#Sống ĐIỀU CHỈNH LỜI NGUYỆN
#Sống
ĐIỀU CHỈNH LỜI NGUYỆN ![]()
![]()
Có bao giờ bạn biết, nhiều khi chính sự nhiệt tình và lòng tốt của bạn, nếu không được đặt đúng nơi đúng chỗ, sẽ có thể trở thành một dạng ‘thọc gậy bánh xe’, làm cản trở hành trình bắt buộc phải ‘được học, được trưởng thành’ của người thương, người thân của mình không?
Tối hôm trước, trong một lớp cấp độ 4 Nhân số học của nhà MayQ tụi mình, có một học viên chia sẻ: Sau khi đã nhìn ra bản thân mình với con đường mà mình cần đi, bạn đã hết lòng quay về tu tập, chuyển hoá. Và rồi, vì cảm thấy cả gia đình bạn không ai tu tập được, bạn đã phát nguyện cho tất cả nghiệp xấu của những người thương của bạn hãy trổ trên người bạn, để bạn còn sám hối và tu tập chuyển hoá được, chứ nếu trổ ra trên người thân của bạn, thì họ biết làm thế nào… Thì ngay sau đó, con gái bạn đã rơi vào một sự kiện dẫn đến trầm cảm, thậm chí có nguy cơ nguy hại đến chính tính mạng của em ấy.
Mình lại nhớ trước đó không lâu, một em học viên khác, trong một lớp Nhân số học khác có bảo, thời gian qua ba bạn bệnh nan y, rất nặng, và bạn đã vì ba đọc kinh Địa Tạng. Sau đó, ba đã đỡ rất nhiều, và hiện giờ, gần như khoẻ lại bình thường, điều mà ai cũng cảm thấy thật nhiệm màu. Mình hỏi, sau khi ba em khoẻ lại, ba có tự mình tu tập không? Bạn cười cười ngại ngùng: Dạ ba em có nhận ra việc tu tập có ích, nhưng ba không quen, ba nói ba âm thầm ‘niệm Phật trong tâm’ chứ không đọc kinh niệm Phật bên ngoài cô ạ. Cho nên bây giờ em lại tiếp tục tu tập thay cho ba em thôi.
Mình nhận ra, quanh mình đang có khá nhiều người, xuất phát từ tình thương sâu đậm với những người thương của mình mà luôn ngỏ ý nguyện xin được ‘gánh’ luôn phần nghiệp thức xấu có thể xảy ra trên những người thương ấy. Điều đó có thể thể hiện thiện ý, tình thương của bạn, nhưng bạn không biết, làm như vậy, bạn đang vô tình ‘thọc gậy bánh xe Pháp’, điều mà sau này, khi học Phật, tụi mình càng thấm thía một cách sâu sắc, để cố gắng không để phạm.
Các Thầy dạy cho chúng mình biết, mỗi người đến cuộc đời này đều có những bài thi riêng, mà ở đó, họ bắt buộc phải là người đích thân thực hành, để chuyển hóa nghiệp thức, để họ trưởng thành hơn, hoặc giả, họ có thể qua đó mà trở lại với ‘căn cơ tâm linh’ thật sự của mỗi người. Và nếu nhìn theo lăng kính ấy, bạn sẽ nhận ra, những biến cố trong cuộc đời mỗi người không chỉ đơn thuần là ‘điều xấu’, mà đó hoàn toàn có thể là những ‘cú hích’ khiến cho những người ấy ‘thức dậy’. Việc bạn vì quá thương họ, nên cứ nguyện ‘Xin cho con nhận thay nạn tai của họ, nghiệp thức xấu của họ’, hoặc xin ‘tu thay cho họ’ vô tình lại hớt hết các cú hích đó, khiến cho những người ấy mãi mãi không thể ‘bị đánh thức’ mà đích thân quay về tu tập mà chuyển hoá, hoặc quay về được với căn cơ tâm linh thật sự của họ trước khi họ đến với chương đời này.
Mình nhớ lại, cũng vừa cách đây không lâu, trong chuyến Tịnh – Nepal gần đây nhất, có một hoạt động rất thiêng liêng, là đi kora – đi nhiễu 13 vòng quanh quần thể Đại bảo tháp Swayambhunath, với tâm nguyện những vòng kora như lời nguyện cầu tẩy tịnh các nghiệp thức xấu ác từ nhiều đời nhiều kiếp của mỗi người. Mỗi vòng kora không ngắn, trên dưới 4km, và việc cần đi trọn vẹn 13 vòng kora này trong thời gian giới hạn của trên dưới 10 tiếng đồng hồ rất cần nỗ lực, ý chí của bản thân cùng sự gia hộ từ Ơn Trên. Với đại đa số các thành viên chúng mình, chúng mình đặc biệt kính trọng và kính xin sự gia hộ từ tôn tượng của Đức Liên Hoa Sinh – một tôn tượng rất lớn, nằm trên dọc đường mỗi hành trình. Thường mỗi vòng kora dài và mỏi mệt, ai nấy đều trông chờ đi đến được trước bức tôn tượng ấy của Ngài, cúi đầu xin gia hộ, rồi nhiều người cho biết, sau đó, họ có cảm giác chân họ sẽ khoẻ hơn, sức lực dồi dào hơn một chút, để rồi họ tiếp tục được hành trình.
Trong đoàn có một chị thành viên cũng phải hơn 65 tuổi, coi như nhiều tuổi nhất đoàn. Chị nói, chị đến với hành trình này với ước nguyện sâu đậm, nên chị sẽ cố gắng hết sức.
Hành trình kora ngày hôm ấy bắt đầu. Chỉ sau một vòng đầu tiên, đã có sự chia tốp, mạnh ai nấy ráng đi theo sức của mình. Mỗi lần chúng mình đi ngang qua chị, lại thấy chị lê từng bước chân với một sự cố gắng gần như với nghị lực phi thường. Trời đã về chiều, tụi mình gặp chị trong chỗ tạm nghỉ chân, tụi mình còn nửa vòng cuối cùng, còn chị thì còn hẳn một vòng rưỡi nữa mới kết thúc. Chuyện trò, động viên nhau một hồi, chị ngần ngừ hỏi mình: “Cô Quỳnh cho chị hỏi. Thường mọi người đến cầu nguyện trước tượng Ngài Liên Hoa Sinh đều sẽ có những sự gia hộ làm cho khoẻ lên thêm. Sao với chị, mới đến vòng đầu, chị vừa cúi đầu cầu nguyện Ngài xong, vừa xoay chân đi ra đã nghe chân đau lên dữ dội. Cơn đau như muốn làm chị ngưng luôn không đi tiếp được, và sau đó, một số các bạn cùng đoàn đi ngang qua thấy chị có đưa cho chị thuốc giảm đau, rồi gel bôi, rồi băng gối vv… Các bạn ấy là bác sĩ chuyên khoa, thuốc đưa cũng tốt lắm, nhưng sao chị dùng vào vẫn không giảm đau được một chút nào. Rồi đến khi chị đau quá, không chịu nổi, chị ghé vào một tiệm thuốc Tây ven đường, xin mua thêm một liều giảm đau, uống vào vẫn không khá hơn. Chị nghiệm lại, vậy là cơn đau này không hẳn là một cơn đau vật lý, mà có thể là do nguyên nhân tâm linh gì chăng? Chị nghiệm lại, có khi nào là do chị mắc phải tội ‘khi quân’, dám tự chụp ảnh với Ngài chăng?”
Mình ngẫm nghĩ rồi nói, “Em không nghĩ việc mình chụp ảnh với Ngài lại có thể bị Ngài trách phạt gì đâu. Nhưng lúc đó chị đã cầu nguyện gì trước khi bước đi ra thế?”
Chị nói, “Chị không cầu nguyện gì cho chị hết. Chị chỉ cầu nguyện rằng, mong cho 13 vòng kora lần này, chị sẽ gánh nghiệp thay cho cô em gái chị, vốn đang bệnh nan y giai đoạn cuối đã di căn hiện đang nằm ở nhà. Để hy vọng rằng, sau 13 vòng kora này, các căn bệnh trầm trọng của em gái chị sẽ có chiều hướng thuyên giảm.”
Mình lặng đi một hồi. Ký ức mình tua rất nhanh hình ảnh người em gái ấy của chị, hữu duyên tụi mình cũng có được biết đến, khi ngày đó, trong một chuyến Tứ Động Tâm về đất Phật Ấn Độ – Nepal, cô em gái ấy của chị cũng có đi cùng chị. Lần đó, cô ấy đi thay chỗ cho cậu con trai của chị, vốn đổi ý vào giờ chót, nên cô em gái ấy đã đi trong một tinh thần vô cùng vô tư, chứ không mang một tâm thế thuần thành như một người con Phật bình thường được về đất thiêng. Hồi đó, mình hữu duyên lại đi cùng xe với hai chị em chị, và trong hành trình rong ruổi đường dài, mỗi người lên phát biểu, em gái chị đã cho biết, cô ấy sinh ngày 1/1… Lúc đó, mình rất nhanh tính ra được, đỉnh cao đầu tiên của con người này là con số 2 – chỉ những người có căn cơ tâm linh sâu sắc, thậm chí hoàn toàn có thể là của những người đã từng trải qua nhiều đời kiếp tu hành, nay đến đời này để tiếp tục tu tập. Lúc đó, mình không tiện nói quá sâu về những điều này, chỉ dặn chị gái ấy, thôi, đàng nào duyên cũng đưa chị về với đất Phật, chị nên lấy cơ hội này mà tu tập cho miên mật vào đi chị, và nếu có duyên muốn biết sâu hơn về hành trình hay sứ mệnh đặc thù của bản thân, hãy tham gia vào một khóa căn bản Nhân số học nha. Sau đó, không thấy chị em gái ấy tham gia một khóa cấp độ Nhân số học nào, cũng thôi đi, cũng không thấy chị ấy xuất hiện thêm trong chuyến đi nào khác của MayQ, cũng không sao đi. Cho đến khi, tới chuyến đi lần này, người chị gái ấy đã buồn bã cập nhật cho chúng mình, rằng cô em gái ấy của chị đã trổ bệnh K rồi, đã còn bị di căn nữa… Mình đã hỏi, vậy chị ấy có tu tập gì không chị, thì người chị gái buồn buồn, nói “Nhỏ đó nó lì lắm cô Quỳnh ơi, kêu nó bao nhiêu lần rồi mà nó đâu thèm nghe, nói nó làm người tốt đủ rồi. Tới giờ bệnh nặng như vậy chứ cũng chưa sẵn sàng để quay về tu tập gì đâu”.
Quay trở lại với khoảnh khắc buổi chiều kora ấy, khi mình nghe người chị gái của cô ấy thú thật lời nguyện thật sự của chị ấy trước tượng Ngài Liên Hoa Sinh. Mình nói với chị, “Em nghĩ, cơn đau chân ‘kỳ cục’ mà chị đã phải chịu từ sáng đến giờ có khả năng là Ngài đang cho chị một tín hiệu về sự cản trở cho tâm nguyện của chị không được hoàn thành. Chị nghĩ lại coi, em gái chị – như em đã nhìn qua các thông số Nhân số học trước đây, hoàn toàn có thể là một ‘linh hồn già’, có căn cơ tâm linh rất cao, vậy mà do chướng duyên, đến đời này cô ấy gặp toàn bài thi thuận lợi nên hoàn toàn không dắt bản thân trở về với con đường tu tập để tiếp nối hành trình dang dở của mình. Vậy, căn bệnh K. mà cô ấy đang chịu hoàn toàn có thể là một ‘cú hích’ để từ nỗi đau và sự lo sợ bệnh tật đó, lẽ ra cô ấy đã phải trở mình, quay về tu tập rồi chứ. Đàng này, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, còn chị, vì thương em, nên đã tình nguyện ‘gánh nghiệp’ và ‘xin tẩy tịnh nghiệp’ thay em. Thì thử hỏi, nếu em gái chị chưa tu gì vẫn đã thuyên giảm, thì cô ấy có chịu quay về tu tập nữa không? Rồi như vậy, bài thi lớn chặng đời này, sứ mệnh lớn cần cô ấy tiếp nhận, cô ấy có làm được không?”
Chị ấy nói, “Ờ ha, dám lắm à! Hèn chi, chị đau ghê gớm, đau ở chỗ cái chân hoàn toàn lành lặn chứ không phải ở bên chân trước giờ hay đau của chị. Mà chị mãi vẫn không thể đoán được lý do vì sao mới khổ chứ!”
Cơn đau chân của chị thành viên trong chuyến Tịnh Nepal lần ấy không chỉ là một lời cảnh báo cho bản thân chị ấy, mà còn mang một thông điệp sâu sắc cho chính chúng mình. Để từ đó, tụi mình càng thêm rốt ráo tin rằng, đúng là “ai ăn nấy no, ai tu nấy chuyển hoá”, chúng ta hoàn toàn không nên – và không được – ‘tu thay’, ‘sám hối thay’ người thân của mình, trong đại đa số hoàn cảnh!
Dĩ nhiên, đối với những trường hợp cha mẹ đã quá già, đến mức tự họ không thể tự tu tập được, khi họ bệnh đau, ta có thể đọc kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. Hoặc giả, đối với những người đã tu tập miên mật rồi, bệnh vẫn đến, nạn vẫn xảy ra, ta hiểu họ đang phải thi bài thi ‘vượt ngưỡng’, thì ta có thể đọc kinh, niệm Phật thêm và hồi hướng tiếp cho họ một dòng năng lượng lành. Còn lại, xin hãy để Pháp tự vận hành đúng nơi, đúng lúc, và từng con người một sẽ được ‘dắt’ quay trở về đúng quỹ đạo của họ.
Và bạn sẽ nói, nhưng, bản thân là người thân của họ, lẽ nào ta lại ‘trơ trơ, vô cảm’ mà nhìn họ lâm khổ hay sao?
Có cách thức, bạn ạ. Cũng là hồi hướng, cầu nguyện, sám hối thôi, nhưng thay vì chúng ta trực tiếp nguyện dùng phần tu tập của chúng ta “gánh thay” những bài thi của họ, thì chúng ta nên nguyện: “Nguyện cho phần sám hối, tu tập này của con có thể góp phần giúp cho người thân của con đủ duyên phước chủ động nhìn ra, chủ động thực hành và tự mình chuyển hoá để giải thoát bản thân khỏi khổ đau, bệnh tật, phiền não, trần lao, nghiệp chướng; tự mình giải thoát và giải thoát thực sự.” Thậm chí, những lời cầu nguyện đi kèm phần tu tập và sám hối này hoàn toàn có thể được thốt lên hàng ngày, chứ không phải đợi đến khi người thân mình xảy ra hoạn nạn mới bắt đầu.
Và cùng với thời gian, bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu: những người thân xung quanh bạn, dần dà, bằng cách này hay cách khác, sẽ được dần dắt về việc tự tu tập và chuyển hoá. May mắn nhất, là họ tự động cảm thấy có duyên, có cảm tình với việc tu tập, rồi bắt tay vào thực hành mỗi ngày trước khi nạn đến, thì đó đúng là hạnh phước lớn nhất. Còn trong những trường hợp khác, thì quả thật cũng đến lúc họ ‘gặp vấn đề’. Thì đây chính là lúc ‘thép đang nóng’, họ đang sợ hãi, chao dao trước nạn của họ, thì ta đưa ra hướng dẫn cho họ tu tập và chuyển hoá, thì dần với thời gian, việc cũng sẽ sáng dần lên. Thậm chí, trong những trường hợp xấu nhất, như Thầy Trí Quảng có dạy, họ không tự cứu được tấm thân đã hoại này của họ thì cũng cứu được phần tâm – vốn không sinh không diệt, để họ không bị mất hết tu vi, đạo lực mà họ đã tích lũy qua nhiều đời kiếp’ mà phải tu lại từ đầu.
Ví dụ, cụ thể như trường hợp chị thành viên chuyến Nepal kia, thay vì chị nguyện “Mong cho 13 vòng kora lần này, con sẽ gánh nghiệp thay cho cô em gái con, để sau 13 vòng kora này, các căn bệnh trầm trọng của em gái con sẽ có chiều hướng thuyên giảm”, thì chị có thể điều chỉnh lời nguyện như sau: “Nguyện 13 vòng kora của con sẽ giúp em con sớm rơi rụng bức màn vô minh che lấp, để em sớm thấy lại được ánh sáng từ căn thức tâm linh đẹp đẽ của em, mà rốt ráo quay lại, tu tập để chuyển hóa, tự mình khoẻ lại, sống tốt đạo đẹp đời”. Hoặc như bạn học viên có người ba bị bệnh kia. Vì ba em bi bệnh lúc còn khá trẻ, thay vì chỉ đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng cho ba khỏi bệnh, cô sẽ “Nguyện cho ba con sau cơn bệnh này, khoẻ lại sẽ có động lực để tu tập miên mật hàng ngày”. Hay cô học viên ở đầu bài viết này, luôn muốn “nguyện gánh thay tất cả nghiệp thức xấu của cả nhà”, thì cô ấy luôn có thể đọc đích xác lời nguyện mà chúng mình đã bày ở trên ấy.
Không chỉ trong vấn đề sám hối hay tu tập, hồi hướng cho những người khác, những lời nguyện của chúng ta cũng nên được điều chỉnh, để chúng vẫn gửi được năng lượng đẹp từ tấm lòng tha thiết của chúng ta đến với Vũ trụ, mà qua đó, còn nâng giá trị của lời nguyện của chúng ta lên một tầm cao mới, không còn là lời nguyện mang tính ích kỷ cho bản thân, mà còn hướng đến muôn người muôn loài. Chẳng hạn, mình đọc được một lời dạy của một vị Thầy, rằng thay vì ta thường hay nguyện: “Nguyện cho con khoẻ mạnh, sung túc, hạnh phúc…” đầy cơ chế ‘xin – cho’ đầy thực dụng, ta có thể điều chỉnh lời nguyện thành “Nguyện cho con có đủ điều kiện và phương tiện về sức khỏe, vật chất và tinh thần, để con có thể đi giúp đỡ những người khó khăn hơn con.”
Ở lời nguyện phiên bản ‘đã được điều chỉnh’ này, rõ ràng bạn vẫn đang nguyện có đủ sức khoẻ, khá giả và hạnh phúc đó thôi. Nhưng cái khoẻ mạnh, khá giả và hạnh phúc đó, bạn không sử dụng nó một cách ích kỷ, mà đang dùng chúng như những điều kiện tốt, những phương tiện tốt để bạn giúp người, giúp đời. Bạn cảm nhận được ý nghĩa đẹp đẽ trong giá trị của lời nguyện đã được điều chỉnh cho đủ sâu, đủ lợi mình – lợi người’ đề huề này chứ? Và, cũng vì giá trị của lời nguyện được điều chỉnh này quá sâu mầu, nên ước nguyện của chúng ta cũng sẽ dễ được Vũ trụ tác ý để có thể trở thành hiện thực hơn. Và, nhớ là, khi chúng ta đạt được lời nguyện rồi, thì luôn nhớ sống theo tinh thần mình đã nguyện nha!
Gửi niệm lành cho tất cả chúng ta, ai cũng điều chỉnh được những lời nguyện cầu của mình đi về đúng hướng, để sau tất cả, bản thân chúng ta và cả những người thân người thương hữu duyên xung quanh ta ai cũng từng bước chạm đến an vui, khoẻ mạnh, sung túc và hạnh phúc.
(18.6.2026 – QH & MayQ Team)
#ĐiềuChỉnhLờiNguyện #TuTậpChuyểnHóa #NhânQuả #YêuThươngĐúngCách

Không có bình luận