MIỀN NAM NƯỚC ANH VÀ VẺ ĐẸP BÌNH YÊN

>
>
MIỀN NAM NƯỚC ANH VÀ VẺ ĐẸP BÌNH YÊN

Nuớc Anh những ngày mình đặt chân tới, cuối tháng 4/2018 là những ngày mùa xuân đã tới. Trời vẫn rét căm căm trong cái âm u mờ sương, nhưng hoa cỏ đã ngợp trên những cung đường, trên mọi ngóc ngách của tầm mắt. Mình chưa đi được toàn bộ các vùng của nước Anh nên chưa dám nói, nhưng ít ra, gần chục ngày lang thang qua một số các thành phố, các thị trấn của miền Nam nước Anh, cái cảm giác an yên nó cứ nhẹ nhàng len lỏi trong từng tế bào.

Là vì cái gì? Là vì cái cảm giác lạ lùng, ở miền Nam nước Anh thôi chắc khỏi cần đi du lịch đâu, vì mỗi thị trấn hay thành phố nhỏ đều là một bức tranh xinh đẹp, hài hòa, ngập tràn sắc xanh của cây và đỏ của gạch, sắc tươi rói của các loài hoa đua nhau khoe sắc một cách hồn nhiên.

Ở những thị trấn hay thành phố mà mình đã đi qua, hầu như không thấy những ngôi nhà mới xây. Người ta nâng niu những ngôi nhà có tuổi đời hàng vài trăm năm. Những ngôi nhà cổ kính hiền hòa đứng cạnh nhau trên những con đường nhỏ quanh co mềm mại. Dường như ở những nơi này, người ta dựa theo thế đất mà làm đường xây nhà, nên ít khi nào thấy được những con đường thẳng tắp hoặc đều tăm tắp kiểu ô bàn cờ như ở nhiều nơi khác. Mỗi ngôi nhà như chuyên chở cùng nó bao hoài niệm, bao vết tích thời gian, thường nhà thấp, be bé mà xinh như vừa bước ra từ những tấm ảnh chụp mà mình chuyên down về ngắm dần trong các app Nhà đẹp, Vườn xinh. Trước mỗi nhà thường có một khoản vườn be bé, trên đó là cỏ, là hoa, là các giống cây mà mùa xuân tới, hoa tỏa từng chùm rộn rã. Còn hoa trên cây lớn thì ôi thôi…, bạt ngàn, dọc theo các lối đi, trong sân nhà, trên đường, trên các khu công viên nho nhỏ luôn luôn tồn tại xen kẽ các con phố.

Tất cả… đồng loạt đẹp đến nỗi trong suốt những ngày ở đó, mình chỉ biết chong mắt ra mà ngắm, bao nhiêu hình ảnh ráng lưu giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong trí nhớ. Không nỡ… chụp cảnh gì nhiều, là vì tự nhiên mang một cảm giác kỳ cục, là chụp con đường này, ngôi nhà này sẽ… thiếu công bằng với những góc phố khác, ngôi nhà khác! Mà cũng hiểu, tất cả những vẻ đẹp nhường ấy, chỉ có thể cảm nhận đầy đặn nhất bằng chính đôi mắt và trái tim ta, chứ khó có ống kính máy ảnh nào lột tả hết.

Một ấn tượng nữa với miền Nam nước Anh là mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ. Không gian xung quanh cũng hạn chế những tiếng động, tiếng ồn ào đến mức thấp nhất. Không cả tiếng nhạc mở lớn dọc theo các con phố như hay thấy ở nhiều nơi, không cả tiếng trò chuyện lớn tiếng, và suốt gần chục ngày ở đó, mẹ con mình chỉ nghe được tiếng còi xe có đúng… một lần, mà cũng làn nhấn khe khẽ thôi chớ không có inh ỏi như… một số nơi khác 😛 Lại thêm khí hậu lành lạnh, không khí trong veo, tiếng mà tụi mình nghe nhiều nhất, tính là… tiếng chim hót. Trời ơi là thương! Mà thôi đám chim chóc ‘mai danh ẩn tích’ ở đâu không biết, chúng cứ ríu ran khe khẽ, nhè nhẹ, an yên. Còn đám hay thấy nhất là bồ câu thì lâu lâu lại xuất hiện vài anh chị vừa đi vừa cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ ra chiều thông thái lắm. Không thấy vẻ sợ hãi của chúng, và… con nào con nấy mập ú, hihi, có lẽ là vì chúng hoàn toàn không sợ bị ai đem bắn làm thịt.

Mình thường hay nói, có hai thứ rõ ràng nhất mà tạo hóa mang đến như những ‘sứ giả’ tạo nên cái đẹp và cảm giác yên lành, là hoa cỏ và chim chóc. Thì ở nơi này, có đủ. Lại nhiều, lại vô tư phơi ra vẻ an yên vẻ đẹp đẽ ngây thơ của chúng một cách hồn nhiên nhất.

Cảm giác thứ ba mà chúng mình cảm nhận được rất rõ, là cảm giác sống chậm rãi của hầu hết những cư dân các thành phố này. Đường phố rất thưa vắng, người đi thong dong, sao đâu mất cảm giác người người hối hả đi bộ ở các thành phố lớn. Người ta cũng lái xe nhẹ nhàng, xe nhường xe nhẹ nhàng. Còn thói quen xếp hàng đón con học tan trường, ríu ra ríu rít. Và ít thấy ai cắm mắt vào điện thoại hay máy tính bảng. Thật sự kinh ngạc! Mình nói đùa với bạn mình, trời đất, sao qua đây mình có cảm giác… bị ‘xuyên không’, lạc về một thế giới của cách đây năm – bảy chục năm quá!

Đó còn là vì cái cảm giác không nhìn thấy những chiếc xe hào nhoáng, đời mới nhất long lanh lượn lờ trên phố. Người người dùng xe ô tô, đúng rồi, nhưng hầu hết đều là những chiếc xe trông rất bình thường, dễ dàng lẫn lộn vào nhau khi đậu hay lưu thông trên đường. Xe cũng phần lớn đậu lưu cữu ngoài vệ đường chớ không phải ‘nhốt’ trong nhà phòng mất cắp nên nó trông dãi dầu sương gió. Cũng hầu như ít thấy ai mặc đồ hiệu, xách túi hiệu, đi giày hiệu 🙃 Rất nhiều người hầu như không trang điểm gì, chỉ một chút dưỡng môi gọi là. Nhưng có lẽ do khí hậu và môi trường tốt nên da dẻ họ đẹp, nên ‘toàn cảnh’ nhìn chung là đẹp một cách giản dị. Chỉ có các bác lớn tuổi mới thấy điệu đà hơn một chút. Tóc đánh bồng, xịt keo, môi tô chút son hồng. Ăn mặc thì chỉn chu lịch sự, quan tâm tới vẻ ngoài hơn hẳn những người trẻ tuổi.

Ừ, đúng rồi. Ấn tượng đặc biệt nữa của mình về nơi này là những người già. Người già nhiều vô cùng, lại hay đi cùng nhau thành từng đôi một. Có thể họ là dạng bạn tâm giao, ‘soul-mate’ của nhau, gặp gỡ hàn huyên đi uống tách trà ăn miếng bánh ngọt, hoặc cũng không hiếm cặp là bạn đời lâu năm, giờ vẫn thích đi cùng nhau tới các pub. Gọi một hai ly rượu, uống và hàn huyên cùng nhau và cùng… những người già khác, rồi về.

Người già cũng là ‘lực lượng’ rủ nhau đi du lịch các nơi nhiều nhất! Những thắng cảnh mình tới, thành phố Baths, thị trấn cổ Arundel, người già đi tới đi lui, mặt mày háo hức ngắm nghía thưởng thức. Trên chuyến bay mình về lại VN cũng có đến mấy cặp lớn tuổi sang VN du lịch, cũng lên máy bay bắt chuyện làm quen với các đôi khác, rồi háo hức hớn hở như trẻ con. Mình thấy, thực sự, tuổi già ở nơi này, thiệt là dễ thương quá đi à!

Một ấn tượng nữa của xứ này là người ta… ăn ngọt quá trời quá đất! Trong khi đồ ăn chính thì khá nhạt và ít chọn lựa, đồ ăn ngọt thì nhiều thôi rồi, mà cũng… ngọt thôi rồi! Bước vô quán kem, thiệt ngạc nhiên thấy quá chừng các quý anh… rủ nhau đi ăn kem, haha, y như bên mình rủ nhau đi nhậu! Mà cảm giác thấy hai ba anh ngồi trong quán kem, trước mặt mỗi anh một dĩa kem đúng nghĩa TO ĐÙNG với một đống nào kem nào bánh tổ ong (whaffle) hay bánh crepe, mà rưới sô cô la nóng ngọt-trên-mức-ngọt lên, rồi ai nấy mỗi người quất nguyên dĩa ngon lành… Ta nói nó vừa mắc cười, vừa bội phục luôn á! Không hiểu sao mọi đồ ngọt ở đây đều ngọt gấp hai, thậm chí gấp ba lần các món bánh kẹo ngọt ở bên mình. Mình và Tin Nhái gọi ăn chung một dĩa tương tự như vậy, mà ta nói phải ráng ‘vượt qua chính mình’ mới tiêu thụ hết được cái dĩa đó. Mà cũng cái dĩa đó, khá nhiều người già cũng ngồi ăn thoải mái, vui vẻ. Mình thắc mắc, ở đây mọi người không sợ… bị tiểu đường hay sao ta, đặc biệt là người lớn tuổi?

Mình yêu nước Anh, có lẽ chính xác hơn, có lẽ là yêu cái thanh bình và an yên của những vùng này. Không phải là cái hoành tráng, hối hả của những thành phố lớn. Cũng không phải là cái hiện đại cùng những hoạt động sôi nổi náo nhiệt đi kèm. Là như vầy thôi, cổ kính, an yên, chậm rãi. Cảm thấy mình thiệt là yêu nó, yêu nó quá chừng quá đỗi.

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, sky, outdoor and nature

Mấy ngày vừa rồi có dịp đi thành phố Baths, trung tâm thành phố Oxford, ngôi làng bé nhất nước Anh – Castle Combe, và thị trấn cổ Arundel. Không nhắc nữa đến những kiến trúc cổ đẹp đẽ và cảnh vật xanh ngắt, hoa thơm cỏ ngọt ở những nơi này, thì Baths đặc biệt bởi những nguồn suối nước nóng, từng là nơi để các bậc vương tôn quý tộc tắm táp ngâm mình trong những ngày đông giá rét. Hôm đó tụi mình tới trời ẩm thấp, mây vần vũ. Cảm giác ngoài trời còn có 4-6 độ C mà mặc đồ bơi ngâm mình trong bể nước khoáng nóng khoảng 40 độ, ngoài trời, cái gì ló ra khỏi mặt nước thì nó… rét lạnh thôi rồi mà cái gì nằm dưới làn nước nó ấm áp thoải mái thôi rồi (hihi), cảm giác ấy bạn cũng một lần nên thử qua cho biết. Trung tâm Oxford thì thu hút đông đảo khách du lịch bởi vô số các trường đại học lớn nhỏ trong các quần thể kiến trúc vô cùng cổ kính và độc đáo. Tin Nhái kéo mình đi xuyên qua n dãy phố ngoằn nghoèo, để đến nơi được gọi là trường đại học đầu tiên của nước Anh, hiện giờ đang trở thành một viện bảo tàng các môn khoa học tự nhiên. Bước vào đó, tự nhiên nghe hồn xưa tích cũ trôi về, cảm giác thật lạ lùng.

Thành phố cổ Arundel thì hút hồn du khách bởi nhà thờ cổ có niên đại hàng mấy trăm năm, cùng tòa lâu đài cổ kính. Lạc vào trong đó thật sự không biết đi đến bao giờ mới hết, với hàng loạt hàng ngang, dãy dọc, vọng gác, khu vực ở, vườn tược…, mà theo đúng lịch trình phải đi hết một ngày trời mới trọn. Do thời gian giới hạn, tụi mình chỉ chọn gói tham quan vọng gác, vậy mà cũng được ngắm thành phố Arundel từ trên cao đẹp mơ màng, cùng những vạt hoa tulip, hoa lilac, hoa dại nở thành từng mảng lớn khoe sắc trong nắng.

Tự nhiên có cảm giác, chắc sẽ phải còn quay lại những nơi này thêm nhiều lần nữa. Không phải chỉ để ngắm cảnh, mà còn để được chậm rãi đắm mình vào cái không khí an yên, chậm rãi, trong veo và đầy năng lượng nhẹ nhàng ấy.

Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor

(8.5.2018 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart