“HẠNH BỐ THÍ”

>
>
“HẠNH BỐ THÍ”

Nà, nghe chữ ‘bố thí’, nhất định đừng có thấy… ghê ghê, là kiểu ta đây ở trên mới ‘bố thí’ được cho kẻ dưới rồi đâm ra dị ứng, nha!

Thật ra mình cũng giống như không ít người bình thường khác, ở nhà thờ cúng ông bà là chính, thỉnh thoảng đến chùa để lễ Phật cho lòng được thanh tịnh. Nhưng mình cảm nhận, nếu không tính đến một số thuật ngữ mang đậm tính Phật giáo, những triết lý sống của nhà Phật rất gần với những gì con người ta thường đối đãi với nhau trong cuộc sống thường ngày.

Theo chỗ mình đọc được và hiểu được cho tới thời điểm này, chữ ‘bố thí’ khi được đặt trong “Hạnh bố thí” của nhà Phật, bản chất nó nhẹ nhàng lắm. ‘Bố thí’ chỉ đơn giản là khi ta cho đi, tặng cho ai một điều gì đó.Vậy thôi. Một cách ngang hàng, không câu nệ đẳng cấp, trên dưới, trái phải… Cũng không cần ta phải giàu có sang trọng gì. Cũng không nhất thiết ta phải cầm tiền của ra cho thì mới gọi là bố thí được cho người khác. Bản thân một người nghèo khó nhất cũng dư sức có vốn liếng bố thí cho mọi người xung quanh, bởi bản thân sự sống của ta đã là một món quà.

Vậy thì, bạn sẽ hỏi, ta sẽ có thể bố thí, hay nói cách khác, là cho đi, tặng đi những gì?

Điều mà hiện giờ mọi người nhìn thấy khá nhiều, đó là thời gian của ta. Mình đã từng rất cảm động và ấn tượng khi nghe về một nhóm anh chị, không bỏ tiền ra làm thiện nguyện, mà dùng chính thời gian và công sức của mình để đến với những trung tâm nuôi dưỡng người già, trò chuyện cùng họ, cắt móng tay móng chân, gội đầu… cho họ. Nhiều bạn trẻ khác âm thầm đến những trại trẻ mồ côi, tắm rửa xức phấn thay tã đút sữa cho bọn nhỏ… Những hành động mà nói thiệt, bất cứ ai nhìn vô cũng phải muốn nghiêng mình, vừa quý vừa nể.

Tuy vậy, cũng thành thật thú nhận, nhiều người trưởng thành bây giờ quá bận rộn. Nội công tác hay gánh nặng mưu sinh quấn chân, hiếu lễ với cha mẹ, nghĩa vụ với con cái nhiều khi còn thấy sợ khó chu toàn…, lách đâu ra thời gian để đến làm thêm những việc thiện nguyện cho những người khó khăn khác nữa?

Không sao, bạn ạ. Miễn là trong tâm bạn phát hạnh bố thí, sẽ có rất nhiều điều bạn sẵn có để tặng cho người.

Điều đầu tiên, và dễ nhất, ai cũng có… vốn tự có, hihi. (Nà, không có nghĩ ngợi kém sáng sủa nha, tui đang nói rất trong sáng đó.) Đó là nụ cười của ta! Thử kiếm xung quanh coi có ai không biết cười không ? Rồi bạn ngẫm lại coi, một nụ cười của bạn có thể tặng cho người ta những gì?

Sự ấm áp, chắc rồi. Dành cho mọi người quanh ta mà nụ cười ta lan tỏa đến. Là cha mẹ, ông bà, anh chị em, chồng vợ, con cháu… Là khách hàng ta gặp mỗi ngày. Là đồng nghiệp ta, là sếp hay cấp dưới của ta. Thậm chí, cả những người chưa quen. Bạn thử đi ra đường gặp người đi ngược chiều lại, bạn cứ mỉm cười với họ, thử xem ngày mới với họ sẽ vui vẻ sáng sủa đến chừng nào. Mà một khi họ thấy vui vẻ sáng sủa, theo quy luật hấp dẫn, bản thân họ sẽ hút về thêm nhiều những năng lượng tốt, những điều lành khác nữa.

Đi cùng với nụ cười, bạn có thể làm thêm một điều hoàn toàn không tốn tiền hay tốn rất nhiều thời gian nữa, đó là sự động viên, khích lệ.

Ai trong đời mà chẳng đôi lúc rất cần sự động viên, khích lệ. Ai trong cuộc sống chẳng có lúc thấy mình yếu đuối. Mà thậm chí, đối với những người bình thường, trong một cuộc sống bình thường, những lời động viên khích lệ sẽ làm con người ta gia tăng thêm rất nhiều sự tự tin. Mà từ sự tự tin, con người ta có thêm biết bao nhiêu sức mạnh, hẳn bạn đã có dịp cảm nhận qua rồi.

Trong bài viết “Sống có định hướng” trước đây, mình có nói rằng ngay đời này kiếp này, nếu ta biết vẽ ra con đường ta đi rõ ràng, biết chắt lọc những điều hay lẽ phải nên làm điều xấu nên tránh, thì sang đời sau, những điều hay điểm tốt ta đã làm được ở đời này vẫn sẽ được theo ta mãi, và ta sẽ tiếp tục được là một người tốt. Vậy thì bên cạnh những việc rõ ràng trước mắt để gọi là ‘tu thân, tu khẩu’ để tránh gây nghiệp xấu, một trong những việc tốt mà ai cũng nên làm, là năng giúp đỡ người khác trong khả năng và theo khả năng. ‘Giúp đỡ người khác’, trong một khía cạnh nào đó, cũng chính là “Hạnh bố thí”.

Chính vì vậy, những lúc sau này, trong mỗi khi có thể, tụi mình đều khuyến khích mọi người hãy năng giúp đỡ người khác. Ai có thể giúp được gì theo khả năng mình cứ giúp đi, niềm vui quay trở lại cho mình là vô bờ bến. Mà hơn thế nữa, khi thực hành Hạnh bố thí, đôi khi chỉ những nụ cười và những lời động viên, khích lệ đơn giản thôi, những thứ thoạt nhìn tưởng… nhẹ hều, vô hình, hỏng tốn đồng nào, vậy chứ khi đặt trong đúng hoàn cảnh, đúng lúc, hoặc mưa dầm thấm lâu sẽ trở thành những sức mạnh hữu hình, nhiều khi có thể góp phần thay đổi cuộc sống, cải thiện số phận của một con người đó bạn ạ!

Và một khi bạn nhận ra điều đó, chắc chắn bạn cũng sẽ giống mình, giống nhiều bạn bè trang mình nữa, năng hơn tặng cho nhau những nụ cười ấm áp, những lời động viên khích lệ đó! 

(24.7.2017 – QH)

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart