TỊNH NEPAL 2024: 13 VÒNG KORA ĐẦY Ý NGHĨA TẠI SWAYAMBHUNATH
Trong rất rất nhiều điều đã trải qua cùng nhau trong chuyến hành trình TỊNH đầu tiên tại Nepal vào tháng 4 vừa qua, mình tin, 13 vòng kora – 13 vòng nhiễu lớn quanh Bảo tháp Swayambhunath chắc chắn đã là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, mà nhiều năm về sau, vẫn sẽ đọng lại trong mỗi người thật sống động, như một cột mốc lớn trong hành trình của mỗi người.
Nếu hỏi điều gì khiến mọi người có đủ động lực và sự thôi thúc để đăng ký chuyến TỊNH lần này, thì có hơn 90% thành viên trong đoàn đã trả lời, là vì hoạt động nhiễu 13 vòng kora quanh Bảo tháp này. Vậy điều gì tại nơi đây, lại thu hút mọi người đến như vậy?
Theo những bản ghi chép lịch sử khắc trên đá được tìm thấy cung cấp các bằng chứng về việc bảo tháp này là một địa điểm hành hương quan trọng của các tín đồ Phật giáo từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Vào thế kỷ 15, Đức tăng Swayambhu Purana đã kể rằng, ngày xưa có một loại hoa sen kỳ diệu được trồng bởi một vị Đức Phật, hoa sen này đã nở rộ trong hồ và sau đó lan ra bao phủ khắp cả thung lũng Kathmandu. Hoa sen này phát ra ánh sáng rất bí ẩn, dần dần sau này người dân đã đặt tên cho hồ nước này là Swayambhu, có nghĩa là ‘Tự Sinh hay Tự Tồn Tại”. Các vị tăng lữ, các nhà hiền triết và thậm chí nhiều vị Bồ Tát của Phật Giáo đã đến đây nhờ vào ánh sáng thuần khiết của hoa sen này để giác ngộ thêm con đường tu đạo của mình.
Tương truyền rằng, do độ linh thiêng và năng lượng đặc biệt của Bảo tháp Swayambhunath, mà những ai đủ duyên và đủ kiên trì đi nhiễu – đi kinh hành vòng rộng xung quanh khu Đại Bảo tháp này được 13 vòng, đi trong vỏn vẹn một ngày, tức 24 tiếng đồng hồ, sẽ có thể vượt qua nhiều thử thách trở ngại về mặt ‘vô vi’ trong cuộc sống.
13 vòng nhiễu tháp ấy, như một hành trình tự khám phá giới hạn bên trong của mỗi người, bởi để hoàn thành được nó không phải là điều dễ dàng mà cần rất nhiều ý chí, niềm tin và tinh thần đồng đội. Quan trọng hơn cả, ngoại trừ mình và em Phong đã từng hoàn thành 13 vòng kora trong chuyến khảo sát, thì với tất cả những thành viên còn lại trong chuyến đi, 13 vòng này, vẫn là một ẩn số.
13 vòng, với mỗi vòng dài hơn 3km, cần phải hoàn thành trong 24 giờ đồng hồ, với tất cả mọi người đều là đích đến lớn trong hành trình này, bởi giới hạn chung của mọi người, trước đây, đi liên tục khoảng 10 – 15km/1 ngày là đã quá nhiều. Dù có háo hức chờ đợi nhưng vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng bên trong mỗi người. Tối trước ngày khởi hành, sau bữa ăn, chúng mình đã có một cuộc họp nghiêm túc, được hướng dẫn chi tiết về cung đường đi, chuẩn bị tâm lý, lên tinh thần để có những sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình ‘vượt dốc’ này.
Thấy thương là hôm đó tụi mình được ăn trong một nhà hàng với lối sắp xếp bàn ghế y chang như những ‘cuộc họp cổ đông’. Nguyên một chiếc bàn dài, nối liền nhau, đủ để cho mấy chục con người ngay ngắn ngồi lại, tập trung và lắng nghe nhau. Em Phong gửi sơ đồ của đoạn đường đi vào nhóm Zalo chung cho mọi người cùng hình dung, sau đó mô tả chi tiết đoạn đường, những ngã rẽ mà mọi người cần phải tập trung chú ý. Lộ trình đã rõ ràng, em Phong chia sẻ kinh nghiệm mà chúng mình từng trải qua 13 vòng ấy, hướng dẫn cách mọi người giữ sức bền sao cho phù hợp nhất. Sau đó, mọi người cùng đưa ra những thắc mắc, rồi cùng giải đáp. Những ai có ý tưởng gì thì cũng có thể đề xuất cho cả đoàn tham khảo. Mọi người nghiêm túc thảo luận, bàn tán,… khiến cho mình cảm nhận được rằng, ai cũng thật sự đặt trọn tâm, ý và sự quyết tâm để đi trọn vẹn 13 vòng này. Với tinh thần và ý chí như vậy, mình tin, rồi mọi người sẽ tròn vẹn về đến đích, như mục tiêu đã đặt ra.
Sau cuộc họp, chúng mình về nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau, xe đưa chúng mình lên đến đỉnh tháp chính nằm trong quần thể bảo tháp Swayambhunath ngay trên ngọn đồi cao, để cùng nhau đảnh lễ và có những lời phát nguyện trước khi hành trình đi nhiễu 13 vòng lớn quanh Bảo tháp bắt đầu. Tại bảo tháp thiêng liêng này, nguyện mong Ơn Trên gia hộ cho cả đoàn có đủ sức khỏe, sức bền, đủ những ý chí để đi trọn vẹn hành trình như tâm nguyện của mỗi người. Sau đó, mình dành một khoảng thời gian để mỗi người gửi gắm những ước nguyện riêng, tự đi nhiễu vòng quanh khu tháp nhỏ. Đủ đầy những năng lượng đầu ngày, tụi mình di chuyển xuống khu tượng tam Thánh Phật, đảnh lễ. Mình lại đại diện cả đoàn khấn, xin Ơn Trên gia hộ cho toàn đoàn chúng con ai cũng hoàn thiện được trọn vẹn 13 vòng kora trong thời hạn 14 tiếng đồng hồ. Vì sao con số thời gian là 14 tiếng? Mình cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng, thời điểm đó, khi miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện, mắt ngước nhìn lên đôi mắt của Tam Vị Phật – Bồ tát ở trên cao kia, mình cảm nhận được rằng, con số 14 tiếng hẳn là con số phù hợp nhất.
Sau khi đảnh lễ, cùng nhau chụp tấm hình tập thể đầu tiên đủ đầy các thành viên, sau đó cùng ôm choàng lấy nhau, kết những cánh tay vào giữa vòng tròn, cùng thể hiện sự quyết tâm, chúc lành cho nhau trước khi xuất phát. Và rồi, mỗi người bắt đầu hành trình của chính mình!
13 VÒNG KORA – HÀNH TRÌNH CỦA SỨC BỀN, CỦA Ý CHÍ & NIỀM TIN TRONG MỖI NGƯỜI
13 vòng trong 14 giờ đồng hồ ấy, không chỉ là hành trình của những bước chân đi, mà đó là hành trình của sức bền, của ý chí, của tinh thần đồng đội. Vì mình hiểu, nếu chỉ bằng sức của tấm thân vật lý này, thật khó để mọi người hoàn thành một cách xuất sắc như vậy. Bởi sẽ có những đoạn đường gần như chân chùn bước, cơ thể vật lý không còn cảm giác, thì ý chí và tình đồng đội, chính là sức mạnh vô giá tiếp thêm cho mọi người thật nhiều niềm tin để bước tiếp.
Khoảng 8:45 sáng, tụi mình bắt đầu vòng đầu tiên cùng nhau. Ở vòng này, tụi mình đi gần nhau để quan sát đường đi, lưu ý những ngã rẽ, để hình dung được cung đường, rồi sau đó, tùy sức mỗi người, mà sẽ có những sự nhanh chậm khác nhau trong những vòng kế tiếp.
Mỗi vòng nhiễu dài hơn 3km, một đoạn đường khá xa nhưng chủ yếu là đường bằng phẳng, chỉ có một con dốc cao ở giữa, làm hao sức của mọi người khá nhiều. Tuy nhiên với vòng đầu tiên này, ai cũng hoàn thành một cách xuất sắc, không mất quá nhiều thời gian và quá nhiều sức lực.
Điều thú vị của hành trình này, đồng hành cùng những vòng kora, mọi người có thể quan sát đời sống sinh động đang diễn ra trong thực tế, dọc theo đường đi: nào là trường học, tu viện, chợ búa, hàng quán…, cho đến nhà tang lễ, hỏa táng vẫn đang sáng lửa. Một vòng sinh tử được thu nhỏ trong một vòng kora diễn ra quanh Bảo tháp Swayambhunath, để cho mỗi người có được những sự ngẫm ngộ riêng về cuộc sống nhân sinh, về những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời này.
Cứ thế, những đôi chân vẫn miệt mài đi. Để nhiếp tâm trong mỗi bước chân và để không bị cho ngoại cảnh tác động quá nhiều, mỗi người sẽ tự niệm trong đầu mình những danh hiệu Phật, hay những bản kinh, câu chú khác nhau. Chính những điều này, như một hình thức tự ‘sạc pin’ tiếp thêm cho mọi người rất nhiều nội lực trong hành trình.
Một vòng, hai vòng, ba vòng… trôi qua. Lúc này đây, đội hình mấy mươi con người đã tản ra thành những nhóm nhỏ, vì sức đi của mỗi người khác nhau. Thỉnh thoảng sau khi hoàn thành được một vòng, vui vui mừng mừng gặp nhau ngay tại điểm tập kết, cùng chụp với nhau tấm hình ghi dấu hoàn thành vòng đó, rồi mạnh ai nấy đi tiếp. Trời dần về trưa, nắng gắt hơn, đường xá cũng nhộn nhịp, đông đúc, khói bụi hơn. Những đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi, nhưng ai nấy cũng đều đang nỗ lực hết mình, để đạt được mục tiêu hoàn thành 4-5 vòng trong buổi sáng.
12:00 trưa, gặp nhau tại điểm tập kết để chuẩn bị di chuyển đi ăn trưa. Nhìn chung tất cả mọi người vẫn còn tươi lắm. Điểm danh một lượt, đa số mọi người đã hoàn thành được 5 vòng, một số ít hoàn thành được 4 và khoảng vài ba thành viên, đã đi trọn vẹn được 6 vòng. Hoàn thành xuất sắc chặng đầu tiên, vui vẻ chụp với nhau tấm hình, và đi ăn trưa.
Sau khi ăn trưa, tụi mình chọn một góc mát bên hông tam Thánh Phật, để cùng nhau đọc Quyển 3 của cuốn Lương Hoàng Sám tại đó. Thú thật, khi đưa hoạt động này vào lịch trình, tụi mình đơn giản chỉ nghĩ rằng, đây giống như trạm dừng để mọi người nghỉ trưa, và cùng thực hành nốt hoạt động tu tập trong ngày. Nhưng không ngờ rằng, khoảng gần một tiếng nhiếp tâm tu tập miên mật này, lại ‘sạc pin’ cho mọi người rất nhiều, để sẵn sàng bước vào hành trình đi nhiễu vào buổi chiều.
Kết thúc buổi sáng, nói mệt thì không quá mệt, nhưng những đôi chân đã bắt đầu mỏi, cơ thể vật lý cũng bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống. Rất nhiều thành viên chia sẻ rằng, không ngờ, sau thời kinh ấy, họ cảm nhận được cơ thể của mình như được ‘làm mới’. Cảm giác về lại với đôi chân, tinh thần lại tràn ngập sự quyết tâm đi tiếp và giống như… có một ai đó đang tiếp sức trợ lực phía sau, đẩy mọi người đi phà phà những vòng kế tiếp.
Khoảng ba giờ chiều, hành trình nhiễu tháp lại tiếp tục. Hai vòng đầu tiên của buổi chiều, mọi người vượt qua một cách ‘ngon lành’, nhanh chóng. Cảm giác thành tựu, đến nỗi sinh ra một chút ‘kiêu mạn’, với cái đà này, thì chắc chắn tụi mình sẽ hoàn thành 13 vòng này một cách rốt ráo và nhanh chóng thôi. Nhưng, đời nào có như là mơ, haha. Đến vòng thứ 3 của buổi chiều, tương đương với vòng số 8 của toàn hành trình, gần như mọi người bắt đầu xuống sức. Đôi chân có vẻ như đã không còn lắng nghe ý chí của cơ thể nữa rồi, từng bước chân trở nên chậm rãi hơn, hơi thở cũng khó khăn hơn. Ai mỏi quá, thì đứng lại nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thương nhất, vẫn là ý chí trong mỗi người. Chậm rãi, nhưng không bỏ cuộc!
Sau này, khi ngồi lại cùng nhau trong một buổi tối ấm áp, lắng nghe những chia sẻ, tụi mình được biết có một điểm chung vô cùng đặc biệt, mà tất cả mọi người cùng nhau có được trong suốt hành trình này, chính là sự tôn kính và biết ơn Ngài Liên Hoa Sinh – Padmasambhava, hay còn được gọi một cách tôn kính là Ngài Guru Rinpoche. Có một tôn tượng oai nghi của Ngài được thượng trang trọng trong khu vườn, ngay bên đường, đoạn gần giữa của mỗi vòng tháp. Theo kinh điển để lại rằng, Ngài Liên Hoa Sinh cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký rằng sau khi nhập Niết Bàn khoảng một ngàn năm, Ngài sẽ hóa thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh. Sau nhiều tháng tu tập thiền định miên mật ở Hang động Asura – Pharping, Ngài đã đắc Quả Trì Minh, bước ra khỏi hang, để lại dấu lòng bàn tay ở mặt bên trái của hang động, đánh dấu sự đắc ngộ của mình. Bề ngoài Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về mặt thế gian Ngài hiện tướng Đức Quan Âm hiện thân của từ bi và trí tuệ, và đặc biệt trong Kim Cương thừa, Ngài hiện thân là Guru Padmasambhava.
Thú thật trước đây, tụi mình có biết đến Ngài Liên Hoa Sinh, nhưng có lẽ duyên chưa đủ thấm, nên vẫn kính Ngài ở một khoảng cách xa xa. Vậy mà với chuyến đi lần này, khi tựu đủ những nhân duyên ngọt lành, mình có cảm giác như những thành viên trong đoàn này là những người vô cùng có duyên với Ngài, được Ngài ‘gọi’ về đây, được Ngài dẫn dắt và tiếp sức. Sự ‘có mặt’ của Ngài ngay đoạn gần chính giữa của những vòng kora, như một điểm tựa lớn cho tất nhiều thành viên trong đoàn chúng mình, khi mà đôi chân đủ mỏi, ý chí dần cạn kiệt, chỉ cần đứng đó, chắp tay và nhìn thẳng lên mắt Ngài, nguyện mong Ngài gia hộ cho con đủ sức khỏe và ý chí để đi trọn vẹn 13 vòng. Tĩnh lại một chút, lại thấy tràn đầy năng lượng để đi tiếp. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tâm chạm tâm, và cảm nhận được đôi chân và ý chí của mình như được ‘sạc’ thêm nhiều động lực ấy, đã khiến cho mọi người vừa cảm kích, vừa kính thương Ngài Liên Hoa Sinh thật nhiều. Vì họ tin, đằng sau những vòng đi của mỗi người, Ngài vẫn luôn có mặt ở đó, gia hộ và âm thầm tiếp sức cho mỗi người.
Trời dần về chiều. Ánh hoàng hôn chan trải khắp nẻo đường. Thỉnh thoảng gặp nhau ven đường, hỏi thăm nhau đã hoàn thành được bao nhiêu vòng rồi. Có người được 8, có người đã sang 9, và một vài người đang đi nốt những bước chân cuối của vòng thứ 10. Động viên nhau, ráng lên, ráng lên tí nữa, tụi mình sắp về đến đích rồi.
Mang theo rất nhiều niềm tin và sự cố gắng ấy, những bước chân vẫn rảo bước. Có người tạm nghỉ ngơi, ghé vào điểm tập kết nhận suất ăn tối và dùng bữa. Có người cố gắng hoàn thành nốt những vòng cuối cùng, vì sợ ngừng lại, chân sẽ mỏi hơn và khó bắt đầu lại.
13 vòng nhiễu, mang theo những nguyện ước và niềm tin khác nhau của mỗi người. Mình nghĩ rằng, nếu với một niềm tin tâm linh không đủ lớn, những nguyện lành không đủ sâu, thật khó, để mỗi người đủ động lực để đi trọn vẹn hành trình này. Thương thiệt thương những bước chân nhanh chậm, căng mỏi đến chừng nào, vẫn luôn bước về phía trước. Sẽ có những đoạn nhanh chậm khác nhau, sẽ có những hơi thở gấp khi vượt qua những đoạn dốc cao, sẽ có những lúc chùng lòng muốn… bỏ cuộc. 13 vòng đi như tái hiện lại nhanh hành trình của đời người, mà ở đó, có lúc hanh thông thuận lợi, có lúc mệt mỏi chùng lòng muốn bỏ ngang,… Cuộc ‘vượt dốc’ dù ở thể chất hay tinh thần cũng đều khó khăn và mất sức như nhau nhưng chỉ cần mình luôn tiến về phía trước, chậm cũng được, miễn là đừng bỏ cuộc, thì chắc chắn, bạn cũng sẽ chạm được những đích đến mà mình hướng về.
13 VÒNG KORA – DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI & HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Thiệt tình mà nói, bản thân cũng phải tập trung hoàn thành 13 vòng Kora lớn, nên chỉ quan sát mọi người trong những cái nhìn tổng quan nhất, còn lại hành trình của mỗi người ra sao, thật khó để cảm nhận cụ thể đủ đầy. Cho đến đêm áp cuối của chuyến đi, ngồi lại cùng nhau để cùng chia sẻ những cảm nhận trong suốt hành trình, đó là lúc, tụi mình được lắng nghe chi tiết nhất hành trình ‘vượt dốc’ của mỗi người. Mà xúc động làm sao, bên cạnh ý chí, sức bền, tự lực của mỗi cá nhân, thì tinh thần đồng đội, đã tiếp thêm cho mỗi người rất nhiều động lực để hoàn thành cột mốc lớn trong đời.
Chính bản thân mình cũng thật sự hiểu và thấm đẫm tinh thần đồng đội này. Chuyến đi khảo sát đợt rồi, thú thật, mình và em Phong dù đã có khái niệm và hiểu được ý nghĩa của việc đi nhiễu 13 vòng quanh bảo tháp này, nhưng lúc đó, chưa nguyện ý để đi trọn vẹn 13 vòng ^^ Tuy nhiên, bằng rất nhiều duyên dẫn kỳ lạ, mà tụi mình buộc phải hoàn thành 13 vòng ấy. Có lẽ vì chưa được chuẩn bị tinh thần trước, nên mình mất khá nhiều sức để đi. Gần như em Phong chính là người đã ‘trợ lực’ kéo mình đi, hai chị em nương nhờ vào sức nhau mới có thể hoàn thành xong 13 vòng trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Lần trở lại này, mình đã có kinh nghiệm hơn, cũng hình dung được đoạn đường đi như thế nào, đã có những sự tập luyện trước đó thông qua những giờ chạy bộ trên máy, những buổi sáng tập Yoga,… và quan trọng nhất, là tinh thần đã được ‘cài đặt’ sẵn, về mục tiêu mình hướng đến. Thế nhưng, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, thì những vòng cuối của hành trình vẫn khiến đôi chân mình trở nên ‘yếu đuối’ tại những khớp xương đau, do nhiều lần bị chấn thương trước đó. Dẫu có đau, nhưng vẫn cảm thấy mình vẫn ráng được. Nhưng cô bé đi cùng mình, đến vòng thứ 9 thì chân con bắt đầu bị căng cơ, từng bước chân đi trong rất nhiều sự cố gắng. Mình nhìn con bé, không khỏi lo lắng lẫn một chút e ngại, với cái đà này, không biết con nhỏ có đi trọn được 13 vòng hay không?
Vậy đó, khi đôi chân vừa mỏi, hai cô trò tụi mình gặp em Phong đang đứng chờ sẵn phía trước, để tiếp thêm cho một chút năng lượng để đi tiếp. Tay bên trái ẻm nắm tay mình, tay bên phải nắm tay cô bé, dắt chúng mình đi phà phà trên đường. Đôi chân đau vẫn còn đó chứ, nhưng có lẽ vì có nhau, nên đoạn đường cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và cùng nhau, chúng mình hoàn thiện những vòng cuối một cách thấm đẫm tinh thần đồng đội.
Có lẽ vì thế, mình thật sự hiểu, sự tựa nương nhau như thế này sẽ giúp những đôi chân đau có đủ động lực và sự cố gắng để tiến về phía trước. Và thật thương, cả đoàn, mọi người cũng đã có những sự đồng hành như thế.
Đến những vòng cuối, mọi người đã không còn tập trung một nhóm quá đông cùng nhau, mà chỉ còn khoảng 2-3 người trong cùng một đích đến. Trong buổi chia sẻ ngày hôm đó, có bạn vui vẻ kể lại: “Hôm đó, em đã đi 14 vòng, dành vòng cuối cùng để trợ duyên cho bạn đi cùng mình, để cả hai cùng hoàn thành 13 vòng như mục tiêu đã đặt ra. Khi sáng lúc đi khoảng được 5 vòng thì chân em đau lắm, bạn là người đã dừng lại xoa dầu cho em. Để rồi khi vòng cuối chân bạn đau, em chọn đồng hành và trợ duyên cùng bạn”. Nghe đến đây ai cũng thấy thương, vì tụi mình hiểu được cảm giác của đôi chân ở những vòng cuối cùng mỏi đến mức nào, thậm chí nó đã không còn cảm giác. Vậy mà bạn vẫn chọn đi tiếp thêm một vòng nữa để hỗ trợ cho bạn mình, đó là một sự đồng hành vô giá, mà có lẽ, phải trong một tập thể đủ thương nhau đến dường nào, thì mới đủ những sự đồng hành như vậy.
Bên cạnh đó, vẫn không ít những câu chuyện dễ thương dọc dài hành trình mà khi chia sẻ ra, khiến cả đoàn được những trận cười vỡ bụng. Bên cạnh những nguyện lớn của mỗi người được đan xen cài cắm trong mỗi bước chân, cho đến khi chân đã mỏi mệt, thì có lẽ những điều đó không còn hấp dẫn bằng… những ly trà đào, trà sữa thơm ngon cuối mỗi vòng. Một bạn hào hứng kể lại: “Em phải dùng ‘chiêu’ để dụ bạn đi cùng, là ráng lên, đi được mỗi vòng là sẽ thưởng cho bạn một ly trà đào. Mà phải để đến cuối vòng mới thưởng, thì mới có đủ động lực để đi nha! Vậy đó mà, ly trà đào đủ sức hút, để bạn đủ động lực đi nốt những vòng cuối cùng. Uống đủ ba ly trà đào, cũng là lúc hoàn thành 13 vòng nhiễu tháp”.
Có chị tự đi, tự động viên và trò chuyện cùng với đứa bé bên trong mình. Chị bảo, bình thường có khi nào nói chuyện với ẻm đâu, cho đến khi được một chị khác trong đoàn bảo, nhớ nha, nhớ là phải nói chuyện với em bé bên trong, để ẻm hiểu và đồng hành cùng mình nha. Vậy đó, mà cứ mỗi vòng chị lại nói với em bé những câu chuyện khác nhau. Có vòng bảo: “Em bé ơi, lần này chị em mình cùng nhau niệm danh hiệu Bồ tát Quan Âm – Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nha!”. Vòng kế tiếp lại thủ thỉ cùng nhau: “Mình tiếp tục cố gắng nha em bé, lần này chị em mình cùng niệm Ho’Oponopono nha!”. Nói chuyện với em bé bên trong, cũng như tự động viên chính mình. Vậy đó, mà hoàn thành 13 vòng một cách nhẹ tênh!
Đoàn lần này có hai cặp vợ chồng đi cùng. Nhìn cách họ chăm sóc, dìu nhau qua những cung đường, mà tụi nhỏ còn độc thân trong đoàn không ngừng ‘xin vía’ để sau này có được những sự đồng hành vô giá như vậy. Khi em mệt anh dìu em, khi anh mệt, em là động lực của anh, khi cả hai cùng mệt, mình cùng dìu nhau. Vượt qua được cùng nhau 13 vòng, sau này, trong đời sống vợ chồng, hễ có lúc nào ‘cơm không lành, canh không ngọt’ chỉ cần nhớ lại đoạn đường đã trải qua cùng nhau như thế này, chắc chắn sẽ chẳng còn gì là to tát, mà sẽ hiểu, thương và cùng nhau vượt qua mọi chướng ngại.
Lại có một thành viên khác, khi tất cả mọi người trong đoàn đã đi trọn vẹn 13 vòng, thì em mới đi được đến vòng 11. Chân mỏi, cơ thể vật lý không thể cố gắng thêm một chút nào được nữa, em quyết định lên xe, về khách sạn ngủ cùng mọi người. Những tưởng em sẽ khép lại số vòng là 11, vậy mà, bốn giờ sáng hôm sau, em dậy, bắt taxi ra lại điểm tập kết, và bắt đầu đi trọn vẹn 2 vòng còn lại, trước 8:45 sáng. Ai cũng thật nể phục tinh thần này của em, còn với em, động lực của em chính là mọi người. Chưa có một hành trình nào, mà mỗi người đều là những động lực và sự cố gắng cho nhau, nhiều đến như thế!
Và còn rất rất nhiều câu chuyện dọc dài hành trình gió bụi ấy, càng làm cho chúng mình thêm trân quý tinh thần đồng đội, những sự đồng hành cùng nhau trong một hành trình dài, một cột mốc lớn trong cuộc đời mỗi người. Phải có những nhân duyên đặc biệt cùng nhau lắm lắm, tụi mình mới có cơ hội đồng hành cùng nhau trong một chuyến hành trình đặc biệt như thế này, cùng tựa nương nhau đi qua những đoạn đường mỏi mệt nhất, và cùng nhau hân hoan bước về đích trong rất nhiều sự cố gắng và viên tròn.
KHÉP LẠI 13 VÒNG KORA & MỞ RA THẬT NHIỀU CẢM XÚC BÊN TRONG MỖI NGƯỜI
Khoảng 9:00 tối, gần 2/3 các thành viên trong đoàn hoàn thiện 13 vòng kora. Lúc này đây, ai cũng đã đổi tướng đi, haha. Những đôi chân không còn nhích nổi, nhưng gương mặt ai cũng đầy hoan hỉ, miệng thì nói líu lo vô số chuyện. Người nào về trước, ngồi nghỉ mệt sẵn trên những bậc thang tại quán nước gần đó, đợi một ai đó hoàn thành hành trình, lại vỗ tay, nở hoa, bắn tim chíu chíu chúc mừng. Tụi mình chụp với nhau tấm hình cuối, quay một chiếc clip rộn ràng niềm vui, khép lại một ngày vô cùng đáng nhớ bên nhau. Và, khi tổng kết lại, cả đoàn ai nấy đều bất ngờ: chúng mình đã thực sự hoàn tất được 13 vòng kora trên dưới đúng 14 tiếng đồng hồ, đúng y như trong lời nguyện! Thật sự quá vi diệu!
13 vòng kora, gần 50km trong vòng 14 tiếng đồng hồ, đó là một hành trình dài và không dễ dàng với mỗi người. Nhưng cuối cùng, chúng mình đã làm được, bằng tất cả ý chí, niềm tin và những sự đồng hành cùng nhau.
Hơn 90% đoàn chúng mình hoàn thành 13 vòng kora một cách xuất sắc, 2 thành viên hoàn thành được 7 vòng, và một bạn đang mang thai, hoàn thành được 3 vòng. Nhìn lại ngày hôm đó, thật sự như một giấc mơ, cùng nhau.
13 vòng kora mang theo những ước nguyện khác nhau của mỗi người, nhưng tựu chung lại, cùng một đích đến, về niềm tin sẽ có một điều gì đó xoay chuyển trong vô vi, để mở ra cho mỗi người một hành trình mới mẻ trong tương lai. Ai cũng xúc động, bồi hồi, không tin rằng bản thân mình đã làm được và làm rất tốt hành trình ấy.
Một cột mốc thật lớn đã mở ra trong lòng mỗi người. Và mình tin, sau này, trên đường đời, chỉ cần lúc nào đó thấy chân mình có chút chùn bước, lòng mình có chút mỏi mệt, ‘bài thi’ đến có rối rắm đến đâu, chỉ cần nhớ về cuộc ‘vượt dốc’ ngày hôm ấy, mỗi người sẽ có thêm thật nhiều niềm tin và sức mạnh để tiếp tục vượt qua những con dốc tiếp sau của đời mình. Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ cần lòng mình vẫn luôn giữ vững niềm tin và có cho mình được những sự đồng hành vô giá như thế, chắc chắn, mỗi người sẽ gần hơn với những đích đến trong đời mình.
Khi mình gõ những dòng này, cũng là lúc trong nhóm chung bên Zalo, mọi người chia sẻ nhau chiếc link bài báo, cập nhật về thông tin các chư tăng ni hội về đi nhiễu quanh Quần thể đại bảo tháp Swayambhunath này, như một hoạt động hàng năm. Gửi link, mà ai cũng bồi hồi, khi nhớ về hành trình đi nhiễu của đoàn mình, và hứa hẹn một ngày nào đó ở chuyến đi trong tương lai, lại tụ về đây, để lại đi tiếp hành trình này.
Khép lại 13 vòng kora, nhưng lại mở ra biết bao nhiêu câu chuyện để nhớ, để thương. Một hành trình mà tụi mình tin rằng, sẽ đọng lại trong ký ức của mỗi người thật dài và thật sâu, thật khó để phai nhòa…
Thương lắm!
(18.5.2024, QH & MayQ Team)
Không có bình luận