NƠI ĐÂU CÓ NGƯỜI THƯƠNG, NƠI ĐÓ LÀ ‘NHÀ’
Thằng con học ở Anh đã hơn một năm chưa về được, mùa cuối năm, tụi mình quảy giỏ qua thăm con.
Mình và anh xã cũng đều là dân chuyên đi công tác xa, vậy mà lần này, chỉ hai vợ chồng dắt nhau đi, rồi thằng con ra sân bay đón, cảm giác… nó lạ lắm!
Lặng lẽ ngắm thằng con sau một năm không gặp, dù hầu như đều có trò chuyện túc tắc hàng ngày qua điện thoại. Nhiều lúc thấy… muốn rưng rưng thấy ảnh tháo vát lên thêm nhiều. Dẫn ba mẹ lên tàu Express chạy nhanh về York, xăng xả đi kiếm chỗ cất mớ hành lý cồng kềnh của ba mẹ, rồi bươn bả đi tìm cổng, tìm đường. Thấy, a, thằng nhỏ hồi xưa từng chạy chút chít sau lưng mình, cũng được Bà Út (là dì trẻ của mình) bọc úm từ nhỏ, giờ đây như đã khẻ vỏ, bước ra ngoài, thành một chú gà con dần lớn.
Trường đã cho nghỉ đông, nhưng sau Tết đã có những bài thi quan trọng, nên những ngày này, thằng con vẫn phải cặm cụi hàng ngày ở thư viện và phòng tập đàn. Tụi mình thuê một căn nhà nhỏ gần trường con học, và những ngày này, hàng ngày nấu cơm, chờ con về ăn cơm. Thằng con vừa mở cửa vào nhà đã hít hà mùi cơm mới, mùi ‘đồ ăn nhà làm’, kêu “Ôi, ôi!” Chỉ nấu cho con những món thiệt giản dị, một phần vì… tay nghề của mình cũng có giới hạn (hehe), mà phần lớn hơn, là vì thằng con ‘đặt hàng’: Ở đây con làm phục vụ cho một quán ăn người Việt, vì vậy mấy món ngon ‘phức tạp’ nhà hàng con nấu con ăn hoài rồi, mẹ nấu con ăn mấy món thiệt ‘nhà’ nhen! Ừ, cũng chỉ mấy món thiệt giản dị vậy thôi, vậy mà thằng con hớn hở vét hết chén hết dĩa, xong cười hihi: “Đến bây giờ mới cảm được cái câu “Chuẩn hương vị ‘bữa ăn mẹ nấu’ nè!” Rồi nó thêm một câu: “… Mặc dù ở nhà toàn Bà nấu không à!”
Hihi, cái thằng! Ở nhà mình, như mình có từng kể, mình làm đủ thứ công chuyện trên trời dưới đất, chỉ mỗi cái bếp… là bị cấm lai vãng, chắc do cái số mình nó không có duyên với bếp núc hay sao á. Hồi nhỏ thì ở trong gia đình lớn ‘tam đại đồng đường’, ‘cao thủ bếp’ trong nhà mình nhiều, không tới tay ‘tay mơ’ là mình được tham gia. Tới khi lập gia đình riêng, không biết nấu một món nào, anh xã phải cầm tay chỉ việc, nấu được hai năm. Tới chừng có bầu Tin thì Bà Út sang ở để trợ mình, rồi cái từ đó trở đi, Bà tiếp tục… cấm túc mình vô bếp, haha. Cho nên, Bà nấu ăn ngon thế nào, Tin là người thưởng thức nhiều nhất. Không sao, trước khi sang đây, Bà đã chỉ lại mẹ một số ‘bí kíp’ để nấu được bữa ăn ngon, và trên đường sang đây, cái vali to của ba mẹ chỉ toàn đựng… đồ ăn với nồi cơm điện, gạo, gia vị… Xứ York vốn ít người Việt sinh sống, đi kiếm mua gia vị Việt cũng trần ai. Ôm qua nấu cho con ăn và chăm con vài tuần, với vợ chồng mình, thật sự là một niềm vui lớn.
Buổi sáng hôm nay, 19/12 cũng là một ngày khá đặc biệt. Kỷ niệm 23 năm tụi mình gắn bó, đồng hành cùng nhau trong một mái gia đình. Buổi sáng, quây quần bên nhau bên bàn ăn sáng, xong rồi thằng con dẫn ba mẹ đi vô thăm trường con, thăm khoa con học, thăm nơi con tập đàn… Vài tiếng đồng hồ thôi, mà thấy gần hơn với con nhiều lắm. Nào giờ cũng chỉ mường tượng qua lời kể của con, giờ bước đi trong sân trường con, cảm nhận được hàng ngày con đi đến trường thế nào. Ngồi trong phòng tập của con, nghe con dợt sơ qua bài tập con đang miệt mài bỏ giờ cho buổi concerto sắp tới… Để con lại trong trường cho con yên tâm tập luyện tiếp, hai ba mẹ lững thững tản bộ về, lại ghé ngang cửa hàng thực phẩm gần nhà, mua thêm một số thứ bổ sung. Cảm nhận thật rõ, ‘Nhà’ bây giờ không chỉ giới hạn trong ngôi nhà cố định ở một nơi nào cụ thể. Ở đâu có người ta thương, để ta đoàn tụ, nơi đó chính là ‘Nhà’.
Ngày kỷ niệm tuổi 23 gia đình nhỏ của tụi mình cũng chỉ đơn giản như vậy. Và tối nay, cả nhà sẽ ‘đi ăn tiệm’ nè. Mà cái tiệm này cũng không phải đâu xa lạ, chính là quán ăn Việt nơi con làm phục vụ chạy bàn vào những cuối tuần. Coi như chuyến này đi đến thăm đầy đủ các nơi con sống, con học tập, con làm việc parttime… Tụi mình trân quý từng phút giây, từng trải nghiệm đang có được. Đây có lẽ cũng chính là một món quà kỷ niệm 23 năm hành trình của tụi mình theo cách thức nhẹ nhàng và bình yên nhất, với tụi mình.
Thương lắm.
(19.12.2022 – QH & Tifam)