CHIẾC DÙ ĐI QUA NGÀY MƯA GIÓ CUỘC ĐỜI

>
>
CHIẾC DÙ ĐI QUA NGÀY MƯA GIÓ CUỘC ĐỜI

Sáng nay có dịp dẫn cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập một công ty thuộc loại hàng đầu về xuất khẩu thủy sản. Đứng đầu doanh nghiệp là một phụ nữ chân chất, mộc mạc, từng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng khi quyết định từ bỏ công việc không phù hợp với sở trường của mình ở một công ty nhà nước. Bây giờ quy mô công ty đã rất lớn rồi, doanh thu lên đến hàng ngàn tỉ, thị trường quốc tế cũng có thể nói là bao la, “thế trận vẫy vùng”, ngang dọc ngược xuôi mênh mông. Nói vậy để có thể mường tượng cái cảm giác bồi hồi xen lẫn chút cảm khái của mình khi phút giây ấy đứng trên sân khấu, nhìn chị chủ doanh nghiệp mời lên bốn năm người mà chị gọi là “những nhân vật quan trọng góp phần vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp ngày hôm nay”. Bốn người họ cũng ăn mặc giản dị, mặt mũi chơn chất, hiền lành. Một trong số đó là một anh nông dân chính hiệu. Nghe chị cười, kể, cái anh này nè, thời điểm tui mới khởi nghiệp nghèo thấy sợ, gia đình ảnh bán cá cho tui mà không bao giờ hỏi bán coi được bao nhiêu tiền, được giá hay không. Chị vừa cười mà lại rơi nước mắt. Nghĩ cũng thấy dễ sợ chứ, một người phụ nữ ‘hô mưa gọi gió’ được trong ngành thủy sản xuất khẩu, trước đó khi nghe chị kể về những đối tác quý nước ngoài của chị cũng chỉ thấy chị rơm rớm thôi, vậy mà đứng trước một người nông dân nuôi cá đơn thuần, lại rơi nước mắt khi kể về những ân tình cũ, chỉ vì anh ấy từng chưa bao giờ đòi giá, hỏi giá cao thấp khi bán nguyên liệu cho chị ngày chị khởi nghiệp, quay lại một vòng nghề mới.

Vậy mới thấy sức mạnh kinh khủng của tình người trong những cơn ấm lạnh. Ai trải qua sa cơ mới thấm, ai kinh qua gian nan mới biết, trong những lúc ấy, chỉ một hành động tình nghĩa nhỏ thôi, cũng đủ làm cho người ta ghi nhớ suốt đời!

Ngồi trên xe về nhà, trong đầu cứ ngẫm nghĩ mãi về những câu chuyện tình nghĩa ấy. Trí óc lại lan man dắt dây sang một câu chuyện khác, mình mới đọc được gần đây thôi, về một vị tỉ phú nọ thời xưa. Một hôm nọ thuộc hạ của ông báo rằng có một doanh nhân trong khu vực ông đang lâm vào cảnh sạt nghiệp, túng quẫn, muốn bán doanh nghiệp của ông ta với một cái giá rẻ mạt để mong xoay sở được phần nào nợ nần. Sau khi âm thầm khảo sát qua, thấy doanh nghiệp này đúng là một vụ mua bán rất hời, ông mời người kia đến, và… quyết định bỏ tiền mua lại doanh nghiệp với một cái giá khá cao. Thuộc hạ ông ngớ cả người, không hiểu, còn người doanh nhân kia lấy làm kinh ngạc, vừa cảm động cám ơn ông rối rít. Vị tỉ phú này bèn cười, đáp lại: “Anh không cần phải cám ơn tôi. Con người ta làm sao tránh khỏi lúc ra đường gặp trời mưa mà quên mang theo dù. Tôi khảo sát, thấy doanh nghiệp anh đúng là một nơi làm ăn nghiêm túc, có khả năng sinh lợi lớn. Nên coi như tôi đang giữ doanh nghiệp này lại dùm anh một đoạn thời gian và giúp nó vận hành bình thường, còn anh thì được chút vốn để làm lại một cơ hội khác. Cho đến khi nào anh gượng dậy được, lúc đó anh tới mua lại doanh nghiệp này, dĩ nhiên tôi cũng sẽ bán lại cho anh với một chút lãi nhé!”

Và quả thật, sau đó người doanh nhân sa cơ ấy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, và đã mua lại được doanh nghiệp vốn là của mình. Còn hơn như thế nữa, cả hai đã trở thành đối tác rất tốt, rất tin cẩn của nhau dài mãi về sau.

Mình đọc xong câu chuyện đó mà cứ xúc động mãi không thôi. Cái đạo lý giúp người một cây dù trong cơn mưa lớn, chắc nhiều người trong chúng ta từng đã nhìn qua, nghiệm qua. Thế nhưng, ngắm hay ngẫm nghiệm những hiệu quả thần kỳ của tình người giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, sao mà nó lại có thể lay động lòng người và truyền cảm hứng dạt dào đến thế.

Chị nữ doanh nghiệp mình kể ở trên, nếu không có những hộ nông dân từ những ngày đầu tiên khi chị còn tay trắng mà giúp đỡ cung cấp nguồn nguyên liệu cho chị không hề so đo lời lãi tầm gần, hẳn chị ấy đã không thể, hoặc nhọc nhằn hơn gấp nhiều lần so với thực tế ngày hôm nay. Người doanh nhân sa cơ lỡ vận kia, nếu không gặp được một người biết đánh giá tầm dài, mà cũng biết xử trí đầy tình người như vị tỉ phú nọ, ắt cũng không chắc có cơ hội ngẩng đầu dậy mà làm lại một vòng cơ hội mới. Và vấn đề là, một khi những con người ấy thực sự ‘ngẩng đầu lên được’, đã hồi phục, đã thành công trở lại, người họ ghi nhớ đầu tiên và muốn đáp đền công ơn, chính là những con người đã chìa ra cây dù cho họ trong những ngày mưa bão. Và còn hơn thế nữa, họ còn sẽ có ý nguyện chủ động cung cấp thêm hàng trăm hàng ngàn ‘cây dù’ tình nghĩa tương tự cho những người sa cơ lỡ vận tiếp theo mà họ nhìn thấy, như một cách trả ân trả nghĩa theo hướng nhân rộng, “Pay it forward” mà họ đã từng nhận được từ những người ân của mình ngày trước.

Những con sóng ân tình tỏa đi cứ thế mà sẽ lan rộng mãi.

Dĩ nhiên, trong cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng này, không phải ai ta cũng sẽ dễ dàng đưa tay ra giúp đỡ một cách đơn giản như chuyện cho mượn chiếc dù ngày mưa gió, nhất là về mặt tài chính. Tuy vậy, với những ai mà thông qua tìm hiểu kỹ, ta cảm thấy ta tin được ở con người họ và năng lực của họ, hãy đừng ngần ngại đưa cho họ một ‘cây dù’ tương trợ. Mình tin rằng, chắc chắn trong trăm người ta từng đưa dù trong những cơn mưa gió hoạn nạn cuộc đời họ, thể nào cũng có hàng chục người đổi được vận mệnh, lật sang trang đời mới, một cách đẹp đẽ và đầy kỳ diệu.

Mà, góp phần cho họ có được phần đời đẹp đẽ phía sau này, ta ngắm họ mà không vui sao?  Đó là chưa kể, mình giúp đưa người ta cây dù lúc họ bỏ quên, những ngày mưa gió ta lỡ bỏ quên, ắt sẽ có những người khác đưa dù ra cho ta mượn đấy, bạn ạ. Mà, bạn có chắc trong suốt đường đời dài mà bạn còn đi sắp tới, sẽ không bao giờ có ngày nào bạn lỡ ra đường gặp mưa gió bất ngờ mà quên mang dù không?

(27.12.2017 – QH)

Trong ảnh là binh minh đang lên trong một ngày mình ở Núi Sam, Châu Đốc. Trời ánh lên những ráng mây vàng cam đẹp đẽ, báo hiệu một ngày mới nhiều nắng. Cuộc đời con người ta cũng thế, cứ nên nhìn ngắm bình minh mà hy vọng một ngày mới sẽ đầy nắng, do dù đời có thế nào.

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart