CHUYẾN AN – SAPA – FANSIPAN ẤM ÁP GIỮA LÒNG MƯA GIÓ TOÀN VẸN ĐI QUA NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẤT TOÀN

>
>
CHUYẾN AN – SAPA – FANSIPAN ẤM ÁP GIỮA LÒNG MƯA GIÓ TOÀN VẸN ĐI QUA NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẤT TOÀN

CHUYẾN AN – SAPA – FANSIPAN
ẤM ÁP GIỮA LÒNG MƯA GIÓ
TOÀN VẸN ĐI QUA NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẤT TOÀN

Mình gõ những dòng này vào ngay buổi tối cuối cùng của ngày thứ ba, chuyến AN đầu tiên đến với vùng núi cao Sapa – Fansipan. Là chuyến đi thuộc dòng AN của MayQ Go, nên tất cả những yếu tố ‘nhẹ nhàng, bay bổng’ của cảnh quan địa phương vẫn được nhấn rất mạnh. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu tiên chúng mình chứng kiến cảnh gần như toàn bộ hành trình này được ‘tặng’ cho những ngày mưa tầm tã. Và, cũng chính qua những ngày mưa tầm tã này, cái ấm áp thật thân thương vẫn thường luôn hiển lộ trong các chuyến đi ‘nặng đô’ hơn của nhà MayQ đã dần ẩn hiện.

🌤️ Ngày đầu tiên: Buổi chiều tự do thưởng thức Sapa theo cách riêng

Ngày chúng mình ra tới, trời quang một cách lạ lùng. Ngày đầu tiên được tới sớm hơn dự kiến vài giờ do giao thông trên đường lên Sapa thưa thoáng bất ngờ, cả đoàn được thưởng thức một buổi chiều thong dong theo sở nguyện. Người bắt xe xuống chơi bản Cát Cát, ngắm nhìn các hoạt động đậm màu sắc địa phương của các dân tộc sống quanh vùng này, tranh thủ chụp vài bộ ảnh trong trang phục của người địa phương đầy rực rỡ. Người bước qua vài bước, đã có hàng loạt những tiệm tắm thuốc dưỡng sinh của người Dao đỏ, sẵn ngồi massage một chút đôi chân hay toàn thân. Người không bỏ lỡ cơ hội thăm thú phố núi, lang thang ngắm nhìn đời sống của thị trấn du lịch đầy màu sắc và thật dễ thương… Tóm lại, ai thích gì làm nấy. Và, ai nấy đều vô cùng ưng ý với ngày đầu tiên tự do trải nghiệm theo kiểu của riêng mình. Để rồi, gặp lại nhau quanh bàn ăn bữa tối, câu chuyện trao đổi với nhau trở nên rộn ràng. Thế là mỗi người một hoạt động, lại được như hội tụ được vài ba hoạt động luôn thể, nhé!

⛰️ Ngày thứ hai: Ngày lên núi nhiều ấn tượng

Ngày thứ hai cũng là ngày mang ý nghĩa quan trọng nhất của cả hành trình. Tụi mình nhìn qua trên bảng dự báo thời tiết mà lòng hơi… rén nhẹ. Tỉ lệ mưa rất cao. Mọi người ai nấy chuẩn bị sẵn áo chắn gió, dù nhẹ, áo mưa mỏng, giày dép hợp lý… Rồi lên đường.

Cabin cáp treo to và rộng rãi, sức chứa lên đến 35 người. Chuyến hành trình cáp treo lên núi khá dài, tầm 20 phút, đủ để những cảm nhận về Duyên đầu tiên được mở ra, thật thú vị, cũng thật kỳ diệu, mà chúng mình sẽ để dành phần cuối cùng của bài viết này để chia sẻ nhiều hơn đến các bạn.

Bước ra khỏi nhà ga, đi bộ lên một đoạn, cả đoàn đến Chùa Trình. Tụi mình giải thích, theo lệ đi tham quan mang tính chất tâm linh, khi đến một vùng đất thiêng, nhất thiết phải có “Đi thưa về trình”. Vì vậy, dừng chân lại tại Chùa Trình, bước vào, cúi đầu đảnh lễ, thưa với Chư Ngài rằng chúng con thuộc đoàn MayQ Go hôm nay hữu duyên đến tại đất này, xin cho chúng con đủ duyên lành hoàn tất một ngày trọn vẹn đủ đầy tại đây… Cũng không dám cầu nguyện xin cho ‘nắng lên’, bởi càng về sau này, tụi mình càng ngộ ra về tính thuận tòng tự nhiên. Bối cảnh dự kiến đã như thế, chỉ mong trong điều kiện như thế, bản thân chúng mình được trang bị những gì tốt nhất, là được rồi. Còn lại, chọn phó thác.

Thấy thương là, sau khi ‘Vào trình’, trời bỗng dưng hửng lên được một chút. Đủ để cả đoàn chụm lại vào nhau, chụp được những bức ảnh đoàn đầu tiên.

Đi vào một toa tàu lửa xuyên những ngọn đồi nhỏ đưa mọi người đi dần lên đỉnh núi Fansipan. Cảnh vật bình thường hai bên đường đẹp như tranh vẽ, hôm nay chìm trong sương mù. Tàu vừa nhô ra khỏi đường hầm, cả nhóm “Oaaaa” lên như thể đang được trông thấy điều gì thú vị dữ lắm. Ai đó kêu lên: “Woaaa, cảnh đẹp quá!” “Woaaa, mọi cái rực rỡ rõ ràng quá!” “Chà, cái này phải được ngắm bằng con mắt xuyên thấu rồi!” Thế là cả toa tàu cười vang, những người khách du lịch khác đoàn đang đứng cùng toa cũng lây cái tức cười tự trào cho hoàn cảnh “xuyên thấu màn sương mù ngắm cảnh” của chúng mình. Thế là tiếng cười, cảm giác vui vẻ tràn đầy. Mù sương thì mặc mù sương, mưa phùn mặc mưa phùn. Chúng ta cứ đi có nhau, vẫn vui vẻ và đầy thưởng thức như vậy, được chưa 🙂

Và cứ thế, xuyên qua sương mù cùng những hạt mưa li ti lất phất, bước qua những bậc thang nhấp nhô, chúng mình lần lượt đi qua Chùa Hạ, đi qua con đường La Hán với những bức tượng khắc họa các vị La Hán thật trầm mặc, chúng mình lần lượt đến với đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao sừng sững, giữa mù sương. Sương mù đủ mỏng để mỗi người chắp tay ngước nhìn lên, chiêm bái và kính đảnh lễ Ngài, một số người đi nhiễu quanh tượng Ngài ba vòng… Một số người tiếp tục đủ duyên đi sang viếng đại tượng Mẹ Quan Âm sừng sững bên một khu vực khác, cũng huyền ảo trong sương. Và rồi, chúng mình hội tụ trên không gian thật ấm áp, thật sâm nghiên của gian Đại hùng bảo điện của Chùa Thượng – ngôi ‘Chùa trong mây’ mà tụi mình đã vô cùng ấn tượng ngày đi khảo sát tại đây.

Khi ai nấy an vị, thì bên ngoài, trời cũng trở mưa nặng hạt. Thế là trong không gian ấy, chúng mình bắt đầu quỳ lên, đọc những lời tác bạch đầu tiên. Và rồi những dòng quen thuộc trong quyển Khấn nguyện trợ duyên được vang lên. Vì là chuyến AN, nên đoàn có khá nhiều những gương mặt mới, lần đầu tiên có mặt trong hành trình của nhà MayQ, nhiều người cũng bỡ ngỡ khi cầm cuốn kinh lên lần đầu. Vậy là không gian ấm áp trong chánh điện hôm ấy đã trở thành ‘chất dẫn’ đầy cảm xúc cho họ bước vào việc tu tập một cách nhẹ nhàng, cũng đầy cảm xúc. Trời bên ngoài rét nhiều hơn, là khi trong này siết thêm một tầng áo, quấn thêm một vòng khăn choàng, và ấm hơn bởi được ngồi san sát bởi bên trái bên phải là hơi ấm của bạn ‘Bồ đề quyến thuộc’ quen có lạ có…

Đến phần lạy Sám Pháp Địa Xúc, xảy ra chuyện. Ban đầu theo kế hoạch, chúng mình định cho lạy không gian ngoài sân, quanh bảo tháp ngoài trời. Ai dè vừa khi đọc xong Khấn nguyện trợ duyên thì team báo ngoài trời mưa vẫn nặng hạt lắm, thế là chuyển luôn lạy ngay trong gian chánh điện. Về phần lạy này, chúng mình đã vô cùng tâm huyết soạn riêng và thu âm, lồng nhạc thật ấn tượng cho nội dung “Lạy xuống đất trên núi cao”, để dặn lòng càng lên cao càng phải cúi thấp, để rồi dần quán đến tính vô thường… Vậy mà, vừa lạy đến lạy thứ hai, loa của Chùa bỗng nhiên sụt sịt, rồi im bặt. Mình cùng mọi người vẫn đang bảo trì tư thế ‘năm vóc sát đất’, đợi thêm một chút nữa, vẫn thấy âm thanh im bặt…, mà mọi người ai nấy vẫn nằm im đấy, như đang đợi điều gì. Thế là, thêm một lần nữa, máu ‘cứu tình thế phát sinh’ được trui rèn từ thời còn làm MC truyền hình trong người mình trỗi dây. Mình vươn tay với lấy chiếc micro, bắt đầu trong đầu nảy ra ý gì, mình chuyền tải lại ngay cho mọi người lúc đó.

Và trong lúc đó, mình cũng ngay lập tức nhận ra, cũng giống y hệt như khi đã từng có những phát sinh sự cố ở vườn Lâm Tì Ni, hay ở Linh Thứu Sơn, hay ở trên núi cao đất Nepal…, đó là những khi cơ hội cho những cơ duyên đặc biệt được dịp khởi lộ.

Buổi sáng hôm ấy tại thời lạy Sám Pháp Địa Xúc trên gian Đại hùng bảo điện thiêng liêng chìm trong mây mờ, mình nghe lòng mình truyền tải đến mọi người về nhân duyên đặc biệt khi được trở về nơi ấy, về trên đỉnh Fansipan linh thiêng, rằng phải có đủ duyên lắm mới hội ngộ nơi này. Phải chăng ở nhiều đời kiếp trước, chúng ta có thể từng là thành viên của một gia đình, từng la cha mẹ, con cái, anh chị em, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc. Cũng là phải chăng, chúng ta có duyên lắm với nơi này mới được tựu về trong không khí ấm áp đến vậy, nơi không gian thiêng liêng đến vậy, trong khi đại đa số người du lịch bình thường đến đây chỉ ghé vào lễ bái rồi đi, nhiều người thậm chí còn không đến tới khu Chùa Thượng… Vì thế, hãy trân trọng nhân duyên này, và coi đây như một cơ hội để kết tình thân thương với các ‘Bồ đề quyến thuộc’ cùng nhau…

Mình truyền tải đến mọi người, rằng ai trong chúng ta cũng đều có thể từng là những người đi qua những đời kiếp trưởng thành trong môi trường có tu tập, vì thế đời này, trước sau gì cũng được dẫn về tiếp tục nối dài hành trình tu tập ấy. Vì thế, hãy để cơ hội hôm nay trở thành một điểm khởi đầu cho một hành trình tự gắn mình vào các hoạt động tu tập hàng ngày, sau khi chuyến đi này khép lại, trở về lại trú xứ của mình, về lại với hoạt động thường ngày của mình, để chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình sẽ mang một màu sắc khác, nồng đượm hơn, sâu sắc hơn.

Mình truyền tải đến mọi người, rằng sống ở trên đời, xin hãy đừng bằng lòng với những điều kiện tiện nghi vật chất đang có, mà hãy hướng tâm về giải thoát, như lời Đức Phật đã chỉ dạy. Giải thoát đầu tiên là giải thoát khỏi khổ đau phiền não, trần lao nghiệp chướng, dần dẫn đến một tầng giải thoát cao hơn, là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi…

Mình truyền tải đến mọi người, trong hành trình giải thoát này, chúng ta không đi một mình, mà nguyện được cùng với những người ta thương quý, được dần từng bước ‘hửng lên’ cùng nhau, cùng hướng về những điều đẹp đẽ hơn, đáng trân quý hơn, bằng chính sự Hiểu và Thương mà mỗi ngày ta vun bồi trong tâm ta nở hoa nhè nhẹ… Đó cũng chính là một biểu hiện đẹp đẽ của hành trình học theo con đường Bồ tát đạo.

Những gì phát sinh cũng làm chính mình ngạc nhiên. Những nội dung này, nó… quá lạ lẫm, quá ‘đậm’ so với những con người mới mẻ, chưa từng bước chân vào Phật đạo, quá hiếm hoi để xuất hiện ở nội dung của một chuyến AN bình thường, mà thường chỉ hay bật ra trong những hành trình tu tập sâu sắc hơn, như những chuyến TỊNH. Vậy tại sao hôm ấy loa bị hư, ngay đoạn ấy, để cho những đoạn nội dung này được sinh khởi? Mình thốt nhiên cũng hiểu được ngay, có lẽ, trong đoàn – trong những con người ‘mới tinh lần đầu tiên có mặt trong chuyến đi, chưa từng biết gì đến đạo Phật, đến tu tập’ ấy, hẳn có những người cần được nghe những lời này, cần được chạm và cảm những ý sâu mầu này… Có lẽ cũng chính vì vậy, mà thời lạy Sám Pháp Địa Xúc sáng ấy mang một trạng thái thiêng liêng khác thường. Để rồi, khép lại thời lạy ấy, mọi người ai nấy mở tay ra, nắm lấy tay hai người bạn quen – lạ cạnh bên mình, cùng nhau nhắm khẽ mắt và để cho mình trôi đi trong những dòng giai điệu và bốn câu ‘thần chú’ Ho’ Oponopono thân thương: Tôi xin lỗi – Hãy tha thứ cho tôi – Cám ơn bạn – Tôi yêu bạn. Nhiều người rơi nước mắt.

Với chúng mình, như vậy là ngày hôm ấy đã đủ đầy. Tụi mình có cảm giác, đi được tới mức ấy, là ‘nhiệm vụ’ của các thành viên trong đoàn đã được hoàn tất. Thời gian sau đó, đội mưa lội những bậc thang dốc lên chóp đỉnh Fansipan, cảm nhận sự thiêng liêng của nơi chốn cao nhất bán đảo Đông Dương, trong tình cảnh mưa nhẹ và mù sương nên cũng ít người lên viếng thăm, tất cả… thật là hoàn hảo.

Cái hoàn hảo trong điều kiện ‘bất hoàn hảo’ này, chính là một bài pháp chân thật mà nhiều người chúng mình đã nhận ra ngay trong giờ phút ấy. Để rồi, đem tâm thế ấy, chúng mình trở xuống, dùng bữa trưa buffet thật ngon trên nhà hàng Vân Sam trên núi, rồi sau đó tản ra, người thích thú sang khu ‘Văn hoá dân tộc’, ngắm nhìn màu sắc khác nhau trong trang trí và trang phục của các dân tộc khác nhau, ngắm nhìn các cô gái dân tộc ngồi thêu thùa, vẽ tranh chàm, mua sắm những vật phẩm xinh xinh. Kẻ thích thú chụp ảnh trong những khu vườn hoa xinh đẹp. Người đi dần xuống núi qua chiếc tàu lửa uốn lượn, và ngạc nhiên chưa, như để tưởng thưởng một chút cho ‘bài học đã được lĩnh hội đầy đủ’, đường đi xuống đã quang hơn. Cảnh vật hai bên đường có thể được thưởng ngoạn bằng mắt thường, với những khoảnh ruộng bậc thang nhấp nhô. Quá đủ đầy cho một ngày ý nghĩa. Thương lắm.

🌧️🩷 Ngày thứ ba: Mưa rơi sụt sùi không cản trở được duyên lành

Ngày thứ ba, như để thử thách thêm chúng mình chút xíu nữa, trời mưa to nặng hạt luôn. Buổi sáng hôm nay, lịch trình vượt dốc đi lên thiền viện Trúc Lâm Sapa. Ngôi thiền viện thật uy nghiêm, vững chãi và rộng rãi giữa trung tâm Sapa, lại như tịch mặc với những dòng du khách bình thường rất ít khi biết tìm lên đây. Anh lái xe chúng mình bảo, anh làm nghề lái xe đưa khách đi du lịch các nơi ở Sapa này lâu như vậy, mà mãi tận hôm nay mới được đưa khách lên đây lần đầu… Cũng phải. Một ngày trên Sapa, đường xa, phần lớn ai nấy lên đây để tận hưởng không khí du lịch ‘điển hình’, mấy ai chọn dành một thời gian lắng tâm và tu tập đâu mà… Nghĩ đến đây, lại thấy thêm trân quý cơ hội mà chúng mình đã tạo ra được, cho nhau, khi cùng nhau có mặt tại địa điểm thiêng liêng này – ngôi chùa gần như là duy nhất tại toàn bộ vùng thị trấn Sapa.

Mưa gió ướt đẫm bên ngoài không ngăn được sự ấm áp lan toả bên trong, khi trong gian Đại hùng bảo điện sâm nghiêm trên lầu một, chúng mình được quý Thầy của thiền viện hướng dẫn đi qua một thời Sám hối Sáu Căn – Tam Quy Ngũ Giới theo đúng quy chuẩn của Phật tử dòng Thiền phái Trúc Lâm. Sau đó, xuống thiền đường, đoàn lại đủ duyên nhận được một thời Pháp nhũ từ Sư Ông Quản chúng của thiền viện, lại được quý Thầy chia sẻ hành trình hình thành dòng Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được truyền thừa từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lại được thưởng thức một bữa cơm trưa thật thanh tịnh với rau trồng trong sân chùa, và những món ăn giản dị mà ngon lành quá chừng. Thương lắm.

Buổi chiều, trong cái mưa tầm tã, tụi mình bắt đầu chia nhóm, đi tới với những hoạt động khác nhau trên các khu vực bản làng. Nhóm chọn ngâm mình với nước thuốc lá Dao đỏ, với nước được dẫn từ nguồn suối trên núi xuống. Nhóm chọn thả hồn thật thư giãn vào những nét nắn nót hoạ tranh từ sáp ong trên vải cotton, để rồi sau đó đem đi nhúng chàm, sẽ ra được những bức tranh có 1-0-2 mang đậm cá tính cá nhân – có người lại còn mang luôn tác phẩm của mình ra đặt nghệ nhân may luôn thành túi nữa chứ. Tiếng cười rộn ràng và những phút giây thư giãn tuyệt vời đến mức, nhiều thành viên trong nhóm ‘sáng tác tranh sáp ong’ còn thốt lên, thật muốn quay lại ngay vào năm sau í!

Rộn ràng đến chiều, chúng mình giáp mí nhau lại quanh những nồi lẩu bốc khói ngon lành ở vùng ven. Bữa cơm tối cuối cùng cùng nhau vừa xong cũng là lúc chúng mình ngồi lại quây quần bên nhau, tổng kết hành trình.

Và, đọng lại, những chữ Duyên…

Ngắm nhìn những gương mặt giờ đã trên nên thân thương sau hành trình ba ngày gắn kết bên nhau, mình gợi cho mọi người nhớ lại, những gì chúng mình đã trải qua cùng nhau trong hành trình AN lần này.

Rõ ràng, như đặc thù của những chuyến AN, luôn có sự hiện diện của khá nhiều những gương mặt mới. Và thời tiết lần này đã không hoàn toàn ‘dễ thương’ như mong đợi thường tình. Vậy mà cả đoàn đã cùng nhau lần lượt đi qua, một cách nhẹ nhàng, vẫn cảm thụ từng phút giây ý nghĩa của hành trình, vẫn tràn ngập cảm giác biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Biết ơn vì ngày lên núi, mưa chỉ lất phất chứ không đến nỗi quá mức nặng nề, làm cho chúng mình vẫn hoàn tất được chuyến lên viếng thăm đỉnh Fansipan, cùng một thời cộng hưởng đọc kinh cùng nhau đầy lợi lạc trên những tầng mây, trên Chùa Thượng. Biết ơn ngày hôm sau mưa nặng hạt, thì chúng mình lại được yên ổn ngồi trong gian Đại hùng bảo điện hết sức vững chãi và sâm nghiêm của thiền viện Trúc Lâm Sapa, còn được đi qua bao nhiêu thời khoá lợi lành. Biết ơn đất Sapa đã ‘dành lối’ cho chúng mình lần sau quay trở lại, chắc hẳn khi ấy trời nắng rạng rỡ hơn, để chúng mình cảm nhận rõ nét hơn khí sắc Sapa nè. Biết ơn vì sau tất cả mọi thử thách về thời tiết, chúng mình đã trọn cảm thấy vẹn toàn cho một hành trình AN – Sapa Fansipan đầu tiên đầy ấm áp, đầy cảm xúc, dẫu trong những điều kiện bất toàn.

Thương và biết ơn lắm! 🩷

Hẹn cả nhà mình trong những hành trình tiếp theo của nhà MayQ Go nha!

(10.5.2026 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart