“MỘT HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ TỪ, “CHẬM MÀ CHẮC” [Chia sẻ từ học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]
“MỘT HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ TỪ, “CHẬM MÀ CHẮC” ![]()
![]()
[Chia sẻ từ học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]
Lời QH: Ba năm là dài hay ngắn? Trong hàng chục ngàn gương mặt học viên đã từng lần lượt đi qua các cấp độ Nhân số học của nhà MayQ tụi mình, những bạn nào ‘học một lèo’ đi lên, tụi mình còn dễ nhớ mặt. Còn như bạn trong câu chuyện này, thú thật, bài chia sẻ của bạn thật là ‘chạm’, nhưng vừa đọc, phải vừa ráng nhớ trong đầu, mường tượng xem bạn như thế nào, bạn đã từng có những câu chuyện trong những cấp độ trước ra sao… Bởi vì, bạn nói bạn đã bắt đầu học khoá căn bản Nhân số học từ tận tháng 5/2022, và bạn đã trải dài bốn cấp độ đầu tiên trong vòng ba năm luôn. Cũng chính bạn thừa nhận đây nè, rất dễ thương: “Có thể là hơi chậm so với các Bồ đề quyến thuộc khác, nhưng với em lại vừa đủ, để em chiêm nghiệm những thay đổi trong cuộc sống, và trong chính tính cách của mình.” Vì vậy, nên khi bạn quyết định dấn bước đi tiếp, lên cấp độ 5 sau ba năm, thì mới có bài viết ‘Nhìn lại’ này đây. Tụi mình rủ các bạn đọc qua, để nhìn thấy, một con người cụ thể, những thời gian đầu cũng ‘trầy vi tróc vảy’ với những hoang mang, chưa thể thích nghi, cũng nhiều rối rắm… Để rồi, nếu đã là duyên, và đúng duyên, thì đâu cũng sẽ vào đấy thôi, như bạn ấy bây giờ.
Gửi niệm lành cho những ai hữu duyên nghe hay đọc được những chia sẻ này của người bạn này, heng. Và biết đâu đấy, nó cũng sẽ mang đến cho các bạn ít nhiều những sự khích lệ nhất định. Rằng người bạn ấy giờ đây khá ổn, thì bạn cũng sẽ như vậy, nếu bạn muốn.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(05.05.2026 – QH & MayQ Team)
——————-
[Từ học viên K.N.]
“Như em đã nói, ba năm để dần dà ‘leo’ lên qua từng cấp độ một, có thể là hơi chậm so với các Bồ đề quyến thuộc khác, nhưng với em lại vừa đủ, để em chiêm nghiệm những thay đổi trong cuộc sống và trong chính tính cách của mình.
Cụ thể là sau 4 cấp độ, thì em nhìn lại, thấy bản thân em đã trải qua 3 giai đoạn phát triển nhận thức như sau:
Giai đoạn 1: Tìm thấy chiếc phao cứu sinh nhưng bị lạc lối.
Em tìm đến Nhân số học sau khi trải qua một sự việc liên quan đến sức khoẻ tinh thần. Nếu không có sự kiện này, em nghĩ em sẽ vẫn sống rất bản năng, không có nhiều động lực, không có kế hoạch mục tiêu, không tìm thấy ý nghĩa và sự an vui trong cuộc sống, và cũng không thể lý giải được tại sao có những phần tính cách của bản thân khó có thể thay đổi hoặc kiểm soát.
Kết thúc lớp cấp độ 1, em hiểu hơn về thói quen tư duy, tính cách của bản thân, những điều mình cần cải thiện, và phương pháp duy nhất đó là tu tập, tu về mặt tâm linh, lẫn tu thân để đẩy mình về phía năng lượng tích cực. Nhưng vì em học lớp 1 là lớp online, nên sự kết nối với Bồ đề quyến thuộc trong lớp không nhiều, chỉ qua một buổi học chia nhóm 3 người, và qua trao đổi trên group Zalo. Nhờ vậy, em đã kết nối được với một chị học viên cùng nhóm. Chị đã chủ động chia sẻ rất nhiều câu chuyện cá nhân và hành trình tu tập của chị. Chị cho em những lời khuyên rất nhiệt tình về việc tu, nhưng có lẽ thời điểm ấy em còn mù mờ và chưa được nhiệt tình như bây giờ, nên vô tình dần dà những lời khuyên của chị trở thành những lời động viên và nhận xét tương đối cực đoan. Đối với em, người trước đây chưa từng biết đến việc tu tập là gì, thì việc làm theo các bài tập về nhà sau cấp độ 1 của cô giao, như thực hiện các bài tập về lòng biết ơn, đọc Ho’Oponopono, cũng như đọc hết cuốn Khấn nguyện trợ duyên đã là lịch trình khá dày với em rồi. Nhưng chị lại cho rằng với biến cố sức khoẻ của em, như vậy chưa đủ, và em cần phải lạy sám hối 108 lạy hàng ngày, em phải đọc Lương Hoàng Sám hàng ngày thì mới đủ. Việc này làm cho em bị áp lực rất nhiều, và làm em bị “sợ tu tập”. Đây chính là giai đoạn em thấy rất vui vì vỡ lẽ ra nhiều điều về bản thân thông qua biểu đồ Nhân số học, nhưng cũng chính giai đoạn này làm cho em bị lạc lối, vì không biết mình tu như vậy đã đúng và đủ chưa, mình có “chuyển nghiệp” được không. Mình tu theo sức theo suy nghĩ của mình là đúng, hay tu theo lời khuyên của người chị ấy mới là đúng. Vì thật lòng với bản thân mà nói, em thời điểm ấy có suy nghĩ, rằng chẳng lẽ mình sinh ra trên đời chỉ để đi quay về tu, không được hưởng thụ cuộc sống hay sao. Nếu cứ tu theo lịch trình như vậy, còn đâu thời gian để đi làm kiếm tiền và nuôi sống bản thân hay gia đình. Nhưng em cũng sợ, nếu không tu, mình sẽ bị vũ trụ trách phạt, mình sẽ gặp nhiều khổ đau hơn thì sao. Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ dằn xé, và việc hàng ngày đều nhận tin nhắn từ người chị Bồ đề quyến thuộc này làm cho em bị ám ảnh và căng thẳng suốt một đoạn thời gian.
Giai đoạn 2: Đã nhận thức đúng nhưng vẫn chưa thật sự thấy an yên.
Vì có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nên em quyết định học lớp 2 offline ở Hồ Lắk. Và chính chuyến đi này đã làm thay đổi tất cả nhận thức của em. Có quá nhiều lợi lạc sau lớp cấp độ 2 mà em cũng đã chia sẻ trong bài thu hoạch cuối khoá. Nhưng điều quan trọng là em đã có nhận thức đầy đủ hơn về việc tu tập. Em đã không còn cảm thấy ngán sợ việc tu tập nữa, và bằng một nhân duyên kỳ lạ nào đó, khi em đã vỡ lẽ ra được điều này rồi thì tự dưng người chị ấy không còn liên lạc với em và tạo áp lực cho em nữa. Em nghĩ chị ấy cũng là một dạng ‘bồ tát’ đến thử thách trên con đường tu tập của em mà thôi. Và, câu nói mà em lấy làm kim chỉ nam sau lớp 2 đó là “tận nhân lực, tri thiên mệnh”.
Và từ sau chuyến đi học offline này, bên cạnh việc tu tập hàng ngày, em đã tham gia các chuyến đại cộng hưởng của nhà MayQ từ online đến offline. Sau khi đi học về, em đã chia sẻ và kể cho mẹ em nghe rất nhiều điều em học được. Em rủ được mẹ em đi các chuyến đại cộng hưởng, và bây giờ mẹ em lại là người đi thường xuyên hơn em. Bên cạnh việc tu tập, em cũng bắt đầu có thói quen tự nhìn nhận lại bản thân mình khi có bất kỳ điều bất ý nào đang xảy ra. Em đều nhìn nhận, những điều này chính là bài học hoặc thử thách mình cần trải qua. Với cách tiếp cận vấn đề này, em thấy rằng mình bình tĩnh hơn rất nhiều, và các điều mình rút ra, không còn do lỗi của người khác, hơn 80% đều xuất phát từ bản thân mình. Những bất ý đang diễn ra đều là kết quả do cái “nhân” em gieo từ trước. Từ đó em bắt đầu tự thay đổi, để lần sau những sự việc như vậy không còn diễn ra nữa. Tuy nhận thức đã thay đổi theo hướng tích cực, và dù cũng đã hiểu hết vấn đề, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy mình bị loay hoay, vẫn chưa thật sự thấy an yên khi có nhiều điều bất ý cùng đổ dồn một lúc.
Giai đoạn 3: Nhận thức sâu sắc hơn, và học cách chấp nhận và chuyển hoá.
Sau khi kết thúc lớp 2 ở Hồ Lắk, cũng là thời điểm em có cơ hội quay lại đi làm sau thời gian một năm nghỉ ở nhà vì trải qua giai đoạn căng thẳng, hoặc có thể coi là trầm cảm. Vì đã hiểu rõ sứ mệnh của mình, những công việc và tính cách phù hợp của mình thông qua kiến thức Nhân số học, em đã không do dự để quay lại làm công việc cũ, công việc mà em từng nghĩ rằng mình không phù hợp. Dù rằng lúc quay lại, guồng công việc xoay nhanh hơn, nhiều thử thách khó khăn hơn, nhưng em tìm ra được sứ mệnh mình cần làm, len lỏi trong công việc tưởng như khô khan chán ngắt đó. Và chính vì điều này đã làm cho em thấy vui hơn khi đi làm, thấy công việc mình đang làm có ý nghĩa, và vì vậy tinh thần cũng tích cực, phấn chấn hơn. Nhưng như đã nói ở trên, thỉnh thoảng vì công việc căng thẳng, đôi khi em vẫn thấy hoang mang, và em lại thấy có vẻ dường như sau 2 cấp độ học, vẫn chưa đủ cho em sự bứt phá mạnh mẽ hơn.
Đến khi học xong cấp độ 3 và cấp độ 4, nhìn thấy trọn vẹn biểu đồ Mandala của mình, em đã giải đáp được tất cả những khúc mắc còn lại. Vì sao mình luôn không kiềm chế được sự bực bội và nóng nảy của bản thân, dù đã cố tu tập và đẩy năng lượng tích cực. Vì sao mình phải luôn rơi vào tình huống và hoàn cảnh cần nhẫn nhịn. Em đã không còn nhiều thắc mắc nữa, và chấp nhận những phần tính cách của mình, những bài học những sự kiện xảy ra trong đời mình chỉ để mình rèn luyện và thay đổi tính cách đó. Chỉ có cách chuyển hoá thì mới dẫn đến con đường an vui.
Trải qua 4 cấp độ học, và từng giai đoạn nhận thức này, cộng với việc bắt đầu tu tập, chỉ trong 3 năm mà em thấy rằng cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều, và em rất tiếc vì tuổi trẻ của em đã trải qua hơi lãng phí, phải chi em biết quay về bên trong và tự nhận thức sớm hơn, có lẽ em đã làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. Tuy vậy sau 3 năm nhìn lại, nếu nói về vật chất dù không cải thiện gì nhiều, nhưng em đã biết như thế nào là đủ, em biết ơn nhiều hơn với những gì em đang sở hữu. Về mặt tinh thần, em đã sống chậm lại, quay về bên trong và tự nhận thức nhiều hơn, nhờ vậy em thấy bình yên hơn, cảm thấy cuộc sống của mình không còn quá khổ sở như mình đã từng nghĩ. Về các mối quan hệ trong cuộc sống, chính nhờ lòng biết ơn, và đọc Ho’Oponopono mà em đã buông và giải quyết về mặt cảm xúc được với một người sếp cũ mà đã từng làm tổn thương tâm lý của em. Em đã thật sự khởi lên lòng thương với người mà em đã từng rất ghét, đây là điều mà em cảm thấy may mắn và thành công nhất trong quá trình tu tập của em.![]()
![]()
Chi tiết hành trình tu tập:
Từ sau cấp độ 2, em được biết đến với Lời sám hối, tẩy tịnh nghiệp thức gia đình, tổ tiên, kết hợp với cấp độ 1 đã học trước đó, và cũng trong thời gian vẫn còn đang nghỉ việc ở nhà, em đã phân bổ lịch trình tu tập của em như sau:![]()
Sau cấp độ 2:
Sáng thức dậy em sẽ đọc nguyên cuốn Khấn nguyện trợ duyên, sau đó sẽ thực hiện theo chuỗi 28 ngày thực hành Lòng biết ơn.
Trong ngày khi dọn dẹp, rửa chén hoặc khi chạy xe ngoài đường thì em sẽ bật, nghe và đọc theo Lời sám hối tẩy tịnh nghiệp thức gia đình tổ tiên.
Trưa em sẽ đọc Kinh Dược Sư, đây là bản kinh đối với em rất vi diệu.
Tối trước khi đi ngủ em sẽ viết 10 điều Lòng biết ơn.![]()
![]()
Trước khi học cấp độ 3:
Đến khi em bắt đầu quay trở lại đi làm công ty, thời gian không còn được như trước nên lịch trình tu tập của em đã bớt miên mật hơn.
Sáng khi thức dậy chuẩn bị đi làm, khi trang điểm, khi chạy xe đến công ty, thì em sẽ nghe và đọc theo 108 lần Ho’Oponopono.
Khi đến công ty nếu còn sớm và mọi người chưa đến đông đủ, em sẽ bật Kinh Dược Sư nghe tai nghe và đọc theo nếu đoạn nào thuộc. Nếu không đủ thời gian thì em chỉ đọc 3 lần Chú Dược Sư.
Đến tối về thì thực hiện 10 Điều Lòng biết ơn.
Trong giai đoạn này do hàng ngày không tu tập miên mật được nên em luôn cố gắng tham gia các buổi Đại cộng hưởng online và offline, thực hiện lạy Vạn phật theo chương trình Đại cộng hưởng.![]()
![]()
![]()
Sau khi học cấp độ 3 đến nay:
Bên cạnh lịch tu tập ở trên, em đã rủ được một bé em làm cùng công ty, cũng mang con số chủ đạo là 10, đi lạy 108 lạy Phật sám hối và khai tâm ở chùa Phổ Quang mỗi cuối tuần. Sau khi lạy xong thì có những ngày trùng hợp vào lịch tu và đọc Kinh ở chùa, thì em và bé sẽ ở lại để cùng tham gia.
Bây giờ bé em này chẳng những còn siêng tu hơn em mỗi khi em bận không đến chùa được, thì bé đã tự mình đi đọc kinh và lạy Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm mỗi cuối tuần.
Dù em biết mình vẫn tu chưa miên mật, nhưng trong 3 năm vừa qua bản thân em đã thấm được sự vi diệu của Phật pháp. Mỗi khi con của em bị bệnh em đều trì Chú Đại Bi và Chú Dược Sư vào nước uống cho con. Hàng ngày đều đọc Kinh Dược Sư và nhờ vậy tình hình sức khoẻ của con diễn tiến tốt rất nhanh. Bản thân em đã rủ được mẹ em và bé em cùng công ty quay về tu tập. Hiện tại cả hai người này đều tu tập rất miên mật, điều này cũng làm cho em được nương dựa tinh thần rất nhiều. Trong công việc em đã bớt bực dọc hơn, mỗi khi gặp chuyện bất ý, em đều đọc Ho’oponopono để đừng để cảm xúc bùng nổ. Nhờ vậy mà công việc cũng sẽ không rối tung rối mù như trước.
Thật là biết ơn lắm.
[Học viên K.N.]

Không có bình luận