NĂNG LỰC THƯƠNG TRONG BẠN LÀ BAO NHIÊU?
Hành trình Đại cộng hưởng tháng 11.2022 tại Đà Lạt
Có bao giờ bạn tự ngồi ngẫm lại, và cảm nhận, năng lực thương trong bạn, đang là bao nhiêu không?
Sống ở trên đời, một trong những thứ con người ta cần đến nhiều nhất, chính là được sống trong tình thương. Mà sống trong tình thương có hai chiều: thương và được thương. Nào giờ, chúng ta hay tập trung sự chú ý của mình lệch về chiều ‘được thương’, và vì thế, luôn để ý đến việc liệu mình đang được thương nhiều hay thương ít. Tuy vậy, điều quan trọng để có một cuộc sống an hòa, hạnh phúc, đó là cần để ý nốt chiều ngược lại, đó chính là, mình luôn phải để ý, mình đang có đang nuôi dưỡng tình thương đủ đầy từ phía mình hay không. Và liệu, tình thương ấy có đang chan trải cho đủ khắp mọi đối tượng mà ta cần quan tâm, hay chỉ đang tập trung phiến diện vào một số con người ít ỏi? Những điều ấy, là ta đang nói đến Năng lực thương trong mỗi con người. Đó chính là ngưỡng mức tình thương trong người bạn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để chạm một cách trọn vẹn của chữ ‘thương’ ấy, đôi khi đó là cả một hành trình sống dài, và cả những cố gắng nỗ lực ý thức của mỗi người.
Và có lẽ, chuyến hành trình Đại cộng hưởng mùa cuối năm tại Đà Lạt (13-14/11/2022) vừa qua của MayQ Go chính là một chuyến đi để cho mỗi người tự cảm nghiệm năng lực thương trong mình. Trải qua hai ngày bên nhau cùng rất nhiều những trải nghiệm và những thời cộng hưởng, đủ để cho mỗi người tự ngẫm ngộ, tình thương trong họ không chỉ dừng lại ở việc thương chính bản thân mình, mà còn vươn đến tình thương rộng lớn bao la hơn: một tình thương là biểu hiện của sự từ bi và trí tuệ, một tình yêu thương không phân biệt…
💚 NĂNG LỰC THƯƠNG MÌNH
Thương mình trước đã! Cái nguyên lý sống này, thoạt nghe có vẻ vô lý, mà có lý lắm, vì bởi mình phải biết thương mình đủ rồi mới có đủ tình thương và sự quan tâm để thật lòng đi thương lo cho người khác dài lâu.
Và mình thật sự mừng, vì trong chuyến đi này, mọi người đã dành trọn vẹn những khoảnh khắc ấy, cho việc chữa lành chính mình.
400 thành viên tham gia chuyến đi, mình biết, mỗi người sẽ có những câu chuyện và những nhân duyên khác nhau khi đến với chuyến đi này. Thông thường, mọi người đến với những chuyến đi Đại cộng hưởng với mong muốn được cùng nhau ‘tu học’ một hai ngày thông qua những thời kinh cộng hưởng, để như một sợi duyên nhỏ cho họ bắt đầu bén duyên với Phật pháp, cũng như để ‘sạc pin’, nạp năng lượng cho bản thân sau những bận rộn của cuộc sống. Chuyến đi lần này cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những điều mình vừa nhắc ở trên, phần lớn những thành viên tham gia chuyến đi lần này, họ chọn đến, là để chữa lành cho chính mình.
Chữa lành, là khi họ đang ở những ‘vết sẹo’ nào đó cần được ‘xoa thuốc’ để đỡ đau, đỡ muộn phiền và để bắt đầu một phiên bản mới tươi vui hơn. Đã thật nhiều bạn sau thời cộng hưởng chung chạy đến ôm mình và bảo: “Trước khi đến với chuyến đi này, em trong trạng thái rối bời bởi những bất ý đang xảy mà không biết phải hóa giải thế nào. Nhưng sau những thời cộng hưởng, em đã biết mình nên làm gì”. Cũng có những bạn chia sẻ: “Tưởng chừng như không thể tham gia chuyến đi, vì bởi nhiều tác động. Nhưng rồi quyết định cho mình một cơ hội để biết đâu sau chuyến đi, mình sẽ tự tìm được những câu trả lời cho những vấn đề của mình”. Rồi trùng hợp thay, chuyến đi lần này cũng ‘hội tụ’ rất nhiều các bạn đang gặp trục trặc vấn đề trong công việc, Các bạn vừa mới kết thúc công việc của mình và lựa chọn tham gia chuyến đi này như một phần tưởng thưởng cho những sự cố gắng của họ trong thời gian qua, và cũng để nạp năng lượng, để bắt đầu cho mình một cơ hội mới,…
Dọc dài hành trình, mỗi người đến ôm mình, thường sẽ kể cho mình nghe một vài điều nho nhỏ trong cuộc sống mà họ đang mắc phải. Có người nước mắt lưng tròng, có những cái siết tay nắm chặt, có người khổ đau bế tắc, cũng những cập nhật tích cực sau một hành trình miên mật thực hành tu dưỡng thân tâm,… Những lúc ấy, mình hay nói với mọi người: “Sự có mặt của mọi người trong chuyến đi này, như là một sự khởi duyên để mỗi người có thêm thật nhiều quyết tâm để thay đổi tốt hơn. Vậy nên, hãy dành trọn vẹn những ngày này cho chính bản thân mình, cảm nhận trọn vẹn mọi khoảnh khắc trôi, hòa mình vào trong tất cả mọi thời cộng hưởng, chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy được ‘cánh cổng’ nào dành cho những vấn đề của bản thân mình”.
Những tháng gần đây, hầu hết các chuyến Đại cộng hưởng của tụi mình có đến hơn 80% thành viên là những vị khách mới, là những người lần đầu bén duyên với một chuyến đi của nhà MayQ, và cũng là lần đầu họ bén duyên với những thời cộng hưởng để cùng nhau đọc những thời kinh ngắn, cùng tĩnh tâm trong những thời thiền, cùng lạy sám hối,… Để rồi, đó cũng là lúc họ hiểu hơn về những điều tốt đẹp của Phật pháp, để quan tâm và quyết tâm hơn đến việc thực hành tu tập, từ đó, họ ý thức được rằng, chỉ có con đường tu sửa thân tâm mới thay đổi mình một cách triệt để. Và đó chính là lúc bạn đã bắt đầu thương chính mình một cách đầy trí tuệ.
Chuyến đi không chỉ đơn thuần chỉ việc thực hành đọc kinh kệ, mà còn rất nhiều hoạt động khác, như những thời dưỡng sinh, tập hít thở và thiền quán. Những thời thiền ngắn của chuyến đi lần này, tụi mình mời mọi người quán chiếu và học hạnh tốt lành của cây xanh. Trong những lời dẫn thiền, mình cho mọi người nhắm mắt lại, và cùng mường tượng bản thân là một cái cây con, đang bén rễ xuống lòng đất mẹ. Chúng ta đang rất vững chãi được đất mẹ giữ cho đứng vững, chở che, bảo bọc, cảm giác thật an toàn, cho ta năng lượng, ta cảm thấy khỏe khoắn, yêu đời. Cây con là ta, ngậm đủ dòng dinh dưỡng và năng lượng lành từ lòng đất mẹ, bắt đầu lớn dần, lớn dần. Bắt đầu trổ cành và tán lá sum suê. Cây bắt đầu cảm thấy mình trưởng thành hơn, bắt đầu muốn hoạt động, để tích lũy thêm những dưỡng chất cho mình và để giúp cho cuộc sống sau này. Để cây dần dần lớn lên, tán cây tỏa rộng, bóng mát lành, ai đi qua cũng muốn ghé vào ngồi dựa vào một chút. Ấy cũng là lúc, ta bắt đầu hiểu thế nào là tình thương.
Và ta hiểu rằng, muốn giúp người khác, trước hết cần phải tự làm cho mình thật vững, thật xanh, thật lành. Giống như cây xanh này vậy. Cây không cần đi đâu, mà vẫn có thể dùng sự bình an và bóng mát lành của mình, dùng dòng khí oxy cây đang tỏa ra mỗi ngày giúp rất nhiều người, nhiều loài vật xung quanh. Ta cũng sẽ như thế. Ấy là lúc, ta đủ vững vàng để tập trung phát triển những gì là tốt cho bản thân ta ở cuộc đời này. Ta biết sống bình an và tĩnh lặng, dành thời gian và tâm sức cho việc quay mình vào bên trong, soi lại chính mình, biết tu sửa thân – tâm – trí để mỗi ngày hoàn thiện hơn. Và trong hành trình miên mật đó, ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm, trí giác của chúng ta bắt đầu mỗi ngày một sáng hơn. Loại trí giác này không thể do học tập mà có, mà phải qua một hành trình tu tập miên mật. Ta đang mỗi ngày rèn mình đi theo hành trình này, để mỗi ngày, ta một sáng hơn. Trực giác của ta mỗi ngày thêm bén nhạy hơn, biết những gì nên làm những gì nên tránh, con đường nào nên theo… Ta dần tìm về được với nguồn gốc chân thực của mình, chính là bản tánh chân như sáng trong vốn có sẵn trong tâm của tất cả mọi người.
💚 NĂNG LỰC THƯƠNG NGƯỜI
Khi bạn đã đủ thương mình, năng lực thương trong bạn sẽ mở rộng đến muôn người, muôn loài bao la không bờ bến. Trong những thời kinh và những thời chia sẻ lời dạy của Phật, chúng ta hiểu sống là phải biết yêu thương những người quanh mình, gửi yêu thương đến mọi chúng sinh muôn loài bởi chúng sanh đồng một thể, ‘trong bạn có mình, trong mình có bạn, trong ta có nhau”. Đó cũng một trong những tiêu chí mà nhà MayQ chúng mình đặt ra trong các chuyến đi, là phải làm sao cho mọi người đến với chuyến đi, khi trở về phải luôn trong trạng thái ‘đi một mình, về một khối’. Để hơn cả một chuyến du lịch, mọi người phải cảm nhận được đây là một hành trình họ trở về Nhà mà ở đó, họ được thoải mái là chính mình, đồng điệu trong yêu thương, ấm áp, thương gần và được cộng hưởng trong những thời sinh hoạt đầy lợi lạc.
Từ những xa lạ trong giây phút đầu gặp mặt, tình thương trong họ cứ thế được nối dài và mở rộng dọc dài hành trình. Mình thương lắm khoảnh khắc mọi người trên xe chia nhau từng miếng bánh, viên kẹo để cùng nhau ăn, giữ bụng không bị đói trước khi ăn bữa trưa chính. Họ, những người xa lạ, không hề quen biết nhau trước đó nhưng lại sẵn sàng, tươi vui trao nhau từng món ăn nhẹ mình có, và vui vẻ ăn cùng nhau. Họ, những người xa lạ, không hề quen biết nhau trước đó, nhưng lại sẵn sàng nhường những vị trí ngồi tốt hơn cho nhau, khi thấy ai đó bị say xe không thể ngồi ở những hàng ghế cuối. Họ, từ những người xa lạ, nhưng sau những sự đồng hành cùng nhau, đã rủ rê nhau cùng tham gia những chuyến đi tiếp theo của nhà MayQ. Có phải, chỉ khi xuất phát từ tình thương, thì họ mới làm được những điều như vậy, đúng không?
Đặc biệt, thông qua những thời cộng hưởng Ho’Oponopono, mọi người được tay trong tay, trong những giọt nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng những lời xin lỗi, tha thứ, biết ơn, yêu thương, để rồi phút giây ấy, họ như hòa làm một. Không còn khoảng cách của sự xa lạ, cũng không phân biệt bạn là ai, bạn sướng khổ như thế nào. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, bạn được là chính mình một cách chân thật nhất, những giọt nước mắt cũng tự nhiên rơi, những tổn thương được xoa dịu và những yêu thương dâng tròn đầy. Nhiều bạn đã nói rằng, đó là thời cộng hưởng vô cùng đẹp đẽ với họ, mà đã rất lâu rồi, họ mới có được cảm giác bình lặng nắm tay một ai đó, ôm lấy một ai đó bằng cả sự chân thành, yêu thương đầy chánh niệm. Và họ cũng cảm nhận rằng, hóa ra, hơi ấm giữa người với người thân thương và mang tính chữa lành nhiều đến như thế.
💚 NĂNG LỰC THƯƠNG ĐẾN VẠN VẬT QUANH MÌNH
Khép lại mỗi thời thiền hay mỗi thời cộng hưởng, tụi mình luôn có sự mở rộng tình thương dần dần đến chúng sanh muôn loài, bao la vũ trụ. Đây là cách tụi mình học quán tâm từ của nhà Phật, để mỗi người hiểu một cách sâu sắc, và cảm nhận thật rõ nét, chúng ta là một phần của vũ trụ bao la, từ đó ý thức hơn, nguyện sống tốt hơn cho môi trường, xã hội thiên nhiên.
Trong chuyến đi, cả đoàn được ghé Tổ đình Tịnh viện Hương Nghiêm, nơi có bảo tháp thờ Sư Ông Thích Thiền Tâm – một vị đại sư có công vô cùng lớn trong việc sáng lập ra Làng chùa Đại Ninh. Đại Ninh ngày ấy còn là vùng núi rừng tịch mịch, cách biệt với nhịp đời huyên náo của thế gian. Núi rừng thanh vắng, non thiêng hội khí, chính nơi đây Sư Ông Thích Thiền Tâm đã tiến tu, hoằng đạo cho các môn đồ tu tập. Và khi nhắc đến Sư Ông, người ta không thể không nhắc đến câu chuyện ông đã hóa độ cho những loài rắn hay lui đến tịnh thất của mình.
Chuyện kể rằng, thời gian đầu khi lui về tịnh thất trong vùng Đại Ninh để ẩn tu, vì nơi chốn ấy vẫn còn khá hoang vắng, được bao bọc bởi núi rừng, chính vì vậy mà có rất nhiều loài rắn to nhỏ khác nhau ghé thăm tịnh thất của Sư Ông. Có một lần sau khi làm vườn xong, quay trở vào nhà, thấy một con rắn lớn đang vắt ngang mình ngay trước cửa. Lúc bấy giờ, ông sợ không dám bước qua. Ông nghĩ, nếu bây giờ mình dùng gậy đuổi nó đi thì chẳng khác nào đang gieo thêm oán nghiệp, mà nếu sợ không bước vào, thì không lẽ cứ đứng ở ngoài hoài. Thế là, ông nhất tâm từ bi niệm Phật, vừa niệm vừa bước qua cửa. Rắn vẫn ở đó, lắc lư qua lại nhưng tuyệt nhiên không hề làm hại đến Sư Ông. Sau đó, rắn buông mình và bò ra ngoài.
Lần thứ hai, lúc thức dậy, Sư Ông đặt chân bước xuống giường, thì cảm nhận được mình đang dẫm phải một vật gì mềm mềm. Đoán biết là rắn, và biết được mình vừa tác động một lực rất mạnh lên nó, ngay lập tức, Sư Ông nhiếp tâm lại và niệm Phật. Niệm được một hồi, cảm thấy rắn không tác động nguy hiểm đến mình, Sư Ông bước đi. Ông hỏi rắn: “Thôi sáng rồi, đạo hữu đi đi, để thầy còn niệm Phật”. Tưởng nói vui vơ vậy thôi, vậy mà rắn hiểu và bỏ đi.
Lần thứ ba, sau khi xong thời niệm Phật và niệm Chú Đại Bi, ông bước xuống cầu thang và dẫm phải một con rắn rất to, khoảng hai mươi thước. Lúc bây giờ, một lần nữa, ông cũng niệm Phật và bước qua. Đã ba lần trải qua những điều này, cộng thêm con rắn hôm nay rất to, không thể nào chui lọt qua những khung cửa hay khe hở để vào nhà. Ông nhận ra, đây chắc chắn phải là loài rắn thần. Ông hỏi rắn: “Có phải đạo hữu đến đây là muốn để nghe kinh và niệm Phật không? Nếu đúng thì hãy gật đầu ba cái”. Rắn gật đầu ba cái thật, lúc bấy giờ, ông biết rằng đây là loại rắn linh cũng thích tu niệm chớ không có ý gì muốn làm hại mình. Từ đó trở đi, mỗi lần sau một thời công phu tu tập, ông đều hồi hướng công đức tu niệm của mình để bố thí đến cho loài rắn và nói rằng: “Vì khác loài nhau, nên từ nay nếu như quý vị muốn nghe kinh chú và niệm Phật, để tu theo thì cứ ở ngoài sân chớ đừng có vào trong thất của thầy nữa”. Và kể từ đó, không còn có rắn đến nữa.
Kể lại cho cả đoàn nghe câu chuyện này, để như một minh chứng cho mọi người thấy rằng, tất cả chúng sanh muôn loài đều có những sự liên kết mạnh mẽ với nhau, và nếu chúng ta đối đãi với nhau bằng tình thương, lòng từ bi, sự độ lượng thì cho dù, những vật, những điều tưởng chừng khó thương nhất cũng có thể được giải quyết một cách êm đềm. Và khi ta mở rộng được dung sai trái tim mình, không chỉ thương những người thương hiện hữu xung quanh ta mà biết thương từng cành cây, ngọn cỏ, muôn loài, ấy là lúc, ta sẽ thấy cuộc sống của mình đong đầy và ý nghĩa biết bao.
Bên cạnh đó, trong thời cộng hưởng buổi sáng vào ngày thứ hai, cả đoàn đã cùng nhau đọc một thời Kinh A Di Đà do Hòa thượng Thích Trí Quảng biên soạn, để hồi hướng cho tất cả chư vị chúng sinh hữu hình và vô hình tại vùng đất này, để những vị nào hữu duyên nghe được những thời kinh, mong tất cả buông được tâm oán hận, có cơ hội theo Ơn Trên tu tập và siêu thoát, sinh lại cảnh giới tốt đẹp.
Tập thói quen nói biết ơn, thương lắm mỗi ngày từ từ trong bạn sẽ khởi lên tình thương. Và khi bạn phát triển tình thương đó đến muôn người, muôn loài, khi bạn nói chuyện với cây cỏ, thiên nhiên, các đồ vật, bạn sẽ có cảm nhận được tần sóng năng lượng từ các đồ vật đó chuyển lại bạn. Đặc biệt, ta phải biết thương môi trường, thương mẹ thiên nhiên. Trái đất đang bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu phức tạp mỗi ngày, chính vì vậy mà chúng ta nên hạn chế sử dụng những chất liệu có hại cho môi trường chung; đồng thời ý thức tiết kiệm nhiên liệu điện, nước, và năng tạo thêm cây xanh. Bạn muốn trái đất tốt đẹp, bạn phải sống yêu thương, vì bởi bạn sẽ nhận lại chính những gì bạn đã cho đi.
Vì thế giờ đây, xin hãy sẵn sàng để chấp nhận hiện thực hiển nhiên: rằng chúng ta là Một. Tất cả chúng ta đều được kết nối chặt chẽ với nhau trong thế giới này, với thế giới này. Và vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ đều có tác động tiêu cực…, hoặc tích cực đến muôn người hay vạn vật khác…, và sau đó quay về tác động lại chính ta luôn! Khi ta ý thức được điều này, ta sẽ nhận ra, từ tận thẳm sâu bên trong ta, sẽ có một tình yêu lớn lao vô biên không ngừng sinh trưởng… Loại tâm từ ái, thứ tình thương yêu mênh mang không bờ bến dành cho tất cả mọi người, mọi vật, muôn loài, và toàn thể Vũ trụ. Đó chính là Tình yêu không phân biệt – hoặc giả chính xác hơn, gọi là Tình yêu thương Đại đồng!
Và đây chính là những tác động mạnh mẽ nhất trong những chuyến Đại cộng hưởng, mà tụi mình muốn chuyển tải đến mọi người, vì bởi, khi một người sống với năng lượng yêu thương thì ngay giây phút đó, mức năng lượng sẽ đạt đến 500 – 600. Tình thương đó sẽ khởi phát lên và lan tỏa được cho rất nhiều người, và tình thương cứ thế nhân rộng, lan rộng ra mỗi ngày. Thật lợi lạc, phải không bạn?
💚 NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN ĐẦY XÚC ĐỘNG
Tụi mình hay gọi vui, ngôi Chùa Tàu (Thiên Vương Cổ Sát) chính là một ngôi ‘chùa nhà’ của chúng mình tại Đà Lạt vì mức độ thân thương và gắn bó, cả độ tin tưởng vào sự thiêng liêng và năng lượng lành mà tụi mình cảm nhận tại ngôi chùa đặc biệt này. Vì thế mà lần nào, bất cứ có chuyến đi hay một lớp học nào tại Đà Lạt, tụi mình đều đưa mọi người đến đây để có những thời cộng hưởng chung. Lần này, cả đoàn đã tiếp tục có một thời 108 lạy sám hối và khai tâm dưới chân tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; và bên đồi thông reo, mỗi người nhiếp tâm quán tưởng mình là một chiếc cây xanh mát, phát triển tình thương và trí tuệ mỗi ngày theo vòng đời của một chiếc cây, để rồi từ đó khởi tình thương bao la rộng khắp, không phân biệt tựa như tình thương giữa cây và đất.
Bên cạnh đó, trong chuyến đi lần này, điều làm cho tụi mình thật sự xúc động nữa chính là hai thời cộng hưởng tại hai ngôi chùa lần đầu tụi mình đặt chân đến. Đó chính là Tổ đình Tịnh viện Hương Nghiêm tại Làng chùa Đại Ninh, và Tu viện Bát Nhã tại Bảo Lộc. Dù là lần đầu bén duyên cùng nhau, nhưng tụi mình được các sư thầy tại những nơi này hoan nghênh tiếp đón một cách vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy cả 400 người cùng nhau qua những những thời kinh cộng hưởng, các thầy bảo, cổng chùa vẫn luôn mở rộng để chào đón những lần sau nhà MayQ đưa được những đoàn tương tự như vậy đến nữa. Thật sự biết ơn và cảm niệm công đức của quý Thầy. Tụi mình xem như đây như một phần của những sự ghi nhận vô cùng quý báu, trong hành trình nhỏ bé nhà MayQ chúng mình góp phần đưa đạo vào đời, theo cách thức và sở trường của tụi mình.
Khép lại hai ngày của chuyến đi, cả đoàn đã có một thời cộng hưởng vô cùng đặc biệt tại một chiều hoàng hôn buông nơi Tu viện Bát Nhã. Cùng nhau trì tụng bản Kinh Cầu An, học những hạnh nguyện lành của Bồ tát Quan Thế Âm. Cùng nhau quán niệm, hồi tưởng lại hành trình hai ngày một đêm bên nhau. Lúc này đây, trường năng lượng yêu thương tỏa ra rộng khắp, bởi những con người trong chuyến đi, không còn là một cá thể độc lập như ngày đầu gặp mặt, mà họ đã trở thành một khối bên nhau. Cũng chính vì điều đó, nên những lời kinh cộng hưởng cũng âm vang hơn, đầy nội lực vang vọng khắp cả một khoảng trời. Trong tiết trời mát mẻ của Bảo Lộc vào một chiều hoàng hôn buông, ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống như ôm ấp và vỗ về mỗi người. Mình nói mọi người hãy lưu lại thật kỹ khoảnh khắc này, hãy gửi những ước nguyện lành của mọi người ngay tại đây, và hãy gửi những quyết tâm thay đổi cuộc sống một cách triệt để những ngày sau đó.
Khoảnh khắc này, chính là lúc để bạn bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp tích cực, và yêu thương hơn.
Trong Bạn có Mình
Trong Mình có Bạn
Trong Ta có nhau…
Gửi niệm lành cho tất cả!
(16.11.2022 – QH & MayQ Team)