ÔM MẸ, THƠM MẸ…

>
>
ÔM MẸ, THƠM MẸ…

Mỗi cuộc ngồi lại trò chuyện đặc thù ở tour Yên đều mở ra cho mình những vấn đề mới. Một trong những vấn đề làm mình kinh ngạc nhất, xốn xang nhất, xót xa và cảm động nhất từ buổi tâm tình ở Yên – Dak Lak đêm qua chính là một vấn đề không hề mới: những bày tỏ yêu thương đến cha mẹ.

Nói không hề mới là bởi vì, lần giở lại những bài viết thật cũ từ cách đây bốn năm năm, đã thấy mình từng đề cập tới việc này không ít lần: Điện thoại cho cha mẹ, Hoa cho người sống, rồi Những cái ôm, Những cái ‘hun’… Vẫn gây xốn xang, là bởi vì trong vỏn vẹn hơn 30 thành viên đi tour Yên Dak Lak lần này, đã có đến ba bốn trường hợp gặp vấn đề trong việc bày tỏ tình cảm đến cha mẹ.

Trong buổi trò chuyện đêm qua, chúng mình chọn quy ước: “Nói thật”. Nói thật về một điều làm bạn hài lòng nhất về cuộc sống, và một điều bạn cảm thấy vướng mắc nhất: đau khổ, hoặc day dứt, hoặc ân hận nhất trong cuộc sống hiện giờ. Đến phiên mình, có một chị khách ngoài sáu mươi thú nhận nỗi đau khổ của chị chính là không bày tỏ được tình thương của chị trọn vẹn đến cha mẹ chị khi ông bà còn sống, dẫu xét về chữ Hiếu, dường như chị cũng tận tròn, như chăm cho ông bà lúc đau yếu bệnh tật đến lúc ông bà nằm xuống… Mình hơi ngạc nhiên: ủa, nếu chị đã đỡ đần, đút thuốc, lau rửa, chăm sóc cho ông bà lúc ông bà đau bệnh như vậy, lẽ ra chị đã phải cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng khi nghĩ về ông bà chứ nhỉ…? Chị ứa nước mắt: “Là bởi vì, khi còn sống, tôi chưa bao giờ ôm ba má tôi một cái nào cả.”

Cái cảm giác này mình biết nè! Như hồi đó có lần viết, trong hàng trăm lá thư gửi về cho Thay lời muốn nói, nhất là những chủ đề về cha mẹ hay nỗi niềm…, thể nào cũng có những tâm tư day dứt thèm được một lần được ôm hôn cha mẹ và nói con thương cha mẹ… Thế nhưng, cái cảm giác được nghe đích thân một người phụ nữ luống tuổi vừa khóc vừa thú nhận như vậy, nó… xốn xang khó tả.

Cảm giác xốn xang ấy biến thành ngỡ ngàng khi chỉ sau chút ít thời gian, đến lượt mình, một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, thành đạt trong đoàn cũng nghẹn ngào thú nhận: cái ôm thật chặt mà cô dành cho mẹ mình buổi sáng hôm đó cuối thời yoga tích năng lượng bình minh…, một hoạt động ‘thiền ôm’ luôn có mặt mỗi ngày trong các tour tinh thần nhà MayQ Go ấy, chính là… cái ôm đầu tiên cô dành cho mẹ từ khi cô khôn lớn và biết cảm nhận đến giờ! Đàng sau lưng cô, mẹ cô ngồi, lặng lẽ rơi lệ…

Cô giải thích, gia đình cô chỉ có cô là con duy nhất nên thương lắm…, tuy vậy không hiểu sao gia đình cô… không có truyền thống ôm nhau, hôn nhau! Điều đó hiện giờ đang có khuynh hướng trải dài xuống cho cô và các con…, và những thời thiền ôm buổi sáng của chúng mình đã làm cho cô và mẹ cô gắn kết thêm nhiều, cô hy vọng nó sẽ được làm tiền đề để cô phát huy, cho cha-mẹ-con gái nhà cô và cô-các-con-cô sẽ được cải thiện, thắm thiết hơn nữa…

