chãi vượt qua. Mình thực sự không dám nghĩ, với những thử thách khắc nghiệt như chúng mình lần lượt đi qua những năm qua, không có Nhân số học, làm sao mình có thể giải thích được cái trận đồ phức tạp cài chồng chéo lên nhau, để nhìn ra những ‘tín hiệu’, mà bám chặt vào đó mà đi tiếp. Để rồi, cứ mỗi bước đi tới, sự ngẫm ngộ trong Phật pháp lại mở ra trong tâm chúng mình thêm một tầng cảm ngộ sâu hơn…
17×3 tuổi, mình quan sát mình trưởng thành thêm dần qua những thử thách. Nhìn cuộc đời như một trường thi lớn mà mọi thuận hay nghịch duyên đều là những bài khảo, để xem ta sẽ ‘giải’ đề thi này thế nào. Mình cảm nhận rõ, tất cả những ai đang làm khó dễ ta, thật chất chỉ là những ‘sứ giả’ mang đề thi đến. Vì thế, mọi việc đều dường như diễn ra thận trọng hơn, chậm rãi hơn, và luôn đặt chữ ‘quan sát’ lên đầu.
Ở chặng tuổi 17×3, mình đã ăn chay trường được gần 4 năm, và từ một con Kim Ngưu ham ăn ngon, mình đang an bình duy trì một cơ chế dinh dưỡng đều đặn mỗi ngày với sáng là cháo các loại đậu hạt và chiều tối là sữa hạt. Đây cũng thật sự là một bước tiến mang tính ‘cách mạng’ trong lối sống của mình, và có thể nó cũng góp phần duy trì sức khoẻ mình tạm ổn định cho đến giờ phút này. Mình cũng đã duy trì Yoga được đúng 17 năm, biết mỗi sáng ngắm mặt trời để cho đôi mắt khoẻ và sáng, trí óc cũng sáng, biết phơi nắng mỗi ngày để duy trì sức khoẻ, mặc cho con người đã trở nên đen thui so với thời làm truyền hình, haha…
Ở chặng tuổi 17×3, cùng với các anh chị em khác trong team, chúng mình có một em bé MayQ vừa tròn 17 tuổi. Nó vừa đúng bằng tuổi ‘em bé Quỳnh’ 17 tuổi lần 2, và giờ đây, cũng vẫn đang chậm rãi đi qua những thử thách chung của toàn thế giới, để tìm ra những cách thức vững chãi nhất mà phát triển, trong giai đoạn mới.
Ở chặng tuổi 17×3, mình nhìn về cô bé Quỳnh 17 tuổi ngày đó, trong đầu cô bé còn đầy sự mơ hồ và mông lung, không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, mình sẽ hạnh phúc và vui chứ… Và mình muốn nắm lấy tay cô bé Quỳnh 17 tuổi ấy vào lòng, ôm em một cái, vỗ vỗ vai em vài cái, và nói, Không sao đâu em, mọi việc tự khắc đều đã có an bài sẵn từ Vũ trụ. Em thấy không, cô Quỳnh 17×3 này, cổ vẫn đang cố gắng sống tốt từng ngày. Và cô ấy cũng đã ngưng hỏi “Will I be happy?” rồi. Bởi cô ấy đã hiểu, khái niệm ‘hạnh phúc’ hay ‘vui vẻ’ trong từ ‘happy’ trên kia vốn không phải là một trạng thái trường tồn với thời gian. (Mà thực chất, có cái gì mà trường tồn được với thời gian – kể cả tuổi xuân, mọi điều kiện tốt đẹp đã có…). Cho nên, cô ấy đã ngộ ra rồi. Thay vào đó, cô ấy đã chọn ‘Tận nhân lực’, và rồi ‘Phó thác’.
Thương lắm,
(6.6.2026 – QH 17×3)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart