ĐẠI CỘNG HƯỞNG SÓC TRĂNG THÁNG 11/2024: MỘT HÀNH TRÌNH HỌC THỰC HÀNH CHẤP NHẬN & CHUYỂN HÓA
Những ngày thời gian dần trôi về phía cuối năm, chúng mình đang đăng tải mỗi ngày một số về chuỗi bài Chấp nhận & Chuyển hóa được tổng hợp từ những bài giảng của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh, để mỗi người có được sự nhìn nhận, quán chiếu những nỗi sợ, lo lắng, bất an,… với nhiều hình thái khác nhau, từ đó, học cách chấp nhận và chuyển hóa chúng để sống một cuộc đời an vui và vững vàng hơn. Vừa vặn thay, chuyến hành trình Đại cộng hưởng tại Sóc Trăng của chúng mình, cũng bàng bạc một ‘màu sắc’ như vậy – một hành trình học thực hành chấp nhận & chuyển hóa, thông qua từng thời cộng hưởng, từng khoảnh khắc bên nhau trong chuyến đi.
Lần thứ hai trở lại vùng đất Sóc Trăng, là chốn cũ, nhưng lần này, có lẽ mọi sự quán sát thân tâm của mỗi người được nâng thêm một tầng nhận thức mới. Vẫn là những lời kinh trong cuốn Kinh Niệm Xứ, nhưng khi mọi người được cùng nhau chậm rãi đọc trong khuôn viên chùa Chén Kiểu ở buổi chiều ngày đầu tiên, và có sự tĩnh tâm, quán niệm từng lời dạy trong kinh với pháp ‘Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ’ tại thời thiền Kinh Niệm Xứ vào sớm mai hôm sau dưới chân tượng Phật nằm ở chùa Som Rong, dường như đã thật thấm, thật chạm sâu trong mỗi người.
Thực hành ‘quán thân trên thân’, Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm trong từng phút giây, hơi thở, hành động. Thực hành ‘quán thọ trên thọ’, để chúng ta hiểu rõ những cảm giác xảy ra với mình. Hiểu được điều này, ta sẽ không để mình bị cảnh chi phối, mà sẽ luôn tỉnh táo, chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, mọi việc mình làm. Khi ăn phải biết mình đang ăn. Khi đi phải biết mình đang đi. Đang làm bất kể một việc gì, phải biết mình đang làm gì,… Thực tập điều này mỗi ngày, dần dần sẽ tạo cho bạn một loại phản xạ, một thói quen tách mình ra để lúc nào cũng đủ tỉnh táo quan sát thân và tâm mình.
Thực chất, mọi việc xảy ra trong đời này đều là Pháp. Mà trong đó, Tứ Niệm Xứ chính là bốn pháp đầu tiên. Mình sẽ quan sát được, bất kỳ điều gì xảy đến với mình đều là một bài học. Mình cần bình tĩnh quan sát nó và đừng để cho tâm sợ hãi, lo lắng hay tuyệt vọng chi phối. Tất cả chỉ là những ‘bài thi’ của Vũ trụ. Vũ trụ đang đặt ‘bài thi’ đến, xem bạn phản ứng ra sao, tâm bạn phản ứng như thế nào.
Trong chuyến đi lần này, có khá nhiều thành viên từ chuyến Đại cộng hưởng lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát tham gia lại. Mọi người chia sẻ rằng, khi đến với chuyến đại cộng hưởng lần ấy cùng chúng mình, họ đang có những vấn đề bất an về sức khỏe, năng lượng trồi sụt không ổn định, các mối quan hệ trong cuộc sống cũng không được tốt đẹp,… Nhưng sau những thời cộng hưởng chung cùng mọi người, cùng lạy 500 lạy trong một ngày là điều không thể với họ nếu như tự thực hành ở nhà một mình, vậy đó, mà khi cùng nhau, mọi người cảm thấy lợi lạc và được sạc năng lượng rất nhiều. Để rồi, xuất hiện trong chuyến đi tại Sóc Trăng lần này, thêm một lần nữa, mỗi người có được sự soi chiếu thân tâm một cách chân thật và rõ nét, để từ đó chấp nhận và chuyển hóa cho những vấn đề của mình.
Mình nhớ, trong chuyến đi trước, có một bạn đến bên mình, bạn trạc tuổi mình, đầu quấn một ô khăn màu sắc tươi tắn. Bạn nhìn mình cười buồn, nói “Trong toàn bộ ở đây chắc có mình là khổ nhất. Mình đang bị K. rồi”. Mình nói với bạn, không, ở đây ai cũng có những nỗi khổ riêng, không này thì khác, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy xuống tinh thần. Và mình nhắc, tất cả chúng ta, mỗi người đều sẽ luôn cố gắng hết sức nha. Còn thở là còn cố gắng.
Chuyến này, mình nhìn thấy bạn lúc thời thiền chiều bên ngoài sân lộng gió của chùa Chén Kiểu. Xong phần nhắm mắt cảm nhận bài Hạnh phúc ở trong ta, bạn lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt rơi xuống. Gặp lại được nhau lần thứ hai, mình lại tiếp tục động viên bạn, sẵn nhân tiện hỏi ngày tháng năm sinh của bạn, để qua đó xem có nhìn ra thêm được chút nào không… Thì y như mình dự đoán, bạn là người có số chủ đạo 11, một con số mang năng lượng tâm linh rất cao, mà đại đa số sẽ đều không biết; bạn lại đã đi qua đỉnh cao số 2, rồi lại số 10, mà không có chút ý thức nào về việc mình có thể ‘có duyên với tâm linh và cần quay về tu tập sớm’ để có thể kết nối phần thần thức nhiều kiếp của mình, qua đó cũng tăng thêm những phần lực để khi đi ngang qua đỉnh số 10, mới có đủ sức mà giúp người thay đổi cuộc sống diện rộng, như tính chất số 10 thể hiện. Và khi đã bỏ lỡ những tín hiệu quan trọng như vậy, khi bạn chuẩn bị đi vào năm cá nhân số 7 để tiến vào đỉnh cao cuối cùng mang tính chất số 3, thì bạn phát hiện bệnh.
Cuộc chữa trị kéo dài với gần chục lần xạ trị tại nước ngoài, nay cũng lại đã di căn đi một vài nơi nghiêm trọng… Mình nhìn bạn, không dám động viên khơi khơi bởi mình hiểu, một khi những tín hiệu đã ‘trổ ra’ rõ ràng quá mức, hành trình lội ngược dòng không phải là điều dễ dàng. Mình ngẫm lại chuỗi bài Chấp nhận và Chuyển hóa – chấp nhận mọi nỗi chướng ngại có thể gây nên sự sợ hãi trong bản thân, trong đó có bệnh tật và cả sự ra đi, và cả phần quán Niệm xứ trên thân mà chuyến này chúng mình tập trung đọc, nghiền ngẫm và thiền quán khá nghiêm túc. Mình chỉ nói, mỗi người có một bài thi riêng. Thì ta vừa tập chấp nhận, vừa cố gắng chuyển hóa nó, trong hết sức có thể. Tận nhân lực, và phó thác. Bạn cười, nhìn mình, nói thì giờ đây, mỗi lần tham gia cùng một chuyến đi ngắn với nhà MayQ Go, bạn như được ‘sạc pin’, về khỏe và sống vui lên hẳn. Bạn chỉ mong ước bạn sẽ có đủ sức khỏe để đi được những chuyến dài hơn… Mình lại cười với bạn, bạn ráng đi, sức mạnh tinh thần quan trọng lắm. Cứ tận nhân lực, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình đều có thể đối diện với nó mà mỉm cười, là được, bạn nhé. Mình nói mà thiệt thương bạn. Bạn bằng tuổi mình, cũng là đang đi qua một giai đoạn ‘49 bước qua – 53 bước lại’ đây thôi nè…
Trong các khách tham gia chuyến đi lần này còn có một bạn nữ khác, là thành viên từng tham gia khóa Cấp độ 2 về Quản trị cuộc sống với Nhân số học tại Hồ Lak của chúng mình. Còn nhớ ngày ấy, trong phần trình bày của mình, gương mặt bạn trĩu buồn. Bạn đang thi rất nhiều bài thi về các mối quan hệ. Hôn nhân có vấn đề, bạn cũng trải qua một hành trình vô cùng khó khăn khi tìm con. Chồng không có sự thấu hiểu, thậm chí, có những lúc trong men say, lại đuổi bạn về ở với mẹ ruột. Nhưng bằng sự nhẫn nhục và nghĩa vợ chồng, sau đó bạn quay lại và tiếp tục mối hôn nhân này. Mẹ ruột thương bạn nhưng khi thấy bạn tu tập, đọc kinh, lạy Phật thì không thích và đôi khi còn ngăn cản. Thời điểm ấy, bạn bảo, làm cách nào để bạn có thể hóa giải được các ‘bài thi’ về các mối quan hệ của mình. Lúc ấy, mình có nói với bạn rằng, tất cả chỉ là ‘bài khảo’, quan trọng nhất là tâm mình phản ứng ra sao. Nếu mình tu tập không ai chịu tin, không ai ủng hộ, thì trong mỗi thời kinh hàng ngày, hãy hồi hướng và nguyện cho những người xung quanh con bước ra được những khổ đau, hờn giận và có cơ hội bén tâm linh một cách nhẹ nhàng. Cứ thực hành miên mật một thời gian, bạn sẽ thấy tâm mình điềm tĩnh hơn, hành xử cũng sẽ nhu nhuyến hơn trong sự hiểu và thương. Khi đó, bạn sẽ đủ năng lượng và uy nghi, để xoay chuyển các mối quan hệ của mình.
Vậy đó mà mới từ một tháng trôi qua kể từ khi lớp Cấp độ 2 ấy kết thúc vào tháng 10/2024, trong chuyến hành trình Đại cộng hưởng tại Sóc Trăng lần này, thật xúc động khi thấy người đồng hành cùng bạn chính là mẹ của mình. Để rồi thông qua rất nhiều những hoạt động, sự gắn kết đã có cùng nhau, tụi mình thấy, từ sâu trong mắt bạn đã ánh lên những niềm hạnh phúc. Tối sau khi kết thúc chuyến đi, bạn còn nhắn vào nhóm Zalo của khóa Cấp độ 2 cập nhật rằng: “Em và mẹ vừa nói chuyện xong, mẹ hiểu và cho em tham gia những chuyến đi Đại cộng hưởng như thế này rồi. Mẹ cũng đã chấp nhận việc em tu tập”. Đọc đến đây, lòng tụi mình rưng rưng. Các thành viên còn lại trong tập thể ấy, thả tim tung hoa, chúc mừng ngập tràn trong nhóm. Tụi mình tin, chuyến hành trình Đại cộng hưởng tại Sóc Trăng này, sẽ là một cột mốc thật đáng nhớ và đáng quý, cho hành trình chuyển hóa các mối quan hệ của bạn, trong sự hiểu và thương.
Một thành viên khác, trong ngày đầu tham gia chuyến đi, tụi mình thấy mắt cô có chút gì đó đượm buồn. Cô khá khép mình và bẽn lẽn, trong những sự kết nối đầu tiên. Hỏi ra mới biết cô từ Thụy Điển về, và đây là lần đầu tiên tham gia chuyến đi cùng với nhà MayQ. Sau hai ngày đồng hành cùng nhau, cô xúc động chia sẻ: “Lẽ ra duyên của mình với MayQ sớm hơn, trong hành trình ở Ấn Độ vào tháng 2 năm nay, nhưng do khi mình đăng ký đã hết suất, nên đành lỡ duyên. Mình tham gia cùng với nhóm khác, nhưng hữu duyên làm sao, mình được gặp đoàn MayQ ngay trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu, lúc mọi người vừa xong thời cộng hưởng và đang ôm ôm nhau. Nhìn các bạn, mình tự hỏi tại sao các bạn lại thoải mái trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm, những yêu thương như thế? Lúc đó, mình ngẩn người ra, nhìn các bạn hoài. Mình thấy sao mình cô độc quá. Mình thật sự ‘thèm’ nguồn năng lượng ấy, vừa tiếc nuối vì lỡ duyên nhưng cũng thật ước mong một ngày nào đó, sẽ được đồng hành cùng mọi người. Và lần trở về thăm quê này, mình thật may mắn vì có mặt trong chuyến đi. Hai ngày qua, quả là hai ngày thật nhiều cảm xúc của mình. Bây giờ, lòng mình cũng đã nhẹ đi những ngổn ngang và mình biết mình cần làm gì tiếp theo, cho cuộc sống của mình”.
Một cậu bé khác đồng hành cùng mẹ trong hành trình này, nhân ngày sinh nhật tuổi 20 của mình. Em chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham gia cùng mẹ trong chuyến đi, cũng chưa thật sự quen với việc đọc kinh, lạy Phật trong các thời cộng hưởng nhưng em cảm nhận được những năng lượng lành và những yêu thương mà mọi người dành cho nhau trong chuyến đi, và em sẽ cố gắng cùng mẹ tham gia nhiều chuyến đi như vậy nữa. Lúc cậu bé chia sẻ như vậy, đôi mắt người mẹ ngân ngấn nước. Chị xúc động: “Bản thân mình từng tham gia rất nhiều chuyến đi của nhà MayQ, mỗi lần đi về có gì hay mình đều kể cho con nghe. Nhưng mình hiểu, chỉ khi nào thật sự hòa mình trong một chuyến đi nào đó, con mới cảm nhận được tất cả những gì mẹ chia sẻ, bởi khi đó, đích thân con đang được trải nghiệm. Trong những thời tu tập hàng ngày, mình luôn gửi niệm lành để được đồng hành cùng con một chuyến đi như thế này. Biết ơn con, vì đã chọn đi cùng mẹ, trong ngày đặc biệt của con”.
Bên cạnh đó, chuyến đi còn là sự ‘hội ngộ’ của rất nhiều Bồ đề quyến thuộc trong các chuyến đi xa gần cùng chúng mình, những cộng đồng ‘Nhân số học tử’ ở các cấp độ,… Mọi người cũng từ những người xa lạ, gặp nhau, rồi giữ nhau trong rất nhiều sự hiểu và thương. Trong mỗi cộng đồng lớn, nhỏ như thế này, hơn ai hết, mọi người có những cơ hội để lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau và nhìn thấy nhau có sự xoay chuyển tốt hơn từng ngày. Bản thân chúng mình, cũng thấy thật ấm áp và biết ơn, vì những điều đó.
Chấp nhận và chuyển hóa không chỉ diễn ra trên thân và tâm của con người, mà trong chuyến đi, chúng mình còn đang góp phần chuyển hóa màu xanh cho vạt rừng phòng hộ tại khu vực bãi bồi ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thông qua dự án trồng rừng kết hợp cùng với tổ chức JCI VietNam trong Dự án Blue & Green. Dự án trồng rừng khu vực bãi bồi ven biển thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam hướng đến các mục tiêu quan trọng: ngăn chặn xâm nhập mặn, chống xói mòn và bảo vệ bờ biển, khôi phục đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và nâng cao nhận thức cộng đồng. Với khát khao giúp đỡ bà con ở vùng có nguy cơ ngập mặn và sạt lở cao, đồng thời bảo vệ rừng và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tự nhiên. Trong chuyến đi này, chúng mình đã cùng nhau góp được tổng cộng 4.385 cây cho bãi bồi ven biển thị xã Sóc Trăng, góp phần chuyển hóa hệ sinh thái cho cánh rừng ngập mặn, tô điểm thêm những màu xanh cho môi trường.
Chiều hôm ấy tại Chùa Chén Kiểu, trong không gian dưới chân tượng Phật đứng, nơi mà một năm trước đây, chúng mình từng ước mong được cùng mọi người có một thời cộng hưởng tại đó, nhưng do sự kiện lễ Katinat của chùa mà thời cộng hưởng đã không được diễn ra. Một năm quay trở lại, thuận duyên được sự đón chào của quý Thầy ở chùa, chúng mình đã có một thời cộng hưởng tròn đầy, ấm áp và xúc động tại đó. Khi những vạt nắng chiều còn vương, mình chia sẻ cho mọi người nghe về ý nghĩa của hoạt động trồng cây ở trên và cho mọi người lắng lòng trong những lời hát của bài “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Nguyễn Long Ẩn. Xúc động và ấm áp. Tụi mình hiểu, hoạt động trồng cây này là bước khởi cho những mầm từ bi khởi lên trong lòng của mỗi người không chỉ riêng với cây, mà còn là đất, là chúng sanh, muôn loài, vạn vật, luôn luôn hướng đến điều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc đời này.
Cây từ đất mà sinh sôi nảy nở, đất dung nạp và yêu thương tất cả, không phân biệt điều gì, cứ vậy mà cung cấp chất dinh dưỡng cho tất cả mọi loài cây cắm rễ. Chúng ta học từ hạnh của đất và cây, để nuôi dưỡng tình yêu thương vô điều kiện với tất cả mọi loài và lan tỏa tình yêu thương ấy mà không cần hồi đáp…Hy vọng, với mỗi chiếc ‘mầm xanh’ sau khi được trồng xuống, một thời gian sau sẽ lớn khỏe, thành khu rừng xanh, vững chãi. Và nơi đây, cũng sẽ gắn với một chặng kỷ niệm của hành trình Đại cộng hưởng của các thành viên trong chuyến đi lần này.
Trong sự xúc động đó, mình nói mọi người đứng dậy, đi tìm ba người mà bạn chưa từng quen biết, hãy nhìn sâu vào mắt bạn mình, sau đó gửi đến bạn một cái ôm và một lời chúc mà bạn nghĩ người đó đang cần nhất. Dưới những giai điệu của bài hát “Hạnh phúc trong ta”, những cái ôm ấm áp được trao đi, những nhắn gửi chân thành được gửi đến, nhiều người xúc động, trào nước mắt. Bao lâu rồi, bạn mới có được khoảng không bình yên như thế? Bao lâu rồi, bạn mới thấy lòng nhẹ nhõm buông đi những lo lắng muộn phiền như vậy? Và bao lâu rồi, mới có ai đó nhìn sâu vào mắt bạn, để gửi đến bạn một lời chúc, một lời động viên, một niệm lành cho hành trình phía trước…
Hy vọng rằng, những gì đã có tại hành trình đại cộng hưởng ở Sóc Trăng này, như một nguồn năng lượng tích cực và là một động lực để cho mỗi chúng ta thêm cố gắng trên hành trình chấp nhận và chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Ai trong chúng ta khi đến đời này cũng sẽ có những bài thi lớn nhỏ khác nhau. Nhưng nếu ta ý thức rõ, bản chất một sự vật, hiện tượng, bất ý xảy ra, như đúng “Tam pháp ấn” mà Đức Phật dạy, đó là: vô thường, khổ, và vô ngã, lúc bấy giờ, ta sẽ thấy rằng, khi ta không quán được, không kiểm soát được những gì xảy ra bên ngoài, thì ta chủ động quan sát tỉnh táo những gì xảy ra bên trong, và ta chỉ cần dịch chuyển tâm của mình về hướng khác thì ta sẽ có cảm thọ khác.
Gửi niệm lành cho tất cả chúng ta, ai cũng thật vững vàng, trong hành trình học cách chấp nhận và chuyển hóa, mọi bất ý, mọi nỗi lo sợ, mọi muộn phiền,… trong mình.
(27.11.2024, QH & MayQ Team)
#Đạicộnghưởng
#MayQGo
#SócTrăng
Không có bình luận