NHẬT KÝ VƯỢT DỐC

>
>
NHẬT KÝ VƯỢT DỐC

Kết thúc một ngày mệt đuối, đi về, nói xin lỗi ở nhà ăn cơm trước đi, mình leo lên lầu tập chút yoga để mong tích lại được chút năng lượng đã bị ngày đầu tuần rút cho cạn kiệt. Nào ngờ mới tích vào được có mấy giọt, điện thoại reo. Một số chuyện không vui mà cũng không hay rủ nhau chạy tới. 

Ngồi thần hết một hồi. Bò lại trở lại thảm tập, cố gắng điều hoà hơi thở để gắng gượng cho qua chuỗi chào mặt trời, mồ hôi túa ra, cái đầu đang bưng bưng tạm thời dịu lại. Đáng tiếc, thời yoga có dài lắm cũng chỉ vài mươi phút. Xong hết rồi, lại bị ném trở lại với thực tại, với những bài toán khó mà năm nào cũng gặp.

Có chút thắc mắc, cũng nhiều chút không cam lòng. Năm nào cũng đều ngơ ngác chừng ấy. Cũng luôn lòng tự hỏi lòng, vì sao có bao nhiêu bài toán đó mà giải hoài mắc mứu hoài? Vì sao cái dốc đó, năm nào cũng vượt, mà sao năm nào thấy cái dốc đó cũng bắt ngán ngược, mà không vượt không được?!

Chợt nhớ lại một comment của một ai đó mới cách đây vài ngày, dưới một cái video cũ mình post trên trang hồi nào lâu lắm rồi. Chắc bạn ấy là người mới tạt qua trang mình nên phát biểu một câu mình chỉ còn biết… cười: “Sao cuộc đời chị toàn màu hồng vậy? Hèn chi chị an nhiên là phải rồi!” Tối nay nhớ lại, lại thấy mắc cười nữa. Ờ, cuộc đời mình toàn màu hường không à, tại mình thích màu hường mà! Nhưng mà những lúc mình ngồi thu lu ở góc cầu thang như vầy, loay hoay binh đường giải cho những bài toán khó thường xuyên bất thình lình nhảy ra chặng đường mình không cần báo trước, mình có cần khoe với bạn ấy không nhỉ?!

Vượt dốc. Nếu cuộc đời này là những cuộc vượt dốc, mình nguyện chọn một cuộc sống bình lặng hơn, bằng phẳng hơn thế này. Nhưng ngần này năm trải nghiệm đời sống cũng đủ cho mình hiểu rằng, bạn phải buộc vượt dốc, đó đôi khi cũng là một dạng sứ mệnh. Mà nhất là khi cái dốc dài bạn đang lầm lũi vượt năm này qua năm khác, nó không chỉ cho riêng bạn một mình, mà bạn còn phải gánh trên lưng trách nhiệm cho bao nhiêu người khác.

Này đành tiếp tục vượt dốc thôi.

Cũng thật nhiều khi không dám nghĩ đến những ngày tương lai rồi sẽ thế nào, toán khó có giải được không, dốc này ta sẽ lại vượt được chứ, như biết bao cái dốc đứng cheo leo ta đã từng vượt qua trong những năm trước. Đôi khi cũng muốn buông trôi để thả lòng nương nhờ một đấng ơn trên nào đó, nhưng cũng đủ tỉnh thức để hiểu rằng đôi khi chỉ có thể dựa vào chính sự cố gắng của mình là chính.

Thôi cho yếu đuối buổi tối này thôi, cho xả bớt những muộn phiền, để rồi sáng mai, lại là một con người gan lì như cũ. Con người mà, ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Ngay cả những con người có vẻ gan lì nhứt, như nhỏ lì này.

Ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại những gì đã làm cho mình vui hôm nay…, thì cũng nhiều chứ. Một cô bé lớp 12 chụp cái đề em ấy thi văn giữa học kỳ, trong đó câu số 1 trong đề bài chính là… một đoạn trích từ bài “Tự lập” của mình trong cuốn An nhiên mà sống. Em ấy kêu, cô xem, hôm nay văn cô vào cả đề thi của em rồi nè! Rồi gì nữa ta… Tin cậu bé theo mẹ nhặt rác từng rất ngoan đi xếp giày dép cho các bạn đi dã ngoại bữa trước, mình đọc mà thấy rưng rưng, bữa nay rưng thêm lần nữa vì hành động đẹp của em đã khiến cho mẹ em được một doanh nghiệp lớn nhận vào làm và bản thân em được hai trường nhận vào cho học miễn phí. Cuộc đời mẹ con em thế là đã sang trang rồi, và mình thực lòng tin với tấm lòng trong veo của em, em sẽ không bị ‘hội chứng mạng xã hội’ làm cho mất cân bằng, và rồi đây em sẽ là một con người hạnh phúc.

Trông người, lại ngẫm đến chuyện mình. Cậu bé ấy khi thực hiện hành động đó bằng sự tử tế hồn nhiên bản chất em, chắc hẳn em nào nghĩ hành động đó sẽ mang đến cho cuộc đời mẹ con em những lối rẽ kỳ diệu thế nào. Thế thì mình, những cuộc vượt dốc năm này sang năm khác một phần là trách nhiệm một phần cũng là vì những niềm vui chỉ những ai từng vượt qua dốc cao mới thấm. Thế thì, từng bước từng bước một, những cuộc vượt dốc cứ bày ra trước mắt.

Lại nhớ câu chú tiếng Phạn hồi đó anh Quốc Bảo dạy mình, cái hồi mình nhận lời dẫn ca kịch Lụa của anh: “Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Svaha”. Vượt qua – Vượt qua – Vượt qua nữa.

Nhưng mà, vượt mãi cũng có lúc mệt quá  Như lúc này.

Thôi, ngày mai là một ngày khác. Hy vọng vậy.

(6.3.2017 – QH)

Ảnh ngẫu hứng bởi #MaiHoa, một nửa đêm khó quên nọ trên núi cao


Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart