TỪ BẠN HỮU DUYÊN: BÀI HỌC ‘NHẪN’ & ‘BUÔNG, ‘HIỂU VÀ THƯƠNG’!

>
>
TỪ BẠN HỮU DUYÊN: BÀI HỌC ‘NHẪN’ & ‘BUÔNG, ‘HIỂU VÀ THƯƠNG’!
CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN: BÀI HỌC ‘NHẪN’ & ‘BUÔNG, ‘HIỂU VÀ THƯƠNG’!

[Từ học viên đi qua 4 cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ]

[Lời QH] Có lẽ vẫn còn đang trong vệt thông điệp về hóa giải chướng duyên giữa con cái và cha mẹ, nên bài viết của bạn học viên đã trải qua 4 cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ mà chúng mình xếp theo thứ tự để đăng tải lần này ngẫu nhiên là một ví dụ vô cùng sinh động về việc bạn đã chuyển hóa thành công tâm hận thù bố mình thành tâm thương, mà là thương thật lòng như thế nào. Và hơn thế nữa, trong sự ngẫm ngộ ấy, bạn còn kịp làm được thêm nhiều thứ nữa, chẳng hạn như giúp cho những người thân xung quanh mình dần biết quay về tu tập theo tôn giáo hay tín ngưỡng thiện lành mà họ thuộc về, hay trong hoàn cảnh chưa thể chọn được một ngành nghề hoàn toàn không liên quan đến sinh mạng của các sinh vật khác, em đã biết cách gửi niệm lành và hồi hướng cho các thức ăn của em đang bán trong cửa hàng… Những việc nho nhỏ như vầy thôi, nhưng vô cùng thực tế và ý nghĩa. Mong rằng những dòng chia sẻ thật tình của em cũng sẽ mang tính tham khảo cho nhiều bạn khác có thể đang ở trong các hoàn cảnh tương tự nhé.


BÀI HỌC EM LĨNH HỘI ĐƯỢC SÂU SẮC NHẤT, LÀ ‘NHẪN’ & ‘BUÔNG, ‘HIỂU VÀ THƯƠNG’!

Em chào cô Quỳnh Hương và nhà MayQ!

Điều đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn cô Quỳnh Hương và nhà MayQ rất nhiều. Không hiểu sao khi nói ra những lời này em lại khóc, cảm xúc cứ rưng rưng khiến em không kiềm lại được. Cô biết không, khi cuộc sống của em chông chênh nhất, khi em mất phương hướng, không biết bám víu vào đâu thì em đã biết đến Nhân Số Học, biết đến cô. Mỗi buổi học, được gặp cô Quỳnh Hương, được gặp cô Diễm Hương, anh Phong Windie, cảm giác thân thuộc, như mình đang được gặp lại nhưng người thân thương. Ngồi nghe các cô giảng, chỉ dạy rất nhiều thứ, học được biết bao nhiêu điều qua từng buổi học, kiến thức được trau dồi thêm qua từng cấp độ, rồi được nghe các chia sẻ của các anh chị trong lớp khiến em ngộ ra được nhiều điều mà bấy lâu nay mình không biết.

Điều đầu tiên mà em học được đó là tình thương, “Hiểu và thương”. Khi đặt mình ở vị trí của người khác, hiểu được hoàn cảnh mà họ đang gặp phải, hiểu được cảm xúc đang tồn tại trong họ thì em mới thấy thương nhiều hơn, nỗi oán hận trong em đã được giảm bớt. Và đây là một phần để chữa lành đứa bé bên trong của em, nỗi day dứt, uấn hận cứ đeo đẳng suốt 30 năm qua. Nó cứ như cái u nhọt, chỉ tạm thời xẹp đi nhưng khi đụng đến nó lại sưng tấy lên, đau đớn và khó chịu vô cùng. Mâu thuẫn giữa em và bố là như vậy à cô, ký ức trong em là những trận đòn roi, những tiếng mắng chửi, những tiếng đồ đạc bị đập phá và có lẽ in hằn trong em là những giọt nước mắt của mẹ. Càng thương mẹ bao nhiêu thì em càng hận bố bấy nhiêu. Nỗi uất hận ấy cứ lớn dần và đã che mất đi những điểm tốt mà bố em có, em đã không nhìn ra được điều đó, chỉ chăm chăm vào những điều mà gây cho em tổn thương mà thôi.

Có lúc em hỏi sao bố như vậy mà mẹ vẫn ở với bố. Mẹ em nói vì mẹ thương ông bà Nội, ông bà sẽ sống như thế nào khi thấy gia đình con mình ly tán như vậy. Mẹ là người mà ông bà hết mực yêu thương, tin tưởng, và phải chăng mẹ không muốn phụ lòng tin đó. Và sau mẹ nói với em rằng vì mẹ thương bố. Nếu mẹ bỏ bố mà đi thì cuộc đời bố sẽ ra sao, với cái tính nóng nảy như vậy bố sẽ chẳng ở được với ai ngoài mẹ. Và sau khi học xong cấp độ 4 em mới nghiệm ra được chữ “Nhẫn Ba La Mật” là như thế nào, một tấm gương, một bài học rất thực tế ở bên cạnh em. Sự nhẫn nhịn nhưng không nhu nhược, mẹ đã “uốn nắn” bố từng chút một, thay đổi tâm-tính để bây giờ khi nhìn lại em thấy thương và cảm phục mẹ em nhiều hơn. Mẹ không những giữ gìn cho em một gia đình hạnh phúc đủ đầy mà còn dạy cho em nhận ra bài học của chữ “Nhẫn”.

Với lại giờ em thương và hiểu cho bố nhiều hơn là oán giận như ngày xưa cô ạ. Mọi thứ đều có căn nguyên của nó, mình đừng cố chấp quá, cái gì cho qua được thì cho qua, dùng yêu thương để hóa giải những điều không mấy dễ thương. Và bây giờ em cảm thấy vui lắm cô ạ, mỗi buổi sáng trước khi đi làm em thường chạy qua nhà, nhiều khi chẳng làm gì, chỉ cần thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh là điều khiến em hạnh phúc rồi. Nhìn vào bố mẹ để biết sống tốt hơn, để xây dựng gia đình nhỏ của mình thật tốt hơn. Đôi khi một bài học không cần qua lời nói, chỉ cần hành động và kết quả cũng đủ trở thành một bài học sâu sắc.

Và bài học mà em được học tiếp theo đó là “Buông”. Cách đây tầm một tháng rưỡi, trong một lần đi uống cà phê, em có gặp bà Ba bán vé số. Bà năm nay 74 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già bên con cháu, thì bà hàng ngày trên chiếc xe đạp cũ dạo khắp các con đường để bán vé số. Mặc dù bà 74 tuổi rồi mà bà khỏe, minh mẫn và cực kỳ lạc quan. Bà kể bà phát nguyện rằng bà chỉ cần khỏe mạnh, mọi tiền tài vật chất bà không cần. Bà nói cách đây hơn 20 năm, cái thời vé số còn 2.000 đồng một tờ, có lần bà đã trúng độc đắc được 3 tờ, trừ thuế đi là được 45 triệu đồng/tờ. Với số tiền ấy, em nghĩ bà dư sức mua nhà, tậu đất chứ đâu đến nông nỗi này, nhưng bà làm em khá bất ngờ khi bà dành gần như toàn bộ số tiền đó cho những người nghèo hơn bà, bà kêu cái thời đó còn khổ lắm, bà vẫn đủ ăn đủ mặc nên không cần nhiều tiền như vậy. Ai biết chuyện cũng la bà hết, nhưng bà nói bà phát nguyện rồi, chỉ cần bà có sức khỏe, bà không tham đắm vào tiền tài danh vọng. Quả thật ở cái độ tuổi 74 ấy mà bà khỏe mạnh đến không ngờ, giọng nói sang sảng mà lí lắc khiến những người đối diện cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Câu chuyện kết thúc bằng giọng cười hào sảng giữa cái nắng trưa hè, gió biển mát lành xóa tan sự oi bức, bà lại đi, rong ruổi khắp các con đường, vẫn vui vẻ lạc quan. Đến với cuộc đời bằng hai bàn tay trắng và ra đi thì chỉ mong buông tay nhẹ nhàng.

À còn một chuyện này mà em cảm thấy rằng đi học là một trong những quyết định sáng suốt nhất của em. Cô em gái nuôi của mẹ em, trong một lần tình cờ em nghe mẹ kể cô muốn đi xem bói để hỏi xem con trai cô như thế nào, con cô năm nay 20 tuổi, không chịu nghe lời cô ấy, đã chuyển ra ở riêng và gần như muốn cắt đứt mọi liên quan đến cô ấy. Ngay tại thời điểm đó, em cảm nhận cô ấy đang rất buồn, mong tìm một hướng giải quyết, muốn quay về đức tin nhưng vẫn loay hoay mãi.

Lúc đó em đã quyết định xin ngày tháng năm sinh của hai mẹ con cô ấy, thì không thể tin rằng hai mẹ con đều thuộc dạng ‘có căn cơ tu tập’, những con số mang đậm tín hiệu căn cơ tâm linh cần quay lại biết tu tập sớm thì tốt cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các biểu đồ Giải tích Mandala của hai mẹ con cô, nhưng cả hai mẹ con hầu như không có tu tập gì hết. Cô theo đạo Công giáo nhưng do thường bận công việc nên cô không đi nhà thờ hàng tuần. Còn con trai cô hiện tại đang trong trạng thái trầm cảm, tách riêng một mình, không muốn nói chuyện, giao tiếp với ai hết. Sau khi lập biểu đồ Mandala của hai mẹ con cô ấy ra, ghi chú những điều cần thiết, thì em lại không là người trực tiếp, mà nhờ mẹ em giải thích cô nghe về vấn đề ấy. Và may mắn là cô ấy đã nghe theo mẹ em, bây giờ cô đã chịu khó tu tập, và thay vì hay áp đặt như lúc trước, thì cô đã có thể cất bớt cái tôi của mình xuống để có thể nói chuyện với con trai, có thể hướng con mình về đạo Công giáo là đạo của gia đình. Em mong một ngày không xa, hai mẹ con sẽ có thể sum họp với nhau, có thể ngồi lại với nhau để cùng nói chuyện, để có thể trở thành một gia đình thật sự. Và em tin ngày đó sẽ đến rất gần vì bây giờ cô ấy đã biết quay về tu tập rất nhiều rồi cô ạ.

CHI TIẾT HÀNH TRÌNH TU TẬP:

“Sáng dậy cười một cái/Tự soi mình trong gương/Trời ơi không tin nổi/Mình sao quá dễ thương” (thơ Lai Ka, được trích dạy trong buổi học về Quản trị Năng lượng ở Cấp độ 1). Hihi đây là câu thần chú khởi đầu ngày mới của em đó, cho dù ngày hôm qua có như thế nào, thì hôm nay em vẫn luôn muốn đón chào ngày mới với tâm thế chủ động, yêu thương và vui vẻ. Lúc trước, nếu trong ngày hôm đó làm cái gì cũng hư, đụng cái gì cũng bể là thế nào cũng đổ thừa không biết sáng ra đường gặp ai mà xui vậy, chắc gặp “Gái” rồi (con gái). Giờ suy nghĩ lại thấy mình kỳ ghê, mình cũng là con gái, sao lai quy chụp như vậy. Thế là bây giờ sáng nào người đầu tiên em gặp cũng chính là “em” (hết đổ thừa). Tự soi gương, tự cười với chính mình, một ngày tốt hay xấu là do mình lựa chọn, tự mình làm chủ được chính tâm của mình. Sau đó, em nhìn hết một lượt quanh nhà, cảm thấy biết ơn tất cả vật dụng từ lớn đến bé, từ những đồ xài nhiều đến những đồ ít xài và biết ơn luôn ngôi nhà.

Thật tình mà nói, lúc trước em từng rất ghét ngôi nhà này, vì đường đi vào nhà bé, vì ngôi nhà nhỏ, không được xinh xắn như em từng mơ ước, nhưng sau khi học được “Lòng Biết Ơn” tự dưng mình cảm thấy có lỗi với ngôi nhà quá chừng, giờ chỉ thấy thương thương nhiều hơn mà thôi, thương vì đã có khoảng thời gian ghét bỏ bạn, thương vì đã có lúc không biết trân quý những gì mà bạn đem đến cho mình, thương vì có rất nhiều điều tốt đẹp của ngôi nhà mà mình không nhận ra. Và Thương vì Thương thôi. Phải chăng tình yêu thương mà em dành cho ngôi nhà đã lan tỏa ra xung quanh. Khi nhà cô hàng xóm kế bên bán nhà, có rất nhiều người đến xem nhà của cô nhưng lại hỏi mua căn nhà của em “Vì họ thấy dễ thương”, lúc đó em thấy vui vui trong lòng lắm cô à, ai khen căn nhà em dễ thương thì em cám ơn chứ bán thì em không bán đâu nè. Ngôi nhà với biết bao kỉ niệm, với biết bao tình thương thì em sao nỡ bán được.

Kế tiếp là em sẽ ngồi thiền “Nhĩ căn viên thông” (bài được học ở lớp Cấp độ 3), hoặc thiền đọc chú tầm 20 phút và ngày mới của con gái em cũng bắt đầu bằng việc nghe âm thanh của nhạc thiền, hoặc câu chú và may mắn bé cực kỳ thích cô ạ. Trên đường đến trường hai mẹ con sẽ đọc Ho’Oponopono. Bé đi học xong thì trên đường đi làm em đọc chú Địa Tạng và em đọc luôn trong lúc làm việc. Do em làm bên ngành thực phẩm, ở vị trí soạn đơn hàng cho khách, mặc dù không trực tiếp sát hại các sinh vật nhưng em tự thấy rằng đây vẫn là hành động gián tiếp và không tốt, nên khi soạn đơn em luôn đọc chú Địa Tạng và nguyện hồi hướng các công đức em làm được cho các bạn ấy.

Thực tình mà nói em không muốn làm công việc này dài lâu, nhưng không biết có sự sắp xếp nào chăng mà em lại đi con đường ấy. Hiện tại em đang cố gắng tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp hơn. Có đôi lúc em lại suy nghĩ cái gì cũng có lý do của nó, nên em không quá ghét công việc mình đang làm, mà chỉ cố gắng làm thật tốt đem lại nhiều lợi lạc cho các sinh vật ấy có duyên biết đến Phật pháp và mong những thực khách bên em sẽ cảm nhận được những năng lượng tích cực ấy. Đặc biệt là hai ngày mùng Một và 15 âm lịch hàng tháng, em chỉ bán rau và nấm, mong các chị khách bên em ít nhất một tháng có thể ăn chay được hai ngày, còn đối với em thì trong một ngày em sẽ ăn chay một bữa, còn mùng Một và 15 em sẽ ăn chay nguyên ngày.

Sau giờ nghỉ trưa em sẽ tranh thủ đọc “Sám hối Oan gia trái chủ trên thân” và viết 100 Hồng Danh trong clip “Lạy Vạn Phật” của cô và nhà MayQ phát động. Khi chép xong tới clip của cô đã dừng thì em chép 108 lần “Nam Mô A Di Đà Phật”. Trong cửa hàng, có một bé đợt này đang mang thai và dự sinh vào năm cá nhân thứ 7. Mặc dù đang ở năm cá nhân thứ 6 nhưng đủ mọi chuyện đã xảy đến trong giai đoạn thai kỳ, và có lẽ lúc khó khăn nhất, yếu ớt nhất là lúc con người dễ quay về tu tập nhất, để nương nhờ vào đức tin. Hằng ngày em và bé đó đọc Sám hối và chép Hồng Danh của các Ngài rồi chụp hình gửi qua Zalo cho nhau, giống như động lực để hai chị em cố gắng cùng nhau bước tiếp. Ngoài nhóm Bồ đề Quyến thuộc qua các lớp học thì bên cạnh mình có một người cùng tu tập cùng, cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, không dám lười.

Đôi khi em thấy thật may mắn khi em là đứa không giỏi trong việc kiếm tiền, em nghĩ nếu em lao đầu vào công việc chắc kêu em tu được cũng khó cô nhỉ. Nhờ nhìn ra vấn đề đó mà em không so sánh mình với mọi người xung quanh, bỏ bớt mấy cái tính đố kỵ, ghen ghét khi thấy người khác hơn mình. Mà từ khi đọc Sám hối Oan gia trái chủ, lúc mới đọc em bị bệnh triền miên luôn. Trải qua trận bệnh ốm dồn dập đó cộng thêm khi thấy mẹ bị đau thần kinh tọa mất ba ngày nằm im không cử động được, thì lúc đó em cảm nhận rõ sự vô thường, sức khỏe sẽ theo số tuổi tiêu hao đi nếu ta không biết dưỡng sức và bồi đắp. Vậy là cũng nhờ trận bệnh đó mà mẹ em biết quý sức khoẻ hơn, chịu khó tu tập hơn, chịu ngồi đọc Chú Đại Bi hơn, còn em thì mỗi tối sẽ đọc Kinh Địa Tạng, và từ một đứa sợ nước, sợ đen đã chịu đi học bơi để rèn luyện sức khỏe. Và điều em thấy rõ nhất trong cuộc sống hiện tại, là sau mỗi điều bất như ý em đã tìm ra bài học cho chính mình, bớt than trách đi, tìm được cách khắc phục. Như vậy, với em cũng là một tiến bộ rất lớn rồi.


[Từ QH & MayQ Team]:

Đúng vậy, tất cả những gì em đang cố gắng thực hiện được đã là một tiến bộ rất lớn rồi, không phải chỉ cho bản thân em, mà cái mà chúng mình nhìn ra được, học theo đúng hạnh ‘Bồ tát đạo’, em đang cố gắng lan tỏa những điều thiện lành em ngẫm ngộ ra được cho mọi người, mọi điều xung quanh em. Điều đó làm cho chúng mình vui lắm.

Lúc bài viết này được đăng tải, lớp Cấp độ 5 – Tầng sâu cuộc đời với Chu Dịch Mandala đang dần đi vào những buổi học lý thuyết cuối cùng. Chúng mình tin rằng em và các bạn đồng lớp của chúng ta hẳn đang ngẫm ngợi, tâm đắc thêm nhiều điều nữa mà các bạn đang lảy ra được từ các biểu đồ thể hiện chính con người nội tâm sâu thẳm của mình, về những gì mình cần học hỏi, hoàn thiện và đạt được trong vòng đời này. Gửi niệm lành cho tất cả chúng ta, ai cũng rồi sẽ an lạc và làm thật tốt nhiệm vụ của mình trong đời này, nha!

Thương lắm! 

(25.10.2023 – QH & MayQ Team)

#QuỳnhHươngLêĐỗ #QHLD #nhânsốhọc #MC #Nhansohoc #ThaydoicuocsongvoiNhansohoc #Numerology #NumerologyVietNam #ABetterLifewithNumerology

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart