NHỮNG NGƯỜI TỰ RU MÌNH…

>
>
NHỮNG NGƯỜI TỰ RU MÌNH…
Càng đồng hành cùng các học viên và càng đi lên các lớp cấp độ cao hơn ở các lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, tụi mình nhận ra, cái làm cho con người ta không an vui, nó muôn hình vạn trạng, đa sắc, đa màu, đa sầu đa khổ… Mà đúng là, nhờ những lớp học như thế này, tụi mình mới được nghe, được hiểu, được cảm về muôn mặt của đời sống, của con người nhiều như vậy.
Còn nhớ cách đây hơn một năm, khi những lớp đầu tiên được mở ra, chúng mình sẽ có hai đối tượng học viên chính: một là những người vì rất thích bộ môn Nhân số học này mà đăng ký học để có thêm kiến thức, và đối tượng còn lại chính là những người quá khổ, không an vui, và họ đến với lớp để tìm cho mình một ‘cọng rơm cầm hơi’, hoặc một công cụ hoá giải để đi qua những ngày đó. Cái khổ của những người này hiển lộ rõ như một chiếc cây không khỏe, mà chỉ cần nhìn vào thật kỹ, ta sẽ biết là do sâu cắn lá, hay là do đất bị khô, hay cây bị bệnh gì… mà từ đó, sẽ có thể cấp cho những ‘phương thuốc’ đặc trị.
Thế nhưng khoảng thời gian sau này, bên cạnh hai đối tượng mình kể trên, lại có thêm không ít những người có cuộc sống khá an ổn vào lớp học. Họ có công việc ổn định, có gia đình thương, không gặp những vấn đề về sức khỏe,… chính vì vậy, họ chỉ nhìn vào bề nổi của cuộc sống và nghĩ rằng “mình ổn”, mà không chịu đi sâu hơn vào bên trong mình, không chịu mở lòng trong những bài thu hoạch, hoặc trong mỗi phần trình bày trước lớp. Họ chọn cho mình nhóm đã An vui. Và tất nhiên, nếu bạn không mở lòng chia sẻ, thì tụi mình cũng chỉ dừng lại ở việc hiểu bạn, trong giới hạn bạn cho phép mà thôi.
Trong khoảng hai tuần gần đây, hai lớp Online Cấp độ 4: Nhân số học với Sứ mệnh cuộc đời được mở ra và ‘sáng đèn’ song song nhau. Điều làm mình ngạc nhiên nhất, chính là có một vài anh chị thừa nhận mình KHÔNG ỔN, dẫu cho lúc ở các cấp độ thấp, họ lựa chọn nhóm An vui và trong các bài thu hoạch nộp lại, gần như không hề nhắc về sự chưa an ổn của họ. Mà bạn biết không, những học viên nào đã lên đến Cấp độ 4, thường sẽ là những hạt giống rất chắc của nhà MayQ chúng mình, mà ở đó họ cũng đã từng khổ với con cái hay vợ/chồng họ, họ cũng từng bất an khi phải đối mặt với cơn bạo bệnh nào đó, cũng từng loay hoay tìm cho mình một hướng đi, cũng từng khóc đến khô cả mắt… Nhưng đó chỉ là vấn đề lúc họ bước vào lớp cấp độ 1 thôi, đến khi sang cấp độ 2, thông qua 5 phút trình bày trước lớp, họ được đào sâu vào bản thân họ, lột đi lớp vỏ tưởng chừng như đầy mạnh mẽ bên ngoài để được đối mặt với phần yếu đuối, tổn thương trong họ một cách chân thật nhất. Mà ‘lột mình’ như vậy có đau không? Đau chứ! Nhưng nhờ có vậy, họ sẽ thêm hiểu hơn về những điều mình gặp phải và can đảm đối diện, để từ từ chữa lành. Đặc biệt khi sang cấp độ 3, sẽ có nguyên một buổi học về “Chữa lành đứa bé bên trong’, lúc đó những vết thương của mỗi người sẽ dần được bôi thuốc và lành sẹo. Để rồi khi lên lớp cấp độ 4, họ trở thành những chiếc cây xanh tốt trở lại, dẫu cho bên trong có một vài vết sẹo đã và đang trong hành trình chữa lành.
Còn khi đã lên đến cấp độ 4 này, khi có vài bạn bảo chưa an ổn, tụi mình vừa ngạc nhiên, vừa lấy làm lạ, vì thực tế, rất ít trường hợp ấy xảy ra. Đây là những người mà ở lớp cấp độ 2, họ bảo “Cuộc sống của mình ổn lắm, mình có gia đình hòa thuận với chồng con, có một công việc đem lại thu nhập tốt, có một sức khỏe ổn định…”. Và với họ, đó là an vui. Thế nhưng, khi dần lên lớp cấp độ 3, cấp độ 4, họ phải tự lột mình qua các buổi học và các bài tập về “Các mối quan hệ tương quan với Cây – Cành – Rễ”, về “Chữa lành đứa bé bên trong”, về các chỉ số an vui và bất lợi trong Hoa Mandala, để rồi họ nhận ra, hóa ra, cái phần xanh tốt ở bên ngoài chỉ là chiếc vỏ họ cố tình bao bọc lấy mình và cuộc sống của mình thôi. Thực chất bên trong chiếc cây ấy, có một vài phần ruột bị rỗng, bị hư hại mà họ không hề biết để mà chăm sóc, chữa trị. Và tụi mình gọi, đây là NHỮNG NGƯỜI TỰ RU MÌNH…Tức là, những người tự ‘phong bế’ tất cả những sự chưa ổn đâu đó trong mọi mặt cuộc sống mình, để mình tự ru mình, rằng mọi cái ‘đều đang ổn’…
Để rồi trong những phút trình bày ở lớp cấp độ 4, họ thành thật thừa nhận: “Biểu đồ ngày sinh của em có nhiều yếu tố bất lợi, như có quá nhiều số 1 khiến em luôn cảm thấy bứt rứt, cô độc trong các mối quan hệ, và cả khi nhìn vào các chỉ số trong Mandala của em, có rất nhiều chỉ số bất lợi mà học đến lớp này, em mới giật mình nhận ra, mình đã tự lừa dối cảm xúc của mình bấy lâu. Và VẤN ĐỀ CỦA EM LÀ EM KHÔNG NHÌN RA VẤN ĐỀ”.
Và mình biết, cái ‘vấn đề không tự mình nhìn ra vấn đề’ này, không chỉ là một vài trường hợp xảy ra trong lớp của chúng mình, mà trên thực tế, vẫn đang có rất nhiều người phải chịu cảnh này. Họ tự ru mình trong những cảm giác an ổn, họ không nhìn nhận, giải quyết triệt để những điều bất ý, điều không may xảy ra, mà gạt nó sang một bên, chọn không để tâm đến vì… chuyện không quá lớn. Nhưng bạn biết đó, nhiều cái nhỏ nhỏ như vậy gộp lại, sẽ tạo ra một ‘cái lớn’, đúng không? Nó tựa hồ như một chiếc răng sâu vậy, lúc ban đầu khi có những dấu hiệu đầu tiên, nó vẫn gây đau nhưng không quá khó khịu, để rồi bạn không tìm cách chữa trị nó kịp thời, rồi một ngày lỗ sâu đó to ra, nó sẽ làm bạn đau nhức dữ dội. Vậy thì, việc chăm một chiếc răng mới chớm bệnh với việc phải kiếm tìm đủ cách chữa trị cho một chiếc răng sâu nặng, bạn thấy điều nào dễ dàng hơn?
Trong Kinh Pháp Hoa, ở phẩm Pháp sư, thứ 10, Hòa thượng Trí Quảng ví sự gia công tu tập của mỗi người giống như: “Đào giếng ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Nếu tiếp tục đào cho đến đất ướt, đất bùn thì biết sắp được đến nước”. Mà như Hòa thượng giảng giải: “Đứng trên vùng đất khô, cao, đào tìm nước tất nhiên khó quá. Nhưng ráng sức đào qua lớp đất cứng, đến lớp đất mềm, khác nào chúng ta hạ quyết tâm tìm đạo không biết mỏi mệt, niềm tin đạt đến đỉnh cao. Vượt qua được những tầm thường của cuộc đời, sẽ thấy được điều phi thường hiện hữu phía sau, bắt gặp những tâm hồn lớn”. Bản chất việc khám phá bản thân của mỗi người cũng hệt vậy, việc đào sâu vào bên trong sẽ giúp cho bạn hiểu rõ bạn hơn, nên là đừng chỉ vì vẻ bề ngoài cằn cỗi, can trường mà nghĩ rằng mình ổn. Kiên nhẫn trong hành trình hiểu mình, rồi bạn sẽ chạm được những tầng sâu hơn của chính mình.
Tụi mình cũng từng chia sẻ, mỗi Biểu đồ ngày sinh như một thửa ruộng, và mỗi người, dù bạn là ai, bạn cũng sẽ được thừa hưởng một mảnh ruộng nhưng tùy theo Nghiệp – Phước của mỗi người, mà sự màu mỡ, chất dinh dưỡng trong đất ấy sẽ khác nhau. Những ai có được một thửa đất tốt, một Biểu đồ ngày sinh cân bằng, những chỉ số an vui trong Hoa Mandala chiếm đa số thì xin chúc mừng bạn, việc của bạn là tiếp tục nuôi Phước và đẩy năng lượng bản thân hơn nữa, để có thể sử dụng một cách thật khôn ngoan, hiệu quả mảnh đất cuộc đời mình. Nhưng với những ai có một thửa đất không màu mỡ cũng không sao cả, đầu tiên bạn phải can đản nhìn vào chỗ xấu của mình để vun trồng. Đừng cố trồng cây để che lấp sự xấu đó, vì rồi sẽ đến ngày, cây cũng héo úa vì không đủ chất dinh dưỡng từ đất nuôi cây. Vậy thì bạn sẽ phải vun trồng những mảnh đất ấy như thế nào?
Thứ nhất, là bạn phải THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH. Mình nói rồi, cái nguy hiểm nhất của việc ‘tự ru mình’ chính là cho rằng mình ổn (I’m fine!) nhưng thực chất là không hề ổn (I’m not fine!!!). Mà cái triệu chứng này thường gặp ở những người trong Biểu đồ ngày sinh có quá nhiều số 1 nè. Rồi, vậy thì bạn nào hữu duyên đọc đến đây và có một chút kiến thức về Nhân số học, thì hãy vạch ra Biểu đồ ngày sinh của mình, nghiền ngẫm những điểm có lợi và bất lợi của nó, xem mình có bị mắc chỗ nào không nha! Còn những ai đã học lên cấp độ 4, thì hãy nghiền ngẫm kỹ thêm các chỉ số an vui và bất lợi trong Mandala và ngẫm lại cuộc đời mình. Bạn tin đi, các con số ấy đều là những ‘con số biết nói’ và nó đến với cuộc đời của bạn cũng sẽ đều có một lý do nào đó. Và nếu như các biểu đồ của mình không quá đẹp, thì hãy chấp nhận việc đó và cải thiện dần dần thông qua các phương pháp mà mình đã hướng dẫn. Bạn có thể xem lại Tập 58: Cách điền con số ảo vào Biểu đồ ngày sinh, Tập 60: Cách nhổ con số bị dư trong Biểu đồ ngày sinh tại Playlist ‘Thay đổi cuộc sống với Nhân số học’ trên Youtube Quynh Huong Le Do để tự điều chỉnh các con số thừa, thiếu trên Biểu đồ của mình cho phù hợp, thì dần dần cuộc sống của bạn cũng sẽ hửng nắng lên thôi.
Sau khi bạn đã thành thật với chính mình, chấp nhận những ưu nhược điểm, những điều xảy đến với cuộc đời mình rồi thì bạn phải MỞ LÒNG MÌNH RA. Đừng đóng một cánh cửa chật hẹp để ôm trọn thế giới riêng của mình mà hãy để cho người khác được bước vào thế giới của bạn, để họ được hiểu bạn hơn và bạn cũng xả bỏ được những điều chứa đựng trong đó bấy lâu. Giữ cho riêng mình hoài như vậy, bạn mệt không? Mình tin là mệt lắm chứ! Vậy thì mở lòng ra đi bạn ơi. Bạn biết không, đến bây giờ, điều mà chúng mình cảm thấy thật sự hiệu quả trong mỗi lớp học chúng mình mở ra, chính là những giờ để các bạn học viên thảo luận nhóm và việc tạo nên những group Zalo cho các bạn có một phương tiện để kết nối với nhau. Và như một bạn học viên trong lớp cấp độ 4 gần đây của tụi mình thừa nhận: “Mình nghĩ mình đủ, vì có một gia đình vợ chồng thương nhau, con cái ngoan ngoãn. Nhưng dường như vẫn có một cái gì đó thiếu thiếu trong gia đình, và đến bây giờ, mình mới nhận ra ấy là cảm giác cô độc không biết tâm sự cùng ai”.
Chính vì thế, khi được hòa mình trong một cộng đồng Bồ Đề Quyến thuộc của lớp cấp độ 3,4, khi mà năng lượng của hầu hết mọi người đã rất cao rồi, lúc này đây, người nào mạnh hơn sẽ ‘kéo’ những người yếu hơn lên cùng. Và khi bạn chịu mở lòng ra, bạn sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào chính mình. Lúc ấy, bạn mới hiểu, thì ra cái mạnh mẽ bấy lâu nay chỉ là cái vỏ bạn bao bọc lấy mình. Hóa ra, bạn cũng thật yếu đuối, vẫn trầy xước ít nhiều ở bên trong, mà đến bây giờ bạn mới can đảm đối mặt.
Nhưng không sao cả, dù muộn nhưng ít ra bạn cũng đã chịu ‘thức dậy’ sau những ngày dài ‘tự ru mình’. Lúc này đây, bạn hãy chuyên chú luyện tập theo các bài tập về Biết ơn, Ho’Oponopono, Gửi Niệm lành mà mình đã hướng dẫn để nâng mức năng lượng tự thân lên cao. Bạn cũng có thể tập cho mình một thói quen viết ra những điều bạn đang suy nghĩ (cái này còn được gọi là viết để chữa lành) hoặc tìm một ai đó đủ tin để tâm sự những điều bạn đang gặp phải. Việc viết, hoặc nói ra như vậy chính là bạn đang tập thể hiện cảm xúc của bạn qua những ký hiệu cụ thể là những con chữ hoặc lời nói. Rồi dần dà, bạn sẽ thấy, những khối nặng trong lòng mình mỗi ngày sẽ vơi đi một ít, bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, quan sát nhạy bén hơn, mà cả bạn cũng không ngờ đến. Bạn thử nha!
Và sau khi chạm được những tầng sâu hơn của chính mình, bạn nên chạm tiếp đến một tầng sâu hơn của Tâm thức, Tâm linh vì khi nương nhờ vào một Đức tin nào đó, khi hiểu về Nhân-quả, Duyên-Nghiệp, bạn sẽ đón nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình một cách thật nhẹ nhàng, tĩnh tại. Với những bạn chưa có thói quen đọc kinh kệ từ nhỏ, bạn cũng có thể bén duyên với những bản kệ nhẹ nhàng trong cuốn Khấn nguyện trợ duyên của chúng mình, để mỗi ngày khi ngân nga những câu “Hằng mong người an tịnh/Trí tuệ càng hiển minh/Nguyện thái bình an lạc/Đến tất cả sinh linh/Tròn đầy muôn hạnh phúc…”, bạn sẽ thấy lòng mình khởi lên vô vàn sợi thương, dung lượng trái tim của bạn sẽ rộng ra, bạn biết ơn và yêu thương mình cũng như vạn vật quanh mình.
Đừng tự ru mình trong những giấc ngủ êm đềm nữa, vì một ngày nào đó bạn cũng phải tỉnh giấc và đối mặt với những sự thật trần trụi như nó vốn là. Chính vì thế, mà chúng mình viết bài này, hy vọng sẽ chạm được bạn trong một vài câu chữ nào đó, để mỗi người sẽ tự nhìn lại chính mình, để xem mình có đang mắc phải chứng bệnh ‘tự ru mình’ như thế này hay không, nha! Và cũng mong rằng, sẽ không còn những lời than vãn “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” nữa, mà thay vào đó, tất cả đều hiểu mình cần gì, muốn gì và mình phải sống cuộc đời như thế nào. Rồi an vui sẽ đến với mọi người, mọi nhà!
Gửi Niệm lành cho tất cả! 🌸
Chia sẻ bài viết

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart