QUANH LUẬT NHÂN QUẢ (P.2)

>
>
QUANH LUẬT NHÂN QUẢ (P.2)

Hôm qua mình dừng ở chỗ này phải không? Rằng mình đã tìm ra được cách giải thích vì sao nhiều người sống rất hiền lành tử tế vẫn một đời khổ cực, trong khi không ít người rất ác rất xấu vẫn ‘nhơn nhơn, phây phây’ ra đó. Tuy vậy, mọi cái chỉ dừng ở những lý luận trên lý thuyết, nên không phải ai cũng chịu tin, và mình cũng không có cách nào chứng minh cho họ thấy điều này là có thực.

Mọi sự hiểu biết dậm chân tại chỗ ở đó, cho đến đầu năm nay mình được đi sang Ấn Độ…

Tới đất Ấn, mình được đến Bồ Đề Đạo tràng, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni từng ngồi hành thiền suốt bảy tuần và ngẫm nghiệm ra quy luật Nhân quả. Ở đây mình được nghe giải thích rõ hơn một chút, thì là vầy: trước khi ngồi dưới cội bồ đề và có cuộc hành thiền mang tính lịch sử đó, Đức Thích Ca Mâu Ni từng có hai năm theo phái tu thiền. Ngài còn từng là một vị thái tử, nên với những kiến thức uyên thâm nhận được từ sự giáo dục nghiêm ngặt để trở thành người điều hành một đất nước, kết hợp với khả năng thiền quán (Vipassana) bậc cao, đến một ngày khi duyên hội đủ, trong lúc ngồi thiền dưới cội bồ đề, một khoảnh khắc Ngài đã nhìn thấy được quá khứ của mình, tức là những đời kiếp trước. Mà trong đó, Ngài nhìn thấy những gì Ngài làm không phải, một kiếp sau Ngài phải chịu trả giá. Kiếp trước nào Ngài ăn hiếp một người khác, một kiếp sau Ngài sẽ bị chính con người đó (dĩ nhiên trong một số phận khác) ăn hiếp lại! Nghĩ rằng việc này có thể chỉ áp vào cho riêng trường hợp mình thôi, Ngài đã tiếp tục dùng phương pháp thiền quán để ‘nhìn’ về quá khứ của những người xung quanh Ngài nữa. Và Ngài đã phát hiện ra, tất cả mọi người đều phải chịu luôn đúng những quy luật vay – trả/ trả – vay y như vậy. Và thế là, Ngài đã rút ra kết luận quan trọng: Gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đó, và không thể tránh thoát!

Điều này thực sự đã làm mình gần hơn một bước trong sự tin tưởng vào độ thuyêt phục của Luật nhân quả. Tuy vậy, con người lý tính trong mình vẫn cho rằng, có thể tất cả những chuyện này chỉ là giai thoại, vì đàng nào Đức Thích Ca Mâu Ni cũng sống trước chúng ta tận 2.600 năm, và hầu hết những gì mà chúng ta đọc được dưới dạng văn bản như bây giờ đều do những hậu duệ của Ngài ghi lại. Cho đến khi…

Đúng rồi, cho đến khi cách đây khoảng một tháng, mình lại tiếp tục gặp được một nhân vật vô cùng thú vị. Chị là một bác sĩ ở Mỹ về Việt Nam làm thiện nguyện, và mình thực lòng nghĩ, với cương vị của chị, chả cần gì chị phải ‘nổ’ hay gây ấn tượng gì cho mình cả. Trong những cuộc trò chuyện với nhau, chị có cho mình biết chị cũng là một người thực hành thiền nhiều năm rồi. Và một ngày nọ, trong những phút giây chị ngồi nhắm mắt và hành thiền, thì đột nhiên có một khoảnh khắc trước mắt (nhắm) của chị chợt như nhìn thấy những hình ảnh như trong những thước phim cũ. Trong những ‘thước phim’ đó, chị nhìn thấy một ngôi chùa cũ kỹ, trong đó có một vị ni cô,… chính là chị! Và ở đó còn có những người Phật tử đến viếng chùa. Rồi khi người Phật tử cuối cùng ra về, cô ấy tần ngần vét từng đồng trong túi áo ra và trao cho vị sư cô, và nói: “Sư cô cho tôi góp chút tiền xây lại chùa, chùa cũ quá rồi.” Vị sư cô nhận số tiền ấy, nhưng chưa kịp xây chùa, thì chị nhìn thấy vị sư cô ấy qua đời.

Vấn đề là, chị lại nhận ra, cô Phật tử đã tần ngần vét tiền để trao cho vị sư cô ấy, trông mặt mũi… chính là chị gái chị của đời này!

Ra khỏi thời thiền, chị ngồi bần thần, ngẫm thấy quả thật như vậy đúng là những người thân của ta kiếp này luôn có một mối quan hệ qua lại gì đó với ta ở một đời kiếp nào đó trước đây. Và quan trọng hơn, chỉ một ngày sau khi nhìn thấy ‘thước phim’ này trong thời thiền, chị gái chị gọi điện thoại qua, nói: “Chị nghĩ rồi em, chắc mình phải gom góp tiền đề dành xây chùa…” Và… đáng kinh ngạc hơn, quá trình nhiều tháng sau đó, chị bác sĩ này đã phát hiện nhiều khoảnh khắc, từ bên Mỹ chị đã phải… vét túi những đồng cuối cùng để gom góp gửi về cho chị gái góp tiền xây chùa ở quê chị, đúng y như cái cách chị từng thấy cô Phật tử kia vét tiền trao cho vị sư cô – là chị – trong ‘thước phim’ ấy!

Điều này quả thật gây cho mình không ít ấn tượng. Hóa ra nếu người ta có thể hành thiền một cách nghiêm mật và đều đặn, dài lâu, thì trong một thời thiền sâu nào đó, vào một khoảnh khắc xuất thần nào đó, người ta có thể bất chợt ‘nhìn thấy’ được một lát cắt nào đó của quá khứ vô lượng kiếp của họ! Câu chuyện này làm mình bắt nhớ lại một giấc mơ thật lạ mà một người họ hàng đã kể lại cho mình cách đây vài năm. Bà và mình khá thân nhau, và mình hiểu để duy trì cuộc hôn nhân rất dài lâu và tương đối yên ắng, bà đã phải chịu không ít ủy khuất cùng nhẫn nhịn trước sự ‘ăn hiếp’ của người chồng, vốn tính khá gia trưởng và nghiêm khắc. Bà kể với mình, có một lần bà nằm mơ thấy cả ông và bà, nhưng lại trong một căn nhà nào đó rất lạ chứ không phải nhà bà. Trong đó, bà ăn mặc tươm tất lụa là, ngồi trong nhà, còn chồng bà lại… ăn mặc rách rưới như một gã ăn mày, đi xin tiền về nộp cho bà. Và bà thấy, trong lúc đó bà… mắng nhiếc ông tàn nhẫn vì hôm ấy đi xin về cho bà được chỉ ít tiền… Thức dậy, bà bần thần.

Bây giờ mình đã khá chắc chắn, giấc mơ ấy bà từng thấy không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Mà đó chính là một dạng ‘thước phim’ của một đời kiếp nào trước đã lẻn được vào giấc ngủ của bà, tương tự như ‘thước phim’ mà cô bác sĩ kia đã nhìn thấy trong một thời thiền. Và mình cũng nhận ra, tuy bà không nói, nhưng có lẽ bà đã hiểu, có lẽ vì kiếp trước nào đó bà từng ‘ăn hiếp’ chồng, nên kiếp này bà phải trả. Và đó có thể là một nguyên nhân quan trọng khiến bà chấp nhận nhẫn nhịn sống cùng ông nhiều năm mà không lời oán thán.

Những mẩu chuyện riêng lẻ này, một khi xâu chuỗi lại với nhau đã cho mình một nhận thức quan trọng: Luật nhân quả KHÔNG HỀ là một hệ thống lý thuyết sáo rỗng để người ta đem ra để ‘hù’ nhau hay để truyền đạo cho nhau. Nó gần gũi, thiết thực, và luôn đã và đang được áp dụng cho MỌI trường hợp, mọi tình huống, mọi chúng sanh, chỉ có điều, ai hữu duyên được ‘nhìn’ thấy nó thì tin còn chưa thấy thì chưa tin mà thôi!

Vậy thì, trong lúc đợi tới phiên chúng ta… được (hay bị?) nhìn thấy rồi mới chịu tin, đôi khi trong những hoàn cảnh quá bi đát, vì sao bạn không cố gắng nhìn nhận vấn đề rõ ràng thông qua những câu chuyện của người khác mà bạn tham khảo được? Nếu bạn luôn ‘ịn’ cái luật nhân quả này trong đầu, bỏ nó vào mọi suy nghĩ, hành động, phát ngôn của bạn, bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ… bớt dạn tay làm nhiều thứ lắm! Nhỏ nhỏ thì bớt tiện tay giết con kiến khi không nhất thiết phải làm như vậy (mốt nó giết lại bạn!), hay tiện tay gõ một câu hạ nhục một người khác trên mạng xã hội (mốt có ngày bạn cũng bị hạ nhục lại y như vậy), hay chiếm đoạt lấy chồng/vợ một người khác nhân danh tình yêu (rồi một ngày bạn cũng sẽ chịu đau khổ lại y như vậy!)… Lớn hơn, bạn sẽ không dám lấy cái gì của công làm của riêng, không dám dùng những thủ đoạn xấu xa bất chấp để mưu lợi cho cá nhân hay lợi ích nhóm mà tàn hại cuộc sống của người khác, bạn sẽ cân nhắc dữ dội trước khi đốn hạ một cây xanh lâu năm, hay tàn phá môi trường, hay gây ra chiến tranh…

Mà bạn biết không, thế giới này có đến gần bảy tỉ người đi nữa, nó vẫn là một thế giới được tạo thành từ gần bảy tỉ cá nhân đơn lẻ. Chưa kể muôn vàn chúng sanh: muôn thú, côn trùng, thực vật… Nếu mỗi ngày có thêm được chỉ VÀI cá nhân đơn lẻ tự giác nghiệm ra tác động ‘dễ sợ’ của luật nhân quả mà tự ‘thắng’ mình lại, bạn thấy thế giới này sẽ yên lành, khỏe mạnh hơn biết bao nhiêu không?

Chưa kể, nếu cá nhân ấy thuộc vào nhóm những người lãnh đạo, những người nắm trong tay vận mệnh hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác nữa, sự thay đổi tích cực của thế giới ta đang sống sẽ còn diễn ra nhanh chóng đến thế nào nữa!

“Cái gì chưa có, thì mình lại xây…” Câu này mình từng nói với một bạn trẻ, khi em ấy mơ về một gia đình có sự đầm ấm mà em không hề có, và mình khuyên em đừng nản, mà nên gầy dựng lại môi trường ấm cúng từ đời mình, cho vợ con mình bắt đầu hưởng. Ở bối cảnh hiện tại, khi vấn nạn thiếu ý thức hay thiếu hiểu rõ ràng về luật nhân quả đang là một nỗi xót xa chung cho nhiều người, chúng ta không nên ngồi yên đó và chỉ buồn hay đau lòng suông nữa! “Cái gì chưa có, thì mình lại xây!”

Và xây từ đâu các bạn biết không? Từ chính mỗi người chúng ta đấy!

Không bao giờ là quá muộn để học hỏi thêm một điều hữu ích cho cuộc sống. Huống hồ, điều này lại không chỉ có ích cho chúng ta ở chặng đời này, mà còn cho dài lầu dài lâu về sau trong vô lượng kiếp. Đặc biệt là các bạn trẻ. Người trẻ luôn mang trong mình những nguồn năng lượng dương dồi dào. Nếu nhiều bạn ý thức hơn được về điều này, các bạn sẽ có năng lực cuốn hút nhiều người khác xung quanh các bạn làm theo bạn! Và quan trọng hơn nữa, rồi sớm thôi, các bạn sẽ lập gia đình, sẽ có những em bé. Đến lúc đó, các bạn sẽ dạy cho các con mình những điều vi diệu về luật nhân quả, ngay từ những năm tháng rất sớm của cuộc đời.

Lúc đó, hiệu quả của cuộc sống mỗi người sẽ thay đổi thế nào, dẫn đến cộng đồng mà chúng ta đang sống nói riêng rồi cả thế giới chúng ta nói chung sẽ trở nên an lành hơn, tích cực hơn ra sao, bạn cũng có thể mường tượng ra rồi đó. 😇

(11.5.2018 – QH)

Hihi có bạn nào để ý tới hai tấm hình gắn kèm hai phần của bài viết này không? Đó là cùng một bình hoa hồng đó. Mình cố tình để ở P1 tấm hình bình hoa đã phai và chỉ còn nhuỵ. Nhưng bức thứ hai lại là cành hồng nguyên bông, đẹp rực rỡ. Đúng vậy, chỉ cần ta biết xây lại, những đoá hồng mới cũng sẽ dám toả hương rực rỡ trong cùng cái lọ hoa ấy!

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart