THẤM ĐẪM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ THẤU HIỂU

>
>
THẤM ĐẪM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ THẤU HIỂU
Các học viên lớp Nhân số học cấp độ 2 tại Dak Lak ngày 15/07/2022

[Lớp thấu hiểu cuộc sống với Nhân số học tại Đăk Lăk, 15-17/07/2022]

Tụi mình vẫn gọi vui với nhau, lớp Cấp độ 2: Thấu hiểu cuộc sống với Nhân số học tại Đăk Lăk trong ba ngày 15-17/07/2022 vừa qua là ‘một chiếc lớp’ thật có phước. Gọi như vậy là bởi vì, đây là lớp học duy nhất từ trước đến giờ được trải nghiệm trọn vẹn nhất mọi khung cảnh, hoạt động vui chơi, ‘học hết sức chơi hết mình’ tại Đăk Lăk khi được thiên nhiên, thời tiết nơi đây quá ưu ái, và lịch trình cũng vừa vặn trong những kế hoạch được đặt ra.

Trước chuyến đi, mình nghe các anh chị em địa phương trên đó báo về, là nguyên cả một tuần rồi, ngày nào cũng có mưa to, gió lớn. Với tính chất của lớp 2 này, sẽ có hai buổi mọi người được đi thăm quan thác Bìm Bịp và làng Yang Tao, mà với thời tiết như thế này thì thiệt là… khó nói nên lời!!! Thế nhưng, còn hơn cả một giấc mơ đẹp, ba ngày cả đoàn lưu trú tại đó, thời tiết vô cùng sáng sủa, những tia nắng lấp lánh hong khô mọi nẻo đường chúng mình đi, trọn vẹn từng thời thiền bình minh, hoàng hôn và cả những chuyến tham quan dã ngoại ngoài thiên nhiên. Cả lớp được đi đến tất cả những địa điểm cần đến: thác Bìm Bịp, bóng cây Knia, làng Yang Tao, núi Đá Voi,…Chính vì thế, cả lớp gọi vui “Đây là “Lớp học có phước”, và hứa “Sau lớp học, sẽ cùng nhau thực hành tăng năng lượng và tu tập miên mật, để bồi lại quỹ phước đã tiêu xài trong ba ngày qua, haha”.

Mỗi lần về với Lak Tented Camp chúng mình đều cảm nhận thật rõ cái cảm giác thương gần, bình an và đầy năng lượng mà mảnh đất này mang lại. Lớp hai lần này là một lớp có ‘năng lượng động’ nhất trong tất cả các lớp hai từ trước đến giờ, bởi dù trong những buổi học hay những lúc vui chơi, ở đâu cũng nghe những tiếng cười đùa vui vẻ của cả lớp. Tươi vui nhưng sâu sắc, trong động có tĩnh, để rồi, trong không khí ấy, mỗi thành viên của lớp học sẽ cảm nhận được cảm giác an lành trong chính mình, bên nhau và mở lòng cùng nhau trong những câu chuyện đời, cùng tựa nương và chữa lành cho nhau…

Vì dạy một lúc quá nhiều lớp cả Online và Offline, nên thật khó để cá nhân mình nắm và hiểu chi tiết thật kỹ mỗi thành viên trong lớp như thế nào. Vì thế, tụi nhỏ trong team giáo vụ sẽ là những người quan sát, để ý, và những trường hợp nào đặc biệt thì tụi nhỏ sẽ báo lại mình.

Mình nhớ, trước lớp diễn ra, các con bảo: “Cô nhớ để ý chị tên này nha, vì trước chuyến đi chỉ có điều gì bất an, bối rối lắm, nên cứ gọi hỏi tụi con những điều nho nhỏ hoài, dù cho những thông tin đó đều đã được gửi đầy đủ trong tin nhắn trước chuyến đi”. Mình ghi nhận, và quan sát khi em lên chia sẻ. Nghe những điều em nói, tụi mình mới hiểu tại sao trong em có một loại năng lượng bất an nhiều đến như vậy. Là bởi, em đã có những năm tháng sống trong hoảng sợ bởi một biến cố ở tuổi 18, và nó kéo dài, dằn vặt em đến những năm tháng sau này. Mười mấy năm, em chưa thật sự có một giấc ngủ thật an. Cũng trong suốt những khoảng thời gian ấy, em đã thử trị liệu tâm lý bằng nhiều cách nhưng không tiến triển gì cả. Nghe để hiểu và thông cảm cho em nhiều hơn. Mình nói em, trong ba ngày này, em hãy thử tập buông bớt những bất an trong người, để hòa mình vào những bồ đề quyến thuộc trong lớp, để cảm nhận những bình an mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay. Rồi, em sẽ thấy mình được yêu thương một cách tròn đầy, sẵn sàng bước qua được vết sẹo trong lòng, sẵn sàng trở thành một phiên bản mới sau khi trở về. Cả lớp nở hoa, gửi niệm lành và quan tâm đến em đặc biệt hơn một xíu. Vậy đó, mà ngày học cuối cùng, nhìn em ở cuối lớp với nụ cười rạng rỡ hơn, mình biết năng lượng cộng hưởng của cả lớp đã thật sự chạm đến em. 🤗

Lại có một bạn học viên khác, em là một nguồn năng lượng dạt dào, tươi vui và gần như khuấy động mọi hoạt động, không khí trong lớp. Mọi người đều rất thương quý em và gọi em bằng một danh xưng rất đáng yêu: ‘Hoa hậu thân thiện’ của lớp. Đến phần trình bày của ‘hoa hậu thân thiện’ này, cả lớp vỗ tay rần rần chờ đợi phần trình bày của em. Thế nhưng, thật bất ngờ trong sự chờ đợi của mọi ngừi, đằng sau ‘cục kết nối’ này của cả lớp cũng là một nỗi lòng sâu thẳm, mà khi nghe em chia sẻ, thương lại càng thêm thương. Em bảo: “Từ nhỏ đến lớn, mình không hề có được một bữa cơm chung với gia đình, vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của ba mẹ. Ký ức đọng lại trong mình về cuộc hôn nhân ấy, chính là một ngày đẹp trời, ba mang con dao về để trên bàn, và bảo hai mẹ con hãy cuốn gói ra khỏi nhà. Để rồi, những tháng ngày cố gắng ‘vượt nghèo’ của hai mẹ con bắt đầu từ đó. Vì quá thiếu tình cảm trong gia đình, nên mình rất trân quý những tình cảm mình nhận được từ mọi người như thế này. Mình xem mọi người là gia đình của mình và trân trọng từng phút giây được ở cạnh cả nhà!” Em nói đến đây, cả lớp xúc động, rưng rưng nước mắt. Một đứa có thể làm người khác cười đó, rồi khóc đó, một nguồn năng lượng ấm áp và thiện lành trong em tỏa ra cho thật nhiều người xung quanh. Và mình tin, chính em cũng đang tự chữa lành chính mình! 🤗

Đến đây, mình lại nhớ hai bạn học viên đã học xong lớp Cấp độ 4, cũng đăng ký học dự thính lại cấp độ 2 lần này. Gặp ai, hai em cũng chạy sà vào, ‘ơm ơm’ thắm thiết. Cho đến phần chia sẻ vào ngày cuối, các em thừa nhận với cả lớp: “Dù cho đã học đến lớp cấp độ 4, nhưng chúng mình trước giờ chỉ toàn được học lớp Online thôi, nên thèm những cái ôm trực tiếp như thế này lắm. Mình có một cộng đồng Bồ đề quyến thuộc từ lớp Online, cùng sát vai nhau trong những thời kinh sáng tối, vẫn thương yêu nhau, nhưng có lẽ, tình thương đó không may mắn như lớp Offline, vì đến tận bây giờ, mình vẫn chưa được ôm đủ đầy tất cả những người thương trong lớp học Online của mình. Chính vì vậy, mọi người hãy trân trọng những phút bên nhau như thế này, và cũng tranh thủ cùng sạc năng lượng trong những cái ôm ôm thương thiết như thế, vì khoảnh khắc này, phút giây này, chính là những điều đẹp đẽ nhất mà mọi người đang có được”. Em chia sẻ đến đây, cả lớp vừa thấy thương, vừa cười òa: “Hèn gì qua giờ, gặp ai ‘bả’ cũng đè ra ôm ôm hết! Giờ thì đã hiểu tại sao rồi, haha.”

Cùng trong lớp học lần này, có một chị học viên đã học đến lớp cấp độ 6, quay lại học dự thính và tạo duyên cho đứa con gái và người anh trai ruột học chính thức lớp cấp độ 2. Chị xúc động rưng rưng ôm lấy tụi mình và chia sẻ: “Thật sự biết ơn nhà MayQ, vì chuyến đi này với mình quá lợi lạc. Cái lợi lạc ở đây không phải nằm trong chính bản thân mình, mà còn nằm trong con gái và anh trai của mình”. Em bé 12 tuổi, được ngồi lắng nghe đủ đầy mấy chục câu chuyện trong lớp, cho đến sau khi kết thúc phần trình bày, tối đó về em vui không ngủ được, ôm lấy mẹ và bảo rằng: “Con thật có phước khi làm con của mẹ. Và con sẽ cố gắng cùng mẹ tu tập miên mật mỗi ngày!”. Còn người anh trai, sau khi bị em gái hối thúc có, năn nỉ có để vào học hai lớp cấp độ 1 và cấp độ 2, thì đến ngày cuối, ảnh đã chủ động nói với em gái rằng: “Anh sẽ học lên lớp cấp độ 3”. Lòng chị nở hoa rực rỡ, và cả lớp cũng nở hoa rực rỡ!

Cũng có một bạn khác, cười cười thừa nhận rằng: “Mình là người trống mũi tên 4-5-6 (Mũi tên Uất giận) nên tính cách rất khó ưa, cọc cằn, khó chịu, đặc biệt là với các thành viên trong gia đình. Ngày đầu mình đến đây, con mình gọi hỏi mẹ đi học cái gì vậy. Mình bảo, mẹ đi học để về bớt la con. Nghe xong câu đó, các con “Ủa, thiệt vậy hả mẹ!” Và các con mừng lắm, chúc mẹ học thiệt tốt, hihi.” Cả lớp lại được cười nghiêng ngả trước câu chuyện đáng yêu của mẹ con nhà họ, và cùng gửi niệm lành cho mẹ, sau khi hiểu hơn về chính mình qua Nhân số học và cùng cộng hưởng năng lượng từ các ‘bồ đề quyến thuộc’ trong những ngày này, sẽ tự điều chỉnh được những hạn chế trong tính cách của mình, và kết nối với con nhiều hơn.

Mình vẫn luôn thiệt thương và chờ đợi mỗi lớp cấp độ 2, vì ở đó, tụi mình được nghe biết bao nhiêu những câu chuyện đời, chuyện người, cùng mọi người nhìn thẳng, nhìn thật vào những vấn đề của bản thân mà từ từ có những điều chỉnh cho phù hợp. Mình biết, mỗi thành viên khi đến với lớp học này, ai đều cũng sẽ mang những câu chuyện riêng, mà ở đó, điều họ cần nhất chính là một cái ôm, một cái nắm tay, một sự hiểu và thương để thấy mình không đơn độc trong hành trình sống này.

Trong thời thiền sớm mai của ngày học cuối cùng, cho cả lớp nằm sải lai trên nền đồi cỏ xanh, dưới lưng là đất mẹ, ngước mắt nhìn lên trời xanh, mình bảo mọi người hãy ngắm nhìn thật kỹ bầu trời của ngày hôm nay. Hãy nhìn những đám mây thong dong bay trên nền trời xanh ấy, và cho bản thân mình một cơ hội mới để bắt đầu. Hãy để mọi chuyện nhẹ tênh như đám mây kia, nhẹ tênh bay trên vùng trời của riêng mình. Chỉ cần chúng ta luôn cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày, can đảm nhìn vào những điều chưa ổn của bản thân mà hoàn thiện, cố gắng khơi gợi tình yêu thương trong mình, tỏa rộng ra cho những người xung quanh, học lắng nghe, thấu hiểu mỗi ngày… thì từ từ, bạn sẽ ổn theo cách mà bạn ước mong và phấn đấu trở thành.

Lớp học khép lại, nhưng mở ra cho mỗi người thêm một nhóm Bồ đề quyến thuộc mới, mà ở đó, lúc này đây, luôn có sẵn gần 50 thành viên sẵn sàng lắng nghe bạn, yêu thương bạn, dù cho lúc bạn vui sướng nhất hay yếu lòng nhất. Tụi nhỏ giáo vụ gửi mình một vòng tin nhắn trong nhóm sau khi các thành viên trở về với cuộc sống thường nhật, đọc mà thấy rưng rưng:

🌷 “Em dzìa ôm mẹ chồng, nói “I love you. I miss you”. Xong mẹ chồng em đem kem thoa trị muỗi cắn cho em. Xong em ôm cái nữa. Bà dzui lắm mọi người. Thặc dzi dziệu!!!”

🌷 “Sáng nay em thức dậy tràn trề năng lượng, đưa con đi học buổi học đầu tiên của con, không nóng giận dù con có quấy cực kỳ. Ôm mẹ, mà mẹ em còn hơi ngượng nghịu vì đó giờ em ôm rất hời hợt, nay ôm chặt nên mẹ em bất ngờ, ôm xong tự nhiên nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng luôn”

🌷 “Tối hôm qua em dụ mẹ em cùng đọc 108 lần Ho’oponopono với em được rồi. Và giờ em có thêm 1 bồ đề quyến thuộc tại nhà luôn. Gửi niệm lành cho mọi người ạ. Thương lắm!”

🌷 “Nay em đi làm lên ôm đồng nghiệp của em nữa. Lúc đầu xin ôm các chị hơi hoảng vì không biết con này bị gì cơ mà em vẫn cứ ôm mọi người ạ. Sướng lâng cả người sáng giờ!”

🌷 “Ơn giời. Hôm nay em đã thành công ôm được 2 đấng sinh thành của em”

… Bạn thấy không, tình thương diệu kỳ lắm, nó có thể giúp chữa lành được mọi vấn đề mà mỗi người đang trải. Chúng ta, ai cũng thích thương và được thương, và để mở lòng đón nhận và trao đi tình thương ấy, không phải là điều dễ dàng với một vài người. Nhưng tin mình đi, chỉ cần bạn chịu bắt đầu, khơi gợi tình thương và tỏa rộng cho những người xung quanh mình mỗi ngày một ít, rồi từ từ, cảm giác e ngại trong bạn sẽ được xóa nhòa lúc nào không hay. Và đọng lại trong cuộc sống của bạn, là ấm áp của những cảm xúc thương và được thương… Và, Nhân số học sẽ chính là chiếc cầu nối, là cái bệ đỡ, để bạn thử tìm ‘Hiểu’ và ‘Thương’ được, để từ đó bắt cầu được cho tất cả những sự chữa lành, cải thiện và thăng hoa những mối quan hệ gần gụi quanh mình. Tất cả đều sẽ bắt đầu từ đây. Gần 50 bạn học viên lớp cấp độ 2 gần nhất tại Lak đã làm được, hẳn bạn cũng sẽ làm được, phải không? 🙂

Gửi Niệm lành cho tất cả!

(19.07.2022 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart