NGÃ

Mấy bữa rày ngụp lặn trong một bài học lớn trong đời về khả năng kiểm soát những cơn sân – giận và vượt qua cái Ngã của bản thân để cố gắng đánh thức Tự Tánh. Bốn mươi ba tuổi rồi đó, tưởng đã trải nhiều lắm rồi đó, dạng bài học nào mà chưa qua… Vậy mà tới lúc rớt vào tâm ‘lớp học’ mà không biết! Cứ loay hoay trong những cơn giận, những cơn uất ức ngày càng dẫn đến chỗ khó kiểm soát… Để rồi đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ và quyết định Buông, mới chợt phát hiện ra tất cả hoá đều là những ‘hạng mục’ nằm trong một bài học. Một bài học mà không phải mới bắt đầu tuần rồi hay tháng rồi, mà đã kéo dài từ rất nhiều năm nhiều tháng rồi, thậm chí, chắc dám cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà tại cái Ngã lớn quá nên học hoài không thông, thi hoài chẳng đậu.

Cái bài học gì mà kỳ lạ quá. Mà hoá ra nó lại đang trải rộng cho không phải mình mình, mà còn cho tất cả những ai đang tồn tại quanh mình, có ít nhiều mối liên hệ nào đó với mình, dẫu thương dẫu ghét. Mà, tất cả những “Ai” đó, họ nào có khác gì mình đâu, cũng đều phải đang miệt mài học vượt chữ Ngã để vươn về hướng Vô Ngã. Còn chưa dám buông bỏ coi ai đúng ai sai, còn câu nệ chuyện ai thua ai thắng, đã là còn ôm cái chấp Ngã mất rồi.

Thấy, cả tới cuối đời chưa chắc mình đã làm nổi cái chuyện hoàn toàn buông xả cái Ngã của bản thân để hoàn toàn đạt tới cảnh giới của sự Vô Ngã hay không. Đường đời muôn nẻo, thử thách giăng đầy, kéo kén xung quanh. Thấy, cuộc đời hoá ra lại dày hơn một tầng ý thức, không phải ý thức của cái không gian ba chiều của những An nhiên mà sống, Thương còn không hết ghét nhau chi, của Luật hấp dẫn của nụ cười… Nó còn nằm ẩn ẩn mà đầy sức mạnh của chiều thứ n, trong đó ý thức buộc phải đau đớn phá kén mà chui ra, đau đớn mà vươn về với ý thức đánh thức cái vi diệu của Tự tánh.

Thấy mình, trong chốc lát lại trở về làm cô học trò chập chững bước vô lớp một, học lại những khái niệm vỡ lòng. Rất nhiều ngơ ngác cùng bối rối. Rất nhiều ngỡ ngàng cùng hoang mang. Nhưng trong những bối rối ngỡ ngàng hoang mang đó, ít ra hôm nay rốt cục cũng nhìn ra được tổng thể của bài học lớn. Không phải thông qua những câu chữ đầy tính lý thuyết từ sách vở, hay những lần lắng nghe thụ động một chiều từ bài giảng. Là thứ dạy dỗ thực tế vừa khắc nghiệt đi kèm chút tàn nhẫn, gây tổn thương đau đớn tới xương và kinh khủng nhất là ta không hề biết là ta đang được đưa vào làm ‘bài học’. Nhưng một khi bài học được vỡ ra rồi, đó sẽ trở thành loại bài học khắc cốt ghi tâm.

Ghi lại nhé, ngày hôm nay. Ngày nghiệm ra bài học thực tế đầu tiên của chữ Ngã. Mai mốt liệu sẽ có ngày nào nhìn lại hôm nay, sẽ mỉm cười được và thấy mình đã đi được một quãng rất xa. Còn mấy bữa rày, khóc thí pà 
(19.10.2017)

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart