CHUYẾN ĐẠI CỘNG HƯỞNG ĐẦU TIÊN TẠI NƯỚC NGOÀI
[Ký sự hành trình]
CHUYẾN ĐẠI CỘNG HƯỞNG ĐẦU TIÊN TẠI NƯỚC NGOÀI – ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL (04-09/10/2022)
[355 THÀNH VIÊN – 02 CHUYẾN BAY – 10 CHUYẾN XE – 06 NGÀY VÀ NHỮNG THỜI CỘNG HƯỞNG ĐẦY LỢI LẠC]
Đã hai ngày trở về sau chuyến Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, chuyến Đại cộng hưởng đầu tiên tại nước ngoài: Theo bước chân Phật (04-09.10.2022) mà cảm xúc vẫn còn đong đầy một cách lạ kỳ. Vẫn chưa thể tin được, tụi mình vừa hoàn mãn một chuyến đi quá sức trọn vẹn, đong đầy và những sự lợi lạc là không thể nghĩ bàn.
Cái trọn vẹn ở đây, không phải là những ngày hoàn toàn thuận lợi về mặt thời tiết, lịch trình suôn sẻ diễn ra theo những kế hoạch được lên sẵn, mà trọn vẹn nằm ở dù cho dọc hành trình có những thử thách diễn ra, có những ‘bài thi’ va vào, thời tiết có nắng gắt có mưa nặng hạt, lịch trình có phải thay đổi 1.001 phương án, thì sau tất cả, lòng người vẫn thật hoan hỷ, đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và tùy duyên. Để rồi, phần thưởng đẹp nhất, xứng đáng nhất cho mọi sự thuận theo duyên ấy, là một chuyến hành trình với vô vàn những điều lần đầu tiên diễn ra đầy bất ngờ và xúc động tại mỗi nơi chốn đi qua, cũng chính là chất xúc tác để cho ‘tâm đạo’ của mỗi người được chạm đến, là sợi dây gắn kết cả đoàn trong những sự hiểu và thương nhau thật nhiều.
🌸 NHƯ MỘT GIẤC MƠ…
Có những khoảnh khắc, những hành trình trôi qua, mà cứ ngỡ như một giấc mơ đẹp giữa đời thật. Và ‘giấc mơ có thật’ này đã đánh dấu thêm một cột mốc thật đẹp, thật đáng nhớ cho không chỉ nhà MayQ mà tin chắc rằng, còn là một kỷ niệm và trải nghiệm thật đẹp cho 355 thành viên có mặt trong chuyến đi.
Khao khát được trở lại Ấn Độ – Nepal trong những ngày giãn cách đã khiến chúng mình nói vui với nhau: “Chừng nào mọi thứ ổn lại, chắc mình sẽ mở hai chuyến bay song song với nhau. Qua khung cửa máy bay, có thể nhìn thấy nhau, vẫy tay í ới gọi nhau”. Vậy đó, mà tình hình ổn lại, tụi mình mở được hai chuyến bay thật. Tuy không có bay song song vẫy tay chào nhau, nhưng bay cách nhau một giờ đồng hồ, khoảng cách không quá lâu, đủ để cho chúng mình có mặt cùng nhau và cùng cộng hưởng chung trong mọi chặng hành trình.
02 chuyến máy bay chia thành 10 chuyến xe, đã đưa 355 con người trở về Nhà…
Mình nhớ khi những giai điệu Ho’Oponopono được cất lên trong thời cộng hưởng cuối cùng tại Bồ Đề Đạo Tràng, trước khi cả đoàn chuẩn bị ra sân bay để bay về Việt Nam, từng dòng ký ức của 6 ngày qua như một thước phim tua chậm trong đầu, trọn vẹn và rõ nét đến từng chi tiết. Khoảnh khắc ấy, mình thật sự biết ơn tất thảy mọi duyên lành, và mọi sự gia hộ đã trợ duyên cho chúng mình có một chuyến đi quá nhiều những lợi lạc, những điều đặc biệt và viên mãn đến như vậy.
NGÀY 1: VARANASI & VIẾNG THĂM NƠI PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN
Đó là ngày đầu tiên, khi vừa đặt chân đến vùng đất Varanasi, chúng mình đã được viếng thăm ngôi chùa Đại Lộc, một ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật cùng với những mối duyên đậm sâu với chúng mình. Cũng tại khoảng sân nơi có hình Đức Phật trong tư thế Chuyển Pháp Luân ấy, ba năm trước, cả đoàn đã có một thời cộng hưởng thiền nến vô cùng đặc biệt. Và cũng tại nơi này, mình đã được một vị Sư Ông dùng quyền trượng gõ lên đầu để khai trí và được Sư Ông gửi những niệm lành để có thể thuận lợi hơn trong con đường đưa người đến những chuyến đi Tâm linh như thế này. Ba năm trôi qua, nước mắt về những ngày khó khăn ấy cũng đã khô, vị Sư Ông đã gieo duyên cho mình năm ấy cũng đã viên tịch. Bước vào sân chùa, nhìn thấy bức hình của Sư Ông được đặt trang trọng ngay trước sân chùa mà xúc động đến lạ kỳ. Có những mối duyên đến với đời ta, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đã góp phần thay đổi cuộc sống của ta rất nhiều. Cúi đầu đảnh lễ và thưa với Sư Ông: “Ngày hôm nay, chúng con trở về nơi đây, trong một phiên bản tốt hơn chính mình của ba năm về trước. Biết ơn nhân duyên đã gặp Sư Ông ba năm về trước”.
Và vào cuối giờ chiều ở thời cộng hưởng đầu tiên tại Vườn Nai – Nơi Đức Phật từng có bài giảng pháp đầu tiên, cả đoàn đã cùng nhau đọc một thời Kinh Chuyển Pháp Luân, đọc bản Khấn nguyện trợ duyên và cùng nhau lạy 108 lạy Sám hối và Khai tâm. Trong tiết trời se lạnh của một chiều hoàng hôn vội tắt, 355 con người thành kính trong những thời cộng hưởng, ai nấy đều cảm thấy xúc động, ấm áp, thương gần, như những đứa con đi xa nay được trở về với quê nhà. Khi những lời kinh, quyện trong 355 giọng đọc hợp thành một, tạo nên một âm lượng đủ to, rõ, vang vọng khắp một bãi cỏ trong khu Vườn Nai. Cái cảm giác này, cũng làm chúng mình ‘trộm nghĩ’, có chăng, trong một đời kiếp nào đó, những con người này đã từng cùng chung với nhau trong một tăng đoàn, để rồi hôm nay, cùng trở về nơi này, để ôn lại ký ức xưa và sống dậy một vùng ký ức thật đậm sâu trong mỗi người.
Khép lại Ngày 1, tụi mình có nói với cả đoàn, hành trình này, bạn không cần phải chuẩn bị gì cả. Chỉ cần giữ cho mình một trái tim thật thuần trong, một tấm lòng thiệt rộng mở để đón nhận và chấp nhận tất thảy mọi điều diễn ra, có như vậy, mọi người sẽ hòa mình vào chuyến đi này một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất. Cái đầy ở đây không phải được lấp đầy bởi những vật chất, hào nhoáng bên ngoài, mà chính là phút giây ta được là chính mình, vùng tâm thức của bản thân như được chạm đến. Ta thấy mình thiệt nhỏ bé trong vũ trụ bao la này, ta thấy thương thiệt thương, thiệt kính trọng về một con người với những hạnh nguyện lớn, tái sinh lại cõi đời để giáo hóa chúng sinh và để lại đời vô vàn những lời dạy sâu sắc, thậm thâm vi diệu, góp phần thay đổi nhiều con người, nhiều cuộc đời. Là một sự an lạc nội tâm, trong mỗi người.
NGÀY 2: VIẾNG THĂM SÔNG HẰNG LINH THIÊNG
3 giờ 30 phút sáng, 05.10.2022, mọi người thức dậy để đúng 4:00 tất cả các xe phải di chuyển ra sông Hằng.
Mùa mưa nước sông Hằng dâng cao, tràn ngập cả những bãi bồi. Những tưởng cả đoàn sẽ không được ra đến bến sông vì nước dâng quá cao, nhưng nhờ thời tiết mát mẻ của ngày đầu tiên đến nơi đây, mà cả đoàn chính thức nhận được tin, rằng sáng hôm sau, mọi người sẽ được lên thuyền đi dọc theo con sông Hằng, và các bạn hướng dẫn bên Ấn sẽ cố gắng tìm một bãi cát đủ chỉn chu cho cả đoàn có một thời cộng hưởng cùng nhau.
Trong bóng tối của ngày mới chưa bắt đầu, từng đoàn người nối đuôi nhau di chuyển và lần lượt lên thuyền. Mình lên chuyến thuyền đầu tiên để đi khảo sát xem bãi cát mà các bạn đã tìm có đủ rộng và đủ đẹp cho cả đoàn ngồi không. Thuyền vừa đáp bến bên kia, trước mắt chúng mình là một bãi cát không quá rộng, và theo lời những bạn đối tác bên Ấn, họ nói rằng: “Họ đã cố gắng hết sức để tìm ra bãi cát này nhưng có vẻ như, nó chưa đủ để đáp ứng với yêu cầu bên mình”. Để mọi người trên thuyền, mình bước xuống đi một vòng, quả thật, nơi đây không đủ chỉn chu để chúng mình có được thời cộng hưởng nơi đây. Quyết định đổi phương án, sẽ làm đại cộng hưởng tại thuyền. Nhắn tin nhanh vào group cho các bạn trưởng xe, rằng 10 chiếc thuyền sẽ neo lại gần nhau, để cùng nhau thực hiện thời cộng hưởng tại đây.
Đến khúc này, thì quả là…đời không như là mơ… Một cơn mưa ập xuống, khiến cả đoàn phải quay lại bờ. Nhưng lúc này đây, thương nhất là khi mọi người đã học và chấp nhận được hai chữ ‘tùy duyên’, ai cũng thực hành thật giỏi, nên mọi người đều vô cùng hoan hỷ và bình thản chấp nhận cơn mưa ngang qua. Với mọi người, được đi dọc trên sông Hằng như vậy, là quá đủ cho ước muốn một đời của họ, nay đã thành hiện thực.
Không có thời cộng hưởng chung cùng nhau, nhưng trên hành trình từ Varanasi về với vùng đất Nepal, các xe đã cùng nhau cộng hưởng một thời Khấn nguyện trợ duyên và cũng đã có những thời sinh hoạt cộng hưởng trên chặng hành trình dài. Lúc này đây, các thành viên được lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau thêm một tầng sâu hơn nữa, để sau 6 ngày, chắc chắn, họ cũng sẽ và thương nhau hơn thật nhiều.
NGÀY 3: LÂM TỲ NI & BÀI HỌC ‘KHỐN CẢNH TẬN CÙNG, SINH SỨC MẠNH’
Ngày thứ 3 của hành trình, có lẽ cũng là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi vì bởi, tất cả chúng mình cùng học chung một ‘bài thi’ lớn: “Bài học KHỐN CẢNH TẬN CÙNG, SINH SỨC MẠNH”.
Nhớ lại, ngày hôm ấy, quả thật như một giấc mơ, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình phải luôn giữ mình trong một trạng thái tỉnh táo nhất có thể, để đưa ra những quyết định và những phương án sáng suốt nhất.
Sau một ngày dài di chuyển từ Varanasi sang Nepal, để sẵn sàng cho một thời viếng thăm và cộng hưởng tại Vườn Lâm Tỳ Ni. Vậy mà, 00:20 phút, thức dậy cùng với một cơn mưa vô cùng lớn, đi kèm với đó là những trận sấm chớp sáng rực trời. Mình tự hỏi, điều gì đang xảy ra và thông điệp mà Ơn Trên, Vũ Trụ đang muốn gửi đến chúng mình là gì thông qua những cơn mưa càng ngày càng nặng hạt như thế này?
Trong những lúc cảm thấy lòng rối bời, không biết phải làm như thế nào cho thật sự sáng suốt nhất, mình quyết định ngồi thiền trong vòng 30 phút, mình nương vào những tín hiệu của Chư Ơn Trên. Những ý tưởng bắt đầu nhảy vào trong đầu mình, thành từng luồng suy nghĩ, mình gõ vội những dòng đó vào trong ghi chú điện thoại, thành một lịch trình thay đổi hoàn chỉnh để cập nhật cho cả team.
Thông qua tất cả những gì mà nhà MayQ đã trải qua, đây là lần thứ 10 mình có mặt trên đất Ấn Độ và là lần thứ 7, mình có mặt trên vùng đất Lâm Tỳ Ni này. Một ‘bài thi’ lặp lại, với độ khó tăng hơn, để xem chúng mình có vì khó khăn quá mà nản lòng hay không, có vì một chút chướng duyên mà thối chuyển.
Phía anh em đối tác bên Ấn Độ đã đề nghị chúng mình, với điều kiện thời tiết quá bất lợi như thế này, nên quay về để đi tìm một nơi khác, chẳng hạn như một chiếc khách sạn nào đủ lớn để cùng làm thời sinh hoạt chung tại đó. Nhưng nhà MayQ chúng mình vẫn một lòng quyết tâm, tất cả những điều xảy ra, là điều nên xảy ra. Và hẳn khi có một cơn mưa rất to, những luồng sấm chớp đe doạ đến như vậy, nghĩa là phải có một thông điệp nào đó.
Nhưng lúc đó, mình không cam lòng! Không có lý do nào mà cả đoàn 355 thành viên đi cả một ngày dài hôm qua, mà phải trở về không được viếng thăm nơi đây.
3:00 giờ sáng, họp team nhanh để thông qua những kế hoạch mới, lúc này đây, mình thật sự thấy điều cần nhất ngay lúc này là phải làm ‘công tác tư tưởng’, lên tinh thần cho cả team. Mình nói với các bạn, sáng nay mình gặp chướng duyên thử thách lớn về thời tiết. Cho nên quan trọng nhất là cả team mình mỗi người ráng nuôi ý chí cho vững, linh động, tuỳ duyên chuyển cảnh, chắc chắn sáng hôm nay dù thế nào cũng sẽ viên thành. Để rồi, ngay lúc đó dù cho mỗi người một nơi nhưng tất cả đều nhiếp tâm cầu nguyện, để cả đoàn có thể được viếng thăm nơi này.
4:30 mình và em Phong, cùng với các anh em đối tác Ấn Độ lên một chiếc xe nhỏ để chạy vào khu vực vườn Lâm Tỳ Ni khảo sát trước. Mưa vẫn rơi rất to, đường đi ngập nước, vậy mà tụi mình vẫn băng băng tiến về phía trước. Gõ cửa những ngôi chùa xung quanh đó để xin một thời đọc kinh cộng hưởng cùng nhau, nhưng còn quá sớm, không nơi nào chào đón chúng mình. Và thế là trong đầu lại nảy lên, hay mình vào xin cho cả đoàn được ngồi cùng nhau trong không gian của ngôi đền Hoàng hậu Maha Maya Devi. Biết là rất khó, nhưng dường như đó là giải pháp tối ưu cuối cùng cũng chính là chiếc phao giúp mình víu vào cho một ngày đầy mưa, nước như thế này.
Như một sự hữu duyên được sắp xếp, vừa bước vào gần đến khu đền, chúng mình gặp ngay anh quản lý tại đó. Sau một hồi năn nỉ có, thuyết phục có, cuối cùng, cả đoàn được một thời cộng hưởng ngay tại bên trong khu đền Maha Mada Devi, điều mà trước đây chưa bao giờ có tiền lệ.
Tụi mình đã có một thời kết nối vô cùng lợi lạc và xúc động tại đó, khi tất cả cùng nhau quán niệm, cảm niệm về câu chuyện Đức Phật ra đời, cùng nhau đọc một thời Kinh Phật Đản Sanh và lạy 108 lạy sám hối và khai tâm tại đó. Thật sự, khoảnh khắc này, mỗi người ai nấy đều như được chạm vào tâm đạo của mình, những sự động tâm chân thật nhất qua những dòng nước mắt chảy dài, lăn trên từng gò má. Giây phút ấy, mọi thứ như trở về thời quá khứ xa xưa, để mỗi người được sống lại một cách chân thật nhất về khung cảnh ngày Đức Phật ra đời cũng như khởi phát những sự biết ơn, vì sự ra đời của Người, đã đem đến cho nhân loại một bậc toàn giác với những lời dạy vô cùng quý giá của Người, giúp con người thoát khỏi khổ đau và giải thoát thật sự.
Mình nói với cả đoàn, chúng ta đang cùng nhau đối mặt với một bài thi tên là ‘KHỐN CẢNH TẬN CÙNG, SINH SỨC MẠNH’. Những lúc như thế này, thật thấm thía bài học mà Hoà thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta rằng: “Tất cả những bất ý xảy đến với mình, đều là những chướng duyên, một là để coi mình có oán giận không, mình có đang bị chấp vào trong nghịch cảnh và khởi tâm sân không, và khi khởi tâm sân lên, thì một rừng công đức của mình trước đó bị tiêu tan hết”.
Buổi chiều, trên đường về lại vùng đất Kushinagar, nơi Đức Thế Tôn chọn làm nơi để nhập diệt, trời bắt đầu hửng sáng, để rồi mặt trời xuất hiện, nắng vàng ruộm cả một con đường. Tụi nhỏ trong team mình bảo, ngày hôm ấy cứ như một giấc mơ, thật trong những cảm giác rất thật. Nhìn bầu trời này, có ai tin, là sáng nay chúng mình đã vừa trải qua những cuộc lộn ngược vòng nhiều như thế. Mình cười cười bảo: “Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một ‘bài thi khó’ từ Vũ trụ giao cho rồi đó. Và để đạt được sự viên thành này, chính là nhờ sức mạnh đồng tâm, đồng lòng, không thoái chuyển, tuỳ duyên ứng biến của tất cả chúng ta”.
Để rồi thông qua ‘bài thi’ đó, thật thấm thía bài học nhận ra ‘KHỐN CẢNH TẬN CÙNG, SINH SỨC MẠNH’
NGÀY 4: KUSHINAGAR – NƠI ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
Cuộc lội ngược dòng, hoàn mãn một ‘bài thi lớn’ tại Vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày hôm trước, đã khiến cho rất nhiều thành viên trong đoàn đã động tâm đạo thật sự, cũng là một trong những khoảnh khắc vô giá mà mỗi người khó có thể tìm lại được một lần nào nữa trong cuộc đời.
Cũng tại vùng đất Kushinagar, cả đoàn đã ở nơi Đức Thế Tôn nhập diệt, ngày thứ 4 cả đoàn đã có mặt ở nơi thực hành lễ hoả táng kim thân của Người: Tháp Trà Tỳ. 355 con người cùng ngồi ngay ngắn, quán tưởng lại những hình ảnh, câu chuyện gắn với chặng cuối của cuộc đời Đức Phật và sau đó, cùng nhau đọc bản Kinh Di giáo, bản kinh cuối cùng mà Ngài đã để lại trước khi đi vào Niết Bàn.
Những lời kinh không chỉ đơn thuần để ta đọc, mà ở đó, thông qua từng câu chữ, từng ý nghĩa ẩn trong mỗi câu từ, mỗi người phải tự quán chiếu bản thân mình để sống sao cho đúng, cho đủ, cho đầy và mang đó như một hành trang quý trong cuộc đời của mỗi người. Những lời dặn dò phải giữ tịnh giới, lìa xa ngũ dục, chế ngự năm thứ giác quan, nỗ lực tinh tiến và chiết phục tâm mình…, cho tới thời điểm này, vẫn là những giới điều quan trọng cho một người con Phật trong hành trình tinh tấn tâm linh. Những lời khuyên thực hành đức Nhẫn, thực hành hạnh ít ham muốn, biết vừa đủ, hạnh siêu thoát, hạnh tinh tiến, hạnh chánh niệm, hạnh thiền định, hạnh trí tuệ…, cho đến thời điểm này, đã không còn là vốn báu riêng của những người con Phật, mà còn là hành trang quý giá vô ngần của bất kỳ ai mong muốn thoát khỏi khổ đau, sống đời an lạc.
Buổi sáng hôm ấy, đất trời thật đẹp, như bù lại cho những cơn mưa tầm tã kèm sấm chớp liên hoàn của buổi sáng ngày hôm qua. Vì thế, sáng nay, lần đầu tiên trong suốt hành trình, cả đoàn mới hội đủ duyên có thời thiền ánh sáng ngay tại Tháp Trà Tỳ. Mặt trời chưa thực sự ló dạng, thế nhưng, sau thời tĩnh tâm, ẩn hiện qua những đôi mắt nhắm của mọi người, chính là những quầng sáng hồng rực rỡ, và cũng ngược lại, là những vầng thái dương lam biêng biếc! Những cái ôm choàng lấy nhau trong tình thương vô bờ của khoảnh khắc vô giá ấy, càng làm mọi người mạnh mẽ thêm quyết tâm: đi về, sẽ chuyển mình, trở thành một phiên bản giàu năng lượng hơn nữa, sống tích cực hơn nữa, hữu ích hơn nữa!
Cuối giờ sáng, đoàn lại hữu duyên được viếng thành Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật đã có quyết định đầy ý nghĩa: cho phép nữ giới xuất gia, qua đó, cũng chính từ đó, Ni đoàn đầu tiên được hình thành!
NGÀY 5: THỜI CỘNG HƯỞNG ĐỌC KINH PHÁP HOA TẠI NÚI THIÊNG LINH THỨU
Ngày thứ 5 của hành trình, cả đoàn đã có một thời cộng hưởng thật đẹp, vào thời khắc bình minh trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu. Những lời kinh Bổn Môn Pháp Hoa vang lên, cộng hưởng bởi hùng tâm của 355 con người, âm vang cả một khoảng không núi rừng thanh tĩnh. Được đọc những lời kinh Pháp Hoa, ngay trên đỉnh núi Linh Thứu, thật sự không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác của chúng mình, ngay thời khắc ấy. Cảm giác như mình đang đi một cuộc ‘vi hành Vũ trụ, một hành trình xuyên không’, được trở về thời quá khứ xa xưa ấy, như những đứa con trở về Nhà, để tìm về lại với căn linh, chơn tánh thật của chính mỗi chúng ta…
Để rồi sau đó, những ánh bình minh ngày mới bắt đầu ló dạng, rực rỡ dành tặng cho tất cả chúng mình một món quà thiệt đặc biệt, đầy xúc động. Đó là, ngay vừa khi chúng mình đọc xong phẩm cuối cùng trong phần chính kinh Bổn Môn Pháp Hoa, kỳ diệu thay, trước mắt mọi người là vầng thái dương hồng rực đĩnh đạc đi lên từ rặng núi xa, cùng lúc, sau lưng mọi người lại hiện lên những vệt cầu vồng lấp lánh, dù trước đó chẳng cơn mưa nào đi qua. Mọi người xúc động quá, sao lại có sự trùng hợp vi diệu như vậy! Lúc ấy, mình bảo mọi người, hãy quán chiếu lại và khơi gợi con người tâm linh bên trong mình, khoảnh khắc này đây, hãy để chơn căn của mình được thức dậy, biết mình là ai và hãy rốt ráo tìm được con đường cương quyết để Về Nhà. Xung quanh mình có nhiều tiếng nghẹn ngào. Mình cũng một mặt đầy nước mắt, vì quá xúc động. Nước mắt không kìm được, cứ trào dâng, nhưng không phải là thứ nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của sự tràn ngập an lạc, và hạnh phúc.
Mình tin, sáng hôm ấy, sẽ có thêm nhiều người được thôi thúc mãnh liệt bởi sự ‘trở về Nhà’, và đây, tin chắc rằng cũng là một trong những khoảnh khắc thật đặc biệt, lưu đọng mãi trong tim, trong cuộc đời mỗi người.
NGÀY 6: NHỮNG THỜI CỘNG HƯỞNG THIÊNG LIÊNG TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG
Tối Ngày 5 và Ngày 6 cả đoàn đã được viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng và có những thời cộng hưởng thật đặc biệt tại đây.
Cái cảm giác tối muộn, được cùng 355 con người xếp chân tĩnh toạ dưới gốc cội bồ đề thiêng, vốn là cháu chắt trực hệ đời thứ năm của cây bồ đề gốc nơi thái tử Tất Đạt Đa, cũng là tôn giả Cồ Đàm (Gautama) đã thành Phật cách đây hơn 2.600 năm, được thả lỏng toàn bộ giác quan, chỉ đắm chìm trong từng giọt nhạc rơi hoà trong từng lời da diết.
Trong một thoáng, cảm giác về không gian hay thời gian lại thêm một lần được xoá nhoà… Ánh trăng đang vằng vặc soi chiếu trên đầu chúng mình đây, hẳn cùng là ánh trăng mà hơn 2.600 năm trước, cũng tại nơi này, đã soi chiếu thấm đẫm trên Con Người Lịch Sử. Ánh trăng vằng soi chiếu ấy hẳn không chỉ chiếu soi trên vạn vật, trên từng góc đỉnh tháp cổ kính hay từng cành cây kẽ lá, ánh trăng này còn soi chiếu sâu vào trong tận từng ngóc ngách tâm hồn mỗi người chúng mình, thời khắc ấy, thiêng liêng biết bao… Chưa bao giờ chúng mình cảm thấy bản thân mỗi người gần với Phật như thế. Mình dành cho mỗi thành viên trong đoàn năm phút hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ để thầm lặng ‘thưa chuyện’ với Phật, con còn những trở ngại hay lầm lỗi, thiếu sót gì, và nương nhờ lực gia hộ của Đức Phật, soi sáng lòng con, giúp mỗi người chúng con rốt ráo nhìn lại mình trọn vẹn hơn, cũng tu sửa thân tâm mình rốt ráo hơn, trở thành những con người sống đẹp và thiện lành hơn…
Buổi sớm hôm sau, chúng mình lại quay trở lại Bồ Đề Đạo Tràng, lần này vị trí lại ở bãi cỏ xanh mướt bên cạnh hồ nước thiêng, nơi Đức Phật từng tĩnh toạ thiền định và được Rắn Thần hiện ra bảo vệ Ngài khỏi gió giông cuồng nộ của tuần lễ thứ sáu trong bảy tuần thành đạo. Lần này, được tự mình đọc lên những dòng Cảm niệm Phật thành đạo, lại thêm một lần xúc động. Lại thêm một lần được cùng nhau trì Khấn nguyện trợ duyên, được cùng nhau hướng về Tháp Đại Giác mà lạy 108 lạy sám hối và khai tâm, lại ôm ôm nhau trong tình yêu thương, thắm thiết!
Vậy là chuyến Đại cộng hưởng tại nước ngoài đầu tiên của nhà MayQ, chuyến đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal 6 ngày 5 đêm cũng đã hoàn thành hết sức mỹ mãn. Lần đầu tiên MayQ bay cùng lúc 2 chuyến bay charter, mỗi chuyến chỉ cách nhau có 1 giờ đồng hồ với 355 hành khách trong hành trình viếng các thánh tích quan trọng trong cuộc đời đức Phật.
Để chuyến đi được thuận lợi suôn sẻ, áp lực dồn lên team quả thật không nhỏ. Đơn vị đối tác bên Ấn Độ bay qua họp mấy lần để thông phần kỹ thuật. Team nhà MayQ phải họp hàng tuần để vừa nắm phần nội dung vừa đảm bảo phần kỹ thuật không bị sai sót. Áp lực chồng áp lực khi trước chuyến Ấn Độ – Nepal chỉ đúng 1 tuần là chuyến đại cộng hưởng Yên Tử – Bái Đính – Tràng An cũng với gần 400 khách. Team MayQ cũng với bao nhiêu đó con người, tụi mình đã tràn đầy khí thế xách vali lên đường.
Khép lại hành trình 06 ngày, trên chuyến bay về lại Việt Nam, một cầu vồng kép thiệt đẹp xuất hiện, khép lại một hành trình thật viên mãn của cả đoàn. Chuyến bay 2 còn được ngắm nhìn những vầng hoàng hôn thiệt đẹp cùng những ánh trăng lấp lánh trên chuyến bay. Những chia sẻ trên chuyến bay cũng thiệt thương, ai cũng cảm nhận đủ đầy những sự lợi lạc và tâm huyết mà chúng mình gửi vào trong chuyến đi.
Hai năm đại dịch đã qua làm ta mất đi nhiều thứ nhưng cũng nhận lại được rất nhiều thứ. Như nhà MayQ đã nhận lại được cả một cộng đồng khách hàng thương quý không biết nói sao cho đủ, một cộng đồng khách hàng mà đi đâu ai cũng quý cũng thương. Những cơn mưa như trút nước không làm khó được cả đoàn, 21 năm rồi Ấn Độ mới lại có các cơn mưa lớn như thế. Việc chờ đợi hàng tiếng đồng hồ ở cửa khẩu biên giới Ấn Độ – Nepal vẫn không dừng được sự hoan hỉ trên các chuyến xe. Và sau các chướng duyên đó, cả đoàn đã vỡ oà với thời cộng hưởng trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu, cảnh mặt trời rực rỡ dần hiện lên trước mặt còn sau lưng là cầu vồng. Buổi sáng tinh mơ bên Tháp Trà Tỳ, những giọt nước mắt không dừng được khi dâng y trong Mahaparinirvana temple – chùa Niết bàn tại Kushinaga, thời khắc cả đoàn được ngồi ngay bên trong đền Maya Devi tại Lumpini mà cùng có thời kinh lợi lạc, … đã để lại cảm xúc khó quên cho cả đoàn.
Cuối chuyến đi, nhận được những cái ôm ấm áp, những nụ cười thật tươi, những gương mặt rạng rỡ,…chúng mình mới thật sự thấy quý những gì mà cả team đã dày công chuẩn bị thời gian qua. Chúng mình đã làm được rồi và đã cùng nhau viết thêm một chương thật đẹp trong hành trình của nhà MayQ.
Thật lâu sau này khi nhớ lại, những ngày này cùng với cả đoàn 355 con người, chúng ta đã cùng nhau QUAY VỀ NHÀ….
Biết ơn và Thương lắm! 🙏💛☀️
(12.10.2022 – QH & MayQ Team)