Ngỡ là chỉ như vậy thôi, buổi ăn sáng cùng nhau sáng nay, mình ngồi cùng bàn với một thành viên là phụ nữ xinh đẹp, thành đạt khác, người đêm qua từng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thành viên khác bởi chính sự điềm đạm, tư duy tích cực và dám nhìn thẳng vào nỗi buồn của chị. Chị nói, đêm qua chị nghe thú nhận của cô bạn kia mà… tự nhiên thấy đồng cảm, thấy mình trong đó. Bởi, chính chị chứ không ai khác, cũng… không hề được mẹ mình ôm, và ôm hôn mẹ mình lần nào trong suốt từ khi chị đủ trí khôn đến giờ!

Lần giở sâu vào bên trong mới thấy cả một trời mênh mông những vấn đề ẩn ức… Tuổi thơ chị bị mẹ thường xuyên… lấy chổi chà quất túi bụi vào người đi kèm những câu chửi mắng nặng nề mà chị cũng không hiểu vì sao mình phải gánh những lời lẽ tục tằn miệt thị như vậy. Chị hoang mang không hiểu mình có phải là con ruột của bà không, sao bà không dành cho mình một lời thương yêu một cái ôm nào? Mãi cho đến tận gần đây, khi chị gần chạm ngõ 50, thì chị mới lờ mờ nhận ra, hình như cái sự ‘trút giận’ của mẹ vào đứa con gái duy nhất của bà chính là một dạng ‘trút khổ’ – kiểu nỗi khổ không biết tỏ cho ai khi một thân đàn bà lam lũ vừa phải nuôi chồng ‘học tập cải tạo’, vừa phải nuôi con đang tuổi lớn… Để, cho đến bây giờ, khi chị đã là một người trưởng thành và có công danh sự nghiệp, có một mái gia đình riêng, chị đã biết ‘xây lại’ những gì hồi đó chị chưa được hưởng cho các con. Các con chị ngoan ngoãn, thương yêu mẹ, ‘ghiền’ mẹ, ôm hôn gần gụi mẹ mỗi ngày… Tuy vậy giữa chính chị và mẹ ruột của chị thì vẫn tồn tại một bức tường vừa dày vừa lạnh, dẫu chị vẫn sống cùng và phụng dưỡng mẹ mấy mươi năm nay… Giữa hai mẹ con, chuyện ôm nhau hôn nhau…, thật sự là điều quá khó, nếu như không muốn nói là… chị không làm được, không sẵn sàng để làm!

Mình lẳng lặng nhìn chị mãi không thôi… Mình nói với chị, thế thì chị thực sự là một con người quá mạnh mẽ, quá giỏi. Bởi ví như bản thân mình đi, mình thẳng thắn nhìn nhận, phần lớn những gì yêu thương, ấm áp mà mình đang sở hữu trong con người mình hiện giờ để có cái đem đi lan tỏa đến mọi người chính là nhờ mình đã được ủ, được nuôi dưỡng trong một môi trường tràn đầy tình thương và những bày tỏ yêu thương không hề ngượng ngùng! Ở gia đình lớn của mình, từ bé tụi mình đã được cha và mẹ ôm hôn mỗi ngày. Cha mẹ mình cũng không ngại ôm nhau thơm má trước mặt các con, các dì các cậu cũng thường xuyên được tụi mình ôm hôn… Tất cả trôi đi như một lẽ hiển nhiên đầy ấm áp, làm cho tụi mình cảm thấy việc làm người, thích nhất, hưởng thụ nhất và cần thiết nhất chính là mang lại cho nhau hơi ấm của mỗi người! Mang theo điều này, khi lấy chồng rồi sinh con…, tụi mình cứ tự nhiên tiếp tục cái truyền thống đó…, cho đến khi giật mình nhận ra, quanh mình không phải ai cũng có những thói quen tạo ấm áp cho cuộc sống này; thậm chí rất nhiều người không hề có thói quen ôm hôn hay được ôm hôn, ngay cả chính từ những thành viên thân thương ruột rà nhất trong gia đình mình!

Vậy nên, khi nghe chị, một con người từng sống trong sự quá thiếu hụt những bày tỏ tình cảm của cha của mẹ, mà lớn lên vẫn trở thành một con người ấm áp đầy yêu thương như vậy…, mình phục!

Mình thật lòng nói với chị, như vậy, có nghĩa là trong lòng chị, mẹ chị vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lòng chị, nếu không chị đã chẳng đưa bà về sống cùng và phụng dưỡng bà chu đáo vài mươi năm qua. Chưa thể gần gũi mẹ, ôm ấp mẹ, yêu thương mẹ bằng hành động cụ thể, là bởi vì… chị bị vướng rào cản chung của phần lớn gia đình VN mình: thương nhau để bụng!

Hình cũ, chụp cách đây vài năm rồi. Tại hổm rày lục hình lại để gắn vô cuốn Thay lời muốn nói – Thanh xuân tôi, nhìn lại hình này, hai mẹ con… tình cảm quá, tự nhiên… thấy thương, vậy á


Nói tới đây mới nhớ tới một câu chuyện nhỏ thôi gần đây, nhưng làm mình cũng ngạc nhiên và xót xa không kém. Một bạn ca sĩ trẻ vừa tung ra một MV thiệt nhẹ nhàng, dễ thương, tên là Lớn rồi còn khóc nhè. Trong friendlist của mình chỉ vài trăm bạn thôi, thế mà đã có hàng chục bạn trẻ share lại. Một đứa nhỏ trong team cũng gửi bài này sang cho mình kèm theo lời thú nhận “Chạy xe trên đường về nghe bài này em vừa nghe vừa khóc nhè luôn ” Mình click vào xem thử. MV mô tả câu chuyện về một chàng trai trẻ đang quay cuồng trong công việc nên đã thẳng tay từ chối những lời yêu cầu nho nhỏ từ mẹ mình. Rồi từ đó, cậu nhìn ngược về quá khứ, như lột dần từng lớp thời gian, từ lúc cậu trẻ hơn bây giờ, trẻ hơn nữa, trẻ hơn nữa… Và cậu nhìn ra những hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho mình, để từ một người phụ nữ trẻ xinh đẹp thuần hậu, mẹ có thể trở nên già xấu đi, tánh tình biến đổi…

Mình bèn mỉm cười, nhắn lại cho cậu em: “Thế thì tối nay về, nhớ ơm ơm mẹ em, hun mẹ một phát nhen!”

Đáp lại mình: “Em không có quen 

Mình cạn lời ^^

Cái MV “Khóc nhè” đúng nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng với một bà mít ướt thứ thiệt như mình, xem qua suốt clip cũng chỉ thấy ấm áp đáng yêu, coi xong miệng mỉm cười…, nào có thấy… muốn khóc nhè gì đâu như bọn trẻ mô tả? Mình ngồi ngẫm nghĩ kỹ, thấy, có lẽ cái điều làm cho các bạn trẻ bây giờ rung cảm mãnh liệt ở MV này, chính là… cái cảm giác lay động dữ dội khi được nhìn thấy những hy sinh của mẹ được hiển hiện một cách gần gũi và chân thực đến vậy, điều mà… trước giờ không phải bạn nào cũng để ý, hoặc có để ý cũng không phải là động lực dữ dội để bày tỏ điều gì. Tuy vậy, từ cái chỗ ‘được lay động’, ‘được đánh thức’, đến chỗ chủ động chịu làm một hành động cụ thể cho mẹ, đơn giản nhất là một cái ôm thiệt thương thiệt thương, một cái hôn/cái thơm thiệt thân thiệt gần…, tưởng đơn giản quá vậy sao lại trở nên… bất khả thi đến vậy? Mà ý là các bạn toàn là trong tuổi hai mươi, nôm na là những người sinh ra trong thời đại mới, được tiếp xúc với văn hóa phương Tây thoải mái từ bé, mà còn như vậy, huống hồ…

Mấy chục người ở tour Yên tháng này đã có đến mấy trường hợp như vậy. Mấy đám nhỏ team mình đã có một số bạn trẻ như vậy. Đó mới chỉ là lảy ngẫu nhiên nhìn ngẫu nhiên…, vậy nếu nhân rộng nó ra thành một quy mô lớn hơn, vài ngàn người, vài trăm ngàn người đang sống ở xã hội mình bây giờ, liệu đang có biết bao nhiêu trường hợp cảm thấy mình quá khó để bày tỏ tình cảm bằng hành động, hay lời nói, bằng những cái ôm, nhưng nụ thơm thương yêu đến mẹ, đến cha mình?

Mình nhớ tới một trường hợp cuối cùng ở buổi nói chuyện Yên đêm qua, một cặp vợ chồng đi cùng nhau. Cả hai bạn đều mới ngoài bốn mươi, bằng tuổi nhau, gia đình có hai con đang tuổi teen. Cô vợ thú nhận, hồi trước đây gia đình bạn cũng… y như nhiều gia đình ở mình vậy, là thương nhau lắm mà mỗi người rời một cục riêng rẽ ra vậy hà. Tới chừng cách đây hai năm, bạn đọc được bài viết khuyến khích sự ôm hôn giữa các thành viên trong nhà của mình. Bạn thực sự cảm thấy có động lực phải thay đổi, và cả gia đình bạn đã bắt tay vào nhẫn nại tập từ đầu với nhau. Bạn nói, cho tới bây giờ, cả gia đình nhỏ của bạn đã rất ấm áp rồi, các con trai đi học về sẽ luôn biết ôm hôn mẹ. Hơn vậy nữa, mỗi lần về thăm gia đình lớn là cha mẹ ruột và các em là đều thoải mái ôm cha mẹ hôn và ôm hôn các em trai em gái…

Trời ơi mình nghe mà bắt cay mũi!

Nói thiệt, bao nhiêu năm qua miệt mài cổ súy cùng quảng bá cho những cái ôm ấm áp thân gần, ấm áp tình người, mình chỉ làm bằng tất cả sự nhiệt tình, chớ nào đã có bao giờ đo được bằng cách nào hiệu quả cụ thể, hay thành quả ít nhiều từ nó đâu… Đêm qua, lần đầu tiên mình cảm nhận được bằng những lời nói, để xác nhận rõ ràng về nỗ lực của chúng mình đã kiên trì đẩy đẩy đẩy…, rốt cục nó cũng chạy được chút ít 🙂

Đường đi còn xa, nhưng mà tất cả đều ráng, rồi sẽ được mà, phải không?

Nếu bạn hữu duyên đọc được bài viết này và bạn thấy mình giống giống một trong những trường hợp “chưa có thói quen ôm mẹ, hôn mẹ” mà mình kể ở trên, hãy ráng về nghiêm túc tập thói quen đẹp đẽ này từ ngày hôm nay, bạn nha! Thật sự rồi ôm mẹ hôn mẹ được một lần, bạn sẽ nhận ra, đó là một trong những cử chỉ, hành động… gây thương nhớ nhất trên đời, cái mà bạn sẽ ghiền hoài muốn làm hoài, ngày nào bạn còn bên mẹ…

Để bạn sẽ không bao giờ lâm vào cảm giác giống chị khách tour Yên ngoài 60 mà mình kể ở trên, đau lòng khôn nguôi nghĩ khi ba mẹ còn sống, chưa bao giờ một lần ôm ba mẹ. Hay cũng giống như hàng trăm khán giả Thay lời muốn nói ngày trước, cứ mỗi chủ đề về cha mẹ đến, lại thấy ruột gan mình cồn cào… Ân hận cùng tiếc nuối…

(Viết tại Dak Lak, 21.4.2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart