‘HẬU’ SỐ 1

>
>
‘HẬU’ SỐ 1

Thôi được. Mọi người có muốn nghe… mình thú thật không? 

Trưa nay, xong xuôi hết chương trình thì mình cũng… bị cạn pin ^^ Leo lên xe nằm một đống về nhà mà trong lòng ngổn ngang. Tất cả những lo lắng, sợ hãi cùng bất ý, dường như nhiều tuần liền trước đây ém xuống bằng cả ý thức lẫn vô thức, giờ xong được một chặng, nó mới trào lên một lượt.

Lo lắng. Thế là chính thức lại ‘đẻ’ ra thêm một đứa con rồi đó. Mà công đẻ khó một công dưỡng đàng trước chắc phải khó thêm chục lần. Tiền thu được từ việc bán Vòng Gieo Duyên đã đủ cho chuỗi chương trình chạy vài ba số. Nhưng sau đó, sẽ làm cách nào?

Đó là chưa kể, cho đến tận giờ phút này, trái tim của một cô Quỳnh-Hương-bình-thường-không-phải-siu-nhân đã… rớm máu khi vẫn còn đang miệt mài xử lý các sự cố nhỏ và lớn ắt có của Vòng Gieo Duyên, và bằng ‘phản xạ có điều kiện’, bây giờ mà nghe bạn nào nói “muốn mua qua online” là… nổi da gà, còn bạn nào nhắc đến hay gửi thông tin về “vòng san hô đỏ” là dạ dày mình lại cuộn cuộn lên những cơn co thắt. Mình hiểu, cái gì mà không có cái giá riêng của nó. Để có được một thành tích chung rực rỡ là số đầu tiên của Trò chuyện Truyền cảm hứng ra đời, những đau khổ, vất vả, mất mát, trả giá, thương tổn đi kèm dành cho kẻ ‘chủ mưu’ là ắt phải xảy ra. Vậy mà nhìn về những ngổn ngang ‘hậu quả’ vẫn còn đang phải xử lý và không biết còn phải xử lý đến chừng nào; cùng con đường mênh mang trước mặt, trong một phút yếu ớt, bỗng dưng muốn khóc ^^

Lại buồn. Dĩ nhiên lý trí bảo rằng thôi thì rút kinh nghiệm, lần sau sẽ cho mở đăng ký đại nhiều nhiều hơn lên để khi thực diễn ra thì số lượng người thật đến… nhót xuống bớt là vừa. Nhưng vẫn thấy buồn quá. Tụi mình đã thưa từ đầu, để đảm bảo chăm sóc chỉn chu cho mỗi người đến dự, tụi mình chỉ mở cho đăng ký có 350 người. Khá nhiều người đăng ký sau số này đã bị khoá sổ không còn đăng ký thêm được nữa. Vậy là đến sáng nay, số người thực đến chỉ trên 200. Chỉ hơn 60%. Vậy ngoại trừ một số người bị sự cố đột xuất và có báo cho tụi mình biết, chẳng lẽ gần 150 người còn lại đã đăng ký… chỉ để xí đặt cục gạch chơi cho có phần, rồi tới ngày thì hứng thì đi không hứng thì thôi? 


Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor

Các bạn có vẻ chưa lường hết được sự nghiêm túc mà toàn team mình dành cho các bạn. Các bạn thử nghĩ, nếu tháng sau tụi mình ‘rút kinh nghiệm’, cho mở luôn đại đến 500-600 người, rồi đến khi các bạn thực ‘có hứng’ đến và phát hiện ra bạn không có chỗ ngồi vì khán phòng đã full, bạn có nổi giận với tụi mình?

Hãy là những người đăng ký tham dự có ý thức về sự nghiêm túc, các bạn ạ. Ít ra hãy nghiêm túc bằng với cách tụi mình đang nghiêm túc và đầy trân trọng nhìn về các bạn. Tất cả đều là miễn phí, và tất cả tụi mình đang lao vào cuộc này mà không cầm bất kỳ một đồng thù lao nào. Còn tất cả những khoản nào đầu tư mà buộc phải bỏ tiền ra, tụi mình tiết kiệm từng đồng. Vì ý thức đó là từng đồng quý giá mà hàng trăm bạn hữu duyên trên trang đã đóng góp qua những chiếc vòng gieo duyên để chúng ta có được những buổi ngồi lại, như vầy. Và đó cũng là từng đồng từ cả trăm tiếng đồng hồ mình ngồi cặm cụi xỏ từng cái vòng, qua rất nhiều đêm và ngày qua, cực lắm và ngán lắm, chẳng dễ dàng gì đâu.

Về nhà. Lết lên phòng, thiếp đi trong cái mệt nhọc của cơ thể và cái rã rời của tâm hồn. Trong những chặng chập chờn, không rõ lắm không chắc lắm, hoặc giả là tự mình ‘ám thị’ mình chăng, nhưng dường như có ai đó ‘dỗ dỗ’ mình, nói không sao đâu, mọi cái ổn cả, chương trình tốt mà, hiệu ứng cũng sẽ tốt lắm, đừng lo. Hình như… có khóc một chút, thức dậy nước mắt còn viền quanh mắt. Lại chập chờn, mơ màng…, lại như được nghe dỗ… Để rồi tới mở được mắt dậy là tầm năm giờ rưỡi chiều, nắng đã tắt và trong người mình…, thiệt là lạ kỳ, những buồn bực, rã rời, bất ý đã hầu như tan biến đi hết! Tâm trạng lại nhẹ nhàng, nói ‘vui’ thì hơi quá, nhưng đã đủ bình tĩnh trở lại để điềm tĩnh tiếp nhận chặng dốc phía trước. Giống như ‘pin’ đã lại được sạc đầy, đủ để lại chạy tiếp. Lo lắng buồn bực ‘cái con khỉ’ gì!

Là vì mình đã quá hiểu cái vai trò ‘cột buồm’ của mình rồi. Cột buồm nhiều khi căng đón gió hoài mỏi lắm. Nhưng buồm không căng thì thuyền không tới được. Đàng sau lưng mình lại còn biết bao nhiêu con người…

Giữa cái không khí nhẹ nhàng như không khí đầy buồng phổi ấy, inbox nhận được những dòng từ một em gái đã đến dự sáng nay. Đọc qua một lần, lại khóc ^^
….

“…Dạ, hihi. Nói thật em suy nghĩ không biết Chị lấy đâu ra năng lượng nhiều dữ hỏng biết, buông này bắt kia mà dự án nào Chị làm mọi người đều ủng hộ. Hay thật!!!

Chị như “”Quý nhân”” của mọi người í.
Biến “”tha nhân”” thành “”quý nhân””!!!

Hôm nay lúc thấy Chị cười rất tươi, lúc suy tư, cũng có lúc ngượng ngùng khi nói các vấn đề nhạy cảm, lúc Chị ngấn lệ,… Thật sự buổi trò chuyện hôm nay rất rất ý nghĩa nó như khơi mào cho “”chuỗi năng lượng tích cực phía sau nữa””

Hôm nay giống như 1 cuộc “”cách mạng”” vậy. Mọi người trong lòng đều có nỗi niềm, những bất ý, thậm chí uất ức nghẹn không nói được, nếu cứ im mãi thì sẽ rất không ổn! Cuộc cách mạng nếu không có người khởi xướng hô hào đứng lên để vực dậy những con người ấy thì cách mạng khó thành công! Chị là “”nhà cách mạng” đó rùi í! hihi

Bây giờ bệnh trầm cảm bị nhiều lắm, mà trầm cảm liên quan trực tiếp tâm lý nếu không giải quyết rất nguy hiểm. Như trường hợp của chị khán giả lúc sáng, rất lo không biết có thật sự ổn không?

Em cũng đang bị trầm cảm đây, nhưng vẫn trong tầm “kiểm soát”, hy vọng sẽ ổn!!!
Rất mong những năng lượng tích cực và những chia sẻ từ Chị sẽ lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn nữa…!!!

Rất Cảm Ơn Chị, Bác Sĩ Tươi, Các Anh Chị MAYQ, Team và cộng sự đã tạo nên buổi trò chuyện rất ý nghĩa!

Nói thật là 12g vẫn không thấy đói, ước gì kéo dài thêm chút nữa….!!!
Hóng số 2, 3,… rùi chị ơi!

Chúc sức khỏe Các Anh Chị và Các Bạn!!!
Củ Sen, trân trọng .

(p/s: Chị ơi, chị làm bộ sưu tập tay đeo vòng í và bộ sưu tập “”trái trim hồng” í hôm nay xếp nè, để bản thân hay 1 ai đó được ghi trên trái tim sẽ đọc được và sẽ có suy nghĩ tích cực và sống tốt hơn).

Phát hiện ra hôm nay có nhiều người không biết xếp trái tim, vẫn còn luống cuống, trong đó có em. haha. và cuối cùng tất cả mọi người đều xếp trọn vẹn đúng như ý nghĩa Chị đã nói trong lúc xếp trái tim!”
—-

 “Trái tim” mà em gái nhắc đến, là trái tim xếp bằng giấy hồng, do mình hướng dẫn tất cả mọi người cùng xếp để tượng trưng cho một quá trình xếp gọn đi những ‘cái tôi’ cá nhân để cuối cùng đi đến được một sự hoà hợp trong một mối quan hệ. Phút giây ấy thực sự xúc động và dễ thương gì đâu! Cách mọi người cởi mở về chuyện… tình dục trong những lúc phải “ngồi lại nói chuyện” cũng dễ thương quá nữa! Đây thực sự là một điểm mới mẻ mà chắc nhờ hôm nay có mặt ‘nhà tình dục học’ Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Thuý Tươi là mọi người… dạn dĩ lên thêm chăng? Chứ bình thường có mỗi một mình bạn QH thì… mình đố dám động tới ahha. Nhưng tóm lại, đây vẫn là một nét mới đầy hấp dẫn mà những ai bỏ lỡ cuộc trò chuyện sáng nay sẽ tiếc, và nhiều người khác không có điều kiện đến dự sẽ trông chờ chương trình được dựng lại và up lên trang này. Mình đoán là vậy đó 

(24.3.2108 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